Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ GB ] Tình Tù

Chap 1 : Nỗi đau

Đêm khuya , ánh đèn trong biệt thự Lâm gia vẫn sáng rực . Căn phòng khách rộng lớn , sàn cẩm thạch lạnh buốt , phản chiếu bóng dáng thon dài của một người phụ nữ ngồi trên ghế bành .
Lâm Nhu Uyển , tiểu thư duy nhất của Lâm gia , ngón tay mảnh khảnh cầm ly rượu vang đỏ , đôi mắt như gương hồ thu lạnh lẽo soi vào người đàn ông đang đứng trước mặt . Người đó là Khương Ninh Dạ , quản gia trẻ mà Lâm lão gia từng đưa về . Dáng anh cao , vai rộng , mái tóc đen rũ xuống , gương mặt hiền hòa pha chút nhu mì . Dù chỉ khoảng hai mươi bốn , hai mươi lăm tuổi , nhưng cách anh cúi đầu , đôi mắt trầm lắng khiến người khác luôn cảm thấy an ổn .
Nhu Uyển hờ hững cất giọng..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Khương Ninh Dạ , tôi muốn anh thay mặt tôi đến gặp Vệ gia , bàn chuyện hôn ước .
Anh sững lại , ngẩng đầu nhìn cô giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu nổi sự bối rối..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Tiểu thư , chuyện đó… không hợp lễ nghi . Tôi chỉ là quản gia . Sao có thể thay người chủ đi đàm phán liêm hôn ?
Nhu Uyển đặt ly rượu xuống bàn , tiếng thủy tinh chạm mặt gỗ vang lanh lảnh trong phòng im ắng . Đôi mắt nàng khẽ nheo lại..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Anh nói không hợp ? Khương Ninh Dạ , anh có quên vị trí của mình ? Anh là gì ? Một kẻ làm công , ăn cơm Lâm gia , hưởng lương Lâm gia . Tôi bảo anh làm , thì anh phải làm .
Giọng cô vô tình như dao cắt , không cho người ta đường lui . Khương Ninh Dạ siết chặt tay . Trong ngực như có cơn sóng gào thét , nhưng anh cố giữ bình tĩnh . Anh nghĩ đến người mẹ đang nằm trên giường bệnh viện , từng ngày từng giờ chống chọi với căn bệnh quái ác . Anh nghĩ đến tiền thuốc men , đến khoản viện phí khổng lồ mà một quản gia nhỏ bé như anh không thể gánh nổi nếu không nhẫn nhịn dưới mái nhà này .
Anh hít một hơi thật sâu , ép mình cúi đầu..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Tôi hiểu rồi , tôi sẽ đi .
Nhu Uyển nhếch môi , ánh nhìn thoáng qua một tia hài lòng . Cô quen với việc người khác nghe lời , quen với sự phục tùng tuyệt đối . Trong lòng cô , Khương Ninh Dạ không khác gì một quân cờ , một công cụ luôn sẵn sàng phục vụ .
Ngày hôm sau , tại đại sảnh của Vệ gia , Khương Ninh Dạ trong bộ vest chỉnh tề bước vào . Ánh mắt mọi người đổ dồn về anh , có kẻ cười nhạo , có kẻ ngờ vực .
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đây là quản gia của Lâm gia sao ? Tiểu thư Lâm coi hôn ước là trò đùa chắc ?
Những lời xì xào như kim châm vào lưng anh . Khương Ninh Dạ vẫn mỉm cười , giữ lễ phép từng câu từng chữ , thay Lâm Nhu Uyển đối đáp . Cuối cùng , buổi đàm phán kết thúc mà không gây ra tai tiếng quá lớn , nhưng sự nhục nhã âm ỉ trong lòng anh càng thêm sâu .
Khi trở về , anh đứng trước mặt Nhu Uyển , muốn mở miệng. Nhưng cô ngồi đọc báo cáo , hờ hững nói..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Xong rồi ? Tốt . Anh lui xuống đi .
