Bạn Gái Tôi Là Thần Chết
Chương 1: Cuộc Gặp Định Mệnh
Tô Nguyệt Khanh
• Sinh viên năm cuối Y khoa.
• Hoà đồng, vui vẻ, luôn lan tỏa năng lượng tích cực.
• Xuất thân từ gia đình tan vỡ, trong sâu thẳm vẫn mang một nỗi buồn và khoảng trống không dễ lấp đầy.
• Đặc biệt: có khả năng nhìn thấy vong linh.
Liên Tịch Dao
• Thần Chết lạnh lùng, uy nghiêm, gắn liền với bóng tối địa phủ.
• Gương mặt đẹp phi giới tính, vừa cuốn hút vừa xa cách.
Lạc Nghi
• Hồn ma bạn thân của Khanh.
• Hoạt bát, vui vẻ, thích “hóng drama”, luôn là người tạo ra những khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa không khí căng thẳng.
• Tuy là linh hồn, nhưng vẫn giữ tình bạn chân thành với Khanh.
Ngạ Quỷ
• Kẻ gieo rắc sự tiêu cực vào nội tâm con người.
• Nó sống nhờ nuốt chửng oán hận, nỗi oan ức và tiếng khóc than của nhân thế.
• Đại diện cho bóng tối trong lòng người – nỗi tuyệt vọng khiến sinh mệnh dần lụi tàn.
Không gian địa ngục chìm trong tăm tối vĩnh hằng. Nơi ấy không có ánh sáng mặt trời, chỉ có bầu trời nứt toác, từng tia lửa âm hồn đỏ sẫm quét ngang, soi lên những ngọn núi đá đen khổng lồ chằng chịt xích sắt. Gió rít từng hồi, mang theo tiếng gào thét tuyệt vọng của hàng vạn linh hồn bị giam cầm.
Tầng ngục số mười tám – nơi giam giữ những oán linh tội nặng nhất – bỗng vang lên một tiếng gầm như xé toạc cả màn đêm. Xiềng xích nghìn năm rung chuyển, cột đá đổ rầm, từng mảng đất lửa bắn tung tóe. Một bóng hình cao lớn với đôi mắt đỏ rực mở ra, hắc khí từ thân thể cuồn cuộn bốc lên.
Ngạ Quỷ
Cuối cùng ta cũng thoát rồi!!!
Ngạ quỷ cười gằn, giọng nói khàn đặc như rít ra từ cổ họng cháy rụi.
Ngay lúc nó định phá tan cửa ngục, một luồng khí lạnh lẽo ập đến. Bước ra từ màn sương đen, một nữ nhân trong bộ áo choàng tịch mịch hiện thân. Làn da nàng trắng như tuyết, đôi mắt vô cảm, tay cầm một thanh lưỡi hái u ám lóe lên hàn quang.
Liên Tịch Dao
Ngươi không được phép rời khỏi nơi này.
Giọng nói của nàng phẳng lặng, như phán quyết của số mệnh.
Ngạ Quỷ
Liên Tịch Dao… kẻ canh giữ xiềng xích? Hahaha… Một mình ngươi mà muốn ngăn cản ta sao?
Nó gầm lên, bóng tối từ thân thể bạo khởi, từng chiếc móng vuốt dài như lưỡi dao bổ xuống. Liên Tịch Dao nhấc lưỡi hái chắn lại, tiếng kim loại va chạm vang vọng cả địa ngục. Từng luồng sóng xung kích hất tung những linh hồn xung quanh, chúng gào khóc, quằn quại trong cơn đau.
Hai bóng hình quấn lấy nhau trong trận kịch chiến ngắn ngủi nhưng dữ dội. Tịch Dao ra đòn chuẩn xác, lạnh lùng, từng nhát chém đều xé rách bóng tối. Thế nhưng, ngạ quỷ vốn chuẩn bị từ lâu. Trong khoảnh khắc nàng sơ hở, nó nhe răng cười, dùng móng vuốt đen đâm sâu vào vai trái nàng. Máu bắn ra – không đỏ mà đen đặc, đặc quánh như mực, rơi xuống nền đá nóng hừng hực rồi bốc khói.
Liên Tịch Dao
Khụ…(Liên Tịch Dao khẽ khụy xuống, ánh mắt vẫn lạnh băng.)
Ngạ Quỷ
Ta không đủ sức giết ngươi… nhưng thoát khỏi nơi này thì dư sức!(Ngạ quỷ cười man rợ)
Nó lao về phía khe nứt giữa Âm – Dương, bóng đen nuốt trọn cả không gian rồi biến mất.
