[ Rhycap ] Lồng Sắt Hoa Hồng
Chương 1 : Werewolf
Một Vương quốc nơi từ ngàn đời xưa đã bị ếm một lời nguyền.
Trong vương quốc này, ngai vàng không truyền bằng huyết thống đơn thuần. Dưới ánh trăng soi rọi cả đế quốc, năm năm một lần kẻ trị vì lần nữa sẽ đứng dưới ánh nguyệt , cao cao tại thượng đạp lên từng kẻ mà nước tới vị trí cao nhất.
Mọi đứa trẻ mang dòng dõi hoàng tộc và quý tộc, ngay từ khi còn nhỏ, đều bị soi chiếu bản chất thật sự , thân phận được chỉ định là Người, là Sói, hay là kẻ mang dị huyết , chỉ mình chúng biết, tự chúng phải có toan tính, dã tâm riêng dù muốn dù không.
Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời chúng không còn thuộc về chính mình - là con tốt trên bàn cờ - rối mua vui - hay kẻ nắm quyền phụ thuộc vào đường đi nước bước , vào chính lựa chọn của chúng. Một bước sai hậu quả khôn lường.
Cả tuổi thơ biến thành những năm tháng huấn luyện để chuẩn bị cho một trò chơi - trò chơi quyết định vận mệnh. Cuộc Chơi Trăng Máu. Tròn tuổi mười tám, bất kể muốn hay không, mỗi kẻ đều phải bước vào bàn cờ sinh tử, nơi bạn bè thành kẻ thù, tình yêu hóa phản bội, và kẻ sống sót mới được quyền quyết định sinh mệnh kẻ dưới chân. Đó là luật lệ vĩnh cửu của vương quốc này , một đất nước nơi quyền lực và lời nguyền chẳng khác gì một con dao kề cổ , sai một ly đi một đời.
???
Thưa nhị hoàng tử việc ngài căn dặn đều đã được chuẩn bị ...
Nguyễn Quang Anh
Tốt , ngươi có thể rời đi được rồi
Hoàng Đức Duy
Vậy ta xin lui
Nguyễn Quang Anh
Nói đi là đi sao ?
Nguyễn Quang Anh
Tiểu bảo bối thật vô tâm nha ^^
Thiếu niên liếc nhìn vị hoàng tử, ánh mắt không chút thiện cảm cũng chẳng bộc lộ cảm xúc .
Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu chứng kiến mặt tối của kẻ này rồi chứ? Cũng đã không biết bao nhiêu lần lơ hắn đi . Không phải vì cậu coi thường hắn mà bởi câu hỏi của hắn sau mỗi cuộc gặp mặt.
Hoàng Đức Duy
...Xin giữ tự trọng
Nguyễn Quang Anh
Vậy là từ chối ?
Nguyễn Quang Anh
Ta mong lần sau ngươi sẽ cân nhắc tới đề nghị này~
Hắn mỉm cười, khoé môi nhếch cao , ánh mắt dán chặt vào bóng lưng người kia đáy mắt thoáng một tia hưng phấn.
Chương 2: Angel - " Thiên thần"
Nguyễn Quang Anh – Nhị hoàng tử của vương triều, từ khi chào đời đã mang theo dáng vẻ hiền lành, dịu dàng tựa thiên thần.
Trong cung điện đầy rẫy dối trá , máu lạnh , vô tình ,người ta thường mỉa mai rằng lòng thiện lương của chàng chỉ là gánh nặng , thứ vô dụng nhất. Suy cho cùng cũng chẳng sai khi nói như vậy, ở nơi quyền lực và sức mạnh là tiếng nói là mệnh lệnh tối cao thì thiên thần chính là hiện thân của những kẻ yếu đuối,hèn mọn mà đám quý tộc hay cả hoàng tộc đều khinh rẻ.
Nhân vật nam
Nhị hoàng tử tay trói gà không chặt thế này , sau này làm thế nào tranh giành vương quyền?
nhân vật nữ
Ôi trời ! Thiếu gia đây ăn nói thất lễ , nhị hoàng tử thứ lỗi cho .
nhân vật nữ
Cậu ấy chỉ là thẳng thắn chút , có gì nói đó ~ Từ xưa tới nay vẫn vậy haha..^^
Nguyễn Quang Anh
Không sao cả , không cần phải như vậy đâu ...
Nhân vật nam
Ngu ngốc thật
nhân vật nữ
Nhưng giữa cuộc chiến tàn khốc này, giữ được tâm hồn như vậy , làm người ta cũng có chút nể phục nha ~ //xoè quạt//
Nhưng cho dù được ca ngợi hay chế giễu, Quang Anh vẫn không thể thoát khỏi số phận đã định _ Từ thuở ấu thơ, chàng đã phải bước vào những khóa huấn luyện khắc nghiệt, chuẩn bị cho Cuộc Chơi Vương Quyền – trò chơi máu lạnh dưới trăng tròn, nơi kẻ thắng sẽ bước lên ngai vàng, còn kẻ thua cuộc... Một là dưới chướng vua _ có giá trị lợi dụng . Hai là trở thành cái xác dưới chân kẻ mạnh làm bậc thang cho quyền lực tuyệt đối
Nguyễn Quang Anh
Hộc...hah..ha / thở gấp gáp/
Mồ hôi túa ra trên gương mặt non nớt, cả cơ thể là chi chít bầm tím sau một tuần huấn luyện.
Quang Anh từ năm 6 tuổi được chính phụ mẫu đưa tới trường huấn luyện tân binh.
