Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllPháo] Chiếm Hữu?

Nhập học

Ngày khai giảng ở Học viện Lam Nguyệt chẳng khác gì một buổi lễ thời trang. Sân trường lấp lánh xe hơi hạng sang, đồng hồ kim cương, những tiểu thư công tử bước ra trong bộ đồng phục được may riêng, tinh xảo đến từng đường chỉ. Trong khung cảnh xa hoa ấy, một bóng dáng bình dị xuất hiện. Huyền – chỉ mặc đúng bộ đồng phục nhà trường phát, tóc buộc gọn gàng, ánh mắt bình thản. Tiếng xì xào lập tức nổi lên
All quần chúng
All quần chúng
Ai kia vậy? Nhìn không giống con nhà tài phiệt
All quần chúng
All quần chúng
Nghe nói là học bổng toàn phần… Dám chen chân vào Lam Nguyệt sao?
Thế nhưng, ngay cả giữa hàng trăm ánh mắt khinh miệt, Huyền vẫn điềm nhiên. Chính sự tĩnh lặng ấy khiến vài người phải chú ý
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có vẻ dễ thương đấy
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Trường mình sắp có chuyện vui rồi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Một học bổng mà được vào đây… thú vị thật
-----------
Lớp học A1 của Học viện Lam Nguyệt sang trọng chẳng khác gì phòng họp cấp cao: bàn ghế gỗ mun, ghế da êm ái, điều hòa mát lạnh. Từng học sinh đều là “ái nữ” của các tập đoàn, đeo trên tay đồng hồ xa xỉ, ngồi vào ghế với khí thế tự tin. Chỉ có Huyền – đơn giản, gọn gàng, bình thản như một dòng suối nhỏ lạc giữa đại dương phù hoa. Khi giáo viên vừa rời đi, cả lớp đã bắt đầu lao xao bàn tán. Và lúc ấy, Dung đứng dậy. Cô ta bước thẳng đến bàn Huyền, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Này, học bổng. Ở Lam Nguyệt không ai ngồi chỗ này đâu, vì đây là chỗ… gần cửa sổ, ánh sáng đẹp nhất. Chỗ này vốn để cho người xứng đáng hơn.
Cả lớp nín thở. Ai cũng biết Dung nổi tiếng bá đạo, đã nhắm vào ai thì kẻ đó khó mà yên thân. Huyền ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy của cô lặng lẽ nhìn thẳng vào Dung, không né tránh, không sợ hãi. Giọng cô nhẹ nhàng vang lên
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Xin lỗi, nhưng thầy đã xếp chỗ. Tôi không có quyền đổi
Một nụ cười chế nhạo thoáng hiện trên môi Dung. Cô cúi người sát mặt Huyền, thì thầm đủ để cả lớp nghe thấy:
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ở trường này, không phải thầy hay cô có quyền. Mà là những người như tôi
Âm thanh rơi xuống như một lời tuyên bố. Cả lớp xôn xao, vài ánh mắt tò mò lẫn thích thú hướng về Huyền, như chờ xem cô sẽ phản ứng ra sao. Nhưng Huyền không nói thêm gì, chỉ quay lại mở sách. Vẻ bình thản ấy chẳng khác nào một cú tát ngược vào sự kiêu ngạo của Dung. Trong thoáng chốc, đôi mắt Dung lóe lên tia hứng thú. Từ “con mồi yếu ớt”, Huyền bỗng biến thành “thách thức” khiến cô ta càng muốn chiếm hữu bằng được
Cô cười nhạt, nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh thoáng lóe lên
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
"Học bổng à, thú vị đấy. Đừng để tôi thấy cậu quá yếu, kẻo chẳng trụ nổi ở Lam Nguyệt đâu.”
Rồi Dung xoay người bỏ đi, đôi giày cao gót gõ xuống nền gạch từng nhịp vang dội. Không khí trong lớp nặng nề hẳn. Một vài học sinh nhìn Huyền bằng ánh mắt thương hại, kẻ khác thì tò mò, nhưng riêng Dung thì đã để lại dấu ấn rõ rệt: một lời cảnh cáo, một lời mở màn cho trò chơi quyền lực. Huyền lật trang sách, không một biểu cảm. Nhưng sâu trong mắt, một tia sáng thoáng hiện — bình lặng như mặt hồ, nhưng cũng có thể giấu cả bão tố.
Sau màn “đe dọa nhẹ”, Dung bắt đầu chiếm chỗ đẹp của Huyền, ép cô ngồi chỗ xấu nhất (gần cửa sau, sát thùng rác). Cả lớp nhìn theo, không ai dám cản.