Liên Tịch Dao khẽ siết chặt lưỡi hái, vết thương nhói buốt, máu tiếp tục chảy ra thẫm cả vạt áo đen. Đôi mắt nàng ánh lên một tia sát khí:
Liên Tịch Dao
Ngươi chạy không thoát đâu. Dù ngươi có trốn đến nhân gian, ta cũng sẽ đưa ngươi trở về xiềng xích.
Nói rồi, bóng hình tịch mịch ấy hòa thành hắc vụ, xuyên qua bức màn ngăn cách để đuổi theo dấu vết ngạ quỷ…
Dương gian
Đêm khuya. Con hẻm nhỏ lặng lẽ, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt chập chờn trong gió. Tô Nguyệt Khanh bước nhanh, túi y tá còn vương mùi thuốc khử trùng. Một ngày dài kết thúc, nhưng sự mệt mỏi trong mắt cô lại không chỉ đến từ ca trực ở bệnh viện.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Khanh chợt khựng lại. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một bóng người mặc áo choàng đen ngồi gục ở đó, tóc xõa che nửa gương mặt. Từ xa, dáng vẻ ấy trông chẳng khác nào những linh hồn lạc lối mà cô vẫn thường bắt gặp.
Tô Nguyệt Khanh
Thôi xong, lại nữa rồi…
Khanh thì thầm, toan bước nhanh qua. Nhưng bất ngờ, bóng đen ấy lại ngã lăn ra giữa đường.
Khanh giật mình, tim đập thình thịch.
Tô Nguyệt Khanh
Nếu là vong hồn, sao có thể ngã như người thật? Nếu là người thật, để giữa đường thế này lỡ bị xe cán thì…
Không kịp nghĩ nhiều, cô lao tới. Đặt tay chạm vào vai người ấy – cảm giác thật! Không phải hư vô như chạm vào ma. Nhưng… điều kỳ lạ là người này không hề có bóng dưới chân.
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Khanh. Cô nuốt khan, rồi thở dài:
Tô Nguyệt Khanh
Thôi kệ. Người hay ma cũng không thể để mặc ở đây.
Khổ sở lắm, Khanh mới cõng được người lạ về phòng trọ nhỏ của mình.
Nguyệt Khanh đặt người áo đen lên giường, thở hổn hển. Thấy người nọ đã tỉnh, cô lúng túng hỏi:
Tô Nguyệt Khanh
Cô đau chỗ nào vậy?
Người kia mím môi, sắc mặt trắng bệch, nhăn nhó cố rặn ra vài chữ:
Khanh còn chưa kịp suy nghĩ phải làm gì thì một bóng dáng quen thuộc vụt hiện ra ngay đầu giường. Cô bạn thân - Lạc Nghi – chống nạnh, hớt hải nói như bắn liên thanh:
Lạc Nghi
Trời ơi, mày biết gì chưa? Có một con quỷ khủng khiếp vừa thoát ra từ địa ngục! Tao sợ quá nên trốn ca chạy lên kể cho mày biết. Mày phải cẩn thận đó!
Giọng Lạc Nghi bỗng nghẹn lại. Đôi mắt trừng to nhìn thẳng vào giường, nơi người áo đen đang nằm thoi thóp.
Lạc Nghi
… Thần Chết… Liên Tịch Dao?!”Sao ngài lại nằm bẹp ở đây… còn—bị thương nữa sao?!
Sau khi nghe Khanh kể lại sơ sơ tình cảnh cả 2 gặp nhau như nào.
Lạc Nghi nghiến răng:
Lạc Nghi
Muốn cứu chỉ có một cách: tìm Minh Hồn Thảo – loài cỏ mọc nơi giao thoa âm dương ở bìa rừng. Để ngài ấy trực tiếp hấp thu, vết thương mới hồi phục được.
Chưa kịp phản ứng, Khanh đã bị bạn mình hối thúc chạy theo thật nhanh ra ngoài. Trong ánh trăng mờ, một người sống và một hồn ma lao đi trong đêm, bắt đầu cuộc hành trình tìm loài thảo dược huyền bí…
Hai bóng hình lao đi trong đêm, con hẻm nhỏ bị bỏ lại phía sau, chỉ còn ánh trăng treo lơ lửng soi xuống lối mòn dẫn ra khu rừng ngoại ô.
Tô Nguyệt Khanh
Ê… nè, có chắc là cỏ đó mọc ở đây không vậy?” (Khanh thở hổn hển, tay vừa kéo vạt áo vừa xua muỗi.)
Giữa đêm tối hù mà bắt người ta vô rừng… không sợ mai tao thành ma thêm một đứa hả?
Lạc Nghi
Có tao đi chung rồi, lo cái gì.(Lạc Nghi lườm nguýt)
Tô Nguyệt Khanh
nhưng mà… ngài ấy là thần chết thật á?
