Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hào Quang!?

gth truyện + drop truyện kia

Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Hái haiii
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Thấy truyện kia hem
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
anh drop nó lun
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Qua vt truyện này
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
ụa lộn
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Truyện kia anh sẽ vt tới chap20 sẽ ngừng
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Và mỗi chap trên 1000 từ nho
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
H thì gth á
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
No no no
Tôi đã gặp em vào mùa xuân năm tôi 16 tuổi. Khi ấy tôi nhát lắm, lại còn tự ti, chẳng giao tiếp cùng ai. Thiết nghĩ, cuộc đời học sinh của mình chỉ trôi qua như vậy thôi, chỉ luẩn quẩn với đống bài vở và những chuỗi ngày bị đánh đập, miệt thị của các bạn học trong lớp. Haiz, biết sao được. Ai bảo tôi là đứa dễ bắt nạt nhất kia chứ? Tôi đến cả một người bạn xã giao còn không có thì lấy đâu ra bạn thân mà bênh vực, che chở tôi mỗi khi bị bắt nạt đây? Nhiều lúc thấy cũng tủi thân lắm chứ nhưng chúng nó nào ai dám chơi với tôi đâu. Sợ rằng chỉ một sai sót nhỏ thôi, người tiếp theo bị chúng nhắm đến chính là bản thân họ. Điều này cũng chẳng thể trách họ được, con người ta chẳng ai muốn rước hoạ vào thân làm gì cả. Nhưng...mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ khi em chuyển vào lớp tôi. "Xin chào các cậu. Tớ là Nguyễn Quang Anh, rất vui được các cậu giúp đỡ" Tiếng vỗ tay vang lên làm náo động cả một không gian lớp học. Người thì hú hét, người thì vỗ tay, bàn tán xôn xao về em. Em là học sinh giỏi, lại là con nhà điều kiện nên mọi người hoan nghênh em lắm, cứ quấn lấy em, mong muốn em làm bạn với họ. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn của em thôi cũng đủ làm họ vui sướng. Khi ấy tôi chỉ ước bản thân mình được một phần như em, cũng được mọi người yêu quý như thế... "Chào cậu, tớ ngồi đây nhé?" Giọng nói ngọt ngào vang lên thành công đánh thức tôi. Trước mắt tôi lúc ấy chính là khuôn mặt ngây thơ, làn da trắng trẻo cùng đôi môi hồng hào chúm chím kia. Chao ôi! Em thật đẹp làm sao! Tôi nhớ mãi cái khoảnh khắc đó, khoảnh khắc đầu tiên mà em bước chân vào cuộc đời tôi. Thời khắc ấy tôi tự hỏi tại sao một người cao quý như em lại chọn ngồi kế tôi-một tên mọt sách bị mọi người ghét bỏ. Lý do là gì? Tôi chẳng muốn biết. Tôi chỉ biết giờ đây, trong thế giới tăm tối của mình cuối cùng cũng đã có những tia nắng ấm đầu tiên. Có lẽ giây phút ấy, tôi đã phải lòng em rồi. "Vâng tất nhiên rồi." Tôi vui vẻ đồng ý. Em cũng vậy. Không biết có phải do tôi nhìn nhầm hay vì gì khác mà tôi thấy, trong đáy mắt kia hiện lên một tia vui mừng khôn xiết. Đến mãi sau này, tôi mới nhận ra điều đó là gì. Em cứ ngồi cạnh tôi như thế suốt cả một ngày, dù không nói gì mấy nhưng lòng tôi vẫn rộn ràng khó tả. Có lẽ tôi vui vì em là người đầu tiên không ghê tởm, ghét bỏ hay khinh bỉ tôi. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ tan trường. Học sinh trong lớp như kiến vỡ tổ, ồ ạt chạy ra khỏi trường, ai cũng chỉ có một mong muốn là được về nhà nhanh nhất có thể. Còn em, vẫn như một thiên thần thuần khiết, từ từ chậm rãi cất hết đồ dùng học tập vào cặp rồi mới rời đi. "Tạm biệt cậu nhé. Mai gặp lại" "Mai gặp lại" Em chào tạm biệt thôi theo cách xã giao ấy đấy. Dù muốn nói chuyện nhiều hơn với em nhưng tôi nào dám kia chứ? Rồi sẽ ra sao nếu em chán ghét tôi như bọn họ? Tôi không dám nghĩ, khó khăn lắm mới được một người chủ động làm quen với tôi như thế mà... Tôi chỉ đành mang tâm trạng nặng nề, lê thân xác hướng ra phía cửa. "Ouch" Tôi kêu lên một tiếng