Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hầm Mộ Của Tà Thần

Chương 1: Lên Đường Tới Hầm Mộ

Chuyến đi tới hầm mộ của Tà Thần lần này không hề đơn giản, đây sẽ là trận chiến quyết định với Tà Thần. Do đó, An Dĩ Sơn phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng, anh sắp xếp mang theo càng nhiều bùa chú càng tốt. Hạ Ban Mai tuy không hiểu gì về pháp thuật nhưng cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, và một kết quả tất yếu là cô đã làm rối mọi thứ.

"Này, An Dĩ Sơn, con không định đem hết đồ của nhà ta đi đấy chứ?" Đường Tôn, sư phụ của anh hỏi.

Bọn họ đang ở nhà của ông. Đường Tôn vốn là một thầy trừ ma rất giỏi, ông từng đi phiêu lưu ngang dọc khắp đất nước và diệt trừ những hồn ma nguy hiểm. Tuổi già đã khiến ông hạn chế khả năng đi lại và buộc phải giải nghệ khỏi giới trừ ma. Thời gian rảnh rỗi của ông lúc này chỉ tập trung vào việc nghiên cứu pháp thuật và tạo bùa chú. Hai đệ tử của ông, An Dĩ Sơn và Tiêu Viễn rất lười trong việc chuẩn bị pháp cụ nên thường xuyên tới nhà ông để lấy đồ tiếp tế.

"Thầy yên tâm, con sẽ chừa lại cho sư phụ một ít, mặc dù có vẻ thầy cũng không cần dùng đến chúng." An Dĩ Sơn đáp.

"Thế còn Hạ Ban Mai, cháu có chắc muốn đi cùng tới hầm mộ của Tà Thần không? Một người không có pháp lực như cháu có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy." Đường Tôn hỏi.

Cô không ngừng ngại trả lời "Việc này liên hệ mật thiết tới cháu nên cháu không thể nào ở yên một chỗ được. Tên thần đó ban đầu sai thuộc hạ bắt cóc cháu, sau đó thì người yêu của tên thuộc hạ đó lại tìm cách hại cháu, sau đó là thêm chuyện rắc rối từ kiếp trước, nếu không tận mắt chứng kiến hắn bị tiêu diệt thì cháu không cam tâm."

An Dĩ Sơn cũng ủng hộ việc Hạ Ban Mai đi theo anh. Không phải anh nghĩ cô có thể giúp được gì trong việc tiêu diệt Tà Thần, anh chỉ nghĩ sẽ an toàn hơn nếu cô ở gần anh. Trong lúc anh tới hầm mộ thì Tà Thần và kẻ bí ẩn đang giúp đỡ hắn có thể sẽ làm hại đến cô. Để cô ở với Đường Tôn là một cách, tuy nhiên ông cũng đã già, khó có thể chống lại Tà Thần.

"Ồ, không ngờ lại gặp sư huynh ở đây? Nghe bảo anh đang gặp một vụ rất dài hơi." Có người bước vào trong nhà, đó là đồ đệ sau của Đường Tôn, Tiêu Viễn.

"Anh cũng không ngờ gặp lại cậu lúc này. Cậu có đang rảnh rỗi không?" An Dĩ Sơn hỏi, anh mong là Tiêu Viễn có thể hỗ trợ mình, hoặc ít ra là có thể giúp anh bảo vệ Hạ Ban Mai.

"Xin lỗi, nhưng em đang theo một vụ khá khẩn cấp, do đó mới cần trở về đây lấy thêm pháp cụ. Một bóng ma đang đe dọa đến an nguy của cả một khu phố." Tiêu Viễn đáp trong lúc thản nhiên lấy pháp cụ của Đường Tôn.

An Dĩ Sơn có chút thất vọng nhưng cũng đành chấp nhận, việc của ai cũng đều quan trọng. Mặc dù Tà Thần là kẻ vô cùng nguy hiểm, nhưng không thể vì muốn tiêu diệt hắn mà mặc kệ cả khu phố kia.

