Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Forsaken_[Những Mẫu Truyện Ngắn]

Chapter 1: Khác biệt //truyện ngắn//

Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Tác giả định ra rồi á
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
mà mấy nay lười 😇
____________
C00likidd//Zion//
C00likidd//Zion//
Ba...//gương mặt hoảng sợ//
007n7//sevan//
007n7//sevan//
...Oh...M-một...c-con...mồi...//ngắt quảng//
Cạch cạch
Trong thế giới này, người chạy trốn phải luôn sống sót, cho dù có bị thương nặng tới đâu, chỉ cần sống là sẽ thoát khỏi trò chơi tử thần này
Bởi vì...họ chỉ có một mạng mà thôi, một mạng duy nhất, nếu chết, sẽ là chấm hết
Luôn phải chạy trốn, luôn phải phòng bị, kẻ săn lùng luôn có thể tấn công bất cứ lúc nào
Mỗi trận đấu, thời gian ước tính là 10 phút cho một lần, trong thời gian đó, tất cả đều phải tránh né, không được để bị bắt
Tất cả mọi người đều phải hổ trợ nhau trong lúc trận đấu diễn ra, nó là mỗi tuần, mỗi giờ vào thời điểm khác nhau
Có lúc sẽ là buổi tối, không thì sáng, trưa, đều có, nếu để dựa vào thời gian để phòng tránh ở trò chơi này, là điều bất khả thi
Đương nhiên kẻ tạo ra trò chơi này, không tàn nhẫn tới mức để họ phải chịu khổ và mất cân bằng thì...
Hắn đã cho bên người chạy trốn có số người đông gấp mấy lần bên kẻ truy lùng.
Tới tần, 21 người chạy trốn và chỉ có hai killer
Hắn vì để có thể cân bằng trò chơi này, đã giảm đi sức mạnh của bên sinh tồn và tăng sức mạnh bên sát nhân
Bởi hai bên đã chênh lệch về số lượng
Và giờ đây, Coolkidd, một đứa trẻ với độ tuổi 15-16, đang đối diện với ba của nó, đã mất tích mấy năm trước...
Noli
Noli
Zion, chạy mau...//hét lớn//
C00likidd//Zion//
C00likidd//Zion//
//Bất động//....
007n7//sevan//
007n7//sevan//
H-hello...con trai yêu dấu của ta...//giọng nói đầy ma mị//
Gã nở nụ cười ngoắc tới mang tai, xung quanh là nhưng dòng mã lệnh 0-0 lỗi
Noli thấy tình hình không ổn liền liều mạng lên để kéo cậu đi, mặc cho bản thân cậu vẫn đang rơi vào trạng thái thất thần
Cậu không thể tin được, có một ngày chính cậu lại phải đối đầu với cha của mình...thật sự không thể tin nổi
C00likidd//Zion//
C00likidd//Zion//
Chú Noli...đó là ba cháu đúng chứ...//cuối gầm mặt//
Noli
Noli
...ta nghĩ con đã có câu trả lời...
Xẹt
Một tiếng "Xẹt" lướt nhanh qua, Noli bị đâm vào hông bên trái, anh không khỏi đau đớn mà rên một tiếng
007n7//sevan//
007n7//sevan//
Đ-đừng chạy chứ...//Cười kì quái//
Noli
Noli
//Thoát ra// Zion...mau lên...dùng dịch chuyển....
C00likidd//Zion//
C00likidd//Zion//
//Hớt hãi//
Cả hai bị tấn công bất ngờ nên không kịp phán ứng, còn gã kia đã bắt đầu chuyển mục tiêu sang Zion
Lúc này cậu vẫn loay hoay với chiếc máy tính đã bị nhiễm virus từ 007n7//Sevan//, những mã lỗi bắt đầu lan ra khắp máy tính rồi
"Bùm"
Nó đã nổ tại chỗ, khiến cậu cũng bị thương, Noli kiềm chế cơn đau rồi tấn công gã, nhưng mọi đòn đánh đều bị vô hiệu
Không những không ngăn được gã, còn khiến bản thân bị thương nặng thêm, lưng đập mạnh vào tường rồi ngất đi
007n7//sevan//
007n7//sevan//
Thật...phiền...phức.//Nghiêng đầu//
Gã nghiêng đầu như muốn bị gãy, nó nghiêng qua bên phải một cách kì lạ, như không có sương cổ vậy
007n7//sevan//
007n7//sevan//
H-a-...con trai...đã lâu không gặp rồi...
