Trên một boong tàu chở khách du lịch vượt qua đại dương, nơi gió biển lùa òng òng, nơi thích hợp để nói lời yêu nhưng bây giờ...
Ở phía đầu boong thuyền, nơi biển và tàu chỉ cách nhau bởi một hàng rào. Nơi đó có hai chàng trai trông cao ráo đẹp trai nhưng lại bị dáng vẻ bi thương tiều tuỵ nuốt trọn.
Ở phía đối diện họ, có một cặp nam thanh tú và giàu sang đối lập hoàn toàn cả hai, họ chỉa súng về phía hai anh, cậu thanh niên cầm súng nói với giọng mỉa mai:
"Bách Thiên Nhất và Bách Thiên Hy, ha. Ôi còn đâu cái dáng vẻ thiếu gia hào môn danh giá vọng tộc nữa chứ."
Thiên Nhất chỉ tay về phía cậu ta, tức giận gầm lên:
"Miên Miên, em đừng đi theo cậu ta làm chuyện xấu, bọn anh thích em là thật!"
Thiên Hy phụ hoạ:
"Phải đó! Miên Miên, em bỏ súng xuống trước đi!"
Cố Miên gầm lên:
"Im miệng! Ai cho hai kẻ như mấy anh gọi tôi là Miên Miên, Miên Miên không phải là tên cho mấy anh gọi!"
Thiên Nhất và Thiên Hy đồng thời hốt hoảng, Thiên Nhất lên tiếng làm dịu tình huống:
"Được được, không gọi là được..."
Trái ngược với Thiên Nhất, Thiên Hy lại bị sự phản bội làm cho đau thương, anh bật khóc nói:
"Miên Miên, sao em lại thay đổi như vậy?! Rõ ràng từ lúc nhỏ em rất ngoan mà..."
Cố Miên nghe vậy thì nhếch miệng cười lớn, cậu ta quệt đi vệt nước mắt trên mặt rồi nói:
"Ô, hai người vẫn còn tin chuyện đó sao? Haha, nói cho mà biết, cái đứa em trai ngoan xinh yêu đó của mấy người là Cố Thanh An chứ không phải tôi, tôi chỉ lợi dụng hai người mua lợi thôi."
Đột nhiên nhớ ra gì đó, Cố Miên vỗ trán một cái:
"A, chậc, não kém quá, em trai nhỏ của mấy người bị mấy người hãm hại thảm quá, chắc giờ đang lăn lê bò lết bốc rác ngoài đường rồi đó, ha ha!"
Cả hai nghe xong thì đứng hình, không tin hỏi lại:
"Miên Miên, em đừng nói dối, sao em trai ngoan của anh lại là kẻ đê tiện đó chứ?"
"Ôi trời, mỉa mai làm sao? Mấy anh vẫn còn tin tôi quá nhỉ, nhưng tiếc quá, mấy anh hết giá trị rồi. Mà thôi nói làm gì, để tôi tiễn mấy anh đi luôn chứ đau cổ quá, nói hoài khát nước."
Nói rồi xé vết xẹo trên trán ra, đó là dấu vết cho thấy đứa em trai của cả hai người họ anh dũng đến nhường nào.
Miếng dán rơi xuống đất, cả hai sốc đến không thể tin được, cái người mà cả hai hành xác một đời lại là người mà họ thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay.
Nhưng giờ... muộn rồi.
Cố Miên bóp còi, tiếng súng vang lên nhưng cả hai người Thiên Nhất và Thiên Hy đều không sao hết.
Một cái bóng đen vụt qua chắn trước mặt họ.
Cả hai kinh ngạc mở mắt hét lớn:
"Cố Thanh An!"
Cố Miên cũng chậc chậc, cảm thán:
"Công nhận anh sống dai thật đó anh trai nuôi của em."
Ngay lúc Thanh An chuẩn bị rời khỏi con tàu thì cậu nở một nụ cười chua xót, ánh sáng trong đáy mắt tắt dần theo thời gian, hơi thể nặng nề nhưng lại chẳng có. Một giọt nước mắt, hai giọt rơi xuống và...
Tỏm!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả hai chỉ kịp nhìn thấy nụ cười chua xót của cậu thì cậu đã chìm xuống vòng tay lạnh lẽo của biển cả rồi.
"Không! Thanh An!"
Cả hai khóc gào lên rồi nhảy xuống ôm lấy cậu, vì đang ở đầu boong tàu nên không biết Thanh An đã bị tàu hất đi hay rơi xuống biển nữa, cả hai lao xuống nhưng lại không với được cậu.
Dưới màn đêm vô tận, dưới mặt biển lạnh lẽo là một cậu thiếu niên tuổi đôi mươi đầy sức sống đầy hoài bão đầy tình yêu, ấy vậy mà lại ra đi khi chưa kịp toả sáng.
Chìm dần vào màn đêm u tối, Thanh An nói lên những câu nói cuối cùng:
"Cuối cùng... tình yêu của em... dành cho các anh... liệu... có xứng đáng...?"
Nước theo đó chui vào miệng và mũi cậu đẩy cậu nhanh chóng đến Quỷ Môn Quan.
...----------------...
**Dưới góc cây xoài: **Ờm thì do bộ kia tui bị bí ý tưởng quá nên tui "cook" bộ này luôn. Đây là bộ NP đầu tiên tui viết nên là nếu không quá hay xin hãy thẳng thắn góp ý chứ đừng góp đá.
Mà bộ kia tui vẫn sẽ ra nho\~
Mãi yêu! Nhớ ủng hộ hai bộ luôn nha♡\( ̄▽ ̄)/♡
"Hức..."