Giữa màn đêm, từng cơn gió lạnh rít qua tán lá. Rừng đêm im ắng lạ thường, thi thoảng vang lên tiếng cú kêu khiến da gà Khanh nổi đầy người.
Đến một khoảng trống phủ đầy sương mù, Lạc Nghi dừng lại, đưa tay chỉ:
Lạc Nghi
Ở kia. Thấy không? Thứ phát sáng lờ mờ như lửa ma trơi đó chính là Minh Hồn Thảo. Loài cỏ này chỉ nở hoa khi có âm khí dày đặc. Bình thường người sống không thể thấy được… chắc nhờ mày có mắt âm dương nên có thể thấy được nó.
Nguyệt Khanh nhìn theo. Quả nhiên, giữa bụi cỏ thấp thoáng những đóa hoa nhỏ như đốm lửa xanh biếc, lay động theo gió, tỏa ra hàn khí rờn rợn.
Cô hít một hơi, bước tới, tay run run định nhổ. Chỉ vừa chạm vào, một luồng khí lạnh ập tới khiến cả cơ thể cứng đờ. Những bóng đen mờ mịt bỗng từ dưới đất trồi lên, tạo thành những cánh tay ma quái níu chặt lấy cổ chân cô.
Tô Nguyệt Khanh
(Nguyệt Khanh hoảng hốt)Cái… cái gì vậy?!
Lạc Nghi
(Lạc Nghi hét lớn)Là tàn hồn canh giữ! Mau giật mạnh lên, đừng để chúng kéo xuống!
Khanh cắn môi, dùng hết sức bình sinh, vừa giằng co vừa nhổ bật gốc bụi Minh Hồn Thảo. Cùng lúc đó, những cánh tay đen đặc cũng tan biến thành khói, lẩn khuất vào bóng tối.
Tim đập loạn nhịp, Khanh ôm chặt bó cỏ phát sáng trong tay, vừa thở hổn hển vừa càu nhàu:
Tô Nguyệt Khanh
Cái này mà gọi là đi hái thuốc hả trời?! Thôi, về nhanh đi… không thì hồi tao bị ma bắt trước khi cứu thần chết đó.
Lạc Nghi phá lên cười, rồi cả hai chạy vội trở về.
Trong căn phòng nhỏ, Liên Tịch Dao vẫn nằm bất động, hơi thở mong manh. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hắt lên gương mặt tĩnh lặng đến lạ thường.
Đêm ấy, Nguyệt Khanh chưa biết rằng quyết định bồng bột cứu một người xa lạ sẽ kéo cô bước vào một thế giới mà cả đời cũng không ngờ tới…
Hai bóng hình trở về căn phòng nhỏ trong đêm. Nguyệt Khanh đặt bó Minh Hồn Thảo lên bàn, còn Lạc Nghi thì thở dài nhẹ nhõm.
Lạc Nghi
Thuốc đã có rồi, giờ để thần chết trực tiếp hấp thu là được. Tao không thể ở lại lâu nữa. Quản ngục mà phát hiện tao trốn thì xong đời. Mày nhớ, chỉ cần đặt cây thuốc gần ngài ấy, thần chết tự khắc hấp thu. Còn lại… mày tự lo liệu đi.
(Nghi nói, rồi nhìn bạn mình bằng ánh mắt vừa lo lắng vừa dặn dò)
Tô Nguyệt Khanh
Ê… Nghi, đừng bỏ tao một mình mà(Nguyệt Khanh chưa kịp nói hết, thân ảnh Lạc Nghi đã tan biến vào khoảng không, để lại căn phòng yên tĩnh.)
Nguyệt Khanh hít sâu một hơi, khẽ kéo chiếc áo choàng đen thấm máu khỏi vai Liên Tịch Dao. Làn da trắng muốt lộ ra, lạnh lẽo đến mức khiến Khanh thoáng rùng mình. Cô đặt bó Minh Hồn Thảo sát bên, ánh sáng xanh nhạt từ thảo dược dần thấm vào vết thương, làm máu đen ngừng chảy, từng sợi cơ bắt đầu liền lại.
Khanh nhúng khăn vào nước ấm, lau sạch những vệt máu còn sót trên làn da ấy. Động tác nhẹ nhàng, như sợ làm đau người đang mê man. Nhưng điều kỳ lạ không chỉ ở vết thương lành lại, mà còn chính là hơi ấm từ Khanh – sự dịu dàng, ánh sáng thuần khiết của lòng thương yêu – đang lan tỏa quanh căn phòng nhỏ.
