Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[VĩCường - QuânQuan/TBTN] In Love With You

- Khởi đầu -

Chào mừng độc giả đã đến với
-𝕴𝖓 𝕷𝖔𝖛𝖊 𝖂𝖎𝖙𝖍 𝖄𝖔𝖚-
liệu đây sẽ là bản tình ca ngọt ngào ? hay chỉ là một vòng lẩn quẩn không hồi đáp ?
// // : hành động, cảm xúc * * : suy nghĩ " " : nói nhỏ, thoại của nv phụ - : nhắn tin • : gọi điện
đồng hồ đã điểm 12 giờ
khi cả khu phố bị bóng tối nhấn chìm, không gian yên ắng đến lạ
chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường, ánh trăng và những chiếc xe đi đêm
tất cả đang hoạt động một cách có trật tự nhưng lại chẳng phá vỡ được sự yên tĩnh mỏng manh này
phía nơi con sông lặng thin, không chút gợn sóng
nó phản chiếu một bóng người gầy gò
một cậu thanh niên nhỏ con, với mái tóc bù xù cùng chiếc áo thun quá khổ
em đứng trên cầu, đầu ngẩng xuống nhìn dòng nước vẫn đang chảy một cách êm đềm kia
đứa trẻ với đôi mắt đục ngầu, không còn chút trong trẻo hay sức sống nào
tại sao lại đứng nơi đây vào khung giờ thế này ?
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
đêm nay...lạnh thật...
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
liệu khi rơi xuống...dòng nước ấy có ôm lấy khiến mình ấm áp hơn không...?
một đứa trẻ không còn chút thiết tha gì với cuộc sống này
em biết...bản thân đang làm chuyện ngu ngốc gì...và đây là lựa chọn của em
bởi đứa trẻ ấy...cảm thấy cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa
em muốn...kết thúc nó đi
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
//cởi giày ra, đứng lên thành cầu//...
em nhắm đôi mắt lại, hít sâu một hơi
khi chuẩn bị nhảy xuống, một giọng nói trầm ấm vang lên, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
này, làm gì đấy, không thấy lạnh à ?
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
//quay qua nhìn nơi phát ra âm thanh//...
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
//bước đến, nắm lấy tay Vĩ// trời tối nay lạnh lắm
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
sao không về nhà tận hưởng chút bình yên ?
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
...bỏ tay ra
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
này nhóc con
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
thấy dòng sông này đẹp không ?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
đây còn được xem là nơi chất chứa bao niềm vui
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
nếu nhóc mà nhảy xuống, nơi này sẽ chẳng còn đẹp nữa
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
nó chỉ còn lại màu sắc u buồn thôi
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
...
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
dòng nước không thể sưởi ấm em được đâu...
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
xuống đây
giọng nói ấy...như hơi ấm giữa trời đông lạnh giá, nó khiến tim em ấm lên
cuối cùng, em lại bất giác bước xuống khỏi thành cầu
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
//dang tay ôm lấy Vĩ//
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
//bất ngờ//...
thật ấm áp...ra đây là cảm giác được ôm sao ?
em thuận theo đó...mà ôm chặt lấy cậu - con người xa lạ này
chưa bao giờ...em có thể nghĩ trái tim đã lạnh buốt này...lại được sưởi ấm như thế...
trước đó em đã từng nghĩ, một cái ôm thế này lại là thứ rất xa xỉ với em...
một thứ mà em chưa bao giờ dám ước...
bởi em vẫn luôn nghĩ, mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp thế này
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
tại sao...
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
tại sao lại...
em không biết dùng từ ngữ thế nào mới thích hợp, cứ thế mà ngập ngừng mãi
cậu đưa mắt nhìn cậu nhóc hơi cao hơn kế bên khó khăn nói ra câu hỏi
cậu biết em định hỏi gì
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
không muốn nhóc phí hoài cuộc đời này thôi
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
* phí hoài sao... *
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
ai sinh ra trên đời này đều quan trọng cả
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
cuộc đời của nhóc...vẫn còn ý nghĩa
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
cảm ơn anh...
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
mà...anh tên gì...?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
anh là Cường, Bạch Hồng Cường
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
còn nhóc ?