"Trước khi rời đi, có lẽ anh muốn xem một quẻ bói." Tiêu Viễn lấy trong túi ra một bộ bài.

An Dĩ Sơn và Đường Tôn khá ngán ngẩm trò bói toán này của Tiêu Viễn, họ cảm thấy nó thật nhảm nhí. Ngược lại thì Hạ Ban Mai tỏ ra rất thích thú "Mỹ nữ muốn xem, anh có thể bói cho tôi một quẻ xem khi nào tôi sẽ giàu có hay không?"

"Đó không phải cách mà năng lượng vũ trụ hoạt động, những lá bài có thể cho chúng ta biết trước tương lai trong tương lai gần, và nó cũng chỉ là một số thông tin mập mờ mà thôi." Tiêu Viễn xáo bộ bài và đưa nó cho Hạ Ban Mai.

An Dĩ Sơn và Đường Tôn nhìn nhau, họ muốn bảo rằng với cách nói của Tiêu Viễn thì khác nào là trò bói bài chỉ đưa ra vài kết quả mập mờ. Nếu vậy thì đó chính xác là trò lừa đảo rồi.

Hạ Ban Mai bốc ra vài lá bài, Tiêu Viễn nhìn chúng một lúc rồi nhăn mặt " Có thể đây không phải một tín hiệu tốt cho lắm. Đầu tiên mọi người sẽ gặp lại một kẻ thù cũ không ngờ tới được. Kế đến thì một bí mật động trời nào đó sẽ được tiết lộ ra. Cuối cùng thì sẽ có người nào đó phải chết."

Những lời bói đó khiến Hạ Ban Mai rùng mình "Ôi không, điều đó nghĩa là gì, chúng ta sẽ gặp điều không may sao?"

An Dĩ Sơn thở dài và gom những lá bài trả lại cho Tiêu Viễn "Kẻ thù cũ rõ ràng là thằng Tà Thần chứ còn ai vào đây. Kế hoạch vốn là sử dụng trận pháp mà Đường Đinh để lại nhằm kéo hắn về ngôi hầm mộ rồi niệm chú tiêu diệt còn gì. Thế thì bí mật được tiết lộ chính là loại thuật dùng để đối phó với Tà Thần đó, cũng có thể là danh tính của kẻ đang hỗ trợ Tà Thần. Còn về kẻ phải chết, rõ ràng chính là Tà Thần. Tóm lại cậu chỉ toàn nói những điều mà mọi người vốn biết từ đầu."

"Ồ, hóa ra trò bói bài này đúng là lừa gạt sao?" Hạ Ban Mai thất vọng.

Tiêu Viễn không thèm thanh minh, anh lấy những thứ cần thiết và rời đi. Họ không biết được, những gì Tiêu Viễn đã nói sẽ thành sự thật, nhưng theo một nghĩa rất khác.

Chương 2: Vượt Ngục (1)

Lý Tuân là cai ngục ở nhà tù đã hơn hai mươi năm, ông từng gặp rất nhiều loại tội phạm. Có những kẻ sát nhân giết tận vài mạng người, có những kẻ ngang nhiên tấn công hàng chục người có cả cảnh sát. Tất cả đều phải ngoan ngoãn khi bước vào lãnh địa của ông.

Gần đây có một kẻ khiến ông cảm thấy không ổn. Hắn ta tên là Tư Đồ Cát Lợi, theo những gì Lý Tuân biết được thì hắn phạm tội tổ chức một giáo phái và bắt cóc một phụ nữ. Họ không phải bắt cóc đòi tiền chuộc hay có ý định gì với bản thân cô mà là để hiến tế lên cho vị thần của họ. Lý Tuân không ngờ ở thế giới hiện đại như lúc này vẫn có những người như vậy. Tư Đồ Cát Lợi từ khi vào tù cư xử rất phải phép và không gây sự với ai. Mặc dù đó là điều Lý Tuân mong muốn nhưng đồng thời ông cũng thấy bất an. Một kẻ có khả năng đủ để điều hành một giáo phái, có tham vọng lớn như hắn sẽ không dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Lý Tuân chắc chắn hắn chỉ đang không muốn gây sự chú ý để âm thầm tính toán gì đó, chỉ có điều ông không chứng minh được.

