Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|TokyoRevengers| Thích, Và Thành Kẻ Dõi Theo.

#0

___
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Mệt thật đấy..
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Tên giám đốc đó rõ là tàn độc, ngày nghỉ cũng bị cướp nốt.
Hắn ngồi trên chuyến xe buýt muộn chỉ còn vài người, than thở về công việc lặp đi lặp lại những lần bị chèn ép.
Than thì than vậy chứ vẫn cố, bởi còn mẹ già ở nhà đợi đứa con hiếu thảo là hắn.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Mẹ à, con về rồi đây.
Hắn tiện tay kéo cà vạt, cặp tài liệu cũng để ngay chân.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Mẹ ơi?
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Mẹ ngủ rồi à?
Nghĩ thế hắn không gọi nữa.
Hắn đi vào bếp ăn đồ ăn đã lạnh trên bàn, nhưng khác một chút
Vẻ mặt hắn không còn nhăn nhó than thở về công việc.
Hắn hớn hở mở điện thoại vào tìm bộ truyện hắn đợi cả tuần mãi.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Đây rồi đây rồi
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Chap mới mau hiện ra!!
Hah.. có thể thấy, hắn giống một thằng wibu công sở vậy.
Mồm thì ăn tay thì vẫn lướt truyện mà đọc.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Cái kết.. sao lại nhạt nhạt kiểu gì thế.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Đám cưới Takemichi vui rồi, nhưng cứ thấy thiếu thiếu..
Bộ truyện hắn đang đọc cũng như bao độc giả khác yêu thích nó, hắn đọc và nhớ từng chi tiết của bộ truyện.
Hắn thích, gần như kẻ nghiện.
Từng ngày mong mỏi những chap truyện mới vào cuối tuần.
Và rồi tuần này chính là ngày bộ truyện end, là Happy Ending.
Lạ thay hắn chẳng thấy vui mấy.
Thời gian tận hưởng không dài, hắn dọn dẹp rồi về phòng tiếp tục với công việc của mình.
Hắn dừng chân giữa chừng
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Nên tắm không nhỉ
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Người hôi kinh [ cúi ngửi ngửi bên trong áo ]
2:43
Hắn ngủ quên trong bồn tắm, giật mình tỉnh dậy khi nước sộc vào mũi
May không phải là một cái chết xàm.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Hắt xì-
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Lạnh.
Người hắn run như cầy xấy, càng khiến hắn đã mệt thành mệt nhân đôi
Người rã rời, đau nhức.
Mắt hắn mở ảo lại đi nhầm vào phòng mẹ hắn.
Bóng người mẹ già nằm trên giường, mấy viên thuốc trắng còn thừa trên tay mẹ rơi xuống đất.
Có vẻ hắn lên cơn sốt rồi không để ý điều đó, như thể một đứa trẻ hắn bò lên giường nằm cạnh mẹ.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Mẹ ngủ ngon..
Hắn vùi mặt vào nách mẹ, hít lấy mùi hương mà người con nào cũng thích khi ở bên mẹ.
Vòng tay ôm lấy người bà, hắn thấy người bà còn lạnh hơn hắn.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Lạnh thật mẹ nhỉ.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
[ kéo chăn đắp cùng mẹ ]
Rồi hắn cũng chìm vào giấc say.
Trong giấc mộng, hắn mơ thấy mình gặp họ. Nhân vật mà hắn thích nhất.
Nhưng bản thân hắn có hơi nhát chỉ dám đứng từ xa ngắm nghía họ thôi.
Hắn còn cười như thằng ngốc nữa chứ, trông ngố không hiểu nổi.
___
Chim cánh cụt đây;3
Chim cánh cụt đây;3
Đây là bộ truyện đầu tay của Cụt. Mong được mọi người đọc và ủng hộ;3
Chim cánh cụt đây;3
Chim cánh cụt đây;3
Bộ truyện phi logic và phi thực tế mọi người cân nhắc vài nội dung không phải thực.
