[Lysan] [Lyly × Juky San] Hoa Hồng Không Có Gai
Chap 1 : Chị hàng xóm
Một cô gái đang tất bật trong căn bếp nhỏ của mình. Trên bàn toàn là bột kem và một số nguyên liệu làm bánh. Bên cạnh là mảnh giấy nhỏ có ghi công thức và cách hướng dẫn làm bánh.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Để xem nào.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Đầu tiên là 3 quả trứng.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Một ít sữa tươi.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
500 gam bột.
Nàng cẩn thận đong đếm đo lường, không để thừa hay thiếu một nguyên liệu nào.
Khi đã hòa quyện các nguyên liệu vào nhau nàng nhanh tay bỏ vào khuông làm bánh.
Bên trong là một chiếc bánh màu vàng mật. Chưa cần lấy ra thì đã nghe một mùi thơm thoang thoảng.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
*Lấy bánh ra*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Wow, thơm quá đi. *Cười*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Bây giờ thì quết kem tươi vào là xong.
Hì hục 1 lúc lâu thì nàng cũng đã hoàn thành xong chiếc bánh kem của mình. Phần bánh bên ngoài thì được bao phủ toàn bộ là kem tươi, trên mặt bánh còn phủ thêm những viên kẹo cốm đủ màu và kèm theo vài quả dâu đỏ mọng nước.
Là một chiếc bánh nhỏ thôi, không sang, không quá cầu kỳ như những chiếc bánh khác ở ngoài tiệm. Nhưng nó là chiếc bánh nàng tự tay làm, bên trong chứa đựng tình yêu sâu đậm và sự tâm huyết của nàng dành cho nó.
Nàng cẩn thận cầm chiếc bánh lên ngắm nhìn nó.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Quá đẹp, ai mà làm giỏi dữ vậy nè.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Mình chứ ai.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chắc chắn chị ấy sẽ thích lắm cho coi.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Xinh thế này cơ mà.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
*Cười tươi*
Nói rồi nàng đặt chiếc bánh vào chiếc hộp nhỏ, không quen trang trí thêm chiếc nơ xinh xắn bên ngoài.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Xong rồi. *Hí hửng*
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
*Vươn vai*
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Haizz.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Cuối cùng cũng xong.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Mệt chết đi được.
Sau khi làm việc với chiếc laptop cả ngày cô gần như là mất sức. Cả ngày chỉ lót dạ được ly cà phê và chiếc bánh mì khô khan.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Đói bụng quá phải xuống dưới kiếm gì ăn mới được. *Gương mặt ỉu xìu*
Lúc này bụng cô kêu lên cồn cào, có vẻ như rất đói rồi.
Cô gương mặt đầy mệt mỏi, chậm rãi bước từng xuống lầu.
Khi đã đến được căn bếp, cô nhìn xung quanh nhưng chả biết làm gì.
Vì cô ít khi đi mua sắm, nên trong bếp lúc nào cũng thủ sẵn vài gói mì ăn liền để khi nào không có gì ăn thì sẽ nấu tạm.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
*Thở dài*
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Đành nấu mì ăn vậy.
Cô xé gói mì bỏ vào tô, chuẩn bị nấu ấm nước sôi.
Lúc này bên ngoài có tiếng chuông.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
*Khó chịu* Ai vậy?
Cô bây giờ đang rất mệt mỏi và có phần hơi khó chịu bên trong nhưng cũng đành lết tấm thân mình ra mở cửa.
Bên ngoài cửa một cô gái xinh xắn liên tục nhấn vào chiếc chuông không ngừng.
Gương mặt vui vẻ hiện rõ.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly ơi~
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly của em đâu rồi~
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
*Mở cửa*
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Gì đấy? Ai là chị Ly gì của cô?
Trần Thị Dung [ Nàng ]
*Nhào tới ôm* Chi Ly~
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Hôm nay là-...