Thứ hơi ấm ấy khiến trái tim vốn giá băng của Thần Chết dần ấm lên, tựa như một mảnh băng lâu năm vừa chạm phải ngọn lửa đầu tiên. Nhịp thở của Dao chậm rãi, sâu hơn, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.
Nguyệt Khanh ngồi bên giường, ánh mắt dõi theo từng cử động của người lạ bí ẩn.
Khanh kéo chăn đắp lên vai Dao. Ý định ban đầu là canh chừng, nhưng đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Bên giường, cô gái nhỏ gục xuống, thiếp đi trong yên bình.
Trong căn phòng chật hẹp, một con người và một Thần Chết – vốn thuộc về hai thế giới khác nhau – lại đang chìm vào cùng một khoảng tĩnh lặng dịu dàng, nơi bóng tối và ánh sáng khẽ chạm nhau.
Chương 2: Một Mảnh Sáng Nhỏ Bé
Sáng hôm sau
Chuông báo thức reo inh ỏi. Nguyệt Khanh bật dậy, giật mình nhớ đến ca trực buổi sáng ở bệnh viện. Nhìn sang giường, Liên Tịch Dao vẫn im lìm ngủ, hơi thở đều đặn hơn đêm qua.
Tô Nguyệt Khanh
Không biết thần chết có… ăn sáng không nhỉ? (Cô lẩm bẩm, rồi tự bật cười vì chính mình đang nghĩ ngợi kỳ cục.)
Dù vậy, Khanh vẫn lục tủ lạnh, nấu vội một phần cháo trứng đơn giản. Cô đặt bát cháo còn nóng hổi lên bàn, để lại tờ giấy nhỏ:
Tô Nguyệt Khanh
Dậy nhớ ăn nhé. Tạm thời cứ coi như ở nhà mình.
Không biết thần chết có ăn thật hay không, nhưng ít ra cô cũng đã làm hết sức. Nguyệt Khanh vội vàng khoác túi xách, lao ra cửa.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Ánh sáng ban mai len vào qua cửa sổ, hắt lên bát cháo tỏa khói nghi ngút cạnh chiếc giường nơi Thần Chết lần đầu tiên được một con người chăm sóc.
Sáng hôm đó, Nguyệt Khanh thay vội chiếc blouse trắng, buộc gọn tóc rồi bắt đầu ca thực tập của mình. Cô cầm bảng ghi chép, đi từ giường này sang giường khác, kiểm tra từng bệnh nhân, cẩn thận ghi lại tình trạng của họ. Sau đó, cô luôn dành thêm vài phút để thăm hỏi và trò chuyện, mang đến cho họ chút hơi ấm dịu dàng.
Ở góc phòng số 203, Khanh bắt gặp hình ảnh khiến cô khẽ dừng lại. Một cậu trai chừng mười tám, khuôn mặt gầy nhưng ánh mắt tràn đầy kiên cường, đang chăm sóc bà mình. Cậu đút từng thìa cháo, lau vệt mồ hôi trên trán bà, ánh mắt dịu dàng hệt như nụ cười bà dành cho cậu.
Cậu thanh niên
Bà ăn đi, con phải đi làm thêm ca trưa đây. Lát tối con ghé lại.(Cậu nói, giọng cố tình tươi vui.)
Nguyệt Khanh nghe lỏm vài lời từ hộ lý: cậu trai ấy vừa thi đậu đại học, nhưng học phí cao, lại thêm viện phí cho bà nên phải làm thêm đủ nghề – phục vụ, giao hàng, bốc vác – để kiếm tiền. Dù vậy, mỗi lần bà nhìn thấy nụ cười của cháu, bà lại thêm động lực để chống chọi với bệnh tật.
Khanh nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn.
Đi tiếp sang phòng bên, Khanh gặp một đứa bé trai nhỏ gầy, khoảng mười tuổi. Đôi mắt thâm quầng, tay gầy guộc bám chặt ga giường. Căn bệnh nan y khiến nó khó mà đi học lại. Cha mẹ bé lúc nào cũng cười trước mặt con, giấu đi sự tiều tụy và nước mắt sau lưng.
Nguyệt Khanh ngồi xuống, khẽ xoa đầu đứa bé, mỉm cười dịu dàng:
Tô Nguyệt Khanh
Em nhất định sẽ khoẻ. Bạn bè đang đợi em quay lại lớp mà.
Đôi mắt đứa trẻ đỏ hoe, thoáng rưng rưng nhưng lóe lên tia sáng hy vọng.
Ngày nào cũng vậy, Khanh đều đi từng giường, trò chuyện với từng bệnh nhân, như thể đang chia sẻ một chút hơi ấm để họ thấy bớt cô độc hơn. Dù gia đình cô chưa từng đem lại sự yêu thương trọn vẹn, nhưng Khanh chưa bao giờ ngừng trao đi tình cảm cho người khác.