Chim cánh cụt đây;3
Chim cánh cụt đây;3
Cảm ơn mọi người đã đọc.;3

#1 Là họ.

___
Tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi khiến hắn nhăn nhó co mình lại.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Ư..
Tiếng bước chân nhộn nhịp truyền đến tai, tiếng nói hối thúc hắn dậy.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Gì thế..
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Cậu trai trẻ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Tôi.. cảnh sát?
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Đâu thế này?
Hắn lơ mơ dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.
Cái giường êm không còn, hắn đang nằm dưới nền đất lạnh ở phòng tạm giam.
Hắn bây giờ là ở đồn cảnh sát.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Đây là đồn cảnh sát xx, cậu trai trẻ cậu đã ngủ ở thảm cỏ hoa cấm đặt chân nên người dân quanh đã báo cáo cậu.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Cấm đặt chân cái quái gì..?
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Tôi rõ là đang ngủ ở nhà.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
[ đứng dậy phủi phủi quần áo ]
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Nhưng theo báo cáo của người dân quanh đó, không ai quen biết cậu hết.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Họ nói đều là lần đầu thấy cậu đấy. [ nhìn cậu chăm chăm ]
Anzai Sokage
Anzai Sokage
*Thật luôn, họ lúc gặp mặt thì luôn tỏ ra thân thiện với mình cơ mà?*
Hắn khẽ nhăn nhó khi nghĩ tới việc mình bị đối xử một cách giả tạo.
Quan trọng hơn hết tại sao hắn lại nằm ngủ ở ngoài rồi để bị lôi cổ lên đồn thế này.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Cậu trai? Cho tôi biết tên tuổi, nơi ở cậu được chứ?
Anzai Sokage
Anzai Sokage
À hả? Tôi tên Sokage, 17 tuổi.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Họ của cậu thì sao?
Anzai Sokage
Anzai Sokage
...
Chú cảnh sát đó vẫn gián ánh mắt soi xét vào cậu.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Còn về nơi cậu ở?
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Tôi ở chung cư gần ga Yokohama.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Mẹ tôi! Mẹ tôi đang ở nhà, gọi cho mẹ tôi được chứ?
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Được rồi, cậu đợi tôi chút.
Điện thoại được đưa tới, cậu vội bấm số máy.
Đầu bên kia đã kết nối tới.
: Alo?
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Mẹ ơi mẹ, mẹ đến đón con đi
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Con đang ở đồn cảnh sát xx.
: ...
: Anh ơi hình như anh nhầm số rồi, em vẫn còn đi học ạ..
Tiếng cô gái đầu dây bên kia trong trẻo mà toát lên vẻ một cô gái còn rất trẻ.
Hắn sững người.
Không phải giọng trầm ấm như người mẹ già của hắn.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Ơ..
: Vậy em cúp máy nha.
*cạnh
Cuộc gọi đã bị ngắt.
Hắn vẫn đứng đó, vội ấn gọi lại.
Nhưng lần này bên kia không bắt máy, chắc có lẽ đã coi hắn là kẻ khùng gọi điện làm phiền.
Hắn cứ ấn gọi mãi, người cảnh sát đưa tay lấy lại điện thoại.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
!
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Đưa cho tôi!! Tôi đang gọi cho mẹ mà
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Cậu Sokage, cậu có thể đã bị mất trí nhớ rồi. [ nhìn cậu ]
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Tôi chẳng sao cả
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Mau đưa tôi điện thoại!!
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Chắc chắn cô gái đó đã làm gì mẹ tôi rồi, mẹ tôi đang dùng số đó. Tôi nhớ rõ mà!!
Hắn nói như thể gào lên qua song sắt phòng tạm giam.
Những người xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt tò mò về phía hắn.
