[DuongHung] Ánh Dương
chap 1
//...// : hành động/ cảm xúc
*...* : suy nghĩ
💬 : tin nhắn
Cuối lớp, luôn có một chàng trai tên Dương Domic
anh đẹp tựa một bức tranh — hài hòa, sắc sảo nhưng lạnh lẽo đến mức chẳng ai dám tiến lại gần
Dương ít nói và trầm tính
đôi mắt u tịch, tựa như mang cả khoảng trời suy tư
Thế nhưng... giữa những ồn ào cảm xúc của tuổi trẻ
Dương lại chưa từng tin vào bốn chữ...
lúc nào cũng vậy...cả lớp rộn ràng tiếng cười nói hệt như một khu vườn đầy ong bướm ngày hè.
nhưng giữa khu vườn ấy...ở góc cuối lớp, có một người lặng lẽ ngồi nhìn tất cả
Đôi mắt anh trôi dạt giữa muôn vàn âm thanh mà chẳng ai chạm tới...
Nét mặt anh tuy vẫn lạnh lùng...nhưng lại phảng phất 1 chút buồn mơ hồ
Sự im lặng của anh không ai để ý
Nhưng lại rõ ràng đến mức...
Khiến không gian quanh cậu trở nên khác biệt – lặng lẽ, đơn độc
Như một mảnh trời riêng không ai chạm đến....
khi Dương đang cúi gằm mặt vào sách vở
bỗng có tiếng bước chân đến gần bàn anh
khi bước chân ấy đứng sát bàn
anh mới từ từ ngẩng đầu lên
anh hơi sững người lại vài giây
Trước mắt anh là một chàng trai
Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ như đóa hoa vừa đón nắng sớm
Đôi mắt cong cong, trong veo, lấp lánh tựa như những vì sao
khuôn mặt ấy khiến trái tim anh bỗng run lên 1 nhịp
Quang Hùng MasterD
chào cậu!
Quang Hùng MasterD
tớ tên là Hùng, học sinh mới chuyển tới!
Quang Hùng MasterD
tớ ngồi đây được không?
//vui vẻ//
Dương đờ đẫn 1 lát rồi nhanh chóng xoay mặt ra ngoài cửa sổ
1 tiếng đáp ngắn gọn và lạnh lùng
Hùng nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh anh
vừa sắp xếp đồ vừa thầm nghĩ
Quang Hùng MasterD
(người gì mà lạnh lùng ghê...)
em là một học sinh mới của lớp
gương mặt em thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ tựa như nắng mai
em có tính cách vui vẻ, hoạt bát, tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người
em rất ngoan ngoãn chăm chỉ nhưng lại học khá yếu môn toán
chap 2
Quang Hùng MasterD
(người gì mà lạnh lùng ghê...)
Tiếng chuông vào học bất chợt vang lên, cắt ngang khoảnh khắc vừa rồi
Tiết đầu tiên của ngày hôm nay là Văn
lớp học chìm trong ánh nắng vàng nhạt của buổi sớm
Dương đang trầm lặng ở cuối lớp
Anh chẳng để tâm đến bài giảng, ánh mắt lơ đãng dõi theo những cụm mây lững lờ ngoài cửa sổ
Hùng vừa nói vừa chọt chọt nhẹ vai anh
Quang Hùng MasterD
Nghe giảng đi kìa!
/thì thầm/
em hơi nghiêng người lại gần anh, nụ cười tươi đầy tinh nghịch
GV Văn
Hùng! Dương!
/la lên/
GV Văn
Hai em nói chuyện gì thế kia?
/nhìn 2 người/
Cả lớp đồng loạt rộ lên tiếng cười khúc khích khi nghe gv mắng Hùng và Dương
Dương hoảng hốt, vội đứng lên giải thích
Quang Hùng MasterD
Dạ…không ạ!
Nhưng lời giải thích của em vô ích, cô nghiêm giọng cắt ngang
GV Văn
Ra ngoài đứng hết giờ cho tôi!
/chỉ tay ra cửa lớp/
Hùng phụng phịu lẩm bẩm khi cùng Dương bước ra hành lang trong tiếng cười trêu chọc của lớp
em và anh đứng khoanh trước cửa lớp
Quang Hùng MasterD
Cậu đó nha!
Quang Hùng MasterD
Tại cậu mơ mộng mà tôi bị oan kìa!
