Nói Gì Đi Tên Hotboy Nhút Nhát! [Văn Nguyên] [Hằng Hàm]
1
Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường mới
Trương Quế Nguyên
//nuốt khan// Trường rộng ghê
Trương Quế Nguyên
//trầm trồ//
Tả Kỳ Hàm
Đi không rủ tao hả?
Bị bắt tội, Trương Quế Nguyên không còn cách nào khác, lập tức đánh trống lảng:
Trương Quế Nguyên
Ờ... Nghe nói trường nhiều người đẹp cực
Trương Quế Nguyên
Kìa kìa! //chỉ//
Tả Kỳ Hàm
//há hốc// "Mỹ nữ!"
Trương Quế Nguyên
Kìa! //chỉ hướng khác//
Trương Quế Nguyên
Kìa!! //bất ngờ//
Trần Dịch Hằng
//đi ngang//
Tả Kỳ Hàm
"Sao lại có người đẹp đến vậy chứ?" //nhìn chăm chú//
Trương Quế Nguyên
Không nói tao cũng hiểu, mày bắt đầu để ý anh kia rồi đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Thì... //lúng túng//
Trương Quế Nguyên
Rồi tao hiểu mà
Cậu cắt ngang lời bạn mình, vỗ vai Kỳ Hàm rồi làm ra bộ mặt đồng cảm, hệt như một người đang cố thấu hiểu mà...không hiểu nổi
Kỳ Hàm chính xác là kiểu người có thể thích cả nam lẫn nữ, ít khi nào tự nhiên như lúc ở cạnh cậu, chuyện này cũng chỉ mình cậu biết
Trương Quế Nguyên
Ê! Mau đi nhận lớp
Tả Kỳ Hàm
Ờ đi //không rời mắt// "anh đẹp trai ơi"
Trương Quế Nguyên
Điii //kéo ba lô cậu đi//
Quế Nguyên hiên ngang bước vào, nhiệt tình làm quen từng bạn học. Nhiệt tình đến nỗi quên luôn Kỳ Hàm phía sau, lúng túng không dám bước vào lớp
Cho đến khi một bạn học đi đến chào đón Kỳ Hàm mới rón rén bước vào
Tả Kỳ Hàm
//liếc xéo cậu//
Trương Quế Nguyên
!? //ôm tim// "Điềm gì hả?"
Trương Quế Nguyên chẳng phải người ngông cuồng nổi loạn, cũng không phải kiểu người nhát như Kỳ Hàm. Cậu là người tự tin, lạc quan (vẻ bề ngoài). Thật ra cậu cũng hay suy nghĩ nhiều...vì anh Toán
Tả Kỳ Hàm
//đi lại để cặp cạnh cậu//
Trương Quế Nguyên
Kìa, lại đây //kéo bạn lại gần//
Trương Quế Nguyên
Chuyện gì à?
Tả Kỳ Hàm
Mày nhiệt tình với bạn mới quá, tao không dám bước vào vào lớp luôn
Trương Quế Nguyên
Thôi xin lỗi //lay lay người Kỳ Hàm//
Trương Quế Nguyên
Xuống thư viện đi
Trương Quế Nguyên
Đông thế! Vụ gì ra hóng với!
Tả Kỳ Hàm
Đi hướng này! //kéo cậu đi hướng khác//
Trương Quế Nguyên
Đấy! Khác gì nhau. Vẫn đông như thế
Tả Kỳ Hàm
Ở đây đông vì chen nhau lấy sách. Bên kia là chen nhau để hóng vụ gì rồi
Cậu cùng Kỳ Hàm ngồi đợi ngay đối diện thư viện
Trương Quế Nguyên
//trầm ngâm nhìn lên trần//
Tả Kỳ Hàm
//nghịch móng tay//
Kỳ Hàm đưa tay lên miệng cắn móng, mắt lia quanh dãy hành lang rồi nhìn xuống căng tin phía dưới, vô thức thốt lên:
Trương Quế Nguyên
Đâu? //nhìn theo//
Trương Quế Nguyên
Xùy, bạn chỉ thế thôi
Tả Kỳ Hàm
Kệ tao đi //vừa ngắm vừa cười//
Quế Nguyên chẳng buồn quan tâm nữa, lia mắt xung quanh
Trương Quế Nguyên
//ôm tim// "Phi thường!"