Người cảnh sát khẽ cau mày.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
*Có lẽ cậu ta mắc bệnh tâm lý hay gì đó, nên xin phép cấp trên đưa cậu ta vào viện không đây..*
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Cậu bình tĩnh đi.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Ừm.., thay vì đưa điện thoại cho cậu thì ta sẽ đưa cậu về tận nhà cậu nhé?
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Nhà..
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Được. Mau đưa tôi về nhà!
Tay hắn siết chặt song sắt mà nói.
Người cảnh sát nói chuyện với cấp trên. Cấp trên nói chỉ là chuyện nhỏ của kẻ lang thang mắc bệnh không cần đổ nhiều tâm huyết tới thế.
Nhưng người cảnh sát thì nghĩ khác, nhất quyết muốn giúp hắn.
Một lẽ nào đó, người cảnh sát nghĩ mình nên làm thế.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Đi thôi, tôi được phép đưa cậu về nhà rồi.
Hắn được ra khỏi phòng tạm giam, dẫn tới xe cảnh sát đang chờ ở ngoài.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Cảm ơn.
Hắn vào trong xe, gật đầu cảm ơn người cảnh sát.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Không có gì. [ nhoẻn miệng cười_ nhìn cậu ]
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Cậu nói chung cư gần ga Yokohama nhỉ? Nơi đó có mấy chung cư khá cũ
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Vâng..
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Tôi tên Sato, Sato Yamato
Anzai Sokage
Anzai Sokage
[ gật gù ]
Sato khá nhiệt tình bắt chuyện, ngược lại hắn thì đang để tâm tới chuyện khác.
Một lúc sau, đã đến nơi.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Phải đây không?
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Đúng rồi, là đây
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Để tôi đi lên.
Hắn vội vã ra khỏi xe nhưng bị Sato ngăn lại.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Tôi đi cùng cậu.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Chậc..
Cả hai bước vào trong chung cư, đi thẳng lên tầng ba.
Nơi đây khá rộng, thoáng mà còn giá trung trung phù hợp mọi nhà.
Là cảnh sát nhưng lương cũng không gọi là dư giả, Sato ngẫm chắc cũng nên thuê một nhà ở đây.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Sao lại..
Còn phía hắn, gương mặt hắn đầy vẻ hoang mang.
Khung cảnh con đường về nhà quá đỗi quen thuộc với hắn, giờ lại trở nên xa lạ đến sợ.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Đến chưa thế cậu Sokage?
Đến rồi.
Hắn và Sato đang đứng trước cửa nhà hắn.
Hắn hít sâu một nhịp thở, đưa tay vặn nắm cửa.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Ấy, cậu cần có chìa khoá chứ.
Phải, nếu không có chìa khoá thì sao mà vào được.
Hắn khựng lại mò mẫm túi quần nhưng không có gì cả.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Không có chìa..
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Cậu..
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Có thật đây là nhà cậu không thế?
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Dù không có chìa khoá nhưng cũng không thể là cậu làm mất đâu, vì lúc mang cậu lên đồn chúng tôi không thấy dấu hiệu cậu uống rượu bia.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Cậu không say, giống một kẻ vô gia cư nằm vô tội vạ.
Sato nói một cách thẳng thắn về tình hình hiện tại của hắn.
Hắn đừ người ra, đang cố nghĩ tại sao mọi chuyện lại kì lạ tới thế.
*cạch
Người trong căn nghe thấy tiếng động liền mở cửa nhìn ra.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
*Ai đây.. không phải mẹ..*
: Có chuyện gì thế? Cảnh sát ư?
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
À chào chú, chúng tôi có cậu trai này tìm về nhà của cậu ấy.
Còn chưa giải thích hết thì người đàn ông đã lắc đầu xua đuổi.
: Tôi chịu, tôi không quen cậu ta đâu.
: Lần đầu thấy.
Rồi cánh cửa nhà cũng đóng lại.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Cậu Sokage, có vẻ cậu là người vô gia cư hoặc mất trí nhớ tạm thời.
Sato nhìn hắn một cách bất lực.