Chỉ một câu , nhẹ tênh , phũ phàng . Toàn bộ sự nhẫn nhịn và cố gắng của anh , cô coi như gió thoảng .
_____________
Đêm hôm đó , Khương Ninh Dạ ngồi một mình trong phòng nhỏ của quản gia , ánh đèn vàng leo lét chiếu lên gương mặt mệt mỏi . Anh lặng lẽ lấy điện thoại , nhìn tin nhắn từ bệnh viện.. " Mẹ anh cần phẫu thuật gấp . Chi phí rất cao . "
Anh nhắm mắt , bàn tay run run . Nước mắt chực rơi nhưng anh cắn răng nuốt vào trong .
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Mẹ , con xin lỗi… Con sẽ tiếp tục chịu đựng . Vì mẹ , con không thể bỏ cuộc .
Ở nơi khác trong biệt thự , Nhu Uyển ngồi bên cửa sổ , nhìn ánh trăng bạc loang loáng . Cô biết Khương Ninh Dạ có mẹ đang bệnh , nhưng trong lòng lại hiện lên một ý niệm lạnh lẽo..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
* Chỉ khi anh còn cần tiền , anh mới không rời bỏ tôi . *
Nụ cười nhạt cong lên khóe môi cô , nhưng trong sâu thẳm trái tim , một cảm giác chua xót không tên len lỏi .
Một tuần sau , tin dữ ập đến : mẹ Khương Ninh Dạ nguy kịch .
Anh lao đến phòng khách , quỳ xuống trước mặt Nhu Uyển . Gương mặt anh trắng bệch , đôi mắt đỏ hoe..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Tiểu thư , xin cô… xin cô cho tôi nghỉ hôm nay . Mẹ tôi… mẹ tôi sắp không qua khỏi .
Nhu Uyển vẫn ngồi trên ghế , lật từng trang hồ sơ . Giọng cô lạnh như băng..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Không được . Hôm nay có tiệc quan trọng , anh phải đi cùng tôi . Nếu vắng anh , tôi không thể yên tâm .
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Nhưng… đó là lần cuối của mẹ tôi . Xin cô , chỉ lần này thôi !
Uyển đặt tài liệu xuống , đôi mắt khẽ nhíu..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Khương Ninh Dạ , anh phải nhớ , anh là người của Lâm gia . Người nhà anh sống hay chết , không liên quan gì đến tôi .
Một lời như nhát dao đâm xuyên tim . Khương Ninh Dạ ngẩng đầu , đôi mắt như rực lửa..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Cô thật sự vô tình đến thế sao ?
Nhu Uyển nhìn lại , ánh mắt điềm tĩnh , không chút dao động..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Đúng . Tôi là như vậy . Anh muốn oán hận thì cứ oán hận . Nhưng trước hết , anh phải làm việc cho tôi .
Cả căn phòng rơi vào tĩnh mịch , chỉ còn tiếng tim Khương Ninh Dạ đập loạn , như muốn vỡ tung lồng ngực .
_______________
Đêm đó , khi mẹ anh trút hơi thở cuối cùng , anh vẫn đứng bên cạnh Lâm Nhu Uyển trong buổi tiệc xa hoa , phải mỉm cười , phải rót rượu cho khách , phải giữ dáng vẻ lễ phép .
Khi nghe tin , anh chỉ đứng chết lặng , bàn tay run rẩy đến mức ly rượu rơi xuống sàn vỡ tan . Nhu Uyển nghiêng đầu nhìn anh , định nói gì đó , nhưng cuối cùng chỉ lạnh nhạt..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Khương Ninh Dạ , anh thật vô lễ.
Đó là khoảnh khắc trái tim anh hoàn toàn nát vụn . Cuối đêm , Khương Ninh Dạ lặng lẽ thu dọn đồ . Ánh mắt anh trống rỗng , bước chân nặng trĩu .
Khi rời khỏi biệt thự , gió đêm thổi tung mái tóc , anh ngẩng mặt nhìn bầu trời . Giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng lăn dài trên gương mặt bình tĩnh ấy .