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
em là...Thế Vĩ...Lê Bin Thế Vĩ
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
//mỉm// tên đẹp đấy
nụ cười ấy của cậu như ánh nắng mùa xuân ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo
nó như ôm lấy cả cơ thể em mà sưởi ấm
và từ giây phút ấy...em biết...em đã có được ánh trăng sáng của đời mình
một chấp niệm...giữ lại chút ý chí muốn sống cuối cùng của em
------
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
anh phiền thật đấy !?
Đông Quan
Đông Quan
vâng vâng, anh phiền //mỉm nhẹ//
Đông Quan
Đông Quan
Bi lúc giận dỗi đáng yêu quá ta
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
ai cho anh gọi tôi thế, muốn bị đấm không !?
Đông Quan
Đông Quan
sao lại không cho anh gọi ?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
vì không thích anh
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
được chưa ?
Đông Quan
Đông Quan
ừm, anh cũng thích em
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
hâm !
nói về chấp niệm, Quan mới là một ví dụ điển hình cho việc mù quáng vì một thứ gì đó
anh biết đối phương ghét mình
hắn khó chịu ra mặt với anh cơ mà, không biết mới lạ
nhưng càng như thế, anh lại càng chọc ghẹo hắn nhiều hơn
bởi...
anh chỉ biết được đây là cách duy nhất khiến cậu chú ý đến anh
anh biết anh phiền chứ, rất phiền là đằng khác...
nhưng chỉ có như thế, hắn mới chịu nhìn anh...
Đông Quan
Đông Quan
Quân...anh thích em
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
nói mãi không thấy chán à ?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
tôi nói bao lần rồi...tôi không thích anh, cũng sẽ không bao giờ thích anh
Đông Quan
Đông Quan
anh biết mà
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
thế sao cứ cố chấp mãi thế, anh không thấy mệt à ???
Đông Quan
Đông Quan
không mệt...
Đông Quan
Đông Quan
* miễn là yêu em...thì sẽ không mệt nữa... *
phải...cuộc sống này đối với anh...nó đã sớm trở nên nhạt nhòa và vô vị rồi...
nếu không có hắn...có lẽ anh đã lựa chọn rời đi rồi
chứ sống thế này...thật sự rất mệt...
hắn...chính là sợi dây lí trí cuối cùng của anh, anh có thể làm mọi thứ vì hắn
anh yêu hắn...à không...cái tình cảm này, nó đã vượt xa chữ "yêu" mất rồi
anh vốn đã vứt bỏ hết mọi thứ từ lâu...
mạng sống này đối với anh...nó đã chẳng còn chút quan trọng nào
Đông Quan
Đông Quan
Quân...em luôn từ chối anh...sao chưa bao giờ thật sự đẩy anh ra...?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
...
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
thế là muốn tôi đẩy anh ra xa anh mới chịu à ?
Đông Quan
Đông Quan
không có, anh không có ý đó !!!
Đông Quan
Đông Quan
anh chỉ là...hơi thắc mắc...
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
anh phiền thật đấy
Đông Quan
Đông Quan
em chê anh mãi thôi
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
chê thế mà có chịu sửa đâu ?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
đi đi, đừng làm phiền tôi
Đông Quan
Đông Quan
nhưng mà...
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
anh thích tò mò đến thế à ?
Đông Quan
Đông Quan
anh...anh không có, anh đi ngay mà
Đông Quan
Đông Quan
đừng học quá sức đấy //rời đi//
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
//tựa lưng vào ghế//...
chính hắn cũng không có câu trả lời chính xác dành cho câu hỏi đó...
tại sao...hắn rõ ràng rất ghét anh...nhưng chưa bao giờ thật sự có ý định đẩy anh ra...
