Oneshot Ngẫu Hứng.
[ĐN MTP] Mưa.
Sherlock Holmes
Chết tiệt!!
Hắn chạy vội trong con mưa
rào bất chợt, miệng không kìm
được mà rủa một câu
Đưa tay che đầu trong bất lực, mắt hắn đảo quanh tìm chổ trú
Trên đoạn đường vắng tanh, may mắn mỉm cười với hắn khi hình ảnh một cây sồi già to lớn cùng chiếc mái che từ đằng xa đã lọt vào tầm mắt
Mừng rỡ, hắn lập tức bức hết tốc lực chạy đến dưới những tán cây to lớn
Sherlock Holmes
Ha-! /thở hắt/
Sherlock Holmes
Cơn mưa khốn khiếp..!!
Lại rủa thêm một câu, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên cạnh một cách mệt mỏi cùng toàn thân ướt nhẹp
Sherlock Holmes
/mở cặp kiểm tra/ Phù.. May mà mấy cuốn sách không bị ướt...
Hắn thở phào khì nhìn thấy mấy cuốn sách mình mới mượn từ thư viện vẫn còn nguyên vẹn, khô ráo
Nếu không thì chẳng biết đền sao với quản lý thư viện.
Sherlock Holmes
A- A- Ắt xì!
Sherlock Holmes
Tch- /chùi mũi/ Mai kiểu gì cũng cảm lạnh... /chán nản/
Sherlock Holmes
Ghét thật...
Hắn ghét cái cảm giác ẩm ướt, khó chịu mà nó mang lại
Ghét cái không khí vừa ẩm vừa lạnh của nó
Ghét cái cách nó khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, chán nản, ...
Ghét việc tại nó mà những hoạt động, kế hoạch ngoài trời của hắn bị phá hỏng bét
Ghét việc nhờ nó mà cứ đến ngày mưa là hắn lăn đùng ra ốm, cảm lạnh, sổ mũi, ho khang, đau họng và đủ thứ khó chịu khác
Sherlock Holmes
Hả-? /giật mình/
Một giọng nam trầm ấm bất ngờ vang lên ngay sát bên tai khiến hắn không khỏi có chút giật mình
Đầu hắn theo phản xạ liền quay phắt ra sau trong sự hoang mang hoà lẫn bất ngờ
William James Moriaty
Xin lỗi nhé.
William James Moriaty
Tôi làm cậu giật mình à?
Sherlock Holmes
À.. Không. Không có.
William James Moriaty
Tôi ngồi cùng được chứ?
Sherlock Holmes
Người tôi ướt nhẹp thế này thì sao ngồi chung được? /tự giễu/
William James Moriaty
Gì chứ bị ướt thì tôi cũng giống cậu thôi /phì cười/
Giờ hắn mới để ý đến quần áo của người kia cũng ướt sũng, chỉ là khô hơn hắn đôi chút
Sherlock Holmes
"Mãi nhìn mặt nên mình không để ý.. Ngại vãi..." /ngượng/
Thấy hắn dời mắt đi chổ khác, miệng thì không trả lời khiến anh thêm lần nữa phì cười
William James Moriaty
Không trả lời thì coi như đồng ý rồi đấy nhé. /cười cười/
Sherlock Holmes
Sao cũng được...
Anh vòng qua người hắn rồi ngồi xuống chổ trống bên cạnh
Sherlock Holmes
Cơ mà sao một thiếu gia như cậu lại ở đây vậy?
William James Moriaty
Thiếu gia?
Sherlock Holmes
Chứ muốn tôi gọi sao?
Sherlock Holmes
Mặt mũi thì sáng sủa, tóc dù ướt nhưng vẫn tỏa hương thơm thoang thoảng, rõ là dầu gội vừa chất lượng vừa đắt tiền
Sherlock Holmes
Quần áo thì được đặt may riêng với loại vải chất lượng cao chỉ lưu hành trong giới thượng lưu. Nhìn đường chỉ là biết ngay được may bằng tay.
Sherlock Holmes
Hơn nữa, bộ đồ đó là đồng phục của trường cấp ba danh tiếng bậc nhất London chỉ dành cho con nhà giàu và thần đồng thôi
Sherlock Holmes
Dù huy hiệu có bị cậu cất đi do ướt thì dây chuyền bạc tượng trưng cho năm hai bên hông cậu vẫn đang lấp ló sau lớp vải kìa.