/càu nhàu/
Dương khẽ liếc sang, gương mặt vẫn lạnh lùng, chỉ đáp gọn 2 từ
Hùng quay đi, đôi má phập phồng ra vẻ giận dỗi
Nhưng trong lòng Dương lại dậy lên cảm giác lạ lẫm...
cảm giác cậu chưa từng cảm nhsnaj trước đây
nó gần như là...dễ thương chăng?
cuối cùng cũng đến giờ ra chơi
Khi Hùng chán nản ngồi vào chỗ, chân mỏi nhừ vì bị đứng phạt
Quang Hùng MasterD
(trời ơi...ai cứu cái chân của tôi đi!!!)
Quang Hùng MasterD
(cái tên cùng bàn đáng ghét!)
Quang Hùng MasterD
(làm mình vạ lây hà!)
/tức tối/
bỗng bất ngờ Dương đặt trước mặt em 1 hộp sữa chocolate và cái bánh ngọt
Dương Domic
Xin lỗi chuyện lúc nãy...
Giọng anh tuy nhỏ nhưng lại rất rõ ràng
Hùng chớp mắt ngạc nhiên trong giây lát
Rồi em khẽ nở nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, đôi mắt cong cong hình trăng khuyết
Quang Hùng MasterD
Thì ra cậu vẫn có lương tâm đấy!
Quang Hùng MasterD
Thế thì lần này tớ tha cho cậu!
/vui vẻ/
Nụ cười sáng bừng ấy khiến Dương khựng lại trong 1 thoáng
Tim cậu bất giác lệch nhịp
Trong khoảnh khắc, giữa những tiếng đùa giỡn của bạn bè xung quanh
Dương chỉ thấy nụ cười ấy tựa như tia nắng đang chiếu rọi anh khiến anh thẫn thờ
chap 3
Dương chỉ thấy nụ cười ấy tựa như tia nắng đang chiếu rọi anh khiến anh thẫn thờ
Hùng vui vẻ mở hộp sữa, vừa cắm ống hút vừa cười tươi rói
Quang Hùng MasterD
Cái này ngon ghê á!
Quang Hùng MasterD
Đúng gu của tớ luôn!
Quang Hùng MasterD
Cậu chọn hay thật đấy!
/hớn hở/
Dương ngồi cạnh, chẳng đáp, chỉ nghiêng mặt sang khẽ quan sát
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào phủ lên hình dáng của cả hai người
Cậu lặng lẽ nhìn Hùng cắn miếng bánh, đôi má phồng lên đáng yêu như em bé
Quang Hùng MasterD
Cậu nhìn gì vậy?
/tò mò/
Hùng bất ngờ quay sang hỏi Dương với đôi mắt tròn xoe long lanh
Dương giật mình nhẹ, vội dời ánh mắt sang chỗ khác
Quang Hùng MasterD
chắc hông đó~!
Hùng cười khúc khích, rồi vô ý nhích lại gần
Vai em khẽ chạm nhẹ vào vai Dương
Dương chợt khựng người, cơ thể cứng lại trong thoáng chốc
Hùng vẫn vô tư không để ý
Quang Hùng MasterD
Bánh này mề ghê!
Quang Hùng MasterD
Cậu có muốn ăn thử không?
Dương thoáng do dự nhìn miếng bánh đang chìa ra trc mặt mình
Quang Hùng MasterD
Thử miếng đi mà
Hùng chìa miếng bánh ra, ánh mắt sáng rỡ đầy kiên nhẫn
Dương chậm rãi nhận lấy, nhẹ nhàng cắn 1 miếng nhỏ nơi Hùng vừa cắn
Vị ngọt của bánh tan nơi đầu lưỡi anh
Nhưng thứ khiến tim anh khẽ lung lay lại chẳng phải chiếc bánh...
Mà là khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe rõ hơi ấm của Hùng bên cạnh
Hùng huých khẽ khuỷu tay vào Dương
Quang Hùng MasterD
Thấy chưa!
Quang Hùng MasterD
Ngon đúng không?
/hớn hở/
Quang Hùng MasterD
Chia bánh cho cậu vì…
Quang Hùng MasterD
vì cậu đã mua bánh cho tôi đó!
Nhưng trong ánh nhìn trầm lặng kia lại thoáng qua sự dịu dàng chưa từng có
Tiếng chuông báo ra chơi kết thúc vang lên
Minh vội vàng thu dọn vỏ bánh và hộp sữa trống rỗng
Quang Hùng MasterD
Đi vứt rác thôi!
Quang Hùng MasterD
Cậu phụ tớ đi!
Quang Hùng MasterD
Nếu không lại muộn mất!
Dương lặng lẽ bước theo sau, tay cằm vỏ bánh
Đôi vai anh vẫn còn vương chút ấm áp từ cú chạm vô tình ấy
khiến anh có 1 cảm giác gì đó rất lạ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play