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
* đúng là phiền phức mà... *
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
* không nghĩ nữa, phiền não... *
-------
trước khi thật sự bước vào mạch chuyện chính, mong các bạn sẽ bỏ vài phút nhỏ ra để đọc phần giới thiệu truyện
sau đây là những mối quan hệ xoay quanh 4 nhân vật chính
Cường Quan: Bạn thân Quân Quan: cùng nhà ( Quan là con của bạn thân ba mẹ Quân, sau khi họ qua đời thì ba mẹ Quân nhận nuôi Quan )
Vĩ Quan: Quen qua Cường, sau này cả hai xem nhau như anh em ruột thịt Cường Quân: chung clb, Cường không thích Quân ( vì sao thì dễ hiểu mà nhỉ ? )
Sơn Vĩ: bạn thân Quân Lâm Anh: anh em thân thiết từ nhỏ
anh em họ: Quân Tân Cường Long Trung Anh Quan Khang
CÂU LẠC BỘ
CLB nhảy: Quân (trưởng clb), Cường (phó clb), Khang, Quan, Tân, Long, Lân
CLB âm nhạc (hát): Sơn (trưởng clb), Vĩ (phó clb), Nguyên, Lâm Anh, Trung Anh, Hiếu, Duy
! các couple phụ đều đã thành đôi !
lớp 12: Quan, Cường, Khang
lớp 11: Vĩ, Quân, Sơn, Long, Lân, Hiếu
lớp 10: Tân, Nguyên, Trung Anh, Lâm Anh, Duy

- Chương I -

// // : hành động, cảm xúc * * : suy nghĩ " " : nói nhỏ, thoại của nv phụ - : nhắn tin • : gọi điện
hôm nay...có lẽ sẽ là một ngày giông bão đây
vì...khi Quan vừa vào lớp, đã thấy Cường ngồi đó rồi
Đông Quan
Đông Quan
cha mạ ơi !?
Đông Quan
Đông Quan
nay ai làm gì mà bạn tôi đi sớm thế //khoác vai Cường//
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
bị mất ngủ
Đông Quan
Đông Quan
mất ngủ à, chậc chậc
Đông Quan
Đông Quan
cái mắt mày sắp thành gấu trúc luôn rồi
Đông Quan
Đông Quan
//lắc đầu// mất hết vẻ đẹp trai
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
ê, tao đánh á
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
dù cho có thế nào, Cường Bạch vẫn là Cường Bạch, vẫn đẹp trai thôi
Đông Quan
Đông Quan
ừ, tự luyến đến thế là cùng
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
ê, làm bạn thân tao hơi lâu rồi đấy cái thằng đúp lớp này !!!
Đông Quan
Đông Quan
ê, tao lớn hơn mày đấy !?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
cùng lớp rồi, lớn hơn được cái gì đâu đồ đúp lớp
Đông Quan
Đông Quan
cái thằng này //vả đầu Cường//
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
đau !!! chọc xíu đã giận
Đông Quan
Đông Quan
ừ, tao thế đấy
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
chả hiểu thằng Quân nó cho mày ăn thuốc gì mà mê nó đến mức tự nguyện đúp lớp luôn
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
hay thật
Đông Quan
Đông Quan
em nín
Đông Quan
Đông Quan
không biết yêu thì sao mà hiểu
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
ừ ừ, có cũng không mù quáng như mày
Đông Quan
Đông Quan
mệt quá, mà sao mất ngủ ?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
ê...mày nghĩ khi tao thấy 1 đứa 12 giờ đêm định t.ự t.ử thì tao sẽ làm gì ?
Đông Quan
Đông Quan
khùng hả cha, mày là chỉ có mặc kệ thôi
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
* đúng vậy...thế mà sao... *
Đông Quan
Đông Quan
ê, đừng nói tối hôm qua mày thấy đứa nào làm bậy nha ?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
ừ...
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
mà...lần này tao ra cản
Đông Quan
Đông Quan
đù //sờ trán Cường// có nóng đâu ta
Đông Quan
Đông Quan
mày là thằng nào, trả thằng Cường cho tao !!!
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
điên à !? //hất tay Quan ra//
Đông Quan
Đông Quan
thế là mất ngủ vì chuyện đó à ?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
ừ...cứ coi là vậy đi
Đông Quan
Đông Quan
cho chừa cái tội đi đêm
Đông Quan
Đông Quan
//nhìn đồng hồ// giờ này Quân đến rồi này
Đông Quan
Đông Quan
tao đi nhá //lấy bánh và sữa//
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
tưởng mua cho tao ???