Nghe hắn xổ một tràng để giải thích cho cách gọi tùy hứng của mình, hai mắt anh thoáng vẻ kinh ngạc cũng như thán phục
Cũng lâu lắm rồi anh mới được nghe những câu thế này đấy
William James Moriaty
Chà, cậu thám tử đây suy luận cũng khá nhỉ?
Sherlock Holmes
Thường thôi.
William James Moriaty
Vậy sao?
Khoé môi anh cong lên, đôi mắt hơi híp lại. Thật khó để đoán được suy nghĩ trong đầu anh lúc này là gì
William James Moriaty
Vậy để tôi bắt chước cậu thử xem sao nhé?
Giờ đến mắt hắn lộ vẻ ngạc nhiên, không nghĩ người bên cạnh lại đòi 'bắt chước' suy luận của mình
Một cảm giác thích thú kì lạ dâng lên trong lòng hắn
William James Moriaty
Xem nào. /nhìn hắn chăm chú/
William James Moriaty
Cậu là sinh viên năm hai trường cấp ba tại rìa phía tây London.
William James Moriaty
Có thể chất và kĩ năng đánh đấm tốt. Biết chơi vĩ cầm và có sở thích thí nghiệm khoa học nhưng có vẻ không tham gia câu lạc bộ nào có liên quan.
William James Moriaty
Hơn hết, cậu rất tự tin vào trí tuệ và khả năng suy luận của bản thân
William James Moriaty
Tuy nhiên..
Anh bất chợt nhướng người qua phía hắn, kề mũi mình sát cổ hắn ngửi nhẹ
Dù chỉ là làn hơi mỏng, nhưng cảm giác âm ấm bất chợt ngay cổ khiến cơ thể hắn không tự chủ mà run nhẹ
William James Moriaty
Ở tuổi này mà đã phụ thuộc vào thuốc như vậy thì không tốt chút nào đâu.
Cả người hắn theo từng lời của anh mà run lên
Cảm giác phấn khích đến kì lạ
Sherlock Holmes
Ha, mũi cậu nhạy thật đấy
William James Moriaty
Thường thôi.
« Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy »
Một con người mà theo ấn tượng đầu tiên của tôi thì khá là kì lạ
Cậu ta có mái tóc vàng, đôi mắt đỏ rực màu rubi, gương mặt mềm mại nhưng mắt lại sắt như dao và có vẻ rất thích cười
Như đã nói, cậu ta có vẻ ngoài rất bảnh bao, lịch thiệp và xinh đẹp(?)
Chẳng hiểu sao tôi lại dùng từ đó để miêu tả đàn ông nữa...
Chỉ là cậu ta... Thật sự rất đẹp.
Đẹp như một thiên thần vậy.
Nhưng ánh mắt của cậu ta. Chẳng hiểu sao cứ khiến tôi lạnh gáy. Cứ như trong đó đang ẩn dấu một kế hoạch phạm tội tày trời vậy.
Và sự bí ẩn đó khiến tôi kích thích đến cực điểm.
Tính cách cậu ta cũng lạ nữa.
Lần đầu tôi thấy một tên nhà giàu nứt đố đổ vách như này lại đến một nơi như thế này và trò chuyện với tôi một cách bình thường đến thế
Biết là không nên đánh đồng nhưng mà mấy tên nhà giàu tôi gặp toàn khinh thường, hạ bệ kẻ khác để nâng mình lên không à..
Một cơn gió bất chợt thổi qua, hất cả đống nước mưa vào chổ hắn ngồi
Và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại chồm người qua che chắn cho cái người hắn mới gặp và nói chuyện được 5 phút
Sherlock Holmes
Ơ..? /ngơ/
William James Moriaty
Cảm ơn...?
Hắn ngơ trước hành động tự phát của mình, anh cũng nhìn hắn trong ngơ ngác kèm câu 'cảm ơn' theo phản xạ
Nhận ra bản thân vừa làm gì, hắn lập tức rụt người lại
Sherlock Holmes
Không có gì...
Bầu không khí tự nhiên trở nên im lặng đến lạ lùng nhờ cái hành động bất chợt của hắn...