Bóng dáng ai vụt qua, trên tay ôm cả đống quà
Dương Bác Văn
//đặt đống quà lên ghế//
Dương Bác Văn để đống quà trên ghế, hai tay phủi phủi áo. Trông anh như vừa từ cuộc hỗn chiến nào bước ra
Anh giơ tay vuốt mái tóc rối bời, vậy thôi cũng đủ để tim cậu thủ thỉ:
Trương Quế Nguyên
"Chàng là nam nhân phương nào? Nhà chàng ở đâu? Sao lại chuyển hộ khẩu vào tim tôi mất rồi?" :)
Dương Bác Văn
//vô tình thấy cậu//
Anh lập tức né anh nhìn ấy, đầu suy nghĩ lung tung. Anh sợ anh mắt ấy
Dương Bác Văn
"Nhìn gì đấy? Đáng sợ"
2
Dương Bác Văn
"Thật là..."
Vương Lỗ Kiệt
Quà bạn lại chất đống kìa. Ngưỡng mộ ghê
Dương Bác Văn
Lấy không? //cầm một hộp quà//
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn hộp quà//
Dương Bác Văn
Này! Cho //đặt vào tay bạn//
Vương Lỗ Kiệt vẫn luôn vậy, miệng liên tục khen ngợi, nhưng Bác Văn hiểu, bạn mình chỉ khen cho có, bởi bản thân không thua kém ai
Vương Lỗ Kiệt
Cảm ơn nhá. Nhưng đây không lấy đâu //trả lại//
Dương Bác Văn
Không lấy thì đứng im đấy, tao đi lấy sách
Vương Lỗ Kiệt
//lấy điện thoại ra bấm//
Trong lúc anh đứng chờ ngay cửa thư viện, ánh mắt anh luôn rơi ở phía cậu. Tuy không hề có chút cảm xúc nào với cậu, nhưng ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc qua
Mà mỗi lần liếc qua chắc chắn sẽ thấy ánh mắt cậu...mê trai 🙄
Trương Quế Nguyên
//thì thầm// Xem kìa!
Tả Kỳ Hàm
//nhìn Bác Văn// Ờ đẹp á, mà...tao thích anh kia rồi
Trương Quế Nguyên
Rồi rồi, ngắm vừa thôi còn chừa phần cho người khác. Vô lấy sách
Tả Kỳ Hàm
Vô trước đi //mải mê//
Quế Nguyên bất lực, đứng chống nạnh nhìn Kỳ Hàm còn mải ngắm soái ca. Nhịn không nổi, cậu cốc lên đầu Kỳ Hàm cái "cốc"
Tả Kỳ Hàm
Ui! //xoa chỗ bị cốc// bệnh hả?
Trương Quế Nguyên
Mày thích ảnh đúng không? //chỉ tay xuống//
Nhận được câu trả lời, cậu chạy đến vịn tay vào lan can, mắt nhìn xuống, thấy người Kỳ Hàm thích ngồi ngay đó liền lấy hơi:
Trương Quế Nguyên
Anh đẹp trai ơi!!
Trương Quế Nguyên
Bạn em thích anh!!
Trần Dịch Hằng
!? //ngẩng lên//
Trương Quế Nguyên
Bạn em thích anh!
Tiếng gọi lớn thu hút đám học sinh nữ vây quanh Bác Văn, cả anh và Vương Lỗ Kiệt cũng tò mò nhìn theo
Tả Kỳ Hàm
"Mày ơi!"//che mặt//
Trương Quế Nguyên
//kéo Kỳ Hàm ra// Anh ơi bạn em này!
