Mafia Mà Cũng Ngọt Ngào Vậy Sao?
chap 1
Cửu Phong
Tối nay có hàng về. Bến số 7. Mọi người chuẩn bị chưa?
Trương Vy
Chuẩn bị thì chuẩn bị… nhưng có ai thèm rủ tui đi ăn trước không? Đói muốn chết rồi đây.
Lâm Gia Mẫn
Lúc nào cũng nghĩ đến ăn. Tập trung đi, lần này nghe nói có kẻ khác cũng nhắm bến đó.
Tô Hàn
Giữ im lặng. Đến nơi sẽ biết.
Cửu Phong
Đấy, thấy chưa? Anh Hàn nói rồi, cứ im lặng mà làm.
Trương Vy
Anh Hàn lúc nào cũng ba chấm… mai mốt em đổi biệt danh cho anh là “...” luôn cho rồi.
Lâm Gia Mẫn
(Icon mặt cười nhẹ) Thôi Vy, đừng chọc anh ấy nữa.
Tô Hàn
Vy. Giữ sức mà nói sau. Đêm nay mà thất bại, tao không bảo đảm mạng chúng ta nguyên vẹn đâu.
Trương Vy
.. Ok, im miệng. (Icon mặt khóa môi)
Lâm Gia Mẫn
Ừ. Nhưng đừng manh động, chúng ta cần thông tin hơn là máu.
Tô Hàn
Ai ra tay trước… nhớ một điều: không để lại dấu vết.
Sao khi bàn xong mọi người cũng đã chuẩn bị để đi
Lâm Gia Mẫn
Đám người kia xuất hiện rồi, hơn chục tên. Có cả vũ trang.
Tô Hàn
Đợi tín hiệu. Đừng ra tay vội.
Trương Vy
(Thì thầm trong bộ đàm) Phong, anh thấy chưa? Tụi nó mang theo cả súng.
Cửu Phong
(Thì thầm) Thấy rồi. Em cứ ở yên sau lưng anh, nghe chưa.
Trương Vy
Em đâu có yếu đến mức đó.
Cửu Phong
Không phải yếu, mà là… anh không muốn em trúng đạn.
Trương Vy
… Anh vừa nói gì đó hả?
Cửu Phong
(ngập ngừng vài giây) … Ý tao là, trong nhóm em là người nhanh nhất. Nếu có chuyện gì, em phải rút trước.
Trương Vy
Ừm… nghe như che giấu gì đó vậy.
Lâm Gia Mẫn
(Trong bộ đàm) Hai người kia im lặng coi! Tiếng rì rầm suýt làm bọn nó phát hiện rồi!
Tô Hàn
Phong, Vy. Tập trung. Nếu còn nói chuyện riêng, rút khỏi nhiệm vụ.
Cửu Phong
Xin lỗi. Sẽ không tái phạm.
[Một lúc sau – khi tấn công]
Cửu Phong
Vy! Coi chừng! (Nhảy ra chắn một viên đạn sượt qua bả vai)
Trương Vy
Phong! Anh bị thương rồi kìa!
Cửu Phong
Không sao, chỉ xước thôi. Em tập trung vào phía sau, tao lo phía trước.
Trương Vy
… Đừng có lúc nào cũng liều mạng che cho em như vậy nữa.
Cửu Phong
Nếu không che cho em… thì anh còn che cho ai?
Lâm Gia Mẫn
(Trong bộ đàm) Cái quái gì vậy? Hai người đang đánh nhau hay tỏ tình thế?
Tô Hàn
Lo xong trận này, tao sẽ hỏi cho rõ.
chap 2
[Sau khi trận chiến kết thúc – cả nhóm trốn trong một kho hàng bỏ hoang]
Lâm Gia Mẫn
(Cười gian) Nãy giờ tao thấy rõ rồi nha… Phong nhảy ra che đạn cho Vy, còn nói câu nghe “tình củm” lắm.
Trương Vy
(Đỏ mặt, quơ tay lia lịa) Ê ê! Không có! Chỉ là tình đồng đội thôi, đồng đội thôi!!
Cửu Phong
(Quay mặt đi, gãi đầu) Ờ thì… đồng đội.
Lâm Gia Mẫn
(Chắp tay làm tim) Đồng đội mà nhìn nhau đắm đuối vậy á?
Trương Vy
(Đập vai Gia Mẫn cái “bốp”) Nói xàm vừa thôi!
Tô Hàn
(Đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh) … Đồng đội mà tao phải cảnh cáo hai lần mới im lặng trong lúc nhiệm vụ à?
Trương Vy
(Chạy lại níu tay áo Tô Hàn, làm bộ nũng nịu) Anh Hàn ơi, tha cho em đi mà, em chỉ… lo lắng cho
Cửu Phong
(Đột ngột bật ho khan, giả vờ xoay chỗ khác) Khụ khụ… Không có gì.
Lâm Gia Mẫn
(Cười nghiêng ngả, lấy điện thoại giơ lên) Để tao chụp cảnh này gửi vào nhóm làm kỷ niệm.
