Lớp Trưởng Thích Hơn Thua Và Lớp Phó Yêu Chiều
1_Sự Cố
1 năm học chính thức kết thúc, thứ hạng cũng đã được công bố, tất nhiên người đứng đầu lớp 7A8 không ai khác chính là lớp phó học tập đầy tri thức.
Tất cả đều hò reo chúc mừng anh, riêng chỉ có một người, đứng hạng 2 đang siết chặt bảng điểm trong tay. Lớp trưởng đang không phục.
Đức Huy
[ vỗ vỗ vai Tuấn ] anh Tuấn vẫn ngầu ha, đúng là đệ tao
GVCN
các em, điểm, thứ hạng, biết hết rồi, thứ 6 tuần này vào dự lễ tổng kết rồi chúng ta chính thức nghỉ hè
Đức Huy
quá đã luôn, đừng ngủ quên nha cu [nhìn Tuấn]
Thiên Tuấn
tao nói câu đó mới đúng [liếc sang phía Nguyên, trông Nguyên không mấy vui, cô chẳng nói năng gì, chỉ chăm chăm vào bản điểm]
Đức Huy
nhìn gì vậy em, nhỏ đó thấy năm trước dõng dạc lắm cơ, kkk
Thiên Tuấn
ừ, vậy hả [vẫn không rời mắt khỏi Nguyên]
GVCN
hết giờ, các em về, nhớ thứ 6 đi tổng kết
rồi cả lớp ai nấy đi về, chỉ có lớp phó của chúng ta, chưa muốn rời đi, bản thân anh thừa biết cô lớp trưởng này hơn thua với mình thể nào, vậy mà vẫn một mực quan tâm.
3 tháng sau, kỳ nghỉ hè kết thúc.
ở lớp 8A8, đã có 1 học sinh đến rất sớm, không ai khác chính là lớp trưởng của lớp.
tiếp sau là người đã lấy mất vị trí số 1 của cô.
Thiên Tuấn
*cô ấy vẫn đến sớm như vậy...ghi chú trên mạng xã hội của cô ấy, thật đáng yêu* [Tuấn vừa bước vào lớp vừa suy nghĩ, anh thoáng đỏ mặt rồi trở về trạng thái ban đầu]
Thanh Nguyên
[Trông thấy Tuấn bước vô lớp, vẻ mặt ghét ra mặt]
Ngọc Trâm
[cùng lúc đó, Trâm bước vào lớp]
lớp hay coi Trâm và Nguyên là một cặp
Ngọc Trâm
Á chồng ơii~~ [Chạy nhanh về phía Nguyên, ôm tay cô]
Thiên Tuấn
[Nhìn, thoáng chốc cau mày]
Thanh Nguyên
Nghỉ hè vui khôngg [ nắm lấy tay Trâm ]
suốt lúc chờ đợi lễ khai giảng bắt đầu, Tuấn không mấy vui vẻ khi nhìn hai người họ thân thiết với nhau.
Lễ khai giảng bắt đầu, Tuấn cố tình tìm chỗ ngồi gần Nguyên.
giữa lễ, anh phát hiện cô có gì đó không ổn.
Lễ khai giảng kết thúc, anh thấy cô đã biến mất từ khi nào.
Vội vã chạy đi tìm, thấy cô ngồi ở ghế ngồi gần đó trong sân trường, mặt đổ nhiều mồ hôi, tay ôm bụng.
anh cầm theo áo khoác của mình, tiến đến gần.
Thiên Tuấn
[đưa áo khoác của mình cho cô] cậu ổn không? dùng của tôi nhé.
Thanh Nguyên
[ngơ ngác] ơ..ừm, cảm ơn...[nhận lấy áo của Tuấn, buộc vào eo mình]
mặt Tuấn đã đỏ lên từ khi nào, anh vội vã rời đi.
ở góc nào đó trong sân trường.
Uyển Khanh
[đảo mắt] ê tụi bây coi kìa
Minh Châu
công chúa nhỏ của người ta đó, kkk
Tường Lam
[trề môi] suốt ngày rù quến trai nó vậy
Thanh Phong
[cười cợt] bẩn mắt nhể, để coi mốt nó làm gì tiếp
2_Nhật Ký
Chiều muộn, sân trường lớp học đã không còn bao nhiêu người.
ở lớp 8A8 vẫn còn một bóng dáng lấp ló đang thu dọn đồ.
không ai khác ngoài lớp trưởng. Khi cô rời đi hẳn, cô không nhận ra mình đã để quên một thứ rất quan trọng.
Uyển Khanh
ê coi kìa, lớp trưởng đáng yêu của chúng ta để quên gì kìa
Thanh Phong
hay à nha, vô coi
cả 4 người đến gần nơi Nguyên để quên đồ.
phát hiện ra là một cuốn nhật ký.
một trong số họ đã quyết định lấy nó đi và để lại một số lời nhắn.