Giờ ra chơi, Dung cố tình lấy hộp cơm trưa của Huyền ra trêu chọc
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nghèo thì ăn mì gói thôi, cần gì mang cơm
Huyền vẫn im lặng, nhưng ánh mắt lạnh khiến vài người… ngạc nhiên.
Cả lớp có tiết thể dục. Dung cố tình va chạm mạnh với Huyền, làm cô ngã trước đám đông. Thay vì khóc hay phản ứng dữ dội, Huyền chỉ bình thản đứng dậy, phủi bụi rồi bỏ đi, càng khiến Dung tức điên.
Dung cho đàn em trong lớp “vờn” Huyền, giấu sách vở, xé tập, hoặc nhốt trong phòng dụng cụ. Nhưng mỗi lần như vậy, Huyền đều thoát ra được một cách điềm nhiên, làm Dung vừa bực vừa… bị cuốn hút
--------
Giờ ra chơi, lớp học vẫn còn ồn ào. Huyền ngồi ở góc cuối, lặng lẽ mở hộp cơm tự chuẩn bị. Nhưng như thường lệ, Dung lại tiến tới
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ơ, hôm nay lại cơm hộp nữa à? Chán thật. Để tao nếm thử xem
Cô ta thản nhiên cầm đũa gắp miếng thịt trong hộp cơm Huyền, giọng chế giễu vang khắp lớp. Lần này, trước khi Huyền kịp phản ứng, một bàn tay nhỏ nhắn đã chặn lại. Mỹ Chi đứng đó. Gương mặt thanh thuần, nụ cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thì kiên định khác thường
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dung, đừng làm thế nữa. Cơm của người ta, sao cậu cứ động vào hoài?
Cả lớp xôn xao. Bình thường Mỹ Chi luôn hiền lành, ít khi xen vào chuyện người khác. Việc cô đứng ra bảo vệ Huyền khiến không ít người kinh ngạc. Dung nhướng mày, nụ cười nhạt cong lên
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ồ, hiền lành Mỹ Chi mà cũng biết bênh người khác sao? Cậu thấy học bổng này có gì đáng để che chở à?
Mỹ Chi không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo hộp cơm lại đặt trước mặt Huyền, giọng nhỏ nhưng dứt khoát
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dù có là ai thì cũng cần được tôn trọng. Ở Lam Nguyệt, không phải sức mạnh lúc nào cũng chứng minh được tất cả đâu.
Không khí căng như dây đàn. Một số ánh mắt trong lớp bắt đầu lóe lên sự thích thú — drama giữa “chị đại bá đạo” Dung và “thiên thần dịu dàng” Mỹ Chi vừa chính thức nhen nhóm

Linh Chi

Không khí trong lớp căng đến ngột ngạt. Mỹ Chi vẫn giữ hộp cơm trước mặt Huyền, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. Dung khoanh tay, cười nửa miệng, như thể chỉ chờ xem vở kịch sẽ đi đến đâu. Bấy lâu nay, tất cả đều nghĩ Huyền là kẻ nhẫn nhịn, cam chịu. Nhưng đúng lúc ấy, cô ngẩng đầu. Giọng nói vang lên — trong trẻo, bình thản, nhưng mỗi chữ đều như mũi dao cắt vào không gian im lặng
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Nếu đã no đủ như vậy, thì đừng lấy đồ ăn của người khác. Cậu làm thế… chẳng phải đang tự hạ thấp mình sao?
Cả lớp chết lặng. Mỹ Chi khẽ tròn mắt. Dung thì khựng lại, nụ cười đông cứng trên môi. Chưa từng có ai dám nói thẳng với cô như vậy, lại càng không phải một… “học bổng”. Trong thoáng chốc, ánh mắt của mọi người thay đổi. Từ thương hại chuyển thành tò mò, từ tò mò lại thành kinh ngạc. Dung mím môi, đôi mắt lóe lên tia thách thức
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Học bổng… được lắm
Cô bỏ đi, nhưng cả lớp đều hiểu: lời này không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một cuộc đối đầu thật sự. Huyền lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục ăn cơm. Bình thản như thể vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra
---------
Trong giờ học, khi Huyền rời chỗ ra ngoài một lát, Dung lẳng lặng cầm vở bài tập của cô xé đôi, ném xuống thùng rác. Khi Huyền trở lại, chỉ còn lại vài tờ giấy rách. Cả lớp nín thở, chờ cô tức giận. Nhưng Huyền chỉ im lặng nhặt từng mảnh, sắp xếp lại như chưa có chuyện gì. Sự bình thản ấy làm Dung càng bực:
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cứ chờ xem, học bổng.