Đông Quan
Đông Quan
của mày trong học bàn đấy, không quên đâu
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
coi như còn chút lương tâm
Quan và Cường ngồi cùng bàn nhau, dù gì cũng là bạn thân mà
Đông Quan
Đông Quan
tao đi nhá, nhớ lấy ăn đấy //chạy đi//
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
//lắc đầu// lo đến thế là cùng
Quan sau khi rời khỏi lớp, rất quen thuộc chạy 1 vòng qua lớp 11
lớp 12 và 11 tuy cùng tầng nhưng lại đối diện nhau, mỗi ngày anh sẽ đều đặn chạy một vòng để gửi đồ ăn sáng cho Quân
Đông Quan
Đông Quan
//ngó đầu vào// * em ấy đâu rồi ta *
Đông Quan
Đông Quan
* hay chưa vào...? *
Đông Quan
Đông Quan
* hm...vậy nhờ người khác để vào học bàn em ấy tạm vậy... *
ngoài lo lắng cho hắn, anh đã phải chạy đến thế chỉ để có thể nhìn thấy hắn
thôi...hôm nay không có mood rồi
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
//từ sau đi lại// anh tìm tôi à ?
Đông Quan
Đông Quan
//giật mình// ôi cái đ- ủa Quân
khuôn mặt vừa xụ xuống của anh liền tươi hẳn lên
Đông Quan
Đông Quan
đây, cho em //đưa sữa và bánh ra//
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
...anh không thấy mệt à ?
Đông Quan
Đông Quan
//lắc đầu// không mệt
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
nhưng tôi thì thấy phiền
Đông Quan
Đông Quan
nhưng mà...
Đông Quan
Đông Quan
lỡ em...lại nhịn thì sao có sức
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
tôi như nào không liên quan đến anh
Đông Quan
Đông Quan
anh...anh xin lỗi...
Đông Quan
Đông Quan
nhưng...nhận nha...?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
lần cuối
Đông Quan
Đông Quan
//gật//
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
//thở dài, nhận lấy// rồi, về đi
Đông Quan
Đông Quan
ừm //mỉm//
Đông Quan
Đông Quan
học vui nhé //chạy đi//
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
* phiền phức... * //đảo mắt//
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
ảnh lại qua nữa à ?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
//gật// phiền ch.ết luôn đấy
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
anh ấy tốt mà...mày cứ này nọ với ảnh mãi thế ?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
mày thấy thế thì nhường cho mày đấy
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
thế tao đi theo đuổi ảnh à ?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
...mày thử xem ? //liếc//
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
* ừ thì không thích, ừ thì thẳng * lòi mắt bây giờ, giỡn xíu thôi
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
ừ //lấy bánh ra ăn//
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
hôm qua mày nhắn cái tin làm tao hoảng hồn
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
* hôm qua... *
thì đúng là...hôm qua em thật sự đã định rồi...nhưng lại...
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
này...
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
mày biết ai tên...
em muốn hỏi thử...dù sao hắn cũng có vòng xã giao rộng rãi...chắc sẽ biết người ấy...
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
ấp a ấp úng
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
ai, nói tên đi tao tìm cho
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
Cường...Bạch Hồng Cường
nghe cái tên đó, mặt hắn hơi đen lại
tất nhiên hắn biết người này là ai...một kẻ rất đáng ghét...
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
sao biết ổng ?
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
* ổng nào...ảnh mà... * không liên quan đến mày...nhưng mày thật sự biết à ?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
nếu không nhầm thì ổng cùng lớp với tên phiền phức kia đấy
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
đừng giao thiệp nhiều
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
sao vậy...? * anh ấy...là người rất tốt mà... *
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
tại ổng đáng ghét
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
trùm khu 12 bên đó đấy, chả biết tao làm gì
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
mà mỗi lần thấy tao ổng đều kiếm chuyện nói kháy
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
" vậy...anh ấy thật sự ở đây... "
em lẩm nhẩm với chính mình, khóe môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
lát dẫn tao qua đó nha
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
không, tự đi đi
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
thôi...dẫn tao qua đi...
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
đi một mình ngại
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
không là không
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
tồi đến thế luôn à ???