Tất cả sự nghi ngờ của Lý Tuân chỉ bắt nguồn từ linh tính, song ông vẫn quyết định phải ra tay. Lý Tuân đã cấu kết với vài tên anh đại trong trại giam để tìm hiểu âm mưu của Tư Đồ Cát Lợi, nếu phát hiện hắn dự định làm gì không hay thì có thể ra tay ngăn chặn luôn. Ông không thấy có gì xấu hổ về cách làm của mình. Lý Tuân biết một vài đồng nghiệp cũng cấu kết với bọn phạm nhân, nhưng chỉ vì vài mục đích cá nhân chứ không có lý do chính đáng như ông.

Thế nhưng có vẻ Lý Tuân đã không đánh giá chính xác về mức độ nguy hiểm của Tư Đồ Cát Lợi. Những tên đại ca sừng sỏ không hiểu vì sao lại rút lui không dám manh động. Ông không hề thấy Tư Đồ Cát Lợi phản kháng, nếu hắn đánh bọn chúng thì ông sẽ có lý do để đưa hắn vào danh sách theo dõi đặc biệt, thậm chí là biệt giam.

"Này, rốt cuộc tại sao mày lại không dám điều tra tên đó nữa. Bộ mày nghĩ những điều tao hứa với mày là nói suông sao? Nếu mày không chịu hợp tác với tao thì cuộc sống trong tù sau này của mày sẽ không hề đơn giản đâu, việc này tao cũng không hề nói suông đâu." Lý Tuân nói chuyện riêng với một trong số những phạm nhân ông hợp tác. Trước đó Lý Tuân cũng đã nói chuyện với những kẻ còn lại, nhưng tất cả đều giữ im lặng, dường như đang sợ hãi một cái gì đó.

Kẻ mà Lý Tuân đang nói chuyện, ông nhận xét là kẻ có tâm lý vững vàng và trung thành nhất. Hắn cũng sợ sệt như những người kia, tuy nhiên đúng với kì vọng của Lý Tuân, hắn vẫn nói cho ông biết chuyện gì đã xảy ra.

"Tên Tư Đồ Cát Lợi đó, hắn không hề đơn giản. Tôi nghe bảo hắn là đại tư tế của một giáo phái ma quỷ, và tôi nghĩ đó không phải trò lừa đảo đâu." Tên phạm nhân nói.

"Mày đùa đấy à? Chẳng lẽ bọn mày ngồi tù đến phát điên rồi sao? Trên đời này làm gì có ma quỷ, tà thần, hắn chỉ là một kẻ lừa đảo thôi. Dù hắn có hù dọa gì thì cũng đừng có mà tin hắn." Lý Tuân không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Tên phạm nhân ôm đầu "Ông không hiểu đâu. Ma quỷ thực sự tồn tại, chúng đeo bám theo tôi vào cả trong giấc mơ. Mỗi khi giật mình tỉnh giấc, tôi có thể thấy chúng trong bóng tối nhìn về phía tôi. Nửa đêm chúng đã để lại những vết cào để cảnh cáo. Nếu vẫn ngoan cố gây chuyện với Tư Đồ Cát Lợi, chắc chắn chúng tôi sẽ bị lấy mạng."

Lý Tuân đã mất hết kiên nhẫn với hắn, ông cảnh cáo "Mày mà nói thêm một câu vớ vẩn như vậy nữa thì đừng trách tại sao tao lại vô tình."

Thế là hắn ta giữ im lặng không nói thêm lời nào nữa. Lý Tuân bảo hắn đi về phòng giam và cho gọi Tư Đồ Cát Lợi tới gặp mình. Ông quyết định sẽ tự đối mặt với hắn.

Tư Đồ Cát Lợi có vẻ ngoài rất điềm tĩnh, không có vẻ gì là lo lắng khi bị cai ngục gọi gặp riêng thế này. Ông lên tiếng trước "Tao nghe nói mày đang bày trò dọa nạt những người bạn tù của mình?"