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Từ nay… tôi không còn nợ gì cô nữa , Lâm Nhu Uyển .
Ở phía xa , trong căn phòng sáng đèn , Lâm Nhu Uyển đứng bên cửa sổ , nhìn bóng lưng anh dần biến mất trong đêm tối . Ngực cô đau nhói , nhưng môi vẫn mím chặt , không chịu gọi tên anh .
Trong lòng , một âm thanh rất nhỏ vang lên.. " Khương Dạ… đừng đi . "
_hết_

Chap 2 : Hiểu lầm

Thành phố về đêm , ánh đèn neon hắt lên những con đường ẩm ướt sau cơn mưa . Lâm Nhu Uyển ngồi trong chiếc xe sang trọng , bàn tay siết chặt điện thoại . Trên màn hình là địa chỉ một căn hộ nhỏ ở khu dân cư ngoại ô – nơi Khương Ninh Dạ vừa thuê sau khi rời khỏi Lâm gia .
Trái tim cô , lần đầu tiên , đập hỗn loạn như vậy . Từ nhỏ đến lớn , Lâm Nhu Uyển chưa từng phải cúi đầu trước ai . Cô là tiểu thư Lâm gia , mọi người đều nghe lệnh cô , mọi thứ cô muốn đều có . Nhưng giờ đây , một người đàn ông rời bỏ cô , mang theo ánh mắt căm hận , khiến lòng cô đau đến mức không thở nổi .
Xe dừng trước khu chung cư cũ kỹ . Trời đêm tối mịt , ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống , hắt lên bóng dáng gầy gò của vài người đi làm về muộn . Người quản gia đi theo còn định mở ô , nhưng cô đã phất tay..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Không cần . Tôi tự lên .
Gót giày cao gõ từng tiếng lạnh lẽo trên bậc thang xi măng ẩm ướt . Mỗi bước đi , lòng cô càng nặng như đá . Căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba . Lâm Nhu Uyển đứng trước cửa , ngón tay run run ấn chuông . Tiếng ting tong vang lên , trong không gian tĩnh mịch nghe rõ đến xé lòng .
Cửa hé mở .
Khương Ninh Dạ xuất hiện , gương mặt gầy đi thấy rõ , quầng mắt hằn sâu . Bộ quần áo đơn giản nhưng sạch sẽ . Khi nhìn thấy người đứng trước mặt , ánh mắt anh lập tức lạnh lại , đôi môi cong lên thành nụ cười mỉa..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Thật vinh hạnh , Lâm tiểu thư cũng tìm đến nơi tồi tàn này .
Nhu Uyển cắn môi , đôi mắt vốn lạnh lẽo nay thoáng xao động . Cô hít sâu , lần đầu tiên trong đời hạ giọng..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Khương Ninh Dạ… quay về đi . Tôi… tôi sai rồi .
Câu nói ấy , từng chữ nặng nề , như cứa vào tự tôn của cô . Nhưng cô vẫn nói ra. Anh nhìn cô , ánh mắt phức tạp rồi dần nguội lạnh..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Sai ? Tiểu thư nói sai là gì ? Sai vì không cho tôi gặp mẹ lần cuối ? Sai vì coi tôi như công cụ ? Hay sai vì coi mạng người như cỏ rác ?
Nhu Uyển mở miệng , nhưng không thể thốt thành lời . Trái tim cô quặn thắt , bàn tay siết chặt đến rớm máu .
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Tôi… không cố ý…
Anh bật cười khẽ , tiếng cười khàn đặc đầy mỉa mai..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Không cố ý ? An ủi thật đấy . Nhưng mẹ tôi đã chết rồi . Lời xin lỗi của cô có khiến bà sống lại không ?
Cô run rẩy , lần đầu tiên nước mắt tràn ra nơi khóe mắt . Cô bước lên, nắm lấy tay áo anh..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Ninh Dạ , cho tôi một cơ hội… Tôi sẽ không bao giờ lặp lại nữa . Chỉ cần anh quay lại , muốn tôi làm gì cũng được .