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
ừ, tao thế đấy
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
đi mà, dẫn qua đi
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
mày bắt đầu phiền rồi đấy
Quân nhăn mặt, không phải hắn không muốn dẫn em đi, chỉ là không muốn gặp Quan và Cường thôi
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
dẫn đi là được chứ gì ?
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
thế cảm ơn nhá
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
phiền thật đấy
và thế đấy...ban đầu cứ nghĩ là hắn chỉ cần dẫn em qua đó rồi chuồn về thôi
ai mà ngờ bị dẫn đi vòng vòng cantin, nói gì mà lựa quà cảm ơn, xong mới lên lớp 12
Quân vừa đến cửa lớp, chưa kịp làm gì Quan đã chạy đến trước mặt hắn
Đông Quan
Đông Quan
em tìm anh hả ?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
tìm anh làm gì
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
tôi dẫn bạn qua tìm người thôi, đừng ảo tưởng
khi ấy, anh mới để ý thấy một cậu nhóc với dáng người gầy gò đứng cạnh hắn
Đông Quan
Đông Quan
em tìm ai ?
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
dạ...
đến đây, em có hơi lúng túng không biết nên mở lời thế nào
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
//thở dài// nó tìm cha Cường đấy
Đông Quan
Đông Quan
* Cường à ? * hai đứa đợi anh chút
Quan nghe là qua kím thằng bạn thân mình, liền quay lại bàn, giật đầu Cường đang nằm ngủ dậy
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
cái gì nữa !?
Đông Quan
Đông Quan
có người tìm mày đấy mèo chảnh
Đông Quan
Đông Quan
lại gây chuyện với ai à ?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
làm gì có
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
nhưng nếu là thằng Quân tìm thì hẹn cổng trường
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
giật đầu tao dậy làm gì ?
Đông Quan
Đông Quan
không phải em ấy
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
...không phải ?
Đông Quan
Đông Quan
cứ ra đi rồi biết
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
//vò đầu, tặc lưỡi// phiền quá
khi cậu bước ra cửa, bắt gặp bóng dáng quen thuộc, sự khó chịu liền dịu đi
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
oh ? Vĩ nhỉ ?
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
dạ...a- anh còn nhớ em...?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
anh đâu còn dễ quên thế đâu nhóc //phì cười//
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
cũng không ngờ em lại học cùng trường đấy
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
sao, tìm anh có việc gì ?
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
em...có mua chút bánh với nước ngọt...
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
cảm ơn anh vì tối hôm qua...//đưa ra//
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
thế anh không khách sáo nhé //nhận lấy//
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
em...
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
sao này...em có thể sang tìm anh không...?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
làm gì ? //nhướng mày//
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
dạ em...em...
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
* khờ khạo * //cười khúc khích// nếu có việc cần cứ qua tìm
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
t- thật ạ...!?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
ừ //gật//
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
thế...chiều nay em có thể...về cùng anh không ?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
cái này...//nhìn qua Quan//
Đông Quan
Đông Quan
nhìn làm gì
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
thì hỏi ý mày chứ sao, tao về cùng mày mà
Đông Quan
Đông Quan
cũng được, tao không khó tính đến thế
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
vậy chiều em cứ sang đây
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
dạ em cảm ơn !!! //mỉm//
sau khi Quân và Vĩ rời đi, Quan vẫn đưa mắt nhìn theo bóng lưng Quân, luyến tiếc
rồi lại dời mắt nhìn lại bạn thân mình
Đông Quan
Đông Quan
thằng bé định t.ự t.ử tối hôm qua à ?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
ừ, sao biết ?
Đông Quan
Đông Quan
nghe cuộc nói chuyện là hiểu
Đông Quan
Đông Quan
lạ ha, nghe hai bây nói chuyện mà tao còn tưởng mày với thằng bé đó thân nhau từ trước ấy
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
tao cũng...không hiểu sao...
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
* chỉ cảm thấy...em ấy rất quen thuộc... *

- Chương II -

// // : hành động, cảm xúc * * : suy nghĩ " " : nói nhỏ, thoại của nv phụ - : nhắn tin • : gọi điện
đến giờ ra về, theo hẹn thì Quan sẽ về cùng Cường và có thêm sự góp mặt của Vĩ
nhưng rồi khi Vĩ vừa qua đến
Đông Quan
Đông Quan
đừng giận tao nha...