Trong đôi mắt bệnh nhân, Nguyệt Khanh không chỉ là một sinh viên y khoa tập sự, mà là một mảnh sáng nhỏ bé trong những ngày dài tối tăm của họ.
Thế nhưng, bệnh viện không phải lúc nào cũng chỉ có sự sống và hy vọng. Ở một góc hành lang tối tăm, nơi ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nhợt nhạt, một cái bóng đen lướt qua. Móng vuốt xương xẩu cào nhẹ lên vách tường, để lại những vệt dài ghê rợn.
Ngạ quỷ luồn lách trong không khí, hơi thở của nó lạnh buốt, thì thầm len lỏi vào tai những bệnh nhân yếu ớt:
Ngạ Quỷ
Căn bệnh này chữa trị tốn kém lắm… còn phải chịu đau đớn từng ngày. Đáng không?
Ngạ Quỷ
Nếu ngươi từ bỏ, gia đình sẽ nhẹ gánh… không còn phải gánh nợ, không còn phải nhìn ngươi rên rỉ trong đau đớn…
Ngạ Quỷ
Chỉ cần buông tay… tất cả sẽ kết thúc.
Những lời thì thầm như sợi tơ độc quấn lấy tâm trí. Có người ánh mắt dần thẫn thờ, lặng lẽ tránh né không cho người thân biết tình trạng bệnh. Có người nằm trên giường bệnh, từ một nụ cười yếu ớt cũng tắt ngấm, đôi mắt trống rỗng buông xuôi.
Nguyệt Khanh rùng mình, cảm giác có thứ gì đó không ổn. Cô đưa mắt tìm quanh, nhưng chưa kịp nhận ra chuyện gì, thì từ cuối hành lang vang lên một tiếng hét thất thanh.
Một bệnh nhân đã gieo mình khỏi cửa sổ.
Khanh hoảng hốt, toàn thân sững lại. Chính khoảnh khắc ấy, trong tầm mắt cô thấp thoáng bóng dáng quái dị của ngạ quỷ lướt vội, như đang khoái trá bỏ chạy khỏi hiện trường. Da gà nổi khắp người, chân gần như khụy xuống.
Nhưng bản năng của một bác sĩ thực tập nhanh chóng kéo cô về hiện thực. Khanh lập tức lao đi, cùng các y tá và bác sĩ khác đưa bệnh nhân ấy đi cấp cứu. Mọi thứ hỗn loạn, tiếng gọi, tiếng xe đẩy cấp cứu, tiếng người khóc nghẹn…
Khanh cố tự trấn an, tiếp tục công việc, nhưng linh cảm sâu thẳm trong lòng mách bảo: có thứ gì đó nguy hiểm đang rình rập nơi đây.
Khi trở về, Khanh thấy Dao đã tỉnh, ngồi tựa vào thành giường. Ánh trăng len vào ô cửa, phủ lên gương mặt nàng một vẻ lạnh lẽo, như tách biệt khỏi thế giới con người.
Liên Tịch Dao
(Dao cất giọng khàn nhẹ nhưng kiên định)
Thần chết không cần thức ăn. Dù sao… cũng cảm ơn ngươi.
Khanh thoáng bối rối, cắn nhẹ môi, không biết phải đáp lại ra sao, chỉ khẽ gật đầu đáp.
Tô Nguyệt Khanh
Dạ thưa Thần Chết
Đôi mắt đen sâu của Dao liếc sang, bình thản nói:
Liên Tịch Dao
Gọi ta là Tịch Dao được rồi. Còn ngươi?
Tô Nguyệt Khanh
Nguyệt Khanh.
Dao gật nhẹ, rồi nói tiếp, giọng như cắt vào màn đêm:
Liên Tịch Dao
Có một ngạ quỷ đã trốn thoát. Bắt nó quay về là nhiệm vụ của ta. Cho đến lúc ấy, ta sẽ tạm ở lại đây.
Khanh khựng lại. Trong thoáng chốc, hình ảnh bệnh nhân gieo mình từ cửa sổ ban ngày lướt qua tâm trí. Một nỗi bất an dâng lên, nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay.
Dao thì trầm mặc, ánh mắt thoáng tối lại. Trong lòng, nàng thầm tự hỏi:
Liên Tịch Dao
"Vì sao ở đây, bên cạnh con người này, vết thương của ta lại lành nhanh đến vậy? Vì sao ta cảm thấy… ấm áp?"
Không muốn nghĩ thêm, Dao khép mắt nghỉ ngơi.
Tiếng nước ngừng chảy, Nguyệt Khanh bước ra từ phòng tắm. Trên người cô là bộ đồ ngủ cotton đơn giản, tóc còn ướt, vài giọt nước lăn xuống xương quai xanh trắng mịn.