Hắn im lặng. Anh cũng không lên tiếng bắt chuyện
Cả hai cứ thế ngồi đấy. Trầm lặng, yên ắn và có lẽ là đôi chút gượng gạo?
« Cũng chưa lần nào thấy nó đẹp. »
Hình ảnh trước mắt tôi bây giờ.
Hình ảnh cậu ấy lặng lẽ nhìn gì đó trong cơn mưa rào.
Mái tóc ươn ướt ấy, đôi mắt đỏ rực màu rubi ấy, gương mặt xinh đẹp ấy.
« Cơn mưa rào bất chợt hôm ấy »
Sau hôm ấy, chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào cả
Nhưng hình bóng của cậu ấy cứ mãi khắc sâu trong tâm trí tôi
Đó là lần đầu, cũng là lần duy nhất tôi thấy thật mừng vì trời đã mưa.
Nhờ cơn mưa ấy, tôi được gặp cậu.
Chẳng biết chúng ta liệu có thể gặp lại hay không.
Tôi mong.. À không. Phải là tôi chắc rằng. Chúng ta sẽ gặp lại.
Ở một nơi nào đó? Ở một khoảng thời gian nào đó? Ở lúc trời xanh mấy trắng hay mưa rào âm u?
Chỉ có điều. Lần tới gặp lại.
Câu đầu tiên tôi hỏi cậu ấy sẽ là..
William James Moriaty
William.
William James Moriaty
William James Moriarty.
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes.
« Mưa. Không tệ như tôi nghĩ... »
PgatAm (t/g)
Mình viết tệ vl...
[ĐN SH] Hiểu lầm...
Mọi người đang làm việc rất chăm chỉ với một núi giấy tờ và tài liệu cần xử lý
Đoạn, Kirishima bất chợt đẩy cửa phòng và bước vào
Gã vô thức theo thói quen gọi
Nhưng khi nhìn rõ, gã nhận ra con gấu đen của gã không có ngồi ở bàn làm việc như mọi khi
Con gấu bạo lực của gã thường không nghỉ làm vào mấy ngày bình thường thế này trừ phi bị ốm, mà có bị ốm thì chỉ khi sốt 40° thì anh mới chịu xin nghỉ thôi
Cảm thấy có chuyện lạ, gã túm lấy một cấp dưới gần đó dò hỏi
Kirishima Zen
Này, Yokozawa đâu rồi? Hôm nay cậu ấy không đi làm à?
Nvật quần chúng
A- Kirishima-san!
Nvật quần chúng
À vâng, nay Yokozawa-san xin nghỉ một hôm
Kirishima Zen
Cô có biết lý do không?
Nvật quần chúng
Cũng không rõ ạ. Nghe nói là có việc gấp gì đó thì phải? /ngẫm nghĩ/
Kirishima Zen
Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.
Cô nàng nhân viên chào gã xong liền nhanh chóng quay lại vị trí
Kirishima Zen
"Việc gấp...?"
Chẳng biết nhờ may mắn hay sao mà hôm nay phòng của gã lại được nghỉ ngơi sớm
Trời còn chưa tối mà đã làm xong hết việc rồi
Kirishima Zen
"Chắc mình nên mua chút bánh cho Hiyori."
Kirishima Zen
"Hôm bữa đã mua su kem rồi. Hôm nay chắc là đổi sang macaron đi." /xách cặp lên/
Chào vài đồng nghiệp vẫn còn chút việc vặt, gã sải chân bước nhanh ra khỏi tòa soạn
Trên đường về, gã tất nhiên không quên ghé cửa hàng đồ ngọt để mua quà cho bé con đang ngoan ngoãn chờ mình ở nhà
Nvật quần chúng
Của anh hết ••¥ ạ.
Gã rút ví, đưa đúng số tiền mình cần trả rồi nhanh chóng rời đi
Nvật quần chúng
Cảm ơn quý khách đã ủng hộ!
Chẳng mấy quan tâm đến lời cảm ơn công nghiệp của cô nàng thu ngân, gã không thèm quay đầu mà cứ vậy đi thẳng
Dù vẻ ngoài thong dong là vậy, nhưng trong lòng thì vẫn đang trầm ngâm đến con gấu đen nào đó
Kirishima Zen
"Mình có nên.." /nhìn xuống chiếc điện thoại được để trong túi áo/
Gã muốn nhắn hỏi con gấu của gã sao lại nghỉ làm hôm nay, sao lại không báo gì cho gã, chuyện gì mà lại có thể làm cho tên cứng nhắc như anh nghỉ làm?