"Tôi không hiểu ông đang nói gì hết. Tại sao tôi phải làm thế, tôi chỉ muốn cải tạo thật tốt để sớm rời khỏi nơi này thôi." Tư Đồ Cát Lợi đáp.

Lý Tuân đoán chắc rằng đây là thái độ giả vờ, ông không có cách để chứng minh nhưng vẫn không kiềm được việc đối đầu với hắn.

"Theo tao được biết thì có rất nhiều kẻ có ý định chống lại mày đều gặp ác mộng và ảo giác về ma quỷ. Đừng nói với tao rằng đó chỉ là sự trùng hợp." Ông nói.

"Tôi nghĩ sự trùng hợp ở đây là tại sao lại có nhiều kẻ nhắm tới tôi trong khi tôi không làm gì họ. Liệu có phải có ai giật dây? Việc họ nhìn thấy ma quỷ có lẽ là do lương tâm không được thanh thản. Ông cũng nên cẩn trọng thì hơn." Tư Đồ Cát Lợi đáp.

Đó rõ ràng là một lời đe dọa, Lý Tuân nghiến răng tức tối và đuổi hắn về buồng giam. Ông tin rằng hắn không thể làm gì được ông.

Chương 3: Vượt Ngục (2)

Lý Tuân đang có lịch trực đêm, ông nói chuyện với đồng nghiệp của mình là Trương Hoành cho đỡ chán.

"Anh có để ý thấy tên phạm nhân Tư Đồ Cát Lợi có gì đó không ổn chứ? Tôi chắc rằng hắn đang có ý định gì đó gây phiền toái cho chúng ta." Lý Tuân mở đầu bằng việc ông vẫn luôn nghĩ tới gần đây.

"Tên đại tư tế của giáo phái Tà Thần đấy à? Hắn ta đã bị bắt rồi, còn có thể làm gì được nữa. Anh đang suy nghĩ quá nhiều đấy thôi." Trương Hoành cười nói.

"Tất nhiên ở trong nhà tù này, hắn không thể làm được bất kì điều gì. Tuy nhiên xử lý sớm từ trong trứng nước thì vẫn tốt hơn." Lý Tuân cảm thấy Trương Hoành đang không thực sự lắng nghe nên cũng không nói nhiều thêm nữa.

Đến tận hai giờ sáng mới có người đổi ca trực, Lý Tuân nhanh chóng trải đệm ngay trong phòng làm việc để tranh thủ chợp mắt trước buổi sáng.

Hôm sau, ông lại đi tuần xung quanh nhà tù để kiểm soát các phạm nhân như mọi khi. Hôm nay mọi người trông vật vờ kì lạ vô cùng, giống như người mất hồn. Điều đó khiến Lý Tuân vô cùng khó chịu, ông hỏi hết người này đến người khác rằng đã có chuyện gì nhưng không ai trả lời. Thỉnh thoảng có những phạm nhân không biết điều và cố chống đối cũng không có gì lạ, thế nhưng tất cả đều im lặng như thế này thì chưa thấy bao giờ. Lạ lùng hơn nữa là ngay cả đồng nghiệp của ông cũng im lặng không trả lời.

Lý Tuân nhớ lại lời mà tên phạm nhân đã nói, ông tự hỏi đây có phải là cơn ác mộng và ma quỷ sẽ xuất hiện. Mải chìm trong suy nghĩ, Lý Tuân lúc này mới nhận ra mọi người đang nhìn mình chăm chú. Tất cả bỗng trở nên xám ngoét như người chết và tiến về phía ông. Lý Tuân vội vàng bỏ chạy nhưng đã bị bao vây tứ phía.

Ông giật mình tỉnh dậy trong sự kinh sợ. Quả đúng là một cơn ác mộng. Ông tự cười bản thân vì đã để bản thân bị ảnh bởi những lời nói vớ vẩn của tên tù nhân. Không còn cảm thấy buồn ngủ, Lý Tuân bước ra khỏi phòng, dự tính sẽ đi dạo vài vòng. Lúc ra khỏi cửa thì ông đụng mặt Trương Hoành.