Căn tin ồn ào. Khi Huyền vừa mua ly sữa, Dung cố tình va mạnh vào tay cô, nước đổ tràn lên áo đồng phục.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Ối, xin lỗi nhé, tay trơn quá.
giọng cô ta ngọt ngào nhưng đầy mỉa mai. Một số bạn bật cười. Huyền không nói gì, chỉ lau sạch vết sữa rồi tiếp tục ăn, không hề tỏ vẻ khó chịu. Cảnh tượng ấy khiến không ít ánh mắt trong căn tin dõi theo. Trong đó, có vài ánh nhìn bắt đầu… quan tâm khác thường
------
Dung quyết định không nương tay. Cô sai người khóa trái cửa khi Huyền vào lấy bóng chuyền.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Lần trước thoát được là may. Lần này thì coi như thử thách nhé.
Dung cười nhạt, bỏ đi. Đám bạn cười khoái chí, tin rằng Huyền sẽ khóc lóc cầu cứu. Nhưng một giờ sau, khi cửa được mở, Huyền đã biến mất. Chỉ còn cuốn sách đặt ngay ngắn trên bàn.
Dung đứng chết lặng
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cô ta.. là ma à?
---------
Trong phòng tự học, cả lớp im lặng ôn bài. Dung tiến lại gần, cúi xuống bàn Huyền, thì thầm chỉ để hai người nghe:
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Cậu nghĩ im lặng là sẽ an toàn à? Không đâu. Tôi sẽ phá vỡ cái vẻ bình thản đó cho đến khi cậu phải nhìn tôi.
Lần đầu tiên, Huyền ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Dung. Không một lời, không một biểu cảm. Nhưng chính ánh mắt ấy khiến trái tim Dung đập loạn nhịp, dù ngoài miệng vẫn cười khinh khỉnh.
--------
Buổi sáng hôm sau, lớp học rộn ràng hơn bình thường vì có học sinh chuyển lớp. Cửa mở, Linh Chi bước vào — tóc buộc cao, nụ cười sáng như nắng. Ngay từ giây đầu, cô khiến không khí như nhẹ đi
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Xin chào mọi người, mình là Linh Chi. Mong được chỉ dạy thêm nhé~
Ánh mắt Linh Chi đảo qua một vòng, rồi bất ngờ dừng lại ở Huyền. Nụ cười cong lên, như thể tìm thấy mục tiêu thú vị
Trong giờ học, khi Dung vô tình hay cố ý lại gần bàn Huyền, Linh Chi lập tức chen vào:
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Ơ, Dung, hôm qua mình nghe người ta bảo cậu là hoa khôi lớp à? Thật sao? Nhưng mà… nhìn Huyền này, xinh hơn đấy chứ
Cả lớp ồ lên. Dung khựng lại, liếc sang Huyền rồi nhìn Linh Chi, ánh mắt khó chịu
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Nhóc con, xen vào làm gì?
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Mình đâu có xen~ Mình chỉ nói sự thật thôi. Mà mình thích chơi với những người thú vị. Ví dụ như… Huyền.
Linh Chi cười ranh mãnh, nghiêng người chống cằm nhìn Huyền
Dung nghiến răng. Đây là lần đầu tiên có người dám “cướp” sự chú ý khỏi tay cô, ngay trước mặt toàn lớp
----------
Giờ ra chơi, Dung tiến đến bàn Huyền, đặt mạnh chai nước xuống bàn:
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Học bổng, uống đi. Đừng có để ngất giữa lớp, phiền lắm.
Nguyên lớp ngạc nhiên. Dung mà đưa đồ cho người khác? Nhưng ai cũng hiểu: đây chẳng phải quan tâm, mà là kiểu ban phát, ra oai. Trước khi Huyền kịp phản ứng, Linh Chi nhảy tới, nhanh tay cầm chai nước, giơ lên cười toe toét:
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Ối dào, Huyền đâu cần. Có mình ở đây rồi, mình lo được. Huyền khát thì mình đi mua, không cần phiền Dung đâu~
Dung sầm mặt, khoanh tay
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mày nghĩ mày là ai mà dám xen vào?
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Ơ kìa, mình chỉ là bạn cùng lớp thôi mà. Nhưng bạn bè thì nên quan tâm nhau chứ, đúng không Huyền?