Hắn hiểu ra đôi chút, rồi đột nhiên nhìn thẳng đối mặt với Sato.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Anh có tra thông tin của tôi trên hệ thông của cảnh sát các anh không?
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Lúc chúng ta đi tôi mới nhờ đồng nghiệp tra, chắc chút nữa..
Tiếng chuông điện thoại ngắt lời, là người đồng nghiệp vừa nhắc tới gọi đến.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Alo?
: ...
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.
Cúp máy, Sato nhìn cậu day day trán.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Không có thông tin gì về cậu hết.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Nó trắng không, trong nhiều người cũng chẳng có lấy một bản có ảnh cậu.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Cậu vô gia cư và còn như thể mất trí nhớ luôn.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
... vậy là sao
Anzai Sokage
Anzai Sokage
*Mình không tin về việc đó lắm..*
Anzai Sokage
Anzai Sokage
*Xuyên không.. một điều phi lí mà đúng không*
Anzai Sokage
Anzai Sokage
*Một thế giới song song hay đại loại thế..*
Mặt hắn nhợt đi thấy rõ, sự mệt mỏi từ công việc áp tới cả tinh thần hắn.
Hắn còn rất trẻ, như lời Sato nói vậy. Hắn mới ở độ tuổi vui chơi nhưng đã phải đi làm cật lực, vùi đầu vào đống công việc cao hơn cả đầu mình.
Sato nhìn hắn, hắn nhìn Sato.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
[ bất lực tột cùng ]
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Chắc là..
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Tôi là vô gia cư rồi.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Ô? Sao còn nói mình có nhà hả?
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Thằng nhóc này.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
À! Cậu nói có mẹ ở nhà, hoặc họ hàng cậu có nhớ họ ở đâu không?
Trong khoảng khắc hắn quay nhìn lên trời một cách bất lực với số phận của mình.
Hắn va ánh mắt vào họ.
Da gà hắn nổi cục cục lên.
Sự thích thú đến rợn người toát ra từ ánh mắt hắn.
Hắn không để tâm tới viên cảnh sát đang cố gắng giúp đỡ hắn nữa.
Chỉ chăm chăm vào họ.
Hai con người bóng dáng một cao một nhỏ đang trò chuyện đi ngang qua con đường kia.
Izana Kurokawa
Izana Kurokawa
Kaku, mày đi chậm quá.
Kakuchou Hitto
Kakuchou Hitto
Chậm mà chắc chứ.
___

#2 Ký túc tạm trú.

___
Sato gằn giọng lên với hắn khiến hắn giật mình.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Cậu nghe rõ lời tôi nói nãy giờ chứ? [ cau có nhìn cậu ]
Anzai Sokage
Anzai Sokage
À ừ..
Liếc mắt sang, hai bóng người không còn đó vẻ mặt tiếc nuối của hắn lộ rõ.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Vậy giờ cậu chính là một kẻ mất trí nhớ rồi thành vô gia cư lang thang.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
...
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Tôi không giúp được nhiều, vài hôm nữa sẽ đưa cậu đi làm thủ tục đăng ký định danh.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Được chứ?
Anzai Sokage
Anzai Sokage
[ gật ] ..
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Còn nơi ở.. chắc tôi sẽ bảo lãnh cho cậu ở ký túc tạm trú.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Tạm trú?
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Ừm, cho những kẻ vô gia cư như cậu.
Hắn không đáp lại chỉ im lặng gật đầu đồng ý với lời nói ấy.
Sato đưa hắn đi trên con đường tấp nập người qua lại, trời đã ngả chiều rồi kẻ nào kẻ nấy cũng sẽ về nhà.
Hắn ở đây thế giới không thuộc về hắn, là Nhật Bản nhưng không phải Nhật Bản hắn ở.
Vì có sự xuất hiện của hai kẻ đó hắn mới dám chắc đến thế.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
*Izana.. Kaku..*
Anzai Sokage
Anzai Sokage
*Mình xuyên thật rồi ư...* [ tay siết lại ]
Anzai Sokage
Anzai Sokage
*Còn mẹ thì sao? Mẹ phải làm như nào nếu không có mình?*
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Đến rồi này cậu Sokage.
