[KawaNaru] Đừng Thách Tôi
Naruto gặp Kawaki
kawaki từ nhỏ đã bị cha dượng ngược đãi và được jigen mua để làm vật chứa
cho đến một ngày kawaki đã trốn thoát,được naruto tìm thấy và mang về
naruto
“Tên nhóc này… có vết ấn giống Boruto… Cơ thể cậu đang run rẩy. Đừng lo, ta sẽ không ta sẽ không làm hại cháu đâu
Kawaki
“Ông là ai? Lại một kẻ muốn dùng tôi như món đồ chơi à?
naruto
“Không. Ta là Uzumaki Naruto, Hokage Làng Lá. Ta chỉ muốn nói chuyện
Kawaki
“Hokage? Ha… chẳng khác gì những kẻ khác. Ông cũng chỉ muốn kiểm soát tôi thôi.”
naruto
“Ta hiểu cảm giác đó. Ta cũng từng bị coi là quái vật, bị cả làng xa lánh. Nhưng rồi ta đã tìm được gia đình, những người bạn chấp nhận ta.”
Kawaki
(lặng đi, rồi cau mày): “Ông không hiểu gì cả… Tôi không có nơi nào để quay về.”
naruto
(nhìn thẳng, giọng chắc nịch): “Từ giờ… ngôi nhà của ta cũng là nhà của cậu. Ta sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình nữa.”
Kawaki
Kawaki (ngồi trên ghế, vẫn cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng):
“Tại sao ông lại mang tôi về đây? Tôi không cần ai thương hại.”
naruto
(mỉm cười hiền, giọng bình thản):
“Không phải thương hại. Chỉ là… ta không muốn bỏ mặc một đứa trẻ lang thang một mình. Cậu cần một nơi để nghỉ ngơi.”
boruto
(bước ra, cau mày nhìn Kawaki):
“Cha, sao tự nhiên rước tên này về? Con không tin hắn đâu, nhìn gian chết đi được.”
Kawaki
(liếc Boruto, lạnh lùng):
“Thằng nhóc này là gì của ông? Lại thêm một kẻ chỉ muốn khinh thường tôi thôi.”
naruto
(giơ tay chặn, nghiêm giọng nhưng ấm áp):
“Đủ rồi. Kawaki, đây là con trai ta, Boruto. Cậu không cần phải chống đối mọi người ngay từ đầu. Ta biết… sống trong cảnh bị lợi dụng khiến cậu mất niềm tin. Nhưng ở đây không ai coi cậu là công cụ cả.”
Kawaki
(im lặng, bàn tay siết chặt, ánh mắt dao động):
“…Nếu ông lừa tôi thì sao?”
naruto
(nhìn thẳng, kiên định):
“Ta thề, bằng cả mạng sống này, ta sẽ bảo vệ cậu. Giống như ta đã từng bảo vệ ngôi làng này, và cả con trai ta.”
boruto
(lẩm bẩm, khó chịu nhưng cũng lắng xuống):
“Hừm… cha lúc nào cũng thế. Nhưng thôi, tạm tin cha một lần vậy.”
Kawaki
(quay đi, giọng khẽ):
“…Nghe thật ngốc nghếch. Nhưng… cũng không tệ.”
tôi sẽ không bao giờ buôn
Tới tối naruto dẫn kawaki và boruto về nhà thì đã thấy hinata và himawari đã đi du lịch nên buổi tối này naruto sẽ nấu ramen ăn
🍜 Bữa tối
(Căn bếp nhà Uzumaki. Naruto bày bát ramen nóng hổi lên bàn. Kawaki ngồi lặng im, Boruto thì cau có.)
naruto
(cười hiền):
“Nào, ăn thôi! Ở đây, không có ai là người ngoài.”
boruto
(gõ đũa xuống bàn, khó chịu):
“Bố dễ dãi thật. Tự nhiên đem một kẻ lạ về, rồi bắt con coi như gia đình?”