Anh giật mạnh tay ra , đôi mắt băng lãnh ..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Tôi không cần . Cô không hiểu à , Lâm Nhu Uyển ? Giữa chúng ta , đã không còn gì nữa . Tôi hận cô .
Một nhát dao nữa đâm thẳng vào tim cô . Cô loạng choạng lùi lại , môi tái nhợt .
Hành lang im lặng , chỉ còn tiếng mưa lất phất ngoài trời. Anh quay lưng định đóng cửa . Bàn tay cô chặn lại , giọng nàng nghẹn ngào..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Anh hận tôi… cũng được . Nhưng đừng rời xa tôi .
Trong thoáng chốc , ánh mắt anh dao động . Anh từng yêu cô , sâu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả . Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh mẹ mình cô độc nhắm mắt , nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của cô đêm đó , trái tim anh lại đau đến nghẹt thở . Anh dứt khoát..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Lâm tiểu thư vẫn nên về đi . Đừng bao giờ tìm tôi nữa .
Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại , dập tắt hy vọng mong manh trong tim cô . Đêm đó , cô ngồi trên bậc thang cũ kỹ , để mưa rơi ướt đẫm váy áo đắt tiền . Mọi người đi ngang đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ , nhưng cô không quan tâm . Trong lòng chỉ còn vang vọng một câu : “ Tôi hận cô . ”
Cô chưa từng biết , ba chữ ấy lại khiến cô đau đến mức như bị xé thành từng mảnh . Khi trời gần sáng , cô mới lê bước quay về . Mắt đỏ hoe , thân hình mệt mỏi , nhưng ánh sáng trong mắt không hề tắt .
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Khương Ninh Dạ , anh hận tôi cũng được . Nhưng tôi sẽ khiến anh quay về bên tôi . Cả đời này , anh đừng hòng thoát .
______________
Kể từ đêm mưa ấy , anh không còn nhìn thấy cô nữa . Anh nghĩ cô sẽ chán , sẽ từ bỏ . Nhưng anh không biết , ngay khi anh đóng cánh cửa kia , bóng dáng cô vẫn đứng dưới mưa cho đến khi trời sáng .
Cô không tìm gặp trực tiếp nữa . Cô biết , càng xuất hiện , anh càng ghét bỏ . Thế nên , cô lùi một bước , chọn cách khác : âm thầm bảo vệ .
Một nhóm vệ sĩ ngầm được bố trí quanh khu chung cư cũ kỹ . Họ không bao giờ lộ mặt , chỉ theo dõi từ xa , đảm bảo không ai có thể làm hại đến anh . Bởi cô biết , sau khi rời Lâm gia , anh chẳng còn gì che chở , mà kẻ thù của Lâm gia sẽ không bỏ qua người từng thân cận với cô .
Anh ban đầu không nhận ra . Anh vẫn đi làm thêm ban ngày , ban đêm về căn hộ nhỏ . Nhưng anh dần cảm thấy… có ai đó đang theo dõi mình . Một lần tan ca , anh đi qua con ngõ hẹp , nghe tiếng bước chân phía sau . Anh quay lại thì chỉ thấy bóng đen thoáng qua . Một lần khác , anh ngồi trong quán cà phê , ánh mắt sắc bén thoáng nhận ra một người đàn ông mặc vest ngồi ở góc xa nhìn mình .
Tích tụ nhiều lần , cuối cùng , anh đã hiểu lầm .
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Lâm Nhu Uyển… cô vẫn chưa chịu buông tha tôi sao ? Đến cả tự do hít thở , cô cũng muốn tước đi ?
Cơn tức giận và phẫn nộ âm ỉ cháy trong lòng . Tối hôm đó , khi anh về nhà , thấy một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước cửa . Người đó chính là vệ sĩ ngầm mà cô sắp xếp . Anh ta lễ phép : “Khương tiên sinh, tiểu thư dặn tôi—”
Chưa kịp nói hết câu , anh đã giáng một cú đấm . Người vệ sĩ tránh kịp , chỉ cúi đầu , không phản kháng . Anh nghiến răng , gằn từng chữ :
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Nói lại với cô ta , tôi không cần ! Tôi không muốn sống trong cái lồng vàng của Lâm gia nữa !