Liên Tịch Dao thoáng quay sang, ánh mắt dừng lại chỉ một khắc… nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Toàn thân nàng như bốc hỏa, vết thương chưa lành hẳn bỗng râm ran nóng rực, tựa hồ như sốt. Dao khẽ cau mày, lập tức quay mặt đi, cố giữ vẻ bình thản lạnh lùng.
Khanh vô tư ngồi xuống sấy tóc, không nhận ra thần chết bên giường đã mất đi sự trầm tĩnh thường thấy.
Khi chuẩn bị trải tấm chăn mỏng lên ghế sofa, giọng Dao chợt vang lên, ngắn gọn nhưng dứt khoát:
Liên Tịch Dao
Ngươi lên giường đi.
Tô Nguyệt Khanh
(Khanh ngẩng lên, ngạc nhiên)
Hả? Nhưng… ngài đang bị thương, cứ nghỉ ngơi đi. Tôi nằm ghế cũng quen rồi.
Dù vậy, Dao vẫn chống tay, định ngồi dậy khỏi giường. Hành động ấy khiến Khanh hoảng hốt, vội vàng chạy lại:
Tô Nguyệt Khanh
Khoan đã! Ngài mà động mạnh vết thương thì sao?!
Liên Tịch Dao
(Dao dừng lại, giọng điệu không khoan nhượng)
Giường này đủ rộng. Chúng ta cùng ngủ.
Nguyệt Khanh đứng khựng, mặt nóng bừng. Trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Muốn phản đối nhưng lại không tìm ra lý do hợp lý nào. Sau cùng, chỉ có thể lắp bắp:
Tô Nguyệt Khanh
V… vậy… cũng được.
Dao không nói thêm, chỉ khẽ dịch người nhường một nửa khoảng trống. Ánh trăng bạc phủ lên căn phòng, bóng hai dáng người in mờ trên tấm chăn. Một con người ấm áp, một thần chết lạnh lùng – cùng chung một giường, khoảng cách dường như đã rút ngắn đi một nửa.
Nguyệt Khanh nằm xuống, tim vẫn đập loạn xạ. Cô khẽ kéo chăn lên ngang ngực, cố quay lưng lại để giữ chút khoảng cách. Nhưng mùi hương lạnh thoang thoảng mơ hồ từ Tịch Dao lại khiến cô bất giác căng thẳng hơn.
Bên cạnh, Dao đã nhắm mắt. Tiếng thở khẽ, đều đều vang lên, như không hề để tâm đến việc bên cạnh mình có một con người đang trằn trọc.
Khanh lén nghiêng đầu nhìn. Ánh trăng rọi lên gương mặt Tịch Dao, lộ ra từng đường nét hoàn hảo đến mức phi thực. Ngay cả khi chìm trong giấc ngủ, vẻ đẹp ấy vẫn mang theo sự lạnh lẽo bí ẩn, vừa xa xôi vừa hút hồn.
Cô nhắm mắt, cố tự trấn tĩnh, nhưng lồng ngực lại rạo rực. Cảm giác bên cạnh có một sự hiện diện mạnh mẽ, lạnh lẽo mà lại vô tình mang đến an toàn, khiến cô vừa muốn xa, vừa chẳng thể rời.
Mãi đến khi mí mắt nặng trĩu, Nguyệt Khanh mới từ từ thiếp đi, trong tiếng thở êm dịu của Tịch Dao và ánh trăng dịu dàng trải dài trên cả hai.
Chương 3: Tiền Kiếp
Đêm ấy, Nguyệt Khanh chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, cô thấy mình không còn là một sinh viên y khoa bình thường, mà khoác trên mình chiếc xiêm y trắng thuần khiết, lưng đeo đôi cánh mỏng manh tựa sương mờ.
Xung quanh là mây trắng bồng bềnh, ngân nga tiếng đàn trời. Nàng nhận ra mình chính là một tiểu tiên – thần tình yêu, kẻ gieo mầm thương yêu và kết nối nhân duyên nơi nhân gian.
Thế nhưng, giữa ánh sáng rực rỡ ấy, một cảnh tượng khác hiện ra – nàng quỳ dưới bậc thiên môn, bị giáng tội vì một sai lầm nào đó. Giọng uy nghiêm từ thiên giới vang vọng:
Thiên Tôn
Ngươi vì xúc cảm riêng tư mà làm loạn thiên đạo. Từ nay, giáng ngươi xuống nhân gian, để chịu luân hồi như phàm nhân.
Ánh sáng vụt tắt. Trái tim nàng rơi xuống vực sâu.