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
không dám giận, có là gì mà giận ?
Đông Quan
Đông Quan
thôi mà...hôm nay thôi...!!!
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
sao thế ạ ?
Đông Quan
Đông Quan
Vĩ !!! anh giao Cường cho em đấy
Đông Quan
Đông Quan
đưa cậu ấy về cẩn thận giúp anh
Đông Quan
Đông Quan
anh có việc đột xuất, không thể theo được
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
việc gì vậy anh...?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
còn gì khác ngoài liên quan đến thằng Quân !?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
hừ, thấy sắc quên bạn !
Đông Quan
Đông Quan
lần này thôi, nhá
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
chắc lần này thôi không ?
Đông Quan
Đông Quan
ờm thì...
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
anh ơi...hay...anh về cùng bọn em đi...
Vĩ biết...Quan muốn đi tìm Quân, dù gì tin hôm nay hắn ở lại giúp giáo viên chút việc rồi phải về trễ đâu lọt ra khỏi tai anh được
em biết lần này...không chỉ giúp việc bình thường gì đó đâu...nên em vẫn muốn kéo anh về cùng em và cậu
Đông Quan
Đông Quan
thôi, vậy nhá, tao đi trước
Đông Quan
Đông Quan
hôm sau tao bù cho !!!
sau đó Quan không kịp để Cường và Vĩ phản ứng gì
vừa thấy bóng dáng Quân, anh liền tức tốc chạy đi
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
//thở dài//...
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
...anh ơi, về thôi
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
ừm...vậy mình về
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
anh muốn ăn hay uống gì không ?
Hồng Cường - Cường Bạch
Hồng Cường - Cường Bạch
sao cũng được, tùy em thôi //mỉm//
Thế Vĩ - LEZII
Thế Vĩ - LEZII
thế đi với em, em biết quán này rất ngon !
Quan bên này đi theo Quân nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định để tránh hắn phát hiện ra anh
anh cứ thế đi theo, cho đến khi thấy hắn rẽ vào thư viện liền ngồi phía ngoài chờ
anh muốn tạo mọi thứ như một lần gặp mặt tình cờ thôi...
chứ nếu Quân mà biết Quan theo hắn, chắc sẽ tức giận lắm
và Quan cứ thế ngồi chờ ngoài phòng thư viện như một chú cún con ngoan ngoãn đợi chủ vậy
khi anh gần như gật gù sắp thiếp đi thì tiếng động bên trong làm anh giật mình
là tiếng sách rơi
anh lo lắng ngó vào xem thử xem hắn có bị thương không
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
chị không sao chứ ?
nay hắn được phân sắp xếp sách cùng với nữ học bá nổi nhất nhì khối anh
cô không chỉ được biết đến nhờ tài năng, mà còn là vẻ ngoài xinh đẹp như đóa hoa trắng thuần khiết
cử chỉ, giọng nói đều rất dịu dàng
khi nãy vì giá sách quá cao, cô không cẩn thận mà xém chút đã bị sách rơi vào đầu
may mà Quân phản ứng nhanh, kéo cô ra
" cảm ơn em nhé, chị không sao "
hắn và cô được xếp với nhau rất thường xuyên, sớm đã trở thành bạn bè
sau khi hỗ trợ cô dọn phần sách phía trên cao, thì cũng đã xong
trước khi cô về, hắn đã giữ cô lại
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
chị...
tiếng gọi ấy của hắn khiến cô thắc mắc nhìn lại
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
em...em thích chị
lời tỏ tình được nói ra, cô nhìn hắn bất ngờ, còn anh thì phía ngoài...tim đã chùn xuống...
Đông Quan
Đông Quan
* thì ra em ấy...thích người khác rồi... *
anh đứng ngoài, chôn chân ở đó...
cô gái ấy nhìn hắn rồi với giọng điệu đầy ngạc nhiên, hỏi
" không phải em với Quan đang quen nhau à ? "
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
//sững người//...không có đâu ạ
lời nói của cô khiến hắn bất ngờ...chính hắn còn chả biết tin đồn hắn và anh quen nhau là từ đâu mà ra...
cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, hít sâu rồi trả lời
" em là một người rất tốt...nhưng chị đã thích người khác rồi... "
lời nói của cô khiến hắn ch.ết lặng...không biết nên cảm thấy thế nào...