Mắt gã mở to, nhìn cậu rồi nở nụ cười đáng sợ, cánh tay bên trái của gã là một thanh kiếm đã nhuộm màu đỏ của máu, còn gương mặt thì bị móp méo đến kì quái
Tuy giọng nói của gã trở nên khó nghe hơn, nhưng vẫn không thể phủ nhận, gã chính là ba của cậu
Gã tiến tới một bước thì cậu lại lùi một bước, ánh mắt là sự sợ hãi, dè chừng và có chút không nở bên trong
C00likidd//Zion//
C00likidd//Zion//
*Là ông ấy phải không...nhưng mà...tại sao ông ấy lại*
Đột nhiên có một cơn đau tê dại truyền khắp cơ thể, cánh bã vai của cậu đã bị gã dùng những chiếc gai nhọn để đâm vào
Nó khiến cậu nghiến răng chặt đến mức bật máu, còn ông thì càng ngày càng tới gần, thấy vậy cậu lập tức bỏ chạy
007n7//sevan//
007n7//sevan//
Sao lại chạy...//Đuổi theo//
Cậu nhìn lên thời gian của trò chơi, vẫn còn tận 1 phút mấy giây, nếu đối với người thường nó rất ngắn, thì ở đây, 1 phút đối với họ còn dài hơn thế
Gã thấy bản thân chắc sẽ không đuổi được cậu thì liền dùng những dây leo dài có gai túm lấy cậu, chẳng may cậu không tránh được
Những chiếc gai sắc nhọn đâm vào da thịt khiến nó ứa máu, cảm giác vừa đau vừa sót khiến cậu chảy cả hai hành lệ
C00likidd//Zion//
C00likidd//Zion//
Ba...sẽ không làm như vậy...//thất vọng//
Chẳng biết bản thân cậu đang cần gì ở người trước mắt, một cái ôm, một câu hỏi han hay cái xoa đầu ấm áp của người ấy
Không...suy nghĩ viển vông, một suy nghĩ đáng ra nên chẳng hề tồn tại mới đúng
Cha cậu, sẽ không bao giờ làm cậu bị thương, sẽ không ra tay với chú Noli
Zion nhìn thấy thiết bị máy tính đã hết bị lỗi lập tức dịch chuyển đi rồi để lại một bản sao để đánh lừa gã
007n7//sevan//
007n7//sevan//
//Chạy lại túm lấy cổ bản sao//Bắt được rồi...
007n7//sevan//
007n7//sevan//
Khoan đã...//nhận ra được//
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của gã tạm thời, Zion quay lại chỗ Noli đang bị thương mà giúp anh sơ cứu sơ qua
Bản thân cậu cũng đã tàn tạ tới mức khó nhận ra, nhưng để cả hai có thể sống sót cùng với mọi người, thì việc đổ máu là khó tránh khỏi
....
Mọi thứ đã an toàn?
Chưa, cậu tự cho rằng gã sẽ chẳng biết cậu đang ở đâu, nhưng rồi mọi thứ đã vở mộng khi gã đã trực chờ sẵn
Hắn chẳng cần ra tay nhanh, thay vào đó là hóa thành Noli đang bị thương rồi giả vờ hỏi han cậu
007n7//sevan//
007n7//sevan//
Zion, cháu ổn chứ...//giọng nói có chút rè//
C00likidd//Zion//
C00likidd//Zion//
Chú Noli, chẳng phải chú đang bị thương sao...//lo lắng//
C00likidd//Zion//
C00likidd//Zion//
Chờ chút...chú Noli có vết thương bên hông mà...//lập tức muốn chạy//
007n7//sevan//
007n7//sevan//
//Túm được cậu//...Chạy đi đâu...