Cảnh mơ chuyển dần. Lần này, Khanh thấy bản thân là một thiếu nữ phàm trần, chờ đợi bên chiến trường, trái tim trao trọn cho một kỵ sĩ oai phong. Người ấy đã từng thề bảo vệ nàng suốt đời. Nhưng rồi, chỉ còn tin dữ báo về: chàng đã tử trận.
Tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng. Nỗi đau mất đi người yêu như ngọn lửa khắc sâu vào hồn phách. Tất cả mờ dần, cho đến khi nàng choàng tỉnh.
Khanh mở mắt, tim vẫn đập thình thịch. Trong căn phòng sáng nhạt bởi ánh bình minh, cô bắt gặp ánh mắt Liên Tịch Dao.
Dao đang ngồi trên giường, yên lặng nhìn cô. Nhưng ánh mắt ấy khác hẳn mọi lần – không còn lạnh lùng xa cách, mà phảng phất một nét dịu dàng khó gọi tên.
Khanh đỏ mặt, vội quay đi, lúng túng ngồi dậy:
Tô Nguyệt Khanh
Tôi… tôi chuẩn bị đi làm đây.
Dao vẫn dõi theo, giọng bình thản nhưng lại khiến không khí ấm áp đến lạ:
Liên Tịch Dao
Ta sẽ đi cùng ngươi.
Tô Nguyệt Khanh
(Khanh khựng lại, ngạc nhiên)
Ngài… khỏe rồi sao?
Dao gật khẽ, bàn tay đặt lên vai trái – vết thương đã hoàn toàn biến mất.
Liên Tịch Dao
Đúng vậy. Ta đã bình phục. Giờ phải đi tìm con ngạ quỷ kia… không thể để nó hại thêm người nữa.
Hôm ấy, Liên Tịch Dao im lặng bước theo Nguyệt Khanh vào bệnh viện. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Khanh thì như thường lệ – kiểm tra hồ sơ bệnh nhân, thăm hỏi từng giường bệnh, nở nụ cười dịu dàng, để lại cho mọi người một chút ấm áp giữa chốn đau đớn.
Trong căn phòng nhi khoa, cậu bé mười tuổi ấy đang ngồi bên cửa sổ. Thấy Khanh bước vào, mắt cậu sáng hẳn lên. Nhưng rồi ánh nhìn ấy dừng lại ở phía sau lưng cô.
Cậu bé bệnh nhân
Chị Khanh ơi…– (cậu bé nghiêng đầu, nở nụ cười hồn nhiên)
Cậu bé bệnh nhân
Chị gái mặc áo đen xinh đẹp kia là bạn chị hả?
Nguyệt Khanh giật mình. Bàn tay khựng lại giữa không trung. Bên cạnh, Dao chỉ khẽ liếc nhìn, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đáy mắt ánh lên một tia xót xa.
Người thường không thể thấy Thần Chết. Ngoại trừ những ai… chỉ còn lại ba ngày cuối cùng của đời mình.
Khanh cúi xuống, vờ mỉm cười che giấu nỗi nghẹn ngào trong ngực:
Tô Nguyệt Khanh
Ừ, chị ấy là bạn của chị. Muốn làm quen với em đó.
Cậu bé cười hồn nhiên, đâu hay trong mắt Khanh và Dao, nụ cười ấy tựa như dao cứa tim.
Tối hôm đó, Khanh lặng lẽ gặp cha mẹ cậu. Giọng run run, cô nói dối rằng:
Tô Nguyệt Khanh
Ba ngày tới, cháu muốn làm bạn đồng hành của bé… giúp bé thực hiện những ước muốn nho nhỏ. Dù sao, niềm vui cũng giúp ích cho điều trị.
Cha mẹ cậu xúc động, gật đầu liên tục, nước mắt rưng rưng nhưng vẫn cố gượng cười.
Ngày đầu tiên, Khanh cùng gia đình đưa bé ra công viên thả diều. Sợi dây bay cao, cậu bé hét vang trong gió:
Cậu bé bệnh nhân
Con diều kia chính là em đó, em đang bay lên, tự do lắm chị ơi!
Khanh cố cười, nhưng mắt lại nhòe đi.
Ngày thứ hai, cả nhóm đến thủy cung. Cậu bé dán mắt vào những dải cá đủ màu bơi lượn, bàn tay nhỏ áp vào tấm kính trong suốt, ánh mắt say mê không rời.
Ngày thứ ba, bé chỉ có một mong ước giản dị: ăn bánh kem. Ngồi giữa quán nhỏ, cậu bé thổi ngọn nến, ước nguyện điều gì đó thật khẽ. Khanh nghe mà tim như thắt lại:
Cậu bé bệnh nhân
Ước gì ba mẹ đừng buồn… ước gì chị Khanh luôn vui vẻ.