Đứng ngẫm một lúc, gã lại thôi.
"Em đấy, vừa về là đã kiếm thêm việc cho anh làm.."
Một thứ âm thanh quen thuộc lọt vào màn nhĩ gã
Chính là giọng của con gấu đen bạo lực của gã đây mà
Nhưng sao lại ngay lúc này?
Mắt gã không tự chủ mà đảo quanh tìm bóng dáng người kia
Rất nhanh, ánh mắt gã đã chạm phải cái đầu đen xám quen thuộc
Yokozawa Akanomi
Cho em xin lỗi mà.. /phồng má/
Yokozawa Takafumi
Giờ anh thành bảo mẫu của em luôn rồi ha?
Yokozawa Akanomi
Có sao đâu? Taka-chan chỉ là quay lại nghề cũ thôi mà~ /cười cười/
Một cô gái lạ mặt đang cười hì hì trên lưng anh, miệng luyến thoắc không ngừng
Còn anh thì hai tay vừa đỡ cô, vừa xách thêm cả mấy túi đồ to
Gã nhìn cảnh này mà tròn mắt
Con gấu của gã đang cõng ai vậy? Cô gái đó là ai? Sao lại trên lưng anh? Họ vừa nói chuyện gì vậy?
Quan trọng hơn cả là "Taka-chan"?
Anh chưa bao giờ cho gã gọi như vậy cả, dù gã có năn nỉ khảng cả cổ
Những lúc gã bất chấp gọi anh như vậy, nhẹ thì bị lườm cho cháy mặt, nặng thì ăn ngay một cốc vào đầu
Kirishima Zen
"Cô gái đó. Là ai?" /trầm mặt/
Yokozawa Akanomi
À mà Taka-chan đã soạn chỗ ngủ cho em chưa đó?
Yokozawa Takafumi
Em về bất ngờ như này, còn kéo anh đi cả ngày hôm nay, sao mà nhớ soạn phòng cho em được..
Yokozawa Akanomi
Em nhắn báo trước cho anh tận hai ngày cơ mà! /phụng phịu/
Yokozawa Takafumi
... /chột dạ/
Yokozawa Akanomi
Thôi kệ! Nay em ngủ chung với anh! Cấm từ chối!
Yokozawa Takafumi
Ha... Thôi được.
Con gấu đen bạo lực của gã vừa nói gì vậy???
Đồng ý cho một cô gái ngủ chung? Cùng phòng? Cùng giường? Đồng ý cái một???
Yokozawa Akanomi
Hehe! Yêu Taka-chan nhất! /ôm chặt anh/
Cô vòng tay qua cổ anh, đưa miệng hôn một cái "chụt-" vào má anh
Chưa hết, cô còn chỉ chỉ vào má mình rồi đơm mặt tới gần
Yokozawa Takafumi
Ha.. Đến chịu với em. /hôn vào má cô/ Được chưa?
Yokozawa Akanomi
Rồi! /cười cười/
Con gấu của gã chủ động! Chủ động hôn người khác!! Còn là một cô gái rất xinh xắn nữa!!!
Kirishima Zen
"Cô gái đó.. Không lẽ..."
Kirishima Hiyori
Papa!! Yokozawa-onichan!! /chạy ra/
Kirishima Zen
Chào con, Hiyori. /cười/
Kirishima Hiyori
/khựng lại/ Ơ? Papa, Yokozawa-onichan không đến ạ?
Kirishima Zen
Hôm nay cậu ấy không đến nhưng có nhờ ba đưa bánh cho con này /đưa hộp bánh cho em/
Kirishima Hiyori
Oa! Là macaron loại con thích! Con cảm ơn ạ! /vui vẻ/
Kirishima Hiyori
Papa nhớ gửi lời cảm ơn của con đến Yokozawa-onichan nhé! /cười tươi/
Nhìn cảnh con gái liên tục nhắc đến Yokozawa, trong lòng gã lại càng cảm thấy sự khó chịu lạ lùng
Nhưng gã vẫn kiềm chế. Không thể để Hiyori lo lắng được.
