Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Soukoku/DazChuu]-|OBSESS|

Chương 1

_____
Tàn huyết u minh, vọng thành vạn cổ lệ
Ảnh thân vô ngã, lạc giữa trường dạ mê
_____
Âm thanh sột xoạt của tiếng bước chân ma xát với mặt đường vang vãng trên khu phố
Thông qua sự vội vả của nó, ta có thể thấy...
Đây là một cuộc săn đuổi
...
...
1:Thấy nó chưa?
...
...
2:Chưa //lắc đầu//
...
...
3:Chúng mày làm ăn kiểu quái gì thế!?
...
...
3:Không muốn chết thì lo mà tiếp tục lục soát hết cái khu phố đèn đỏ này nhanh lên!!!
Nakahara Chuuya-003
Nakahara Chuuya-003
"Hả cái gì? Phố đèn đỏ...?"
Số hiệu 001 được in ngay ngắn ngay trên chiếc áo liền thân mà y mặc
Ngoài ra nó còn được xăm ngay trên vùng cổ của y
Nakahara Chuuya-003
Nakahara Chuuya-003
... //lùi lại//
Như đang hồi tưởng lại viễn cảnh tâm tối nào đó, y đưa đôi tay gầy gò của mình lên run rẩy chạm nhẹ vào hình xăm ấy
Nakahara Chuuya-003
Nakahara Chuuya-003
"Kinh tởm..." //cắn môi//
Đúng vậy
Đó là hình xăm đánh dấu vật thí nghiệm độc nhất vô nhị của "Viện nghiên cứu Monster"
À mà, viện nghiên cứu quái gì chứ?
Chung quy lại vẫn là lũ con người xem "đồng loại" như súc sinh cỏ rác mà đem ra xẻ mổ thôi
Nakahara Chuuya-003
Nakahara Chuuya-003
"Chắc là trong lúc chạy không để ý nên lạc vào đây rồi"
Đứng nép vào góc tối, y chắp tay cầu nguyện sao cho đám người nọ không phát hiện ra mình
Nakahara Chuuya-003
Nakahara Chuuya-003
"Đi chưa?" //hé mắt//
Y không dám bước hẳn ra ngoài sáng
Chỉ dám ló nữa đầu ra xem bọn người đó đã chịu biến đi nơi khác mà lục soát chưa
Đám người đó thật sự không để ý đến chỗ này nữa
Nakahara Chuuya-003
Nakahara Chuuya-003
"Nhân cơ hội này" //bước ra//
Y dồn hết sức lực ít ỏi còn xót lại chạy xa bọn chúng được chừng nào hay chừng đó
Tuy nhiên chạy được vài bước lại quơ trúng thanh sắt kế bên làm nó ngã xuống kêu lên một tiếng "choang"
Bọn chúng nghe thấy tiếng ồn vô thức quay người lại
Nakahara Chuuya-003
Nakahara Chuuya-003
"Chết rồi!!" //quay đầu//
...
...
4:Là nó
...
...
3:Mau đuổi theo!!
Nakahara Chuuya-003
Nakahara Chuuya-003
Tch...còn phải chạy tới khi nào kia chứ
Do đã chạy từ sáng tới giờ cộng với những vết thương trong viện nghiên cứu
Hiện giờ y đã thấm mệt, gần như đã chạy hết nổi
Nakahara Chuuya-003
Nakahara Chuuya-003
"Không... mình không thể để bị bắt vào lại đó được..." //loạng choạng//
Trước khi gục hoàn toàn, y mơ màng thấy một bóng người đang tiến lại gần đây
Người hắn ta nhiều băng gạc lắm...trên vai lại còn khoát thêm một chiếc vest đen quá cỡ
Nakahara Chuuya-003
Nakahara Chuuya-003
Là...ai-?
/Bịch/
Y gục thật rồi
Ấy vậy mà lại có một cánh tay quấn đầy băng gạc nào đó không cho phép thi thể y chạm đất
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Xin nhé
...
...
1:Mày...mày là ai?
...
...
5:Nè tên nhóc kia, tuy không biết mày từ đâu tới
...
...
5: Nhưng không muốn chết thì mau đưa cái tên trong tay mi ra đây //rút súng//
Vẻ mặt (3) trong khá hốt hoảng, dường như nhận ra điều gì đó rồi nhanh chóng đến bên cạnh (5)
...
...
3:Khoan!! //chắn trước mặt (5)// Từ từ đã, hình như nó là...
"Tên nhóc kia" bật cười khúc khích, hắn nhìn vào y rồi lại nhìn qua bọn chúng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ai yo...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Xin lỗi nha mặc dù cũng muốn chết lắm đấy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tuy nhiên tôi vẫn là ghét đau lắm //rút súng//
/ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG/
Hắn lên đạn rồi bóp cò, lũ người kia chưa kịp phản ứng đã bị tặng cho vài viên kẹo đồng vào sọ
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Nãy giờ vẫn không thấy có dấu hiệu gì" //cất súng//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Cũng chẳng thấy lạnh lắm"
Dazai Osamu mặc lên người y cái áo thường khoát trên vai mình
Cái áo ấy trông còn thùng thình hơn khi được y mang vào
Dazai Osamu
Dazai Osamu
"Lùn quá..."