Kawaki
(liếc Boruto, ánh mắt lạnh. Cậu cầm đũa ăn chậm rãi, nhưng giọng cứng rắn.“Tôi không cần làm con ông. Ông cho ăn thì tôi ăn. Thế thôi.”
boruto
(đập tay xuống bàn, bật dậy):
“Đúng! Ông không phải con trai của bố tôi!”
naruto
( cũng đứng dậy, đặt tay lên vai cả hai, giọng nghiêm nhưng ấm áp.
“Đủ rồi. Từ hôm nay, ta coi cả hai là con. Không ai bị bỏ rơi nữa, hiểu chưa?”
(Boruto cứng họng, quay đi, mắt đỏ. Kawaki im lặng, nhưng tim đập mạnh vì lần đầu có ai gọi mình như vậy. Không khí căng, nhưng rồi Naruto ngồi xuống, cười nhẹ.)
naruto
“Ăn đi. Gia đình có thể cãi nhau, nhưng bữa cơm phải cùng nhau.”
(Boruto miễn cưỡng ngồi lại. Kawaki vẫn lạnh mặt nhưng ánh mắt đã khác – không còn xa cách.)
(Sau bữa tối, Boruto bỏ lên phòng trước, Naruto trải nệm trong phòng. Kawaki đứng im lặng nhìn.)
naruto
(tươi cười, nằm giữa):
“Hôm nay đặc biệt thôi. Ngủ chung đi, coi như một gia đình.”
boruto
(quay đi, càu nhàu):
“Con không thích… nhưng nếu bố nói thì con chịu.”
(Kawaki nằm xuống bên phải Naruto. Không khí căng thẳng. Boruto quay lưng, lẩm bẩm nhỏ.)
boruto
“Bố không cần quan tâm hắn quá đâu. Con mới là con trai của bố.”
Kawaki
(mở mắt, giọng khàn nhưng mãnh liệt):
“Ông không phải cha tôi. Nhưng tôi muốn ông ở bên. Dù với danh nghĩa gì.”
naruto
(mở mắt, kéo cả hai lại gần, giọng trầm ấm):
“Ta không muốn nghe thêm lời chia rẽ nữa. Nghe rõ chưa? Cả hai đều là con ta. Không ai bị bỏ lại.”
(Boruto cắn môi, khẽ bấu vào áo Naruto. Kawaki cứng người, tim đập loạn nhịp, khẽ thì thầm trong lòng: “Naruto… đừng bao giờ rời khỏi tôi.”)
(Căn phòng yên tĩnh. Naruto ngủ say, hơi thở đều đặn. Kawaki vẫn thức, nhìn chằm chằm vào gương mặt Naruto. Boruto cũng mở mắt, lặng lẽ quan sát.)
Kawaki
Kawaki (thì thầm):
“Chỉ mới gặp thôi… mà tôi đã sợ một ngày ông sẽ rời bỏ tôi.”
boruto
(ghé sát, thì thầm gay gắt):
“Đừng có nhìn bố tôi như thế. Ông là của tôi trước khi ông đến.”
Kawaki
(đáp trả, giọng lạnh nhưng mãnh liệt):
“Ông ấy không chỉ là ‘bố’ của cậu. Ông ấy còn là tất cả của tôi. Tôi sẽ không buông.”
boruto
( nghiến răng, tim đau nhói.)
“Tôi sẽ không để ông cướp bố khỏi tôi.”
(Ngay lúc ấy, Naruto vô thức đưa tay, ôm cả hai lại sát mình. Cả Kawaki lẫn Boruto đều sững người.)
naruto
(mơ màng, thì thầm):
“Đừng cãi nhau nữa… các con… đều là của ta.”
(Kawaki run lên, siết chặt tay lên ngực Naruto. Boruto đỏ mắt, vùi mặt vào vai bố. Trong vòng tay ấm áp ấy, hai kẻ đối đầu nhận ra một điều: họ sẽ không bao giờ buông Naruto.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play