"Anh dậy sớm nhỉ?" Trương Hoành hỏi.

"Hôm nay tôi không muốn ngủ nhiều lắm." Lý Tuân giấu việc tỉnh giấc do gặp ác mộng, ông thấy việc đó rất đáng xấu hổ "Còn anh, sao anh lại lang thang ở hành lang giờ này? Tôi nghĩ anh đã đi làm một giấc ở đâu đó rồi."

"Tôi không ngủ được nên đi dạo xung quanh. Trời cũng sắp sáng rồi, có lẽ tôi nên nghỉ ngơi một chút đây." Trương Hoành đáp và rời đi.

Lý Tuân thấy cuộc gặp mặt này hơi tình cờ, nhưng sau đó tự kết luận bản thân suy nghĩ quá nhiều. Sau khi Trương Hoành rời đi, ông đi về phía hành lang ngược lại để ra sân thì thấy một bóng ma như trong giấc mơ ở cuối hành lang. Lý Tuân giật mình chớp mắt một cái thì nó đã biến đi đâu mất.

"Chết tiệt thật, sao tâm lý của mình bỗng yếu ớt thế này. Chỉ vì mấy lời nhảm nhí mà tự mình dọa mình. Phải nhanh chóng xử lý tên Tư Đồ Cát Lợi đó thì mới ngủ yên được mà." Lý Tuân tức giận với bản thân.

Ngày hôm đó, ông chỉ mải mê quan sát Tư Đồ Cát Lợi, cố tìm ra một điểm yếu nào đó để tống hắn vào phòng biệt giam. Lý Tuân cũng tự nhận thức được là mình đang thù ghét vô lý, tuy nhiên ông không ngăn được bản thân mình.

Vẫn như mọi khi, Tư Đồ Cát Lợi sinh hoạt rất bình thường, không làm gì sai trái hay đụng chạm tới ai. Nhưng một lần nữa, trực giác mách bảo Lý Tuân rằng Tư Đồ Cát Lợi đang chờ đợi một điều gì đó. Ông khẳng định rằng hắn đang có âm mưu vượt ngục, nhưng sẽ không ai tin ông.

Lý Tuân nhìn thấy Trương Hoành lại gần Tư Đồ Cát Lợi và lén nói gì đó với hắn. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của cả hai, ông đoán chắc rằng họ đang bàn kế hoạch. Lý Tuân lại gần bọn họ để cố nghe họ bàn gì. Trương Hoành nhanh chóng nhận ra điều đó và tách khỏi Tư Đồ Cát Lợi.

Không cần phải giấu suy nghĩ của bản thân thêm để làm gì, Lý Tuân liền đi nhanh tới chặn trước mặt Trương Hoành và chất vấn "Anh vừa nói cái gì với tên đó đấy? Sao lại lén lút như vậy?"

"Tôi cảm thấy tên Tư Đồ Cát Lợi này đúng là có vẻ khả nghi nên lén dò hỏi hắn vài câu. Không phải là anh cũng thấy như vậy sao?" Trương Hoành đáp.

Lý Tuân đã nghĩ Trương Hoành đang thông đồng với Tư Đồ Cát Lợi, việc ông ta xuất hiện ở hành lang có thể không phải là tình cờ. Ông cho rằng có thể Trương Hoành đã thực hiện một loại tà phép nào đó ngoài hành lang để làm ông gặp ác mộng. Tuy nhiên sau khi nghe lời giải thích, Lý Tuân đã mất hết nghi ngờ và cảnh giác khi nghĩ mình đã có đồng minh.

Thế là hôm đó, Lý Tuân đã dành hầu hết thời gian để bàn luận với Trương Hoành về những điều khả nghi của Tư Đồ Cát Lợi và những gì hắn định làm. Ông không biết được rằng những nghi ngờ ban đầu của mình đã đúng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play