Trương Quế Nguyên
Anh ơiii! Anh cho bạn em xin phương thức liên lạc với!
Trần Dịch Hằng
!? //nhìn sang Kỳ Hàm//
Trần Dịch Hằng đã quá quen với việc bị hô tên giữa đám đông, cũng vì anh vừa đẹp vừa giỏi nên ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng đây là lần đầu tiên có người không dám để lộ mặt, mà còn là con trai!
Trần Dịch Hằng
"Là nam sao? Sao có thể?"
Trương Quế Nguyên
Anh ơi!!
Tả Kỳ Hàm
//xấu hổ quay đi// "Thôi mà. Nhục không biết chui đi đâu rồi"
Dịch Hằng ngạc nhiên, nhìn bóng lưng Kỳ Hàm lâu hơn, bỏ ngoài tai tiếng gọi lớn của Quế Nguyên
Cuối cùng anh chỉ nở nụ cười
Trương Quế Nguyên
Kìa kìa anh ấy cười kìa!
Tả Kỳ Hàm
//túm tay áo cậu//
Dịch Hằng gập sách lại, đứng dậy cầm theo hộp sữa rồi rời đi
Trương Quế Nguyên
Kìa! Người ta đi rồi //quay sang//
Tả Kỳ Hàm xấu hổ đến nỗi rúc vào áo khoác ngoài của cậu, tay run run
Trương Quế Nguyên
Ơ kìa? Ra khỏi người tao mau
Tả Kỳ Hàm
//ngóc đầu lên// Huhu, ai mướn?
Trương Quế Nguyên
Mày muốn ngắm người ta mà, cho ra ngắm chính diện luôn mà còn trốn
Trương Quế Nguyên
Vô //kéo Kỳ Hàm vào thư viện//
Đám học sinh xung quanh đó vẫn còn đứng hóng, cậu thẳng thừng đi qua chẳng để tâm đến họ. Kỳ Hàm thì khỏi nói, chùm hẳn áo khoác lên đầu che, chỉ để lộ đôi mắt
Trương Quế Nguyên
Sách này ha?
Trương Quế Nguyên
Hay sách này?
Trương Quế Nguyên
Sách này thì sao?
Trương Quế Nguyên
Rồi là sao đây?
Quế Nguyên nhìn chúng một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường
Cậu đưa tay lấy nhưng kéo mãi không được, cuốn tiểu thuyết như bị ghim một chỗ luôn rồi
Trương Quế Nguyên
Sao không kéo được?
Trương Quế Nguyên
"Má...khỏi lấy nữa" //thả tay//
Dương Bác Văn
//mất đà ngã ra sau//
3
Anh ngã ngửa, lưng va vào kệ sách phía sau. Kệ sách rung chuyển rồi từng quyển rơi xuống sàn, có những quyển rơi thẳng vào người anh
Dương Bác Văn
Aiss! //ôm chỗ bị va đập//
Từ đâu, quyển sách dày rơi xuống, chúng thẳng đầu anh
Dương Bác Văn
//choáng váng//
Bên kia kệ sách, cậu nghe tiếng động liền chạy đến, bắt gặp ngay "chàng trai gục ngã trước quyển sách nát bét"
Trương Quế Nguyên
Úi anh! //nhanh chân chạy đến//
Cậu nhanh tay đẩy lại quyển sách sắp rơi vào kệ
Anh ăn một thêm một quyển sách chúng đầu, đau điếng
Dương Bác Văn
//mắt lờ mờ//
Anh cứ vậy ngã sang một bên
Trương Quế Nguyên
"Đắc tội lớn rồi"
Trương Quế Nguyên
"Huhu trai đẹp à, em xin lỗi" //đỡ anh dậy//
Trương Quế Nguyên
Vô giúp tao!