Đôi tay gã xiết chặt lấy cổ của cậu, Zion ngoài vùng vẩy ra thì không biết phải làm gì, giờ đây, cậu dám chắc rằng đây không phải cha của cậu
Dù có đau đớn đến mấy để phủ nhận, thì nó vẫn là sự thật
C00likidd//Zion//
C00likidd//Zion//
Cha...không....không phải ông ấy...//nheo mắt lại//
Đôi tay nhỏ nhắn của cậu nắm chặt lấy tay gã đang siết chặt, dường như chẳng có dấu hiểu dừng lại
Cậu vì thiếu dưỡng khí mà ý thức bắt đầu mờ nhạt, hình ảnh của gã trước mắt giờ như bị màn sương bao phũ
Một vài giọt nước mắt vẫn còn động trên hang hàng mi, rồi tay cậu buông lỏng, chẳng còn sự phản kháng
_______________
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
không ship cha con nhá :)))
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
tào lao đi à 😇
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Với lại au này chỉ mẫu truyện ngắn :)))

Chapter 2: Phải Chăng Là Hận Thù?

Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Huhu, lười quá :)))
____________
Lòng hận thù...đôi khi bị che dấu đi bởi nhưng lời nói, bằng nụ cười, bằng nước mắt sâu thẫm bên trong.
Chẳng ai nhìn thấy lòng hận thù từ những thứ vặt vãnh, rồi dần dần lớn lên, từng chút, từng chút nuốt đi ý chí của con người.
Ngươi chẳng biết khi nào mình đã trở thành một con quái vật mất rồi, ngươi chẳng nhớ lần cuối cùng nhìn thấy ánh sáng là bao giờ.
Tâm trí ngươi, chỉ còn là mớ hổn tạp, trộn lẫn với nổi đau bị vứt bỏ, bị nhưng bàn tay kéo sâu vào trong.
Tách...tách...
Cảm xúc hận thù kèm theo một loạt cảm xúc phức khác, khiến ngươi luôn đau đáu trong lòng, diễn tả bằng lời nói thật sự khó đối với ngươi...
"Hận ta lắm à..."
Giọng nói ấy yếu ớt vì lúc này, thanh kiếm của hắn đã đâm xuyên qua bụng anh từ bao giờ
Từng giọt máu đỏ nhỉ xuống, cơ thể anh được nâng lên bởi thanh kiếm dài sắc bén, đôi mắt hắn nhìn anh chẳng phải gì mà là sự thù hận
Hắn lạnh giọng mà đáp.
"Hận...ngươi có tư cách gì mà khiến ta không thể hận ngươi"
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Shedletsky...//cười//
Hắn nở nụ cười thõa mãn, bởi hắn đã giết được kẻ từng bỏ rơi mình, kẻ quay lưng đi để hắn lại trong bóng tối vô tận.
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Kẻ bỏ rơi ta là ngươi...
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Kẻ từng nói yêu thương ta như người nhà cũng là ngươi...//hét lớn//
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Ngươi cho ta hi vọng, rồi dập tắt nó như cách dập tắt một ngọn lửa...//giọng nói hạ thấp//
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Ngươi cho ta mọi thứ...cho ra cảm nhận được ánh nắng ấm áp ra sao...
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Haha, bỏ rơi, phũ phàn, ngươi nhìn xem, bây giờ ta đang làm gì...
Giọng nói của hắn tức giận, là câm hận, là chút hết mọi uất ức, mọi thứ hẳn đã phải trải quá khi người đi chẳng để nói lời nào
Chỉ lặng lẽ, lặng lẽ mà bỏ rơi hắn
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Ta-...
Shedletsky
Shedletsky
Đ-được rồi...//yếu ớt//
Anh chịu đựng nổi đau dưới phần bụng, rồi chạm tay lên mũi hắn mà nở nụ cười, mặc dù bản thân đang bị mất máu tới gần chết
Shedletsky
Shedletsky
X-xin lỗi...ta không biết...
Shedletsky
Shedletsky
Ngươi lại hận ta tới thế...