____
___
__
Trong con hẻm nọ, có một ngôi nhà trông không quá to, cũng chẳng thể bảo là nhỏ
Vừa đủ sống và vừa đủ để nhận ra ngay chủ nhân của ngôi nhà này thuộc dạng khá giả
Hoặc hơn cả thế...
/Cạch/
Dazai Osamu bước vào nhà kèm theo cái áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu cùa bọn người lúc nãy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi xong rồi
Hắn đặt Chuuya xuống sofa, chỉnh sửa lại dáng nằm một chút.
Chiếc áo vest đen vẫn được mặc lên người y thay cho chăn ấm từ lúc xả súng vào bọn người kia đến giờ
Sau đó hắn tiến về phía lò sưởi để sưởi ấm cơ thể
Mori Ougai
Mori Ougai
Hơi lâu đấy
Ông ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bập bênh cạnh lò sưởi. Nhâm nhi tách cà phê, cùng xấp tài liệu trên tay
Mori Ougai
Mori Ougai
Ta nhớ bình thường cậu đâu chịu nhận nhiệm vụ không có lợi cho cậu
Mori Ougai
Mori Ougai
Sao nay tự dưng nổi hứng thế?
Bỏ xấp tài liệu lên cái bàn kế bên, ông chống cằm chờ đợi câu trả lời từ hắn
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mori-san, ngài có biết nhiệt độ ngoài trời hiện tại là bao nhiêu không?
Mori Ougai
Mori Ougai
Hm...ta cũng chẳng để ý nữa //gãi đầu//
Hắn không buồn quay đầu nhìn lấy ông một cái. Hai tay vẫn để hờ trước lò sưởi cháy rực
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là âm hai mươi //nhắm mắt//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Với nhiệt độ này
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu một người bình thường ra ngoài không mang áo ấm hay khăn quàng cổ
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Và cơ thể không khô ráo
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thì chỉ trong vòng hai tiếng là đủ để làm một sinh mạng tử vong đấy //mở mắt//
Ướt làm mất nhiệt rất nhanh, với nhiệt độ âm hai mươi khi tiếp xúc với nước sẽ nhanh chóng nguy hiểm hơn nhiều so với không khí
Quả thật hiện giờ người hắn có chút ẩm ước, nhưng với thời tiết này thì đi ngoài có thể đổ mồ hôi?
Đương nhiên là không, là trước khi đi hắn tự tạt nước vào người mình
Một lượng vừa đủ để không bị nói là"ước như chuộc lột"
Da mặt trông cũng tái nhợt đi rõ rệt vì ra ngoài quá lâu
Người hắn bình thường vốn lạnh sẵn nay lại càng thêm lạnh
Mori Ougai
Mori Ougai
Vậy là cậu cố tình đi vòng vòng cho đủ hai tiếng? //nhíu mày//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ừm
Mori Ougai
Mori Ougai
Nakahara Chuuya thì sao?
Mori Ougai
Mori Ougai
Ta dặn cậu phải bảo toàn tính mạng của nhóc kia mà
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ngài dặn tôi phải bảo toàn tính mạng cho cậu ta thôi đúng chứ? //đứng dậy//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chứ không hề bảo tôi phải giữ gìn sức khỏe của cậu ta //phủi bụi//
Mori thở dài, ông đưa tay xoa xoa hai bên thái dương
Mori Ougai
Mori Ougai
Được rồi, ông già này không cãi nổi cậu
Mori Ougai
Mori Ougai
Ít nhất thì...cậu vẫn biết giữ ấm cho nhóc ta ngay khi tìm được
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tất nhiên
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nhưng cậu ta có bị cúm hay không thì tôi không biết đâu đấy //phẩy tay//
Nói rồi hắn ta quay gót bước một mạch đến cầu thang
Ấy, đừng trách Dazai vô tâm đấy, hắn không phải là kiểu người sẽ quan tâm chăm sóc người lạ không quen không thân
Mori Ougai
Mori Ougai
Này, ít nhất cậu cũng mang nhóc này vào giường nằm đi chứ
Mori Ougai
Mori Ougai
Để ở đây thế à?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi cần tắm hơn
Nhưng hắn ta vô tâm thật...
Mori Ougai
Mori Ougai
Haiz...
Mori Ougai
Mori Ougai
thanh xuân ngang ngạnh //cười khổ//
Mori quay lại với tách cà phê và mớ tài liệu của ông
Ôi biết sao được, tuổi mới lớn mà...
_____
Tác giả [Shuie]
Tác giả [Shuie]
Nói reup lại thôi chứ...
Tác giả [Shuie]
Tác giả [Shuie]
Cứ có cảm giác bản thân vừa đập đi xây lại cốt truyện...༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Tác giả [Shuie]
Tác giả [Shuie]
Như lời kể đấy, Dazai không phải kiểu người ngọt ngào tốt bụng quan tâm người lạ đâu
Tác giả [Shuie]
Tác giả [Shuie]
Có thân thì cũng chưa chắc lão sẽ chăm sóc nữa
Tác giả [Shuie]
Tác giả [Shuie]
Nên có hơi tồi với Chuuya thì cũng đừng nặng lời quá nhé
Tác giả [Shuie]
Tác giả [Shuie]
Dù gì kết 2 đứa nó cũng cưới nhau mà (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play