Linh Chi nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn Huyền
Huyền im lặng, ánh mắt khẽ lướt qua cả hai người, rồi cúi xuống quyển sách. Sự thản nhiên ấy càng khiến Dung nóng mặt:
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Con nhóc lắm mồm, mày thử xen vào thêm lần nữa xem
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Ơ, ghê quá à~ Nhưng Dung ơi, mình nghe nói người ta càng cáu là vì… ghen đó nha?
“Ồ~~~” cả lớp ồ lên. Mặt Dung đỏ bừng, không phân biệt được tức giận hay xấu hổ. Cô đập tay xuống bàn, đứng bật dậy, nhưng đúng lúc ấy chuông báo vào tiết vang lên. Cả lớp nhanh chóng ổn định, để lại không khí căng thẳng treo lơ lửng. Dung cắn răng ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Huyền — lần này, không chỉ vì muốn bắt nạt, mà vì… không muốn để ai khác “chạm vào” cô ấy.

Học bá Thanh Thảo

Trong giờ tự học buổi tối, lớp im phăng phắc. Huyền đang viết vào vở thì bất ngờ có tiếng “cạch”. Một viên kẹo nhỏ được đặt ngay trên trang giấy. Ngẩng lên, Huyền thấy Linh Chi đang chống cằm cười tinh quái
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Viết bài nhiều quá sẽ mệt, ăn kẹo đi cho đỡ buồn ngủ
Không chờ đồng ý, Linh Chi đã bóc sẵn lớp vỏ, dúi viên kẹo vào tay Huyền. Động tác thân mật đến mức cả lớp phải liếc nhìn. Dung ngồi phía sau, hai tay siết chặt bút, bực tức đến mức đầu bút gãy đôi.
Lát sau, khi Huyền vừa định ăn viên kẹo, Mỹ Chi khẽ kéo hộp cơm nhỏ trên bàn ra, đặt trước mặt cô.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Cậu ăn cái này đi, tớ nấu riêng cho cậu đấy. Ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu
Giọng nói dịu dàng, nụ cười nhẹ đến mức khiến cả phòng học như sáng lên. Nếu Linh Chi là ánh mặt trời nghịch ngợm, thì Mỹ Chi chính là làn gió êm khiến người ta yên lòng.
Huyền lặng lẽ nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn viên kẹo. Cả hai bàn tay cô đều đang bị “chiếm dụng”. Linh Chi huýt sáo nhỏ, nghiêng đầu trêu:
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Ơ, sao lại chen ngang thế, Mỹ Chi? Tớ cho kẹo Huyền trước mà
Mỹ Chi không quay đầu, chỉ mỉm cười dịu dàng:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tớ chỉ quan tâm Huyền thôi. Cậu ấy cần ăn cơm, không phải ăn kẹo.
Không khí trong phòng chợt trở nên nóng hơn. Dung ngồi phía sau, không nhịn nổi bật dậy
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Mấy người làm ồn ào quá đấy. Huyền không cần ai chăm, rõ chưa?
Ba ánh mắt — Linh Chi tinh nghịch, Mỹ Chi dịu dàng, Dung sắc lạnh — đồng loạt đổ dồn về phía Huyền. Nhưng Huyền thì chỉ… bình thản gấp vở lại, đặt hộp cơm sang một bên, viên kẹo sang một bên, rồi đứng lên rời khỏi phòng tự học. Để lại sau lưng là sự ngỡ ngàng, cùng tam giác căng thẳng chính thức bắt đầu
----------
Đêm muộn, sân trường tĩnh lặng. Gió thu thổi làm lá cây xào xạc. Huyền ngồi một mình trên ghế đá, đôi mắt lặng lẽ nhìn ánh đèn vàng hắt xuống sân. Trong tay cô vẫn còn viên kẹo chưa bóc, ánh sáng lấp lánh trên lớp vỏ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cậu không ăn à?
Giọng nói trong trẻo, nhưng lạnh nhạt vang lên. Huyền ngẩng đầu, thấy Thanh Thảo đang đứng trước mặt, tay cầm chồng sách dày. Dưới ánh đèn, gương mặt sắc sảo của cô toát lên khí chất ung dung, như thể cả thế giới này chẳng ai đủ sức khiến cô lung lay
Thanh Thảo ngồi xuống cạnh, đặt sách sang một bên:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Tớ quan sát rồi. Trong lớp, cậu im lặng quá, nhưng lại khiến mọi người xoay quanh cậu. Cậu có biết không?