Hởi thở anh gấp gáp, hai hàng lệ đã khẽ rơi, nhưng vẫn gắng gượng lên
Shedletsky
Shedletsky
T-ta...thừa nhận mình đã dập tất ánh sáng trong trái tim...ngươi
Shedletsky
Shedletsky
Nhưng mà...ta cũng có...nổi khổ riêng của mình...
Shedletsky
Shedletsky
Khụ...khụ...c-có lẽ..
"Ta chẳng biết làm sao bù đắp cho ngươi..."
"Nhưng mà thấy ngươi đứng trước mặt ta như này, lại còn rất trưởng thành nữa..."
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Bớt nói nhảm đi...ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời ngươi nói à...//Gắt lên//
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Đừng có dùng cái lý do gì để biện minh cho hành động của ngươi...
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Trong mắt ta...ngươi không xứng...
"Tại sao ngươi thì được người khác tôn vinh như vị cứu tinh, được yêu quý, được tất cả mọi thứ, tình yêu, gia đình ngươi đều có..."
"Còn ta, kẻ chỉ mang những nổi đau, nổi buồn bên trong, bị người ta hắt hủi..."
"Bị vẻ mặc cho đời sĩ vã..."
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Ngươi chẳng bao giờ hiểu được...
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Từ lúc ngươi đi ta đã phải sống ra sao...ngươi có biết không?
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Ngươi hiểu không?
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Đông lạnh giá rét, cái cơn mưa chẳng bao giờ tạnh...ngươi hiểu không?
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Hiểu không?
Lần nữa hắn bộc phát, mỗi câu mỗi chữ của hắn, đều là con sắc cứa vào trái tim anh
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Chả lời ta mau...//đưa gương mặt tiến sát anh//
Shedletsky
Shedletsky
Ta...không hiểu...
Shedletsky
Shedletsky
Ta vốn chẳng bao giờ cố gắng hiểu a-ai cả...
Shedletsky
Shedletsky
Bởi vì ta biết, ta sẽ chẳng bao giờ...khụ..khụ, làm được...
Shedletsky
Shedletsky
X-xin...lỗi...
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Haha...thôi ngay cái từ xin lỗi đi...//ánh mắt chua sót//
Hắn chẳng còn kiềm chế cảm xúc của mình nữa, cái màn đêm tỉnh mịch ấy, cái gió lạnh vụt qua
Shedletsky
Shedletsky
Ta thật sự không hề muốn bỏ rơi ngươi...
Shedletsky
Shedletsky
Ngươi biết rất rõ ta sẽ chẳng làm thế với ngươi mà...phải không?
Shedletsky
Shedletsky
Có một số thứ, ta chẳng thể giải thích cho ngươi...
Shedletsky
Shedletsky
Cho ta xin lỗi, lần nữa...mặc dù ta biết chẳng bao giờ có thể giúp ngươi...
Shedletsky
Shedletsky
Trở lại...cũng như ta...
Shedletsky
Shedletsky
Là ta nợ ngươi...
"Xin lỗi nhé..."
Giọng anh một lúc nhỏ dần, rồi chẳng còn âm thanh nào nữa, câu thều thào cuối cùng vẫn là"xin lỗi".
Hơi thở gấp gáp giờ chỉ còn là làn gió thôi cho đi, hai mắt anh nhắm chặt, vẫn còn vương chút nước mắt chưa vơi đi
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Tại sao?...tại sao hả?
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Tại sao đến lúc ngươi chết rồi vẫn chẳng...vẫn chẳng...gọi tên ta...
Giọng hắn từ gắt gỏng giờ lại trở nên nghẹn ngào, đằng sau cái lớp vỏ bọc như hận anh tới chết, lại luôn luôn là một linh hồn nhỏ vẫn chờ anh chở lại
Chờ anh gọi tên hắn để đưa hắn về nhà, về với mái ấp đã rất lâu rồi hắn chưa được cảm nhận
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Ngươi chỉ cần...chỉ cần giải thích lý do thôi...tại sao?...