« Quả là một đêm khó ngủ »
Gã mang gương mặt hằm hằm như muốn bằm luôn bất kì ai dám giao tiếp với gã đi đến toà soạn
Trông thấy có người trong thang máy, gã nhanh chóng chạy lại
Kirishima Zen
Cho tôi vào-
Yokozawa Takafumi
Kirishima-san! /hơi bất ngờ/
Chẳng biết xui xẻo hay may mắn mà người trong thang máy lại là anh - con gấu đen bạo lực của gã
Mặt gã đã tối, giờ lại càng tối
Gã không đáp anh lời nào, trầm mặt bước vào thang máy
Cảm nhận được bầu không khí có phần lạ lùng, anh cũng không nói thêm câu nào...
Ngày làm việc hôm đó diễn ra khá là bình thường
không có bất kỳ vấn đề lớn nào phát sinh cả
Yokozawa Takafumi
... /quạo/
Cái không khí khi có mặt anh đã căng rồi, giờ còn căng hơn khiến đám cấp dưới vừa làm vừa run cứ như cả đám đang công tác ở bắc cực vậy...
Bên gã cũng không khác mấy...
Cả phòng bình thường rất bình thường mà giờ thì lạnh chẳng khác nào ngăn đá tủ lạnh
Ai cũng phải vừa làm vừa nhìn xem cái đám mây đen xì trên đầu gã có tan đi được xíu nào không...
Tiếc cái là hình như nó bự ra thêm chút rồi...
Nhân viên cả toà soạn đã ra về gần hết
Cả phòng kinh doanh giờ chỉ còn mình anh, một phần cũng là do phải xử lý đống việc tồn đọng khi mình nghỉ phép hôm qua
Mắt anh giờ đã mỏi lắm rồi nhưng vẫn phải cố mà mở ra để nhìn đống tài liệu trước mắt...
Lại thêm nửa tiếng nữa trôi qua
Cuối cùng thì anh cũng hoàn thành nhiệm vụ
Yokozawa Takafumi
Ưm.. /duỗi mình/
Yokozawa Takafumi
Cuối cùng cũng xong... /mệt mỏi/
Anh thở một hơi dài, duỗi cánh tay đang cứng nhắc của mình rồi cũng đứng dậy
Mệt mỏi xách chiếc cặp da của mình lên, anh lê từng bước nặng nề ra phía cửa
Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi phòng thì...
Https://docs.google.com/document/d/1j487zsMqUaQg4eIm-wLgO9LwVaqtROWG/edit?usp=drivesdk&ouid=107722798374363083075&rtpof=true&sd=true
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ bên trong chiếc cặp da của anh ngay đoạn gã bước ra từ phòng tắm
Kirishima Zen
/đi đến + lấy chiếc điện thoại ra/
Hiển thị bên trên màn hình là cái tên Akanomi
Hình ảnh người con gái cười đùa vui vẻ trên lưng anh vào hôm qua lại hiện lên trong đầu gã khiến gã có chút khó chịu
Nhưng nhìn sang gương mặt đang say giấc với đôi mắt vừa đỏ vừa sưng trên chiếc giường trắng, sự khó chịu lập tức vơi đi nhiều phần
Kirishima Zen
/bắt máy/ 📲 : Al-
Yokozawa Akanomi
📲 : CHO EM XIN LỖI MÀAA!!!
Gã còn chưa kịp nói gì, tiếng hét thất thanh đã vang lên từ bên kia đầu dây
Yokozawa Akanomi
📲 : Híc Híc-! Taka-chan cũng ác quá rồi đi!? Em chỉ lỡ về trễ chút thôi màaa!!
Yokozawa Akanomi
📲 : Anh nỡ lòng nào nhốt em ở ngoài này vào giờ này, lại còn không bắt máy cuộc gọi của em!?? /khóc lóc/
Có chút bối rối khi cô nàng bên kia đầu dây bất ngờ khóc lóc thảm thiết, nhưng gã vẫn nhận ra giọng nói này
Kirishima Zen
"Là cô gái lúc đó..."
Sự khó chịu lại lần nữa dâng lên, gã lạnh giọng đáp lời
Kirishima Zen
📲 : Thứ lỗi, tôi không phải 'Taka-chan' của cô.
Yokozawa Akanomi
📲 : Ể-!? /lập tức nín khóc/
Yokozawa Akanomi
📲 : Ơ- Ủa? Vậy anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của anh ấy??