Chiều hôm đó, khi nắng nhạt dần, không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường. Một bóng áo đen hiện ra nơi góc phòng – một Thần Chết khác.
Nguyệt Khanh nắm chặt tay bé. Dao đứng bên cạnh, ánh mắt trầm lặng.
Thần Chết mới đến gật đầu chào Dao, giọng bình thản như đang báo cáo công việc thường ngày:
“Âm phủ vẫn bình thường. Chỉ còn việc ngạ quỷ gây loạn, mong ngươi sớm hoàn thành.”
Dao khẽ gật, ánh mắt vẫn không rời cậu bé đang nắm chặt tay Khanh.
Cậu bé quay sang Khanh, mỉm cười yếu ớt lần cuối:
Cậu bé bệnh nhân
Cảm ơn chị… em thật sự rất vui…
Bàn tay nhỏ bé dần buông lơi. Ánh mắt trong veo khép lại.
Khanh run rẩy, không kìm nổi những giọt nước mắt lăn dài. Cả căn phòng chìm trong tiếng khóc nghẹn ngào của cha mẹ.
Chỉ có Dao, lặng lẽ nhìn cảnh ấy, trái tim vốn băng giá cũng nhói lên một cơn đau mơ hồ.
Hành lang bệnh viện.
Nguyệt Khanh vừa ghi chép bệnh án xong thì tiếng kim loại rơi loảng xoảng vang lên. Cô giật mình quay lại. Một xe chở bình oxy lăn băng băng từ hành lang đến, mất kiểm soát lao thẳng về phía mình.
Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể cô đông cứng, mắt trừng to không kịp né tránh.
Một bóng áo đen vụt tới, vòng tay siết chặt lấy eo Khanh, kéo cô ngã về phía sau. Chiếc xe chở oxy nặng nề lao vút qua, đâm sầm vào tường, phát ra tiếng nổ chát chúa. Người xung quanh hốt hoảng kêu la, nhưng Khanh chỉ nghe tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Cô ngẩng lên – gương mặt Liên Tịch Dao ở ngay trước mắt. Khoảng cách gần đến mức cô thấy rõ hàng mi dài khẽ rung, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia lạnh lẽo nhưng… cũng có chút ấm áp không ngờ.
Trong thoáng chốc, thế giới xung quanh như ngưng đọng. Khanh nhận ra trái tim mình rung lên, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt. Và ở nơi đáy mắt kia, dường như Dao cũng thoáng xao động.
Hai ánh nhìn chạm nhau, kéo dài hơn bất kỳ lần nào trước đó. Không lời nào được thốt ra, nhưng cả hai đều nhận ra: đối phương đã trở nên quan trọng tựa hơi thở.
Rồi chẳng đợi Khanh phản ứng, bóng áo đen xoay người, biến mất trong dòng người hỗn loạn – đuổi theo dấu vết của ngạ quỷ.
Khanh đứng ngẩn ra, bàn tay vô thức chạm lên nơi vừa được che chở. Nhịp tim vẫn chưa kịp bình ổn…
Dao lần theo bóng đen lao qua hành lang bệnh viện. Ngạ quỷ liên tục lẩn tránh, bóng dáng méo mó như hòa vào từng ngóc ngách tối tăm. Hai bên va chạm vài chiêu, lưỡi hái của Dao loé sáng lạnh lẽo, nhưng con quỷ ranh mãnh chỉ cười, thốt ra từng câu giễu cợt:
Ngạ Quỷ
Thần Chết… giờ lại run rẩy vì một con người. Ngươi không thể toàn tâm làm bổn phận nữa rồi. Đợi đấy, ta sẽ xé tan những gì ngươi quý trọng nhất.
Dao vung lưỡi hái, nhưng nó đã kịp lẩn mất vào hư vô, chỉ để lại dư âm cười khanh khách đầy thách thức.
Một thoáng im lặng tràn ngập hành lang. Dao hạ lưỡi hái xuống, hơi thở đều đặn, nhưng đôi mắt ánh lên tia phức tạp. Thay vì lập tức quay về, nàng quay trở lại chỗ cũ, từ xa lặng lẽ dõi theo bóng dáng Nguyệt Khanh.
Cô gái ấy vẫn tất bật chạy qua chạy lại giữa những bệnh nhân, cẩn thận hỏi han, ghi chép, thỉnh thoảng nở nụ cười ấm áp khiến những đôi mắt mệt mỏi cũng sáng lên. Trong khoảnh khắc ấy, nơi trái tim tưởng như đã chết lặng suốt trăm năm của Dao lại rung lên một nhịp rất khẽ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play