Gió biển về đêm mát lạnh và có phần dữ dội hơn ban ngày, mang theo cái vị mằn mặn của biển cả thấm vào da thịt. Hàng dừa ven bờ nghiêng mình theo gió, từng tàu lá khẽ rung lên, xào xạc như những lời tâm sự thầmsao. Trăng lên, sáng vằng vặc, treo lơ lửng như chiếc đèn lồng lớn tỏa ánh sáng dịu dàng phủ lên mặt biển. Dưới ánh trăng, những con sóng lấp lánh ánh bạc, cứ thế nối đuôi nhau vỗ vào bờ, tạo nên âm thanh rì rào không bao giờ dứt – một bản nhạc cổ xưa của đại dương.Trên bãi cát dài, lác đác vài bóng người đi dạo. Có đôi tình nhân tay trong tay bước chậm rãi, thì thầm với nhau giữa không gian vắng lặng. Có người ngồi lặng yên, chân trần chạm vào cát lạnh, mắt nhìn xa xăm ra khơi xa, nơi những chiếc thuyền câu đêm đang lặng lẽ lênh đênh trong bóng tối. Ánh đèn từ những con thuyền lập lòe như những ngôi sao rơi xuống biển, nhỏ bé nhưng lấp lánh, khiến cảnhxuống biển, nhỏ bé nhưng lấp lánh, khiến cảnh vật thêm phần huyền ảo.
Biển về đêm không ồn ào, náo nhiệt như ban ngày. Nó trầm lắng, sâu lắng và đầy suy tư. Trong khoảnh khắc ấy, người ta dễ cảm thấy lòng mình dịu lại, mọi lo toan, bộn bề dường như được xóa nhòa. Dưới ánh trăng, trước biển rộng và trời cao, con người bỗng thấy mình nhỏ bé và nhẹ tênh, như chỉ cần nhắmmắt là có thể tan vào thiên nhiên.
Bãi biển về đêm không dành cho những cuộc vui sôi động, mà dành cho những ai yêu sự tĩnh lặng, yêu cái đẹp dịu dàng và bí ẩn của tự nhiên. Đó là lúc biển kể chuyện – không bằng lời nói, mà bằng sóng, bằng gió, bằng trăng và cả bằng sự im lặng rất đỗi thân thương.