Thanh Nguyên
[vừa đi vừa suy nghĩ] hình như...mình để quên nhật ký rồi?
Nguyên vội vàng quay lại tìm, bước vào đã không còn thấy thứ cô cần tìm ở đâu nữa.
thay vào đó chỉ có một mảnh giấy nhỏ nằm úp trên bàn. Vỏn vẻn một câu ngắn: "tới nhà kho để lấy nhật ký của mày"
Nguyên nắm hờ mảnh giấy trong tay, vội vã chạy đến nhà kho.
Thanh Nguyên
ở đây nhỉ...[đẩy cửa bước vào]
Uyển Khanh
ê kìa kìa, chuẩn bị nè, 1..2..3!
Minh Châu
[đưa chân ra gạc khiến Nguyên ngã lúc cô vừa bước vào]
Thanh Nguyên
[bất ngờ, không kịp phản ứng] mấy người..[định chống tay đứng dậy]
Tường Lam
[đạp chân lên lưng Nguyên] bingo! quà cho mày đấy [vỗ tay]
Thanh Phong
[khoanh tay, cười khúc khích]
Thanh Nguyên
[không đứng dậy được]
Uyển Khanh
[cười khẩy, tay lắc lư cuốn nhật ký] nè, tìm cái này đúng không?
Uyển Khanh
tiếc ghê, tao lỡ đọc sạch hết rồi, kkk
Thanh Nguyên
trả lại cho tôi! [hét lớn]
Uyển Khanh
không trả á, làm gì được tao?
Uyển Khanh
để tao đọc lớn lên cho mày nghe nhá
Uyển Khanh
[lật ra trang đầu tiên, bắt đầu đọc] "hôm nay mình lại thua cậu ta nữa rồi, tức chết đi được"
Tường Lam
ê hahaha vãi, viết cái gì vậy ????
Minh Châu
nhôm nhay nhình nhại nhua nhậu nha nhữa nhồi, nhức nhết nhi nhược, kk [cười cợt]
Thanh Phong
[bước đến, ngồi xuống trước Nguyên] công nhận viết có cảm xúc ghê
Thanh Nguyên
ai cho các cậu quyền- [chưa nói hết câu đã bị Phong túm lấy tóc, cô đau đớn kêu lên một tiếng]
trong lúc nhóm 4 người họ vẫn còn sỉ nhục, lăng mạ Nguyên thì bỗng cánh cửa nhà kho bật tung ra.
Thiên Tuấn
chuyện này là...[nhìn một lượt phòng kho, thấy Nguyên đang nằm dưới đất, tay chân run rẩy. Anh cau mày, vẻ mặt bực bội hiện lên rõ nét]
Thiên Tuấn
lâu vậy rồi..sao cậu ấy còn chưa ra khỏi cổng trường? [anh hoài nghi, bước trở lại vào trong]
Thiên Tuấn
[trong lớp học ấy, chẳng có bóng dáng ai, chỉ còn lại một chiếc cặp sách ở chỗ ngồi của Nguyên]
Thiên Tuấn
...[không suy nghĩ nhiều, anh chạy khắp nơi trong trường để tìm Nguyên]
Thiên Tuấn
[anh tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy ai, nơi cuối cùng chưa động đến là nhà kho]
Thiên Tuấn
[theo linh tính mách bảo, anh đến nhà kho, xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh cứng người]
Thiên Tuấn
[cau mày, siết chặt tay thành nắm đấm] tụi bây...
Thiên Tuấn
[bước dài về phía Khanh, vươn tay nắm lấy tóc y, giật mạnh qua một bên]
Minh Châu
[giật bắn người, né sang một bên]
Tường Lam
[rón rén bỏ chân khỏi Nguyên, đi theo Châu]
Thiên Tuấn
[mặt tối sầm, bước nhanh về phía Phong, vung nắm đấm mạnh vào gò má trái của Phong]
Thanh Phong
[hét lên đau đớn, ngã khuỵu xuống]
Tuấn đánh tới tấp cho đến khi giám thị tìm đến.
Giám Thị
mấy em kia! làm gì đó!!!
Tường Lam
[ôm cánh tay Châu] chạy không kịp rồi..
Minh Châu
...hay là giờ chúng ta
3_Trục Xuất
Giám Thị
tại sao các em lại tụ tập đánh nhau sau giờ học như vậy?!
Minh Châu
em cùng bạn kia chỉ vô tình đi ngang qua, em không biết gì hết ạ...
Tường Lam
dạ dạ đúng rồi đấy ạ! hai đứa em chỉ vô tình thôi
Giám Thị
có chắc không đấy? [nghi ngờ]
Minh Châu
dạ chắc chắn đấy ạ
Uyển Khanh
tụi bây nói vậy là sao ?? [cau mày tức giận]
Uyển Khanh
tao giúp tụi bây biết bao chuyện rồi? rồi bây giờ tụi bây quay lưng với tao?