Kirishima Zen
📲 : Tôi là Kirishima Zen. Là... đồng nghiệp của Yokozawa.
Yokozawa Akanomi
📲 : À, ra là vậy..
Yokozawa Akanomi
📲 : Vậy là anh đang ở cùng anh Takafumi ạ?
Kirishima Zen
📲 : Phải. Cậu ấy đang ngủ rất ngon ngay cạnh tôi đây.
Gã cố tình nói vậy để kiểm tra phản ứng của đối phương
Yokozawa Akanomi
📲 : Ò...?
Đoán được câu cô định hỏi, gã bịa đại ra một lý do trước khi cô mở miệng hỏi gã
Kirishima Zen
Tôi mời Yokozawa đi uống, ai ngờ cậu ta uống say quá nên bất tỉnh luôn. Không biết nhà của cậu ấy nên tôi đã đưa cậu ấy đến khách sạn gần đó để ở tạm một đêm.
Yokozawa Akanomi
📲 : Ra là vậy. Tôi hiểu rồi! Cảm ơn anh đã quan tâm anh ấy!
Yokozawa Akanomi
📲 : Giờ cũng trễ lắm rồi nên chắc tôi không qua đón anh ấy được. Vậy nên nhờ anh chăm sóc anh trai của tôi đến sáng mai nhé!
Gã vừa nghe thấy gì ấy nhỉ?
Kirishima Zen
/nhìn sang anh/ ...
Rón rén đưa bàn tay ra, gã khẽ chạm vào gò má người đang say ngủ kia
Yokozawa Takafumi
Tên... khốn...
Trong mơ hồ, anh khẽ thều thào với giọng nói khàn đặc
Kirishima Zen
... /chột dạ/
Vuốt nhẹ khoé mắt sưng đỏ, gã trầm ngâm nghĩ đến kết cục của mình vào sáng mai khi gấu đen của gã tỉnh giấc
Kirishima Zen
... "Mong là mình vẫn toàn mạng để gặp Hiyori..."
Nhìn chằm chằm vào 'tác phẩm' do mình tạo ra trên người anh. Gã cúi người
Nhẹ nhàng, cánh bướm mỏng đậu lên vành trán...
PgatAm (t/g)
Lần đầu viết kiểu này...
[ĐN DN] Bài thánh ca ngân vang
Cùng tiếng chuông luôn ngân vang.
Từ bao giờ mà nó đã luôn vang lên trong tâm trí tôi.
Ồn ào, nhưng không hề khó chịu.
Nó vừa như an ủi, vừa như đang cố gợi cho tôi nhớ đến điều gì đó.
Chủ nhân bài thánh ca ấy và tiếng chuông luôn ngân vang.
Tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy rồi.
Đó là khi tôi phải lên phát biểu ở buổi khai giảng.
'L Lawliet'
“Phiền thật, đáng lý mình nên cố tình làm sai vài câu.”
Đó là những gì tôi đã nghĩ.
Nhưng khi nhìn thấy ‘cậu ấy’, dòng suy nghĩ ấy ngay lập tức bị thổi bay, nhanh đến mức tôi chẳng kịp nhận ra.
‘Cậu ấy’ đi lên trước tôi. Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt màu đất, gương mặt điển trai sáng lạng, ăn mặc gọn gàng lịch sự.
Vẻ ngoài giữa tôi và ‘cậu ấy’ – hai thủ khoa. Vậy mà lại là sự so sánh khập khiễng
Mà với tôi, điều đó không quan trọng.
Một cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng tôi lúc này. Quen lắm.
Thứ cảm xúc ấy, tôi đã từng trải qua chưa nhỉ?
Sau buổi khai giảng, ‘cậu ấy’ chủ động bắt chuyện với tôi ngay khi tôi định bắt chuyện với ‘cậu ấy’.
'Yagami Light'
Chúng ta, đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ?
'L Lawliet'
Cậu hỏi đúng ý tôi thật. Tôi cũng muốn hỏi cậu câu đó.
'L Lawliet'
Câu trả lời của tôi là chưa. Kể từ khi tôi có ý thức.
'L Lawliet'
Còn trước đó, tôi không nhớ.
'Yagami Light'
Trùng hợp thật đấy. Tôi cũng có câu trả lời y hệt cậu.
