Sói Nhỏ![HùngAn/Quang Hùng MasterD Negav]
Chương 1
Trên đỉnh núi cao quanh năm băng phủ, tuyết trắng như nuốt chửng cả đất trời, có một căn nhà gỗ cô độc đứng trơ trọi giữa rừng. Nơi ấy là chỗ ẩn cư của Lê Quang Hùng - từng là một đại ca khét tiếng trong giới giang hồ. Người ta đồn anh từng một tay quật ngã cả một băng nhóm, nhưng nhiều năm trước, anh biến mất, chọn cách sống tách biệt với thế giới, lạnh lùng như chính ngọn núi anh ở.
Đêm đó, bão tuyết dữ dội. Gió rít từng cơn, vùi lấp cả lối đi. Hùng đang bổ củi thì bất chợt nghe thấy âm thanh lạ - một tiếng tru nhỏ, run rẩy, yếu ớt, khác hẳn tiếng sói trưởng thành thường nghe.
Hắn nheo mắt, lắng tai nghe. Tiếng tru lại vang lên, gần hơn, như cầu cứu.
Lê Quang Hùng
Phiền thật!//vác rìu lên//
Giữa khoảng đất phủ đầy tuyết, anh nhìn thấy một sinh vật bé nhỏ đang run lẩy bẩy dưới gốc cây. Một con sói tuyết con, lông trắng muốt, thân thể dính đầy máu, đôi mắt xanh trong veo ngước nhìn anh như đang cầu xin anh hãy cứu lấy nó.
Lê Quang Hùng
Mày mà không gặp tao thì chắc mày chết ở đây rồi, sói nhỏ à.
Con sói nhỏ rên một tiếng, cố bò về phía anh, rồi gục xuống.
Lê Quang Hùng
//thở dài, cởi áo khoác//
Lê Quang Hùng
//bế nó lên//
Lê Quang Hùng
Được rồi, đi với tao. Chết trong nhà còn hơn chết ngoài tuyết.
Tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ. Căn nhà gỗ im ắng, chỉ có tiếng lửa lách tách trong lò sưởi.
Trên ghế dài, thiếu niên tóc đen rủ đang cuộn trong chăn, gương mặt vẫn còn tái nhợt vì lạnh. Đôi tai sói nhỏ run run trên đỉnh đầu, cái đuôi trắng xù thỉnh thoảng khẽ động đậy dưới lớp chăn. Cậu mở mắt nhìn quanh, ánh mắt trong veo mang đầy sự dè chừng — rõ ràng là không quen nơi này.
Hùng ngồi đối diện, châm thuốc, đôi mắt đen sâu thẳm quan sát từng cử động nhỏ của cậu.
Lê Quang Hùng
Hóa ra là yêu quái, còn biết biến thành người cơ à?
Lê Quang Hùng
//đặt cốc trà lên bàn//
Lê Quang Hùng
Uống đi, đang run như cầy sấy mà còn bướng.
Thiếu niên giật mình, liếc về phía cốc trà, rồi lại cụp mắt, siết chăn chặt hơn. Cậu không dám động đậy, giống như chỉ cần sơ ý là sẽ bị đuổi đi ngay lập tức.
Hùng khẽ cau mày, đứng dậy. Anh nhấc cốc trà, đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Lê Quang Hùng
Nghe này, không uống thì chết cóng ở đây.
Lê Quang Hùng
Không ai rảnh mà bồng bế mày nữa đâu.
Thiếu niên ngập ngừng, cuối cùng cũng run rẩy đưa tay ra. Ngón tay nhỏ lạnh ngắt, khi chạm vào bàn tay thô ráp của Hùng thì khựng lại. Đôi mắt ngơ ngác ngước lên nhìn anh.
Lê Quang Hùng
//nhíu mày//
Đôi tai trắng của chàng thiếu niên cụp xuống, gương mặt ủ rũ pha chút sợ hãi trước sự đáng sợ của hắn.
Chương 2
Một lát sau, sau khi đã bớt lạnh.
Lê Quang Hùng
Tên gì, nhà ở đâu?
Lê Quang Hùng
Bao tuổi?Lý do xuất hiện ở đây?
Đặng Thành An
Nhà ở chân núi..18 tuổi..
Đặng Thành An
Đi săn..//cúi mặt//
Lê Quang Hùng
Chân núi sao?
Lê Quang Hùng
Chân núi không có đồ ăn hay sao mà mà phải lên đây?
Đặng Thành An
Ở đấy nhiều thợ săn lắm..không dám
Lê Quang Hùng
Tao cũng xuống chân núi suốt mà có thấy cái hang nào đâu?
Lê Quang Hùng
Mày lừa tao à?
Đặng Thành An
Không..không//lắc đầu//
Đặng Thành An
Nhà An ở chân núi, nhưng mà là chân núi phía sau cơ..
Lê Quang Hùng
Bảo sao nhìn mày cứ lạ lạ, không giống mấy con sói tao thường gặp ở đây.
Lê Quang Hùng
À mà..mày là yêu quái mà, phải sói đâu//cười nhẹ//
Đặng Thành An
An không phải yếu quáii!
Lê Quang Hùng
Haha..giọng hờn dỗi cưng ghê
Lê Quang Hùng
Tao giỡn đấy.
Đặng Thành An
//thì thầm//Sao chú giúp An?
Đặng Thành An
Có thể bỏ mặc An được mà..