Hắn đi cùng Sato vào trong nơi gọi là ký túc tạm trú.
Không như lời nói nặng nề của Sato, nơi đây sạch sẽ và gọn gàng tới kinh ngạc.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
*Mình tưởng có chút gì đó gọi là bẩn thỉu chứ.*
Anzai Sokage
Anzai Sokage
*Sạch thật, không khí thoáng nữa.*
Hắn tò mò không kìm mà ngó nghiêng.
Sato thấy thế mà khẽ phì cười, anh biết hắn còn nhỏ nhưng cử chỉ và tính cách hắn toát ra chả giống một cậu nhóc mới lớn gì cả nên anh hơi lo.
Giờ đây anh yên tâm rồi.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Phòng cậu ở đây, đồ dùng cá nhân cơ bản đều có ở đây hết.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Ở đây sẽ bị quản về giờ giấc, đi lại thì tự do.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Tôi biết rồi.
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
*Dáng vẻ còn chững chạc hơn mình nữa*
Chú cảnh sát- Sato Yamato
Chú cảnh sát- Sato Yamato
*Nhóc già trước tuổi à?*
Nghĩ thế thôi, Sato đưa chiếc chìa khoá căn phòng cho hắn.
Vỗ vai dặn dò hắn có thể sống tốt ở đây, cũng có thể đi kiếm việc làm.
Nhìn bóng lưng Sato rời đi, những người trong mấy căn phòng khác đang im ắng đều ló mặt ra nhìn viên cảnh sát rồi quay qua nhìn hắn.
Thấy thế hắn lủi vào phòng khoá cửa lại.
Hắn nhát người lạ, cũng chẳng giỏi nói chuyện ngoại giao.
Giờ đây còn mình hắn, trong căn phòng nhỏ đủ tiện nghi đơn giản nhất.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
...
Hắn co người ngồi thụp xuống.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Mẹ giờ này ăn gì chưa nhỉ..
Hắn đang bị giằng xé nội tâm.
Nếu hắn biến mất mãi mãi và ở lại thế giới này thì mẹ già hắn sẽ ra sao?
Hắn vì giằng xé bởi việc buộc phải cố gắng sống sót ở đây hay tìm cách quay về.
Nếu là về, có cách nào chứ? Và sao hắn lại có thể xuyên vào truyện thế này?
Hắn không thể nghĩ ra lý do gì cả, không thể như những bộ truyện xuyên không của hắn từng đọc qua.
Hắn không chết, cũng không gặp hệ thống công lược.
Hắn một thân một mình vẫn sống sờ sờ mà lại tỉnh dậy ở một nơi khác, thế giới khác.
Còn nếu hắn chọn cách cố gắng sống ở thế giới này, thế giới mà hắn được gặp họ, những nhân vật hắn thích đến khùng đi được.
Thì phải làm sao đây?
Hắn có nên gặp và trò chuyện với họ không? Hắn có nên can thiệp vào cốt truyện này không?
Nghĩ tới đây hắn lại sợ, hắn biết rõ cốt truyện biết rõ bước đi của từng nhân vật nhưng hắn, một kẻ lạ rơi vào thế giới này can thiệp vào thì sẽ làm hướng đi của câu truyện có thể tệ đi hoặc tệ hơn nữa.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Ah..
Đầu hắn ong ong đau nhức như có chục con muỗi vo ve bên tai.
Nghĩ càng lâu càng khiến hắn như muốn sụp đổ.
Anzai Sokage
Anzai Sokage
Chết tiệt.
Không thể về, cũng không thể can thiệp vào cốt truyện.
Hắn chỉ có thể hoà nhập vào thế giới này, làm một NPC không nổi bật trong bộ truyện hắn thích.
Chỉ vậy thôi.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play