Người vệ sĩ mím môi , không dám cãi , chỉ cúi chào rồi lặng lẽ rời đi . Ngày hôm sau , anh nhận được tin nhắn : “ Gặp tôi .”
Địa điểm là một khách sạn cao cấp trong trung tâm thành phố . Anh đến , vì biết trốn tránh cũng vô ích . Trong phòng VIP , cô ngồi sẵn , dáng người cao gầy trong bộ váy đen ôm sát , đôi mắt lạnh lẽo dõi theo từng bước chân anh .
Anh đóng cửa , đứng cách cô vài mét , ánh mắt hằn sự căm ghét ..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Cô định giở trò gì nữa ?
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Tôi không giở trò . Tôi chỉ muốn anh an toàn ./ bình thản /
Anh bật cười , tiếng cười lạnh lẽo đến chua chát ..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
An toàn Hay kiểm soát ? Cô tưởng tôi không biết ? Đám người lảng vảng quanh nhà tôi , theo dõi từng bước tôi đi , đó gọi là bảo vệ sao ? Đó là cầm tù !
Cô nhíu mày , đôi mắt thoáng dao động..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Tôi… không muốn anh bị tổn thương . Tôi chỉ—
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Đủ rồi , Lâm Nhu Uyển !
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
/ Anh cắt ngang , giọng gào lên /
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Cô nghĩ tôi là gì ? Một con rối cho cô sai khiến , một con chim nhốt trong lồng son ? Tôi đã rời khỏi Lâm gia , tôi không còn nợ gì cô nữa . Tại sao cô vẫn bám riết lấy tôi như một bóng ma ?
Cô hơi run . Đây là lần đầu cô thấy anh nổi giận dữ dội như vậy . Cô mở miệng , muốn nói rằng tất cả chỉ vì lo lắng , chỉ vì yêu . Nhưng những lời ấy , kẹt cứng trong cổ họng .
Anh bước tới gần , từng bước như đạp nát trái tim cô . Anh nhìn thẳng vào mắt cô , giọng căm hận..
Khương Niên Dạ
Khương Niên Dạ
Cô nghe cho rõ . Tôi ghét cô . Ghét đến tận xương tủy . Nếu cô còn chút tự trọng , thì biến khỏi cuộc đời tôi !
Câu nói như búa tạ giáng xuống . Cô ngồi yên , ngón tay siết chặt đến bật máu . Gương mặt cô vẫn lạnh lùng , nhưng trong đáy mắt , sóng gió cuộn trào .
Một lát , cô cười nhạt , nhưng nụ cười run rẩy ..
Lâm Nhu Uyển
Lâm Nhu Uyển
Được . Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa .
Anh thoáng khựng lại , trái tim nhói lên , nhưng anh nhanh chóng quay đi , không cho mình yếu mềm . Cánh cửa khép lại sau lưng anh . Phòng VIP chỉ còn lại một mình cô .
Cô ngồi lặng hàng giờ , đôi vai mảnh khảnh run rẩy . Lần đầu tiên trong đời , cô biết thế nào là cảm giác bất lực. cô có thể điều khiển cả thương trường , có thể hạ bệ mọi đối thủ , nhưng lại không thể giữ nổi một trái tim . Kể từ đó , cô thật sự biến mất khỏi tầm mắt anh .
Anh thở phào , nghĩ mình đã thoát . Nhưng anh không biết , ở những con ngõ tối , trên nóc các tòa nhà , trong dòng người tấp nập , vẫn luôn có bóng dáng âm thầm theo dõi – chỉ để bảo vệ anh khỏi mọi hiểm nguy .
Và chính sự xa cách ấy , cùng với hận thù chưa hóa giải , đã âm thầm đẩy cả hai đến bi kịch kế tiếp…
_hết_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play