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Aaa
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Đừng chạm vào người tôi.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly... *Ngạc nhiên*
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Tôi...
Vì có phần căng thẳng và hơi mệt nên có chút nóng nảy.
Cô tính đỡ nàng lên nhưng nàng đã đứng dậy trước, gương mặt vẫn tươi cười như vậy.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Em có sao không?
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Xin lỗi... tôi không...
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Ngốc.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Em không sao đâu. *Cười nhẹ*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
*Câu cỗ cô*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị biết hôm nay là ngày gì không?
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
*Cau mày* Ngày gì...?
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Không biết.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Haizz~ chán chị ghê đó.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị nhắm mắt lại đi.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Chi vậy?
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Lại bày trò gì nữa đây.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Này tôi đang rất là mệt em đừn-...
Nàng lấy tay mình nhanh chóng che mắt cô lại trước khi cô kịp nói thêm.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Nè em làm cái gì vậy...?
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Là bí mật. *Lí nhí*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Happy Birthday chị yêu.
Lúc này nàng mới hạ tay xuống và đưa chiếc bánh kem trước mắt cô.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
*Hơi bất ngờ*
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Em...
Trần Thị Dung [ Nàng ]
*Cười* Bất ngờ lắm đúng không.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Em làm cái này cho chị đó.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị thích không.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Em đã vất vả lắm mới làm xong chiếc bánh này cả buổi đó.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Nhưng vì làm chiếc bánh này cho chị nên có cực thế nào em cũng đều thấy vui.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
*Thở dài*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
À mà... Em tính hôm nay sẽ đón sinh nhật cùng chị.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị cho em ở lại chơi với nha.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Này-...
Trần Thị Dung [ Nàng ]
À với trên đường đến đây em có mua ít trái cây và ít bánh ngọt.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Với lại em biết chị rất thích ăn kimbap và há cảo nên em cũng tự tay làm chúng cho chị này.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Em xem trên mạng thôi không biết khẩu vị của chị thế nào.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Hôm nay chúng ta sẽ ăn sinh nhật thật lớn nhé.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Em muốn sinh nhật của chị Ly phải thật đặc biệt và hoành tráng cơ.
Nàng cứ nói luyên thuyên mãi mà không biết cả người cô bây giờ đang rất khó chịu.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Hay chị Ly muốn em mua thêm đèn treo tường không.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Hay là mua thêm bong bóng nhỉ.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Mình có nên mu-...
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Em nói đủ chưa Dung? *Lớn tiếng*
Chap 2 : Chị Ly!
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Em nói đủ chưa Dung? *Lớn tiếng*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly...
Nàng im lặng nhìn cô vài giây.
Cô có vẻ hơi mất bình tĩnh.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Em...
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Ờm.. chị ơ...
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
"Hơi nặng lời rồi Ly ơi."
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
"Bình tĩnh nào..."
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Cảm ơn vì em đã làm bánh tặng chị.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Cảm ơn em vì nhớ sinh nhật của chị và làm mọi thứ cho chị.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Nhưng em không cần thiết phải làm như thế đâu. Với lại tôi quen ở một mình rồi, không muốn phiền đến ai hết.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Nhưng hôm nay là sinh nhật chị, em chỉ muốn làm chị vui thôi mà. Chị không thích sao...
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Em muốn thấy nụ cười trên môi của chị.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Em muốn thấy chị cười thật nhiều.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Em-...
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Tôi không cần.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Em cứ lo việc của mình đi, còn bản thân của tôi tôi tự lo được. Không cần em phải quan tâm.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Sao em lại không quan tâm cho được.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Vì chị Ly...
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Aa... *Nhăn mặt*
Ngay lúc này chợt bụng của cô bất ngờ đau dữ dội. Làm cô phải ôm bụng khụy xuống.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly!
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị bị sao vậy...?
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Ưm... tôi không sao. *Từ từ đứng dậy*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị bị đau ở đâu à?