" chị xin lỗi...ta...vẫn có thể là bạn mà...được không...? "
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
//gật// vâng...là em lỗ mãng rồi...
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
chị...về cẩn thận
cô nhìn hắn, vỗ lưng trấn an rồi quay người rơi đi
ra đến cửa vừa thấy Quan, cô bất ngờ định lên tiếng, thì anh đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng
cô gật đầu, hiểu ý rồi rời đi
còn hắn...trốn vào một góc ngồi cuộn lại u sầu...thế là...bị từ chối rồi nhỉ...?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
* đau quá... *
anh ở ngoài chờ...lâu quá vẫn chưa thấy hắn ra
sốt ruột chạy vào, anh kệ bị hắn mắng, dù sao cũng đã bị ghét rồi, ghét thêm cũng chả sao
anh chỉ muốn...đảm bảo hắn an toàn thôi
rất nhanh sau đó...anh bắt gặp hắn ngồi trong góc
Đông Quan
Đông Quan
...//do dự//...
Đông Quan
Đông Quan
Quân...
giọng nói mềm mại, ấm áp và quen thuộc ấy kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn
hắn ngước lên nhìn anh
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
sao...anh lại ở đây...?
Đông Quan
Đông Quan
//quỳ xuống đối diện Quân// không sao chứ...?
nghe câu hỏi, Quân biết Quan đã đi theo mình...
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
anh theo dõi tôi...?
Đông Quan
Đông Quan
anh xin lỗi...
có lẽ vì tâm trạng hắn không tốt, lần này chỉ im lặng, không trách mắng gì anh
thấy hắn lặng thin thế, anh càng lo hơn
Đông Quan
Đông Quan
Quân...đừng giận anh nhé...?
anh lấy hai tay áp má hắn, nâng khuôn mặt hắn lên
anh thấy được...ánh buồn trong đôi mắt sắc sảo ấy
hắn không đẩy anh ra, chỉ đưa tay lên áp lấy tay anh
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
có bao nhiêu người...sao cứ thích tôi làm gì...?
nghe hắn hỏi, anh có hơi bất ngờ
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
tại sao...lại cứ bám lấy tôi thế...?
giọng hắn run nhẹ...khiến anh xót xa
Đông Quan
Đông Quan
anh xin lỗi...là lỗi của anh...
Đông Quan
Đông Quan
do anh hết...em đừng thế...về nhà được không...?
từ nhỏ đến lớn...vẫn là như thế, anh luôn là kẻ nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của hắn...giọng nói ấm áp ấy lúc nào cũng hạ gục chút mạnh mẽ còn xót lại, khiến hắn phải dựa dẫm vào anh
lần này tất nhiên không ngoại lệ
hắn lại như ngày nhỏ ôm lấy anh, dựa vào vai anh mà khóc
anh thì sẽ luôn vuốt ve tấm lưng to lớn của hắn, dịu giọng an ủi
Đông Quan
Đông Quan
có anh đây rồi...không sao hết...
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
tôi thật sự...rất ghét anh...
Đông Quan
Đông Quan
ừm...anh biết rồi
lần nào cũng sẽ luôn như thế, hắn sẽ luôn miệng nói ghét anh, nhưng chưa bao giờ thật sự đẩy anh ra...rõ ràng, hắn rất dựa dẫm vào anh
còn anh thì sao...?
khi thấy Quân đau vì người khác...anh không đau sao...? Người mình thương, không thương mình
nhưng với Quan...Quân chịu dựa dẫm vào anh mà xả ra hết đau buồn thế này đã là rất tốt rồi...
đau...thì tất nhiên là đau...nhưng...khi một vết thương đã quá quen thuộc rồi thì ta sẽ vô thức mà lơ nó đi
huống hồ bây giờ...anh chỉ có hắn trong đầu thôi, còn biết đau gì nữa
Đông Quan
Đông Quan
Quân...về nhà nhé...?
Minh Quân - Wonbi
Minh Quân - Wonbi
//gật//...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play