Huyền không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn ra khoảng sân tối. Thanh Thảo khẽ nhếch môi, nửa như cười nửa như không:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Người thông minh sẽ biết chọn cách bảo vệ bản thân. Nhưng cậu lại… chọn im lặng. Lạ thật.
Một cơn gió thoáng qua, làm mái tóc Huyền bay nhẹ. Cô quay lại nhìn Thanh Thảo, trong mắt không gợn sóng.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Im lặng cũng là một cách trả lời.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Thanh Thảo ngẩn người giây lát, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười ấy ngắn, nhưng như phá tan không khí u ám.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Thú vị thật. Có lẽ tớ sẽ… muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn đấy.
Ánh mắt cô dừng lại trên gương mặt Huyền, mang theo một tia sáng đặc biệt — không phải thương hại, cũng chẳng phải chế giễu. Là… quan tâm của một học bá đã chọn mục tiêu nghiên cứu mới
---------
Tiết Toán nâng cao. Cô giáo viết một phương trình dài kín bảng, rồi quay xuống:
All giáo viên
All giáo viên
Ai xung phong lên giải?
Cả lớp im lặng. Bài này cực khó, nhiều người trong lớp học tài phiệt giỏi thật, nhưng không mấy ai dám ra tay. Cô nhìn quanh, rồi gọi:
All giáo viên
All giáo viên
Em Huyền, em thử làm đi.
All quần chúng
All quần chúng
Học bổng thì làm nổi gì?
All quần chúng
All quần chúng
Lại định bêu xấu nữa rồi…
Huyền chậm rãi đứng dậy, không nói gì, bước lên bảng. Cô cầm phấn, viết từng dòng công thức gọn gàng, mạch lạc. Không hề do dự, không sai một bước. Chỉ vài phút, cả lời giải hoàn chỉnh đã hiện ra — ngắn gọn đến mức khiến những học sinh giỏi trong lớp cũng phải nhíu mày kinh ngạc. Không gian im phăng phắc. Cô giáo gật đầu liên tục, ánh mắt sáng lên:
All giáo viên
All giáo viên
Xuất sắc! Cách giải này còn tinh tế hơn đáp án của cô. Rất tốt, Huyền!
Cả lớp chết lặng. Một học bổng… mà lại giỏi đến mức này sao? Ở hàng ghế đầu, Thanh Thảo hơi nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch. Cô đứng dậy, nói bằng giọng bình thản
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Cô, lời giải của bạn Huyền hoàn hảo rồi. Nhưng nếu được, em muốn bổ sung thêm một cách giải khác, để so sánh.
Rồi Thanh Thảo bước lên bảng, viết một lời giải khác — dài hơn, phức tạp hơn, nhưng đầy đủ luận chứng, chuẩn phong cách “học bá”. Khi kết thúc, cô quay sang Huyền, ánh mắt sáng lạnh mà kiên định:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Ngắn gọn và đẹp, nhưng vẫn có thể mở rộng theo nhiều hướng. Cậu nghĩ sao?
Huyền nhìn bảng, rồi đáp gọn:
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Đều đúng. Chỉ là cách tiếp cận khác nhau.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Không phải đối đầu, cũng chẳng phải đồng minh — mà là sự công nhận lẫn nhau.
Cả lớp ồ à, nhưng không ai dám xen vào. Dung thì nghiến răng ken két, Linh Chi chống cằm cười như xem phim hay, còn Mỹ Chi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
----------
Khi chuông tan tiết vang lên, lớp học còn chưa kịp ồn ào thì Dung đã đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Này, học bổng! Định giả vờ im lặng để giấu tài à? Muốn làm trò gì trong lớp này hả?
Cả lớp sững người. Không khí căng thẳng như muốn nổ tung. Dung bước thẳng đến chỗ Huyền, cúi xuống sát mặt, ánh mắt rực lửa:
Trần Thị Dung
Trần Thị Dung
Tôi cảnh cáo. Đừng có mà nghĩ giỏi một chút là được phép ngẩng đầu. Ở ngôi trường này, tôi mới là người quyết định cậu sống thoải mái hay không.
Nhưng Huyền chỉ lặng lẽ thu dọn vở, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mặt hồ. Không một lời phản bác. Sự bình thản ấy lại càng khiến Dung tức đến run tay.
Ở phía xa, Linh Chi bật cười khúc khích, thì thầm:
Nguyễn Linh Chi
Nguyễn Linh Chi
Ui cha, ghen rõ quá rồi đó nha~
Dung quay phắt lại, nhưng không phản bác. Chỉ tức tối bỏ đi, để lại một lớp học xôn xao

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play