Hiếm thấy thật, lần thứ ba trong đời não tôi chậm lại một nhịp.
Và là lần đầu tiên, nó chững lại vì ‘cảm xúc’. Không phải vì ‘lý trí’
'L Lawliet'
Làm bạn không?
Khi tôi hỏi câu ấy, ánh mắt đối diện liền dao động
Bất ngờ, nghi hoặc, bối rối.
Cảm xúc ‘cậu ấy’ sao lại dễ đọc hơn tôi nhớ vậy nhỉ?
'Yagami Light'
Tôi nghĩ cậu nên tự giới thiệu trước khi hỏi câu đó.
'L Lawliet'
Phải. Tôi cũng nghĩ cậu sẽ nói vậy.
'L Lawliet'
... /trầm ngâm/
'L Lawliet'
Gọi tôi là Ryuzaki đi.
'Yagami Light'
... Dù không biết vì sao cậu lại yêu cầu như vậy, nhưng tôi sẽ gọi cậu là Ryuzaki theo ý cậu.
'Yagami Light'
Tôi là Yagami Light. Rất vui được làm bạn với cậu.
Light đưa tay ra với tôi.
Tôi bắt lấy, bình thường.
'L Lawliet'
“Tay đẹp thật...”
Người bạn đầu tiên của tôi.
Bài thánh ca và tiếng chuông trong đầu tôi ngày một rõ hơn mỗi khi gặp Light. Dù vô tình hay hữu ý.
Chẳng biết đấy là điềm lành hay điềm gỡ. Tôi chỉ biết rằng mình không ghét nó
'L Lawliet'
Tử thần chỉ ăn táo. Cậu nghĩ sao?
'Yagami Light'
Sao tự dưng lại hỏi vậy?
Light lại nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Như mọi khi tôi bất ngờ hỏi cậu ấy điều gì đó
'L Lawliet'
Không biết, muốn hỏi thôi.
'L Lawliet'
Trả lời được chứ?
'Yagami Light'
... Tử thần không có thật.
'Yagami Light'
Tôi không nghĩ đó là một câu nghiêm túc.
'Yagami Light'
Nếu nó thật sự nghiêm túc thì hẳn là có ẩn dụng ý gì đó
'Yagami Light'
Nhưng xác suất nó chỉ là một câu đùa vô nghĩa cao hơn. Đó là câu trả lời của tôi.
'L Lawliet'
Ừm, tôi cũng nghĩ giống cậu.
Một khoảng lặng ngắn giữa chúng tôi, trước khi tôi lại muốn hỏi cậu ấy một câu kì lạ.
'L Lawliet'
Cậu nghĩ sao về việc giết người?
Light lại nhìn tôi. Phải thêm một lúc im lặng nữa, cậu ấy mới trả lời
'Yagami Light'
Đôi khi tôi cũng có suy nghĩ rằng ai đó nên chết đi.
'Yagami Light'
Đặc biệt là bọn tội phạm. Nếu chúng chết đi, thế giới này có lẽ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
'Yagami Light'
Nhưng mà dù có lý do thế nào thì giết người vẫn là giết người. Nó sai, và chưa bao giờ là đúng.
'L Lawliet'
Vậy nếu cậu có thể dễ dàng giết chết ai đó khi chỉ cần biết tên và mặt. Thì sao?
'Yagami Light'
Như đã nói, dù với lý do gì thì giết người vẫn là sai. Nếu có thứ năng lực như vậy, tôi sẽ không bao giờ dùng nó.
'L Lawliet'
Vậy nếu tử thần có thật và cậu được trao cho một cuốn sổ, khi viết tên người cậu nghĩ đến lên đó-
'Yagami Light'
Dừng lại! /nói lớn/
'L Lawliet'
..!? /giật mình/
'Yagami Light'
... Xin lỗi.
Không phải ánh mắt nghi hoặc và bất lực khi phải trả lời các câu hỏi kì lạ của tôi như mọi khi
Vẻ mặt cậu ấy bối rối và khó chịu. Một bên tay còn đưa lên đầu. Cậu ấy đau sao?
'L Lawliet'
Tôi làm cậu đau à?
'Yagami Light'
Không biết, đầu tôi đột nhiên..
'Yagami Light'
... Lần sau đừng nói về chuyện này nữa.