Trương Vy
(Nhảy chồm tới bịt miệng Gia Mẫn, hai đứa giằng co lăn lộn dưới đất) Đừng có giỡn mặt!!
Cửu Phong
(Định ngăn nhưng dừng lại, nhìn Vy lúng túng) … Vy, em…
Lâm Gia Mẫn
(Chèn giọng giữa lúc bị bịt miệng) “Vy, em…” nghe chưa, nghe chưa!
Trương Vy
(Mặt đỏ bừng, hét toáng) ANH IM ĐI!!!
Tô Hàn
(Thở dài, lấy thuốc lá ra châm) … Băng đảng gì mà náo loạn như lũ học sinh vậy.
[Nửa đêm – trong căn phòng nhỏ của kho hàng]
Cửu Phong
(ngồi im, cởi áo ngoài, vai còn dính băng tạm) … Thôi, tự anh lo được. Không cần phiền em.
Trương Vy
(ngồi xuống trước mặt, chống nạnh) Phiền cái gì. Nếu lúc đó anh không chắn cho em, giờ em mới là người nằm đây rồi.
Cửu Phong
(Ánh mắt tránh đi) Anh đâu có nghĩ nhiều. Lúc đó chỉ… theo phản xạ.
Trương Vy
(Chùi vết máu, lườm anh) Phản xạ gì mà dám liều mạng vậy hả? Nếu viên đạn lệch đi chút nữa…
Cửu Phong
(Đặt tay lên tay Vy, ngăn động tác) … Thì anh cũng không hối hận.
Trương Vy
(Đứng hình vài giây, tim đập mạnh, mặt đỏ lên) … Anh nói gì thế?
Cửu Phong
Phong:
(Thở dài, nhìn thẳng vào mắt cô) Vy, em biết mà… từ lâu anh đã không coi em chỉ là “đồng đội”.
Trương Vy
(Ấp úng, vừa buộc băng vừa cúi đầu) … Anh im đi, kẻo Gia Mẫn hay anh Hàn nghe được thì chết cả hai đó.
Cửu Phong
(Mỉm cười nhẹ, nắm cổ tay Vy kéo lại gần hơn) Anh không sợ bọn họ. Anh chỉ sợ… mất em.
Trương Vy
(Tròn mắt, vội đứng dậy, giả vờ bực) Đồ ngốc! Nói mấy câu đó trong lúc bị thương thì có tác dụng gì đâu. Mau nằm xuống nghỉ đi!
Cửu Phong
(Thả lỏng, tựa lưng ra ghế, khẽ cười) Ừ, nhưng… em vừa đỏ mặt đúng không?
[Khoảnh khắc lặng – Vy quay lưng che giấu nụ cười, còn Phong thì nhắm mắt nhưng khóe môi khẽ cong.]
Lâm Gia Mẫn
(Gồng hết sức, kéo thùng gỗ nặng trịch) … Khụ… mấy người kia! Định để một mình tôi làm hết hả?
Trương Vy
(Đang ngồi ghé sát bên Phong, tỉ mỉ chỉnh lại băng vết thương) Anh đừng cử động mạnh nữa, để em làm cho.
Cửu Phong
(Ánh mắt dịu lại, khẽ nắm cổ tay Vy) Nhẹ thôi, đau lắm đó.
Trương Vy
(Chu môi) Vậy thì ai kêu liều mạng che cho em làm gì.
Lâm Gia Mẫn
(Quăng cái thùng xuống “rầm”, hét ầm) NÀY! Có ai rảnh rỗi phụ khiêng không?! Hay là để tôi chết bẹp dưới đống hàng này luôn đi!?
Trương Vy
(Quay sang nhìn, cười trừ) Ờ… à… Mẫn à, cố thêm chút nữa nha, anh Phong bị thương rồi…
Lâm Gia Mẫn
(Bắt tay chống nạnh, trợn mắt) Bị thương vai chứ có bị thương chân đâu mà ngồi đó ngắm nhau như phim tình cảm thế hả!?
Cửu Phong
(Đứng dậy lúng túng, định khiêng một thùng) Thôi được, để anh phụ…
Trương Vy
(Đè vai anh ngồi xuống lại) Không! Anh nghỉ đi! Vết thương chưa lành mà bày đặt anh hùng.
Lâm Gia Mẫn
(Phẩy tay, mặt đầy châm chọc) Ờ, ờ, thương nhau quá ha… Thế thì để “con độc thân” này vác hết, không sao đâu.
[Một lúc sau – Gia Mẫn vừa kéo được nửa đống hàng, mồ hôi nhễ nhại]
Lâm Gia Mẫn
(Lẩm bẩm) Mình gia nhập băng đảng hay đi làm bốc vác vậy trời…
Trương Vy
(Cười khúc khích, đưa chai nước cho Phong) Anh uống đi.
Cửu Phong
(Nhìn Vy, giọng trầm ấm) Em quan tâm anh vậy… chắc anh còn sống lâu lắm.