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Không... chỉ là chưa ăn gì nên dạ dày hơi khó chịu.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Không sao đâu.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Đã trễ rồi mà sao chị vẫn chưa ăn gì là sao?
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Hay để em vào bếp nấu gì đó cho chị.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Ờm...
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Tôi ổn mà, không cần đâu.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Có chắc là không sao không.
Miệng thì cứ nói không sao, nhưng tay thì cứ ôm bụng mãi, gương mặt thì hiện rõ sự mệt mỏi.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Em thấy chị không ổn chút nào, thôi để em đỡ chị ngồi vào ghế. *Dìu cô*
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Không cần đâu tôi tự đi được.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Mà thôi... cũng trễ rồi, em mau về đi kẻo muộn.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Cảm ơn em vì chiếc bánh, tôi sẽ ăn chúng.
Cô mỉm cười nhẹ, cầm hộp bánh từ tay em.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Nhưng mà-...
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Tôi nói em về đi.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Dù gì hôm nay cũng cảm ơn em rất nhiều.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Về cẩn thận.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
*Quay lưng bỏ đi vào trong*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Ơ kìa...
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Nhưng chị nhớ phải ăn hết bánh em làm đó nhé. *Nói vọng vào*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Người gì đâu mà... *Bĩu môi*
Nàng ở đây gương mặt đầy bí xị không muốn về tí nào, nhưng sợ mình sẽ phiền đến và sợ cô sẽ giận nên nàng phải đành đi về.
Khi vừa đi đến căn bếp, được vài bước chân thì đầu cô bắt đầu choáng váng nhẹ.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Aaa.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Đầu mình sao vầy nè...
Bây giờ đôi chân cô đã đứng không vững nữa rồi, tay này ôm đầu tay kia thì ôm bụng.
Nguyễn Hoàng Lan [ Cô ]
Đau quá...
Mắt cô lúc này hơi khép lại, cả cơ thể bắt đầu loạng choạng.
Không chịu nổi nữa cả người cô ngã bịch ra đất, hộp bánh trên tay cũng vì vậy mà rơi ra ngoài.
Nàng lúc này còn đang đứng ở cửa chưa về hẳn, chỉ vì có hơi luyến tiếc nhẹ nên chưa muốn về mà đứng đây 1 lúc. Trên tay nàng còn đang cầm vài hộp thức ăn mà mình đã mua cho cô lúc nãy.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Haiz chả muốn về chút nào.
1 Tiếng động lớn trong căn bếp làm cho nàng hơi giật mình.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Ôi mẹ ơi.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Tiếng gì vậy...?
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Hình như nó phát ra từ căn bếp thì phải.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly có làm vỡ gì trong đó không mà sao có tiếng động to thế.
Vì tiếng động khá to cộng thêm tính tò mò của mình nên nàng quyết định vào trong coi thử.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Hay mình vào xem thử coi sao.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly làm gì trong đó thế. *Tiến đến căn bếp*
Khi bước vào trong, trước mắt nàng là cơ thể bất động của cô nằm dài ra đất và hộp bánh còn đang cầm dở trên tay.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
*Sững sờ*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly... *Tròn mắt*
Nàng gọi lớn tên cô, vài hộp bánh đang cầm trên tay cũng rơi hết xuống đất, nàng hoảng hốt chạy đến chỗ cô.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly... *Đỡ đầu cô lên đùi mình*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị bị làm sao vậy chị Ly... *Lắc nhẹ vai cô*
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly... chị Ly...
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị nghe em nói không, tỉnh lại đi chị.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Chị Ly à...
Sắc mặt cô xanh xao tái mét đi làm nàng càng hoảng hơn bao giờ hết.
Trần Thị Dung [ Nàng ]
*Sờ lên trán cô* Sao nóng dữ vậy nè...
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Không được rồi...
Trần Thị Dung [ Nàng ]
Mình phải gọi bác sĩ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play