đau điếng. Một cú đá từ đâu đạp về phía tôi, khiến tôi ngã lăn ra đất. Đôi tay theo phản xạ mà ôm lấy phần bụng đang đau nhói của mình. "Mày gan lắm nhỉ? Nay còn láo toét cãi lệnh tao à? Tiền tao bảo mày đưa đâu rồi?" Một tên côn đồ to béo đi tới. Hắn ta là một trong những đại ca khét tiếng ở trường, thường sử dùng vũ lực để ép các học sinh khác cống nộp tiền cho hắn. Và hắn chính là lý do mà tôi bị mọi người xa lánh như ngày hôm nay. Trước lời đe doạ của hắn, tôi không nói gì mà chỉ nhìn hắn với đầy sự căm ghét. Tôi hận bản thân không đủ mạnh mẽ để đấm chết hắn ta. "Sao? Mày còn dám láo với tao à? Hình như mày chưa ăn đòn đủ nhỉ?" Nói rồi hắn túm lấy tóc tôi đầy thô bạo. Khi đó, da đầu tôi tê dại, đau như thể phần đầu bị nứt ra vậy. Tưởng chừng như tôi sẽ lại phải hứng chịu một trận đòn đau đến thập tử nhất sinh như mọi khi thì bỗng... "Này cậu kia, ai cho cậu quyền bắt nạt người khác thế hả?" Giọng nói của Quang Anh vang lên thành công thu hút sự chú ý của nhóm người. Đi với em còn có cả giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Tên mập ấy thấy đó là giáo viên thì hoảng lắm, vội vàng chạy phắn đi. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng thoát rồi" Tôi nghĩ thầm. Đột nhiên một bàn tay xinh xắn đặt ngay trước mặt tôi. Ngước lên thì thấy đấy chính là Quang Anh, người mới cứu tôi lúc nãy. Em mỉm cười với tôi đầy thấu cảm, xoè bàn tay ra muốn giúp tôi đứng dậy. Tôi theo bản năng mà nắm lấy cánh tay em, theo đà đó mà đứng lên. "Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Mặt mũi tím tái hết cả rồi này." Em lo lắng hỏi han tôi. Khi ấy tôi chẳng biết phải làm thế nào cả, chỉ đành xoa đầu em như một lời trấn an rồi mới trả lời: "Tớ không sao đâu, vết thương ngoài da ấy mà. Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhé" "Không có gì phải cảm ơn tớ cả, bạn bè với nhau giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên thôi" Em chóng nạnh, tỏ vẻ tinh nghịch, gương mặt lộ vẻ hài lòng. "Hả? Cậu coi tớ là bạn sao?" Tôi bối rối lắm, không ngờ một ngày lại có người nói câu đó với mình. Khi ấy tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì đã có bạn mà lo vì tôi sợ em chỉ xem tôi như một thằng hề, chẳng đáng để vào mắt. "Tất nhiên rồi. Mà tớ chưa biết tên cậu, tên cậu là gì?" "À tớ là Hoàng Đức Duy, rất vui được gặp cậu" "Rất vui được gặp cậu" Quang Anh nói rồi lại cười, em có vẻ rất thích cười và nụ cười của em, thật sự rất đẹp. Rồi em lại trầm tư gì đó, vừa đi được nửa bước lại quay ngoắt về phía tôi với ánh mắt kiên định. "Chuyện của cậu, tớ biết rồi. Nếu đã là bạn tớ thì phải sống cho thật hạnh phúc nhé! Hứa với tớ đi" Tôi thoáng chóc ngẩn người, rồi lại mỉm cười tươi rói đáp: "Tớ hứa." _____________________ Nhưng... Có một điều mà tôi không ngờ tới, đấy chính là người thất hứa đầu tiên là em… Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Em bảo tôi đợi em ở đây-phía sau trường học, dưới mái hiên, có vẻ em có điều gì đấy muốn nói. Nhưng đợi mãi đợi mãi tôi vẫn chẳng thấy em đâu. Vì lo lắng và cũng vì sợ hãi em gặp phải chuyện gì không hay. Đợi khi cơn mưa vừa tạnh, tôi tức tốc đi tìm em ngay. Nhưng hỡi ơi, tôi đã tìm hết những nơi mà em có thể đến, đến những nơi mà em có thể đi qua nhưng lại chẳng thấy bóng đang em đâu. Bỗng một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Vẫn còn một nơi mà tôi chưa đến, hay nói cách khác là không dám đến. Chính là nhà riêng của em. Từ sau sự việc ngày hôm đó, em và tôi cũng dần dần dần trở nên thân thiết, thân đến nỗi mà em có thể vô tư đưa tôi chùm chìa khoá dự phòng của nhà em mà chẳng mảy may đề phòng. "Khi nào không tìm thấy tớ thì đến đây nhé" Em đã nói vậy đấy. Nghĩ đến đây, tôi phóng xe như điên về hướng nhà em, lòng thầm mong rằng em không có chuyện gì xảy ra. "Quang Anh ơi" Tôi mở khẽ mở cánh cửa đang đóng. Không khoá? Điều này làm dáy lên trong lòng tôi một linh cảm không lành. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà, cố tìm xem phòng ngủ em ở đâu. "Chắc đây là phòng của cậu ấy" "An ơi-" Khi ấy, chân tôi như mềm nhũn. Người tôi gục xuống khi nào chẳng hay. Người nằm trên giường là em, với gương mặt trắng bạch chẳng còn chút sắc hồng nào trên da, cơ thể cũng dần trở nên lạnh ngắt, chẳng còn thấy bất kì dấu hiệu nào của sự sống. Mặt đất còn vương vải nào là thuốc, kế bên em có lẽ là một bức di thư cùng một quyển sổ nom có vẻ là một quyển nhật kí. Đứng trước cảnh tưởng như vậy, cô họng tôi như nghẹn ắng hẳn lại, sóng mũi cay cay, đôi mắt cũng mờ đi vì nước mắt. "Quanh Anh! Quang Anh! Quang Anh! Cậu…cậu sao vậy Quang Anh ơi?" Tôi điên cuồng hét lên, như hy vọng về việc em có thể đáp lại. Nhưng đương nhiên em chẳng còn chút hơi tàn nào. Thật nghiệt ngã làm sao! Đúng là ông trời thường thích trêu đùa số phận con người đặc biệt là những người có tình yêu. Em là nắng ấm chiếu rọi trong mùa đông giá rét, là ánh đèn sáng tỏ giữa cuộc đời đầy tăm tối của tôi. Ấy vậy mà...giờ đây chẳng còn nữa. Ánh thái dương của tôi từ đấy mà tắt theo... Tôi không nhớ bản thân đã gọi cấp cứu và cảnh sát bằng cách nào. Chỉ nhớ độ hai ngày sau, một bức di thư của em kèm một quyển sổ nhỏ được gửi đến nhà tôi. Ra là của em gửi đến. Tôi mở bức di thư ra xem, bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ. "Tớ thương cậu, Duy…"
*Mùa Hạ Năm Ấy..
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
đọc đỡ đuy
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
H thì baii
NovelToon

Chương 1:Giai Điệu Đầu Tiên!

Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Hé luu
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Hi,hí,chào,chao xìn,xin chào,nî hāo,helo,halo,hú le,lô,ey,hai,2,안녕하세요,Привет,你好,.... các bảo bối~
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Chờ ra chap lâu hơm?
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Tại lm biếng á:))
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
nói câu nài nè...Đừng có giận aura nhaa!!
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
truyện ngọt nhứt cái neck lunnn
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Truyện chỉ có 6 nhân vật hoii
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Gồm....
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Em
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Anh
Trương Thị Kim Ngọc – Mẹ anh
Trương Thị Kim Ngọc – Mẹ anh
Mẹ anh (crush của aura ngoài đời của=trog lớp)
Nguyễn Trần Yến như – Mẹ em
Nguyễn Trần Yến như – Mẹ em
Mẹ em (mẹ nui của aura ngoài đời=trog lớp)
Hoàng Tuấn Kiệt – Ba em
Hoàng Tuấn Kiệt – Ba em
Cha em
Nguyễn Duy Khánh – Ba anh
Nguyễn Duy Khánh – Ba anh
Cha anh
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
aura khoải tính:))
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Vô truyện nè:3
_________
Chiều muộn,gió lùa qua hàng cây, mang theo mùi hoa sứ thoang thoảng trước hiên nhà họ Hoàng
Ánh nắng cuối ngày rọi xuống, dịu và vàng, đủ để phủ lên hai bóng nhỏ đang ngồi sát nhau dưới gốc xoài
Trên tay Nguyễn Quang Anh, cây guitar gỗ cũ được ôm gọn, dây đàn phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ
Anh mười lăm tuổi,cao hơn, chững chạc hơn, mái tóc đen rối theo làn gió mát rượi
Đối diện anh, Hoàng Đức Duy,một cậu nhóc mười ba tuổi, gò má ửng hồng, mắt chăm chú nhìn tờ giấy ghi lời hát
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh Quang Anh ơi… chờ em chút nha, em quên mất câu thứ hai òiii
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Lúc nào em cũng quên hết. Rồi, để anh đàn lại nè, em hát luôn, đừng ngắt nữa nhá
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Vâng ạa!