Mục đích không quá lạ chính là rèn luyện cho hắn không chỉ kiến thức mà còn thực chiến. Cốt để tạo ra một cỗ máy chiến đấu , phục vụ âm mưu và phò tá cha hắn _ Vua nắm quyền hiện tại .
???
Là con trai ta , nghĩa vụ của con là trung thành và phò tá ta
???
Huynh trưởng con giờ đã phản nghịch, âm mưu cướp ngôi báu
Đặt tay lên đầu Quang Anh xoa nhẹ .
???
Con trai ngoan, con sẽ là đứa con mà ta tự hào nhất . Phải không?
Nguyễn Quang Anh
Vâng ... Thưa cha /siết chặt nắm tay /
Chương 3: Thiên Thần và Phế Vật
Hoàng Đức Duy – đứa con riêng bị lãng quên của một quý tộc vô danh, từ khi sinh ra đã mang trên vai vết nhơ của dòng họ.
???
Hóa ra ngươi vẫn còn sống vất vưởng nơi này sao?
???
Thật đáng tiếc… đáng lẽ số phận của một đứa con hoang như ngươi nên kết thúc cùng với mẹ ngươi từ lâu rồi.
Hoàng Đức Duy
Mụ già ngu ngốc!
Hoàng Đức Duy
Người nên kết thúc là bà mới đúng
Hoàng Đức Duy
Bà chẳng là gì so với mẹ tôi
Nói xong Đức Duy quay lưng một mạch chạy đi, do thân thể nhỏ bé lại nhanh nhẹn từ nhỏ nên dễ dàng luồn lách trốn khỏi tầm mắt của binh lính
Mẹ ruột cậu, người phụ nữ hiền lành nhưng bạc phận, trước khi chết dưới mưu sát độc ác của chính thất, đã dặn cậu phải giấu đi thân phận thực sự để bảo toàn tính mạng.
Hoàng Đức Duy
*Ngày hôm nay cuối cùng cũng đến rồi*
Hoàng Đức Duy
*Cái thân phận chết tiệt ấy không biết có gì vui không*
Trong lễ định mệnh năm sáu tuổi, khi những đứa trẻ đồng trang lứa hãnh diện công bố vai trò của mình trước gia tộc
:Trước khi mẹ rời khỏi thế gian này
:Nghe mẹ, hãy giữ kĩ thân phận của con
Hoàng Đức Duy
*Con nhớ rồi..*
Trong khi những đứa trẻ khác đang hãnh diện với vai trò của mình
Đức Duy chỉ lặng lẽ cúi đầu khai nhận mình là một “Dân thường” – vai trò tầm thường nhất trong xã hội đầy nghi kỵ này
Ngay sau đó là những lời bàn tán
Nhân vật nam
61:"Con riêng của nhà vua mà có vai trò tầm thường vậy"
nhân vật nữ
12:"Trong dòng tộc đáng giá này mà tên kia lại có thân phận thấp kém"
nhân vật nữ
22:"Kiểu gì cũng bị đuổi chắc luôn"
Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là sự khiêm nhường
Nhưng chính sự khiêm nhường ấy đã mở đầu cho chuỗi ngày đen tối.
Người cha, vốn từ lâu coi cậu là gánh nặng, sau khi nghe lời khai đã thẳng tay hắt hủi, xem cậu như vết bẩn trong huyết thống.
Các anh chị em đồng tộc thì khinh miệt, chế giễu
Còn người trong gia tộc thì nhìn cậu như cái bóng dư thừa không đáng tồn tại.
Khi mới năm tuổi, đáng lẽ còn được nuông chiều trong khuôn viên phủ đệ
Đức Duy lại bị tống vào khu huấn luyện khắc nghiệt nhất – nơi vốn chỉ dành cho nô lệ bị bắt về từ chiến trường.
Nhân vật nam
Lính:Kêu ca cái gì! //Cầm gậy//
Nhân vật nam
Lính:Làm lại cái này nhanh
Cậu bị những tên lính đó áp bức
Nếu không làm theo ý họ cậu khó mà thoát được kiếp sống
Hoàng Đức Duy
Hazz, đau quá..
Hoàng Đức Duy
Hả..cậu gọi tôi?
Nhân vật nam
11:Chứ ai nữa
Nhân vật nam
10:Ra bê nốt đống của bọn tao vào đi //hất mặt//
Hoàng Đức Duy
Của các cậu thì các cậu tự đem đi chứ
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì đến tôi?
Nhân vật nam
14:À ha thằng này gan
nhân vật nữ
64:Mới vào chắc chưa biết luật lệ ở đây
Nhân vật nam
10:Để bọn anh bảo cho cái này~
Sau đó là những trận đòn liên tiếp
Cậu thì vốn đã nhỏ bé lại còn một mình
Nên không thể nào đánh trả lại đám người đó được
Trong căn phòng vang vọng lên những tiếng ngáy ngủ
Thì có một bóng người ngồi nhìn những vì sao giữa bầu trời đêm kia
Bao nhiêu nỗi ấm ức cậu chẳng thể chia sẻ với ai
Nhưng chẳng thể làm gì hơn
Dù mang huyết thống quý tộc, nhưng quyết định tàn nhẫn của gia chủ đã biến cậu thành kẻ thấp kém hơn cả đầy tớ.
Từ khoảnh khắc ấy, người hầu bé nhỏ nhất cũng dám ngang nhiên khinh rẻ, coi cậu là thứ bỏ đi
Trong mắt gia tộc, cái tên Hoàng Đức Duy chẳng khác nào đồng nghĩa với “phế vật” – một kẻ suốt đời bị chối bỏ, không bao giờ ngẩng đầu nổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play