Cái kẻ hồi nãy xã ra những lời chua chát, giờ đây lại quỳ rạp xuống thân xác anh, nước mắt lăn dài mà nhỏ xuống nền đất thô ráp
Lại vừa hận, lại vừa thương, vẫn hi vọng anh sẽ đưa hắn về nhà, thế nhưng mà...sao anh nhẫn tâm thế?
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Cuối cùng ngươi vẫn lừa ta...lừa ta...
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Tất cả là lừa ta...tại sao? mau tỉnh dạy giải thích cho ta mau
Trong cái cảm xúc hoảng loạn, hắn chẳng thể hiểu được mình đang làm gì, bực bội đứng dạy túm lấy cổ áo anh, rồi lay cơ thể đã sớm nguội lạnh
Thanh kiếm hắn đâm vẫn còn ở trên người anh, máu sớm đã cạn
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Đừng có mà giả vờ ở đây, ngươi lại định dùng cái cách bỏ rơi ta à..
1x4// Blair Maddox//
1x4// Blair Maddox//
Haha...haha...đừng giả vờ nữa...
Lần này hắn lại dùng cái ôm nhẹ nhàng mà ôm lấy cơ thể anh, một cảm giác lạnh buốt truyền tới
"Đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy đi..."
"Đưa ta về nhà..."
_____________
hết
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
:)))) chờ gì ở một tác giả ưa ngược 😇
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
NovelToon
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
:)))))))))
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
hơi ấy nhờ haha 🤣

Chapter 3: Bánh(Đơn 1 paycheck)

Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
NovelToon
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
đặt đơn mà kêu cặp thôi, đứa nào bot, top không nói :)))
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
thế nên cho Elliot làm bot, Chance Top nhé :))
_____________
"Một phần Pizza và 2 ly coca mang về"
....
"Quán tôi đóng cửa rồi"
"...cho tôi một phần pizza...cũng được"
Elliot
Elliot
....À, đợi tôi chút//quay người chạy vào trong//
Bầu trời dường như tĩnh mịch, âm thanh của gió cũng nhẹ nhành, đèn đường được bao phũ bởi lớp sướng mờ ảo
Gã cầm điếu thuốc hít một hơi sâu rồi thở ra làn khỏi trắng bay trong không khí, một mùi thuốc la nồng nặc, còn có cả mùi rượu
Elliot
Elliot
*Thôi thì còn cái cuối bán cho cậu ta vậy...*//đưa vào lò nướng//
Elliot, một nhân viên xuất sắc ở cửa hành**** này, anh luôn làm việc chăm chỉ, chẳng phải vì anh siêng năng mà là vì nơi này chỉ có mỗi anh là nhân viên
Nơi này tuy mở đã lâu, khách đặt hàng hằng ngày phải đến gần trăm nếu không tính ở quán ngồi
Mỗi ngày đều phải tăng ca với cường đồ cao, tốc độ giao hàng và làm bánh của anh giờ cũng chẳng ai sánh bằng
Nó cũng là nguyên nhân vì sao nơi này không tuyển thêm nhân viên
Anh bước ra khỏi bếp, trên tay là chiếc bánh pizza đang bốc khói, mùi thơm của phô mai béo ngậy khiến người ta chỉ muốn ăn
Elliot
Elliot
À, anh muốn mang về hay ăn ở đây?
Chance
Chance
//Dập điếu thuốc//làm phiền rồi, tôi sẽ ở đây ăn...
Chance
Chance
Anh sẽ không mệt khi tăng ca chứ...