Lâm Gia Mẫn
(Quăng tiếp cái thùng “rầm” lần nữa, hét như sấm) TÔ HÀN ƠI!!! Ra mà xem này! Hai người kia định biến bến hàng thành phim truyền hình hả?!
Tô Hàn
(Bước ra từ bóng tối, rít điếu thuốc, liếc qua Phong và Vy rồi quay sang Gia Mẫn) … Để tụi nó yên. Lâu lắm mới thấy mặt Phong biết cười.
Lâm Gia Mẫn
(Trố mắt, chỉ tay vào mình) Thế còn tôi thì sao? Tôi sắp gãy lưng tới nơi rồi đây này!!
Tô Hàn
(Thản nhiên nhả khói) … Cố đi.
[Tiếng bước chân “cộp cộp” dội lại trong kho, Gia Mẫn bỏ đi mất hút.]
chap 3
[Con đường vắng, sương mờ sáng sớm]
Lâm Gia Mẫn
(Bước đi một mạch, áo khoác phất phơ, bật lửa “tách” một cái châm thuốc, dáng cực ngầu) Mẹ nó, tao thề không quay lại nữa.
Tô Hàn
(Từ phía sau, đi chậm rãi, giọng trầm) Mẫn, dừng lại. Đừng có trẻ con như vậy.
Lâm Gia Mẫn
(Ngẩng cao đầu, nhả khói, không thèm quay) Trẻ con cái ***. Tao ngán mấy người rồi.
Lâm Gia Mẫn
(Gót giày mắc vào khe nắp cống, loạng choạng rồi té cái “bụp” xuống đất, gương mặt đập sát nền bê tông)
Cửu Phong
(Đi tới nơi vừa thấy cảnh đó, phì ra cười “phụtttt” không kịp kiềm chế) … Hahaha! Trời ơi, ngầu ngầu xong cái té sml luôn.
Trương Vy
(Ôm bụng cười theo, cố nhịn nhưng nước mắt chảy ra) Mẫn ơi… ngầu quá, ngầu xong nằm luôn!
Lâm Gia Mẫn
(Mặt đỏ như gấc, ngồi bật dậy, hét ầm lên) Đ* M*!!! Cười cái *** gì!? Muốn chết hết đúng không!?
Cửu Phong
(Vẫn vừa cười vừa lùi lại) Xin lỗi… xin lỗi… nhưng… hahaha… tao chịu không nổi!
Lâm Gia Mẫn
(Đập tay xuống đất “bốp”, gầm lên) Má tụi bây!!! Nhớ đó, tao sẽ tính sổ!
[Gia Mẫn tức điên, phủi áo khoác, lôi chìa khóa ra, “rầm” một cái leo lên con xe phân khối lớn, nổ máy “gầm gừ”.]
Lâm Gia Mẫn
(Chửi thêm một câu trước khi phóng đi) Đ* má! Tụi bây ráng mà sống cho tới lúc tao quay lại!
[Tiếng pô xe nổ vang, Gia Mẫn phóng vọt đi để lại khói xăng mịt mù, còn Phong ngồi bệt xuống cười đến ôm bụng.]
Trương Vy
(Vừa lau nước mắt vừa thở hổn hển) Mẫn mà biết bọn mình quay clip cảnh té này thì chắc giết thiệt luôn quá…
Tô Hàn
(Ngậm thuốc, mắt hờ hững) … Bớt giỡn. Nhưng công nhận, té đẹp thật.
[Trên con đường dài, gió tạt vào mặt, tiếng pô xe vang ầm ầm]
Lâm Gia Mẫn
(Nghiến răng, siết chặt tay lái) Má!!! Bực dễ sợ… tụi nó dám cười tao… tụi nó dám…
[Đèn đỏ, dừng xe bên lề. Cởi mũ bảo hiểm, tóc rối bời, mặt đỏ ngay.]
Lâm Gia Mẫn
(Đập tay lên tay lái “bốp”) Đ* má, tao đang đi ngầu như phim… cái nắp cống chết tiệt!!!
[Nhớ lại cảnh Phong phì cười và Vy ôm bụng cười lăn]
Lâm Gia Mẫn
(Đấm vô không khí, gào lên) Đụ mẹ tụi bây!!! Cái bọn khốn!!! Đồ súc vật!!!
[Một ông chú đi ngang nhìn chằm chằm, Gia Mẫn quay phắt lại]
Lâm Gia Mẫn
(Thở hổn hển, chống cằm, tự chửi tiếp) Trời ơi nhục… nhục không để đâu cho hết… mai mốt chắc tụi nó chọc tao tới chết quá…
Lâm Gia Mẫn
[Ngồi lên xe, lầm bầm như điên]
Lâm Gia Mẫn
“Té sml” cái đầu tụi bây… mai mốt tao té tiếp cho tụi bây khỏi cười…
… Mà không, té nữa chắc tao bắn bỏ hết!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play