Anh nheo mắt cười, đôi tay gảy vài nốt thử. Âm thanh mộc mạc vang lên, tròn đều, ấm áp. Duy khẽ nghiêng đầu, bắt nhịp theo tiếng đàn, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng, như gió lướt qua mặt hồ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ánh nắng rơi trên vai anh, như khúc ca đầu tiên~…
Giọng hát ấy còn rất là vụng về, nhưng trong trẻo đến mức khiến người nghe phải dừng lại
Ở hiên nhà bên cạnh, ba mẹ hai bên đang nói chuyện, thỉnh thoảng bật cười
Hoàng Tuấn Kiệt – Ba em
Hoàng Tuấn Kiệt – Ba em
Hai đứa nhỏ này hát đàn suốt ngày nhể?
Hoàng Tuấn Kiệt – Ba em
Hoàng Tuấn Kiệt – Ba em
Chắc mai mốt làm ca sĩ thiệt đó nha trời
Nghe vậy,em đỏ mặt,rồi lí nhí nói
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ba đừng nói vậy chứ…
Còn Quang Anh chỉ cười, ngón tay vẫn lướt trên dây đàn, giọng trầm hơn nhưng đầy tự tin nói
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Thì biết đâu đó là thật thì sao chứ
_____________
Từ nhỏ, hai nhà Nguyễn và nhà Hoàng đã thân như ruột thịt. Căn nhà của Quang Anh và Đức Duy chỉ cách nhau một hàng rào nhỏ, đủ để mỗi sáng, anh ném trái bóng sang gọi em ra chơi
Năm nào cũng vậy, mỗi buổi chiều, tiếng đàn và giọng hát của họ lại vang lên giữa xóm nhỏ.Không ai đếm nổi bao nhiêu lần anh đàn sai nhịp, em thì quên lời, rồi cả hai cùng cười ngặt nghẽo
Có lẽ..Tuổi thơ của họ được dệt bằng những tiếng guitar cũ, nụ cười ngây ngô và những khúc hát chưa vần chưa điệu
Một buổi tối tháng Sáu, trời mưa rả rích.Hai đứa ngồi dưới mái hiên, mưa lất phất tạt vào, lạnh lạnh. Anh thì đang chỉnh lại dây đàn, còn em thì ngồi im, mắt dõi theo từng ngón tay anh di chuyển
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh Quang Anh ơi… sau này anh muốn làm gì ạ?
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Anh hả?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Dạ vâng
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Anh muốn hát.À không, muốn đàn,muốn sáng tác.Còn em thì sao..?
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Còn em thì muốn… hát chung với anh..!!
Anh ngẩng lên,một nụ cười tươi, nụ cười đủ làm ấm cả buổi tối lạnh này...
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Vậy thì hứa đi, sau này em làm ca sĩ, anh sẽ phải làm nhạc cho em nha
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Thiệt không đó?
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Hong!
NovelToon
//âm thanh//
Tẹc tẹc:))
______
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Thiệt! Nếu sau này em có nghệ danh, anh cũng phải có một cái mới được!
Em bật cười, nghiêng đầu nói
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh lấy tên gì?
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Hmmmm… Rhyder đi, nghe cũng hay.
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Còn em là… Captain Boy! Nghe lạ lắm ha anh?
Anh cười khẽ, tay gảy thử vài nốt nhạc
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Rhyder và Captain Boy… Nghe như một đôi nghệ sĩ vậy...
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Đôi đó chắc nổi tiếng lắm á nha
Cả hai cùng cười, tiếng cười giòn tan tan trong tiếng mưa trong tiếng mưa đêm
Tối đó, khi mọi người đã ngủ, em đây vẫn nằm trằn trọc
Em nghĩ về lời hứa vừa rồi....
--------
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Anh sẽ làm nhạc cho em
------------
Dù chỉ là câu nói vu vơ trong một đêm mưa, nhưng với em...Nó như một nốt nhạc đầu tiên gieo vào lòng
Nốt nhạc của ước mơ, của niềm tin… và của một thứ tình cảm mà sau này, khi lớn lên,em mới hiểu rõ....
/////////
Trong căn nhà nhỏ, tiếng đàn guitar vẫn khẽ vang.Hai cái tên “Rhyder” và “Captain Boy” chưa từng được ai biết tới, nhưng với họ, đó là khởi đầu của hào quang, một ánh sáng chưa rực rỡ,nhưng đủ ấm để soi lối cho cả hai bước đi cùng nhau.