Tả Kỳ Hàm
//vội chạy đến//
Tả Kỳ Hàm
Mày làm gì mà người ta ra nông nỗi này?
Trương Quế Nguyên
Sao tao biết được!
Tả Kỳ Hàm
Nào, đỡ anh ấy dậy
Kỳ Hàm chịu không nổi trọng lượng anh, cậu đứng với Quế Nguyên đã một mẩu rồi, đừng nói đến anh chàng 1m80 này
Kỳ Hàm choàng tay anh anh qua cổ cậu, còn thuận tay đẩy người đi
Tả Kỳ Hàm
Đi lẹ đi, người ta không trụ được lâu đâu
Trương Quế Nguyên
Ngất luôn rồi //vác tay anh//
Trương Quế Nguyên
Phụ tao coi!
"Vác theo cây cột điện" ra khỏi cửa phòng thư viện đã cùng cực lắm rồi
Vương Lỗ Kiệt
//ngẩng lên// !?
Vương Lỗ Kiệt
Gì đây? Nó sao vậy?
Vương Lỗ Kiệt
Là bạn nó //chỉ anh//
Tả Kỳ Hàm
Ờ... //nhìn cậu//
Cậu cúi gằm, chân run lẩy bẩy vì vác theo anh, trên trán mồ hôi đầm đìa
Vương Lỗ Kiệt nhìn thấu, tựa người vào tường, khoanh tay vẻ thản nhiên
Vương Lỗ Kiệt
Lại làm gì nó à?
Trương Quế Nguyên
Được dìu đi là phúc ba đời đó
Căn bản cậu không biết mình là người gây nên sự việc
Trương Quế Nguyên
Mà anh là bạn anh ấy thì...giúp em nha
Vương Lỗ Kiệt
Thế mấy đứa để bạn anh ra nông nỗi này rồi bỏ chốn?
Trương Quế Nguyên
Em còn không biết bản thân làm gì để anh ấy bị vậy nữa
Vương Lỗ Kiệt
Dìu nó xuống phòng y tế đi
Trương Quế Nguyên
//dìu anh đi//
Tả Kỳ Hàm
//cúi đầu đi theo//
Vương Lỗ Kiệt
//kéo Kỳ Hàm lại//
Tả Kỳ Hàm
Th...theo anh? Sao lại theo?
Vương Lỗ Kiệt
Mau lên //kéo cậu đi//
Anh nằm trên giường, mắt nhắm ghiền, đầu sưng vù vì bị sách rơi chúng
Trương Quế Nguyên
//ngồi trầm ngâm//
Trương Quế Nguyên
"Không nghĩ đến luôn. Mình cũng có ngày được dìu hotboy đến tận phòng y tế"
Trương Quế Nguyên
"Đống sách nằm chình ình ở đó...chắc Kỳ Hàm nhờ cô dọn lại rồi ha"
Trương Quế Nguyên
"Chết bà! Để quên sách ở đó rồi" //ôm đầu//
Trương Quế Nguyên
"Cuốn tiểu thuyết tâm đắc của mình. Mãi mới tìm thấy mà lại..."
Đến trước cửa lớp, cậu bị Vương Lỗ Kiệt kéo đến đứng ngay chính giữa cửa ra vào
Toàn bộ ánh mắt hướng đến cậu, cậu bé nhát cáy lúng túng trông đến đáng yêu
Tả Kỳ Hàm
//che mặt quay đi//
Vương Lỗ Kiệt
//xoay người cậu lại//
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn xem ai kia //hất mặt vào lớp//
Tả Kỳ Hàm xấu hổ, hai tay che kín mặt, cố trốn thoát nhưng không thành. Tên đàn anh Vương Lỗ Kiệt còn cố ép cậu gỡ tay ra
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn kìa! Không nhìn là phí lắm
Tả Kỳ Hàm
Không mà, anh kì vậy? Huhu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play