Elliot
Elliot
Ha, hằng ngay tôi vẫn tăng ca thôi, thêm vài phút cũng chẳng sao mà//cười//
Elliot nói rồi đẩy chiếc bánh về phía của người thiếu niên mặc vét đen ấy
Không quên kèm theo cho gã thêm hai lon coca vừa gọi
Elliot
Elliot
Anh có thể ra bàn ngồi thưởng thức//cười//
Gã gật đầu rồi bước đi chậm rãi, lia mắt nhìn vài chỗ rồi ngồi vào một bàn khá khuất, nơi đó rất hiếm khách ngồi vì rất tối và cũng trong âm u
Chance nhìn vào chiếc bánh rồi mấy một miếng cắn thử, vị béo của phô mai và vị ngọt ngọt của bánh khiến gã cũng bất ngờ
"Ừm, không tệ"
Là một kẻ quản lý sòng bạc lớn nhất nhì ở đây, gã ít khi có thời gian rảnh, hầu hết đều ở trong sòng bạc quản lý
Ban đầu gã chẳng thích công việc này, thậm chí còn nhởn nhớ với nó, nhưng không hiểu sao, sau này gã gặp chuyện gì đó rồi đổi tính, đổi nết
Một người từng ăn chơi trong chính sòng bạc, mặc kệ sự kiểm soát và răng đe, giờ đây gã lại chở nên lạnh lùng, nghe lời đến một cách kì lạ
Thay đổi một cách chóng mặt như vậy, cũng khiến không ít người hoang mang, nhất là cha mẹ gã
Chance
Chance
*Ngày nào cũng là nhìn mặt một đám rắc rối*//trầm ngâm//
Chance
Chance
*Nhưng không thể phủ nhận, bánh ở đây ngon thật...*//Hài lòng//
Elliot
Elliot
...Hừm, bột bánh hôm nay hình như pha hơi loãng thì phải...//suy tính gì đó//
Thời gian Elliot làm thêm giờ đã là 10h15 phút tối, đồng hồ trên tay của anh cũng sáng lên báo hiệu đã đến lúc rồi
Anh nhìn vào đồng hồ rồi liếc nhìn gã, dưới bóng tối mờ ảo, dưới ánh đèn nhà mờ nhạt, anh khẽ thấy đôi mắt gã có chút gì đó kì lạ
Elliot
Elliot
//Ngáp// *may mắn hôm nay cuối tuần, mai mình sẽ ngủ bù hehe*
Gã bước tới rồi đặt lên trên bàn một chiếc thẻ đen, vẫn không quên hút thêm điếu thuốc nữa
Chance
Chance
Quẹt thẻ giúp tôi nhé...
Elliot
Elliot
Được thôi//cầm lấy thẻ rồi quẹt//
-Thanh toán thành công-
Elliot
Elliot
Cảm ơn anh đã tới//đưa thẻ lại//
Elliot cẩn thận đưa thẻ lại cho gã, vẫn nở một nụ cười tươi, nó chính là thứ quan trọng để xem khách hàng có quay lại hay không
Chance
Chance
Hôm nay làm phiền cậu rồi...
Chance
Chance
Mà...tên cậu là gì//nhận lấy thẻ//
Elliot
Elliot
Hả?//bất ngờ//
Do câu hỏi đó có chút đường đột nên khiến anh khẽ khựng lại kèm theo một cái bất ngờ nhẹ
Đây chẳng phải là lần đầu có người hỏi tên anh, nhưng đa phần tới mua vài lần rồi mới bắt chuyện
Chance
Chance
...Không chả lời được à...//có chút thất vọng//
Elliot
Elliot
Ah, tôi tên Elliot...//gượng cười//
Anh thấy gã có chút thất vọng nên cũng nhanh chóng nói ra tên của mình, trong khoản khắc đó thời gian như lắng động lại
Chỉ còn nghe hai tiếng thở và nhịp tim đang đập
Chance
Chance
Cảm ơn...//quay người rời đi//
Chance chậm rãi rời đi, để lại anh với vô vàn câu hỏi anh chàng kì lạ này
Cũng từ cái đêm muộn ấy, gần như ngày nào gã cũng đến, có lần thì dẫn theo vài người, còn có một chú thỏ màu đen rất đáng yêu
Elliot
Elliot
Oh, thỏ của anh sao...//mắt sáng lên//
Chance
Chance
Ừm, tên nó là Spade...//dơ lên//
Chance
Chance
Bình thường tôi hay để nó ở nhà, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại muốn theo...