Hắn ngồi đối diện, tay cầm điếu thuốc gương mặt bình thản, đôi mắt nhìn thẳng vào chú sói nhỏ mình mới vừa cứu.
Lê Quang Hùng
Không thích nhìn thấy thứ yếu ớt chết trước mắt. Thế thôi.
Cậu ngơ ngác, đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu không cãi, cũng không nài nỉ. Chỉ ngồi im, ngoan như một con sói nhỏ vừa được cứu sống.
Lê Quang Hùng
//gằn giọng//
Lê Quang Hùng
Từ nay đừng nghĩ tới việc xuống núi, ở đây.
Đặng Thành An
Vậy..An ở lại.
Lê Quang Hùng
Mà mày tên cái gì An?
Đặng Thành An
Không biết..//lắc đầu//
Lê Quang Hùng
Thế làm sao tao làm giấy tờ cho mày?
Lê Quang Hùng
Lỡ xui rủi bị đám kiểm lâm đến kiểm tra giấy tờ, tao biết ăn nói sao với chúng?
Đặng Thành An
Ch-chọn đại đi..
Lê Quang Hùng
Haiz..Đặng Thành An!
Lê Quang Hùng
Từ nay mày là Đặng Thành An, biết chưa?
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ//
Đêm xuống, ngoài kia gió hú ríu rít, trong căn phòng gỗ sói nhỏ như một thói quen cuộn tròn trong một góc nhỏ, nằm dưới đất gần giường Hùng.
Hùng đang định ngủ thì thấy cái đuôi trắng lộ ra ngoài chăn, khẽ run lên từng cơn. Anh im lặng nhìn một lúc, rồi ngồi dậy, bước lại gần.
Lê Quang Hùng
//bế cậu lên//
Lê Quang Hùng
Đồ ngốc, trời lạnh thế mà vẫn nằm dưới đất chịu trận à?
Anh bế cục tuyết nhỏ lên, đặt lên giường, phía bên trong chỗ gần tường và gần lò sưởi nhất.
Sói nhỏ trong chăn mở mắt, đôi mắt xanh long lanh ngơ ngác nhìn anh. Không nói gì, chỉ khẽ cọ mặt vào mép chăn, như thể nhận ra hơi ấm.
Hùng đứng dậy, chỉnh lại lò sưởi hướng về phía cậu khẽ lên tiếng:
Lê Quang Hùng
Ngủ đi, từ nay mày không cần lo gì cả.
Lê Quang Hùng
Chỉ cần ngoan là đủ.
Trong ánh lửa bập bùng, bóng dáng cao lớn của đại ca đứng đó, che chở cho một sinh linh nhỏ bé.
Hắn không ngủ, chỉ ngồi ghế nhường chỗ ngủ ấm cúng cho sói nhỏ.
Chương 3
Hôm nay là ngày thứ mấy ở cùng hắn cậu cũng không nhớ nữa, cậu chỉ biết nơi đây chính là một ngôi nhà thật sự chứ không phải một cái hang đá lạnh lẽo.Ở cùng hắn, hắn cưng chiều, lo cho cậu từ thức ăn đến chỗ ngủ, cậu không cần phải bận tâm điều gì cả.Niềm vui mỗi ngày của cậu là biến thành sói trắng nhỏ chạy nhảy xung quanh ngôi nhà.
Như thường lệ, buổi sáng trong khi hắn còn say giấc thì cậu đã thức dậy từ lúc nào rồi.
Đặng Thành An
//nhảy lên người hắn//
Một cục bông tuyết trắng xóa đang chạy nhảy trên người hắn như thể đây là một thói quen thường ngày.
Đặng Thành An
//vỗ vỗ chân vào người hắn//
Lê Quang Hùng
Tch-..sói nhỏ à, để tao yên.//ngái ngủ//
Đặng Thành An
//nhảy trên người hắn//
Hắn bật dậy, bắt lấy bé sói nhỏ đang quậy phá trên người mình, ôm trọn vào lòng quăng nhẹ sang chiếc ghế cạnh giường sau đó nằm xuống ngủ tiếp.
Sói nhỏ lộn một vòng sau đó biến thành người và nhảy lên ngồi trên mình hắn.
Đặng Thành An
Chú Hùngggg!
Đặng Thành An
//kéo tay hắn//
Lê Quang Hùng
Đói thì phải sao nhờ?//áp 2 tay lên má cậu//
Sói nhỏ như một thói quen khi đói mà cúi xuống hôn nhẹ lên má hắn một cái.
Lê Quang Hùng
Giỏi..//cười//
Hắn ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân sau đó bế cậu xuống bếp làm đồ ăn.
Mà từ đâu mà sói nhỏ lại hình thành thói quen này nhở?
Lê Quang Hùng
1 tô cháo=một cái thơm má.
Lê Quang Hùng
Cứ thế mà triển.
Đặng Thành An
Ơ thế..An lỗ àaa
Đặng Thành An
1 tô cháo của chú Hùng ít lắm..
Đặng Thành An
Lại còn bắt An thơm nữaaa
Lê Quang Hùng
Thơm nhiều, thì nhiều bát.
Lê Quang Hùng
//đặt bát cháo lên bàn//
Đúng chất một con sói, cậu bưng bát cháo lên húp một hơi đã sạch bóng.
Hắn vốn đang ngồi đối diện, liền đứng dậy đi lại phía sói nhỏ kê má sát mặt cậu.
Đặng Thành An
//thơm má hắn//
Lê Quang Hùng
Sói nhỏ ngoan..//cười mỉm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play