Thanh Phong
em cũng giống các bạn..em chỉ đi ngang rồi thấy bạn Khanh...
Uyển Khanh
tới mày mà cũng...
Uyển Khanh
[cảm xúc dâng trào, cảm thấy mình bị phản bội. tay siết chặt, tức giận đến run người]
Uyển Khanh
[phớt lờ giám thị, bước dài tới túm lấy cổ áo của Phong]
Thanh Phong
mày..mày làm gì vậy??? [định giơ tay phản kháng]
Uyển Khanh
[vung tay, đấm thật mạnh vào giữa mặt của Phong]
Uyển Khanh không ngừng dừng lại, giám thị ra sức ngăn cản, tình hình lúc đó khá hỗn loạn, nhân cơ hội hai nhân vật còn lại bỏ chạy cùng nhau.
sau khi đã ngăn cản được, Thanh Phong được đưa tới bệnh viện, còn Uyển Khanh thì bị đình chỉ học tạm thời.
Thanh Nguyên
[ngồi suy tư] ...sao cậu lại giúp tôi?
Thiên Tuấn
không có gì cả, coi như là nghĩa vụ của tôi thôi [anh quỳ trước Nguyên, tay nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên đầu gối y]
Thanh Nguyên
nghĩa vụ...[lẩm bẩm]
Thiên Tuấn
[để ý thấy Nguyên đang lẩm bẩm] đừng bận tâm, cậu lo vết thương trước đi
Thanh Nguyên
ờm..vậy còn cậu? mu bàn tay cậu trầy hết rồi...
Thiên Tuấn
*cậu ấy quan tâm đến mình...* không sao, tôi ổn
Thanh Nguyên
...không được, kẻo cậu lại đổ thừa tôi làm cậu bị thương
Thanh Nguyên
[đi đến kệ tủ gần đó, lấy ít băng keo cá nhân, bông gòn và thuốc]
Thanh Nguyên
đưa tay cậu đây
Thiên Tuấn
h-hả? [lúng túng]
Thanh Nguyên
đưa đây! [cau mày, vẻ mặt không hài lòng]
Thiên Tuấn
rồi...[đưa tay ra]
Nguyên chấm thuốc sau đó băng bó lại cho Tuấn, giữa hai người đã tiến triển khá tốt
Thanh Nguyên
tôi phải quẹo ở đây rồi, cậu về đi
Thiên Tuấn
để tôi...đưa cậu về
tối hôm đó, tại bệnh viện đa khoa xx
cánh cửa phòng bệnh mở toang, có một cặp vợ chồng hơi lớn tuổi chạy vào
mẹ của Phong
ôi con của tôi!! con ơi...
Thanh Phong
[ lờ mờ tỉnh dậy ] ..mẹ?
mẹ của Phong
con làm sao thế này...mặt mũi bầm giập hết rồi [ khóc ]
Thanh Phong
[ quay đầu nhìn kế bên mẹ ] ơ...Cha sao cũng ở đây?
cha của Phong
thật ra...gia đình mình...đã phá sản rồi..con ơi
Thanh Phong
không...sao..sao lại thế hả cha?? [ run run không dám tin ]
cha của Phong
tổng giám đốc Trần đột nhiên không hợp tác với chúng ta nữa, tiền cũng nợ rất nhiều
cha của Phong
công ty chúng ta không có đủ khả năng để cạnh tranh với các công ty khác..nên...nên...
mẹ của Phong
ông! Con vẫn đang bệnh tật, sao lại nói ra sớm vậy?
cha của Phong
ngày mai là phải đi rồi, bà muốn tôi như thế nào? tới mức không còn tiền để trả viện phí..[ tức giận ]
Thanh Phong
kh-khoan đã ạ! đi, đi đâu cơ? sao con không hiểu gì hết? [ bối rối ]
mẹ của Phong
cha con đã dẫn cả gia đình mình đi xuất khẩu lao động, bây giờ cả nhà không có lấy một xu! không còn tiền cho con đi học nữa...
Thanh Phong
k-không...đừng..đừng bắt con phải đi! con có thể vừa đi học vừa đi làm, miễn là ở trong nước, đ-được không mẹ? [ ánh mắt chứa đầy sợ hãi ]
Thanh Phong
ơ..c-cha ơi????
cha của Phong
....Phong à, ta đã quyết định rồi, con không còn là thiếu gia Trương nữa...
Thanh Phong
k-không! cha!! con không muốn!!!
vậy là gia đình Thanh Phong đã đi xuất khẩu lao động do sự việc ngoài dự tính.
mặc cho Phong kiên quyết từ chối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play