Hai đôi mắt của anh sáng lên đầy hào hứng, nhìn thấy bộ lông dài bồng bềnh, có chút mềm mềm, thêm hai đôi tay dài, khiến anh chỉ muốn lập tức ôm lấy rồi chạm vào nó
Chance cũng nhận ra được ý nghĩ của anh, gã không ngại đưa cho anh ôm thử
Spade
Spade
Chít chít...//ánh mắt long lanh nhìn Elliot//
Chance
Chance
Cho cậu mượn//đưa tận tay//
Elliot
Elliot
T-tôi được ôm nó sao...//không tin nổi//
Nhìn chung anh rất ngại ngùng, dù sao thì họ cũng không được coi là thân, chẳng qua anh hay tăng ca mới có cơ hội gặp gã này
Chance
Chance
Thử ôm nó đi
Spade
Spade
Chít//nghiêng đầu nhìn Elliot//
Elliot
Elliot
Ưm...//không thể cưỡng lại được//
Dưới sức ép của chú thỏ long đen xì ấy khiến anh không thể không nhận, lập tức ôm nó vào lòng
Cảm giác đôi tay sờ soạn bộ long đen óng, vừa mềm mềm lại có chút thích thú, như chăn bông vậy
Elliot
Elliot
*Đáng yêu chết mất....*
Elliot
Elliot
*Mình có nên nuôi một con không nhỉ...*//mãi mê xoa thỏ//
Spade
Spade
Chít//tận hưởng//
Nó rất ngoan, không hề kháng cự mà để anh tự nhiên ôm ấp nó, do vậy mà anh cũng quên mất sự hiện diện của vị khách cho anh mượn thỏ con
Elliot
Elliot
Ấy chết, tôi mãi chơi mà quên mất, anh muốn ăn gì không?//hơi lo lắng//
Chance
Chance
Không cần đâu, dù sao hôm nay cũng không đói...//lấy điếu thuốc ra//
Vẫn là một điếu như bình thường, một hơi thở nhịp nhàng phả nó ra
Elliot
Elliot
Vậy hôm nay anh tới đây...//tò mò//
Chance
Chance
Một chút không gian riêng tư thôi...
Thật ra ban đầu gã có ý định mời anh ngày mai nếu rảnh sẽ đi ăn, nhưng nghĩ tới cả hai mỗi ngày gặp nhau cũng chỉ vài phút đồng hồ
Cũng chẳng tính là thân, suy đi nghĩ lại vẫn chỉ là khách hàng xã giao
Elliot
Elliot
À phải rồi, tôi có thể biết tên anh không...//vừa xoa đầu thỏ vừa hỏi//
Chance
Chance
...Chance...//lạnh lùng đáp//
Hỏi xong câu đó thì cả hai cũng chẳng còn gì để nói cả, bàn việc phiến, nói chuyện đời, trong mắt cả hai thì điều đó không thể
Đơn giản, chỉ là gặp gỡ, hai kẻ vốn xa lạ, chỉ một phần pizza và hai lon coca, chẳng thể nào nói lên được điều gì
Gã nhìn anh vui vẻ với thỏ con, lòng lại có chút ghen tị
Oh, ghen tị với một con thỏ á?
Ngay cả gã cũng chẳng hiểu sao lòng mình lại nổi lên cảm xúc ấy, phải chăng đang có thứ gì đó thay đổi
1 gã chuyên quản lý sòng bạc lớn nhất nhì thành phố, quy mô kinh doanh rất khủng
Ba mẹ lại là có tiếng trong xã hội
Còn Elliot, một anh chàng bán Pizza, của hàng tuy lớn nhưng nhân viên lại ít ỏi đến mức khó tin
Một mình anh chạy cả trăm chuyến, về chiều tối còn phải tăng ca
Ấy vậy mà vẫn luôn có nụ cười rạng rỡ trên môi
Thật sự với hai thái cực như vậy, quan hệ của họ chỉ dừng ở mức khách hàng thân quen, hay sẽ tiến tới mức độ nào?
"Chỉ có thể, để thời gian trả lời"
_______________
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Ngon hehe :)))
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
Không biết có đúng ý cậu không ấy nhưng mà
Tác giả ưa ngược
Tác giả ưa ngược
đọc tạm nhe :))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play