Light chẳng thèm cho tôi nói thêm câu nào mà liền bỏ đi.
Chán thật. ‘Lại’ làm cậu ấy giận rồi.
Hôm nay trời mưa to thật.
Tôi không ghét mưa. Nhưng nó lại luôn làm lòng tôi nặng trĩu
Tôi luôn cảm nhận được, cái chạm mơ màng vào những ngày thế này.
'Yagami Light'
Cậu làm gì ở đó vậy?
Là Light. Cậu ấy gọi tôi.
Xin lỗi nha, tôi không nghe rõ.
Tôi đưa tay lên tay, biểu thị rằng mình không nghe. Tiếng mưa to quá mà.
'Yagami Light'
Cậu làm gì ở đó vậy!?
Cậu ấy nói lớn hơn. Lần này thì tôi nghe được rồi.
Dù vậy, không hiểu sao mà tôi lại muốn trêu cậu ấy một chút.
'Yagami Light'
... /nhíu mày/
Light bước ra khỏi nơi trú mưa khô ráo của mình, từ từ tiến đến gần tôi trong cơn mưa rào
'Yagami Light'
Cậu làm gì vậy?
'L Lawliet'
Chẳng làm gì hết.
'Yagami Light'
Vậy sao cậu lại đứng ngoài này? Trời mưa lớn như vậy, sẽ cảm đấy.
'L Lawliet'
Tôi nghe tiếng chuông.
'Yagami Light'
Tiếng chuông?
'L Lawliet'
Ừm. Nó luôn vang lên trong đầu tôi mỗi khi trời mưa.
'L Lawliet'
Nghe kì lạ quá nhỉ?
'Yagami Light'
Cậu lúc nào chẳng lập dị.
'L Lawliet'
Cậu nói vậy làm tôi buồn đó.
Tiếng chuông lại to hơn rồi.
'Yagami Light'
Đủ rồi đấy, đừng nói nhảm nữa-
'L Lawliet'
Phải ha, lời tôi nói luôn nhảm nhí mà. Xin lỗi nhé.
'Yagami Light'
... Mau vào trong thôi.
Light nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi đi. ‘Lúc đó’ cậu ấy không làm thế này.
'L Lawliet'
“Là ‘lúc’ nào nhỉ?”
'L Lawliet'
Cậu ướt nhẹp luôn kìa. /cười cười/
'L Lawliet'
Tại tôi nhỉ. Xin lỗi nhé.
'Yagami Light'
!? /giật mình/
'Yagami Light'
Cậu làm gì vậy?
'L Lawliet'
Hửm? Giúp cậu lau khô.
Lại làm cậu ấy khó chịu à.
Cậu ấy không thích tôi chạm vào chân sao. Lại giật mình rồi.
'Yagami Light'
Cậu quên là cậu cũng bị ướt à?
'L Lawliet'
Ừm. Xin lỗi nhé.
'Yagami Light'
Hôm nay cậu xin lỗi hơi nhiều đúng không..?
'L Lawliet'
Vậy à. Tôi không để ý nữa.
Cả không gian bỗng trở nên thật yên ắng.
Nhưng bài thánh ca và tiếng chuông lại ngân vang.
'L Lawliet'
“Bình yên thật.”
Nếu khoảnh khắc này có thể dừng lại tại đây. Thì tốt biết mấy.
PgatAm (t/g)
Gửi bạn Dạ Phi
PgatAm (t/g)
Lời đầu, xin lỗi vì trả hàng cho bạn trễ như vậy
PgatAm (t/g)
Do trước đó tôi chưa có xem Death note, cũng không biết nhiều về nhân vật mình phải viết
PgatAm (t/g)
Tôi không muốn làm việc hời hợt nên đã phải mất khá nhiều thời gian để xem cũng như tìm hiểu về Death note và dàn nhân vật chính
PgatAm (t/g)
Lúc bạn đặt hàng, tôi cũng đang trong giai đoạn thi cuối kỳ và sau đó là khá nhiều sự kiện đón Tết do trường tôi tổ chức nên rất khó để sắp xếp thời gian
PgatAm (t/g)
Mong bạn thông cảm cho sự chậm trễ của tôi
PgatAm (t/g)
Và mong bạn sẽ hài lòng với đơn hàng của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play