_______________
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Ngưng
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Truyện xin hết tại đâyyyy!!!
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Baiiii
*ảnh. Rhyder tạm biệt*
_________

Chương 2:Sân Khấu Đầu Tiên

Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
èm hèm...
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Hi,hí,chào,chao xìn,xin chào,nî hāo,helo,halo,hú le,lô,ey,hai,2,안녕하세요,Привет,你好,.... các bảo bối~
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
:))
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Tối rs..
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Làm biếng lắm
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Vt nhanh cho con ik ngụ
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
vô nè
_______
Buổi sáng hôm ấy, sân trường rộn ràng hơn thường lệ. Ánh nắng lấp lánh rơi xuống sân gạch đỏ, gió tháng Ba phất qua hàng phượng non mới trổ lá
Mấy tấm băng rôn treo khắp nơi...
– Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường –
Trong góc hậu trường, Quang Anh đang ngồi cắm cúi chỉnh lại dây đàn guitar gỗ. Bên cạnh, Đức Duy ôm quyển nhạc, vừa lẩm bẩm vừa cười
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh nhớ là đừng đàn nhanh quá đó nha. Em mà lỡ hát hụt nhịp là xong luôn á!
Quang Anh bật cười, gõ nhẹ đầu cây đàn vô vai em
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Tin anh chút coi.Anh tập bài này với em cả tuần rồi, lỡ quên sao được
Em chu môi, giọng nhỏ như gió
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Ai mà biết được… anh hay quên mà
Câu nói nghe hờn dỗi mà đáng yêu đến lạ. Anh nhìn em, nụ cười trong mắt anh như sáng hơn cả nắng ngoài sân
Hai năm nay, mỗi chiều sau giờ học, họ lại ngồi trong căn phòng nhỏ nhà em, nơi có chiếc piano cũ của ba, vài cây đàn dây cũ kỹ nhưng đầy kỷ niệm..
Ở đó, giọng hát của em và tiếng đàn của anh cứ thế hòa vào nhau, chẳng cần toan tính, chẳng cần lý do
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh nè...
Em bỗng gọi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Nếu hôm nay mình thắng giải thì sao?
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Thì anh dắt em đi ăn kem!
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Rồi nếu như mình thua..?
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Anh vẫn dắt em đi ăn kem
Em bật cười, ngả đầu nhẹ ra sau. Trong ánh mắt cậu bé 13 tuổi, có thứ gì đó long lanh niềm tin và tình thương của một đứa nhỏ luôn ngưỡng mộ “người anh lớn” của mình
Tiếng MC vang lên
ĐNVNAM/NỮ
ĐNVNAM/NỮ
Tiết mục tiếp theo, song ca ‘Cơn gió mùa hạ’ đến từ lớp 9A và 7B, trình bày: Quang Anh và Đức Duy!
Tiếng vỗ tay nổ ran.Em hít một hơi thật sâu, bàn tay run nhẹ.Anh nghiêng đầu, nói khẽ
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Đừng sợ,có anh đây!
Một câu nói giản dị mà khiến tim em đập nhanh hơn nhịp nhạc. Cậu nhìn anh, rồi khẽ gật đầu...
Ánh đèn bật sáng. Tiếng đàn vang lên mộc mạc mà ấm áp.Em cất giọng, trong trẻo, mềm như nắng chiều. Tiếng hát và tiếng đàn hòa vào nhau, khiến cả khán phòng im phăng phắc..
Không còn là hai đứa trẻ. Giây phút ấy, họ là một cặp nghệ sĩ thật sự.Người đàn...kẻ hát, nhịp tim cùng hoà trong từng âm thanh
T
U
A
T:tua hoài vậy má
U:ủa tua hả
A: ăn gì tua ít thôi,lần đầu tạm tha cho đó!
Khi bài hát kết thúc, cả sân trường nổ tung tiếng vỗ tay. Em ngẩn người, rồi cười, đôi má hồng lên vì vui sướng.Anh đứng bên, cúi nhẹ đầu, đưa tay xoa tóc em
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Thấy chưa, anh nói rồi mà. Chúng ta làm được
Em ngước lên, ánh mắt long lanh
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Anh… em thích hát cùng anh lắm!
Anh khẽ đáp, nụ cười dịu dàng như gió
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Nguyễn Quang Anh–Rhyder
Anh cũng vậy, Duy à...
Giữa tiếng reo hò, hai người vẫn đứng cạnh nhau,nhỏ bé, nhưng ánh sáng quanh họ như rực rỡ hơn tất cả..!
___________
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Hết rs
Aura iêu RhyCap
Aura iêu RhyCap
Tạm bịt><
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play