Từ trong cơn mơ, Thanh An choàng tỉnh thở dốc:
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Cậu ngơ ra, không hiểu chuyện gì, không phải cậu đã ch.ết rồi sao? Sao lại ở đây? Đây là địa ngục à?
Thanh An nhìn xung quanh căn phòng rồi cảm thán:
"Chậc chậc, địa ngục thời này hiện đại phết! Tạo ra căn phòng y chang..."
"!!!"
"Y chang?!"
Thanh An vọt xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh sửng sờ nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp, hồn nhiên trong gương.
Bàn tay Thanh An run lên, cậu không dám tin vào mắt mình mà sờ sờ khắp mặt:
"Có mắt nè, mũi nè, mỏ nè... ơ! Còn sống nè!"
Bàn tay ngay lập tức sờ loạng xạ khắp mặt, Thanh An mừng đến bật khóc:
"Hay quá... mình còn sống..."
"Ơ? Nhưng sao lại còn sống?"
Một câu hỏi vô tri được Thanh An bất tri bất giác đặt ra, cậu lại chồm lên trên nhìn lại tấm gương lần nữa:
"Ô! Mình bị lão hoá ngược à? Trong trẻ ra phê-"
Trẻ?!!
Thanh An vọt ra giường mở điện thoại lên xem, chỉ vừa mở màn hình, điện thoại đã tự động chạy thẳng vào màn hình chính. Thanh An kéo thanh trạng thái xuống nhìn số ngày trên đó, miệng lẫm nhẫm:
"Ngày 10 tháng 6 năm 20xx... 2 năm trước..."
"!!!"
"Vãi đệch! Hai năm trước mà! Nghĩa là mình đây là đang... 17 tuổi?!!"
Đây là năm Cố Thanh An 17 tuổi, tức là hai năm trước cái ngày xảy ra bi kịch đó, lúc này Thanh An vẫn là một cậu diễn viên tuyến 18, mới vào nghề chưa có tiếng tăm gì đâu. Thanh An lúc này vẫn là một cậu nhóc tuổi xuân hồn nhiên, yêu đời dữ lắm, nhưng... Thanh An trong cái ruột này là Thanh An năm 20 tuổi mà!
Thanh An cố gắng giữ mình bình tỉnh, hít vào thở ra, thở ra hít vào và... sặc.
"Khụ! Khụ khụ!"
Sau khi bị chị khụ ghé qua chào mừng xong Thanh An rốt cuộc cũng lấy lại bình tỉnh, cậu cố gắng sắp xếp lại một đống thông tin rùm ben, rối như tơ bị mèo cào trong đầu:
"Đầu tiên mình nhớ là mình đá đi bán muối tại biển rồi sau đó mình thức dậy tại đây rồi bây giờ mình ngồi đây... Nhưng tại sao mình lại thức dây ở đây? Không phải ngõm củ tỏi rồi hả?"
Thanh An chóng cầm suy nghĩ thì điện thoại vang lên một âm thanh thông báo máy móc, cậu liếc qua nhìn. Đó là thông báo tác giả vừa ra mắt tác phẩm mới của một ứng dụng đọc tiểu thuyết mà Thanh An hay dùng. Cậu nhìn chằm chằm vào đó lẫm bẩm tên truyện:
"Trọng sinh tôi ăn hết của nhà nam chính..." Tên ngộ ghê... chờ chút!
"Trọng sinh?!"
Não được bổ tin tức hữu ích, Thanh An cuối cùng cũng ngờ ra được một điều rằng:
"Mình vậy là trọng sinh... là trọng sinh đó nha!"
Thanh An mừng đến vui vẻ nhảy chân sáo trong phòng thì đột nhiên khựng lại giây lát:
"Thường thường trong mấy cái truyện trọng sinh sẽ có con hệ thống nè."
Nghĩ xong liền gọi:
"Hệ thống ơi! Mày đâu rồi?! Where are you?"
...
Một khoảng không im lặng như tờ có thể nghe được cả tiếng tít tắt trên đồng hồ.
Thanh An nhận ra hành động vừa rồi của bản thân khá giống một tên tự kỉ nên liền ho gượng hai cái:
"Ừm... chắc trường hợp của mình không có hệ thống nhỉ? Vậy là khỏi cần làm nhiệm vụ hay gì rồi! Dà hú!"
Thanh An vui vẻ chạy ra cửa sổ nhìn lên bầu trời, đôi mắt u tối ngày nào nay lại được ánh mặt trời thắp sáng lại dương quang, đôi mắt màu hạt dẻ đó long lanh đến nổi hoa cũng phải khẽ rũ mình để nhường hào quang.
Thanh An nắm chặt tay, chắc nịch nói:
"Chắc chắn là ông trời thương mình, cho mình sống lại rồi! Sống lại một kiếp, mình chắc chắn phải làm lại cuộc đời như trong phim mới được!"
"Được rồi. Đầu tiên là né xa cái đám người đó ra!"
Vừa chắc nịch xong thì bên ngoài gõ cửa phòng.
Cốc! Cốc! Cốc!
Thanh An nhíu mày, nói:
"Vào đi ạ, cửa không khoá!"
Người đi vào làm Thanh An phải há hốc mồm ngạc nhiên, đây là ba của Thanh An. Dáng vẻ của ông lúc này trong đẹp và thanh lịch hơn cái dáng vẻ ăn xin đời trước liền.
Hốc mắt đỏ hoe, Thanh An chạy đến ôm chầm lấy ông:
"Ba! Hức... hức!"
Ba Cố giật mình, ông vội an ủi Thanh An:
"Nè, sao con khóc?!"
Thanh An vội vàng lau nước mắt:
"A! Con, con xúc động quá..."
Ba Cố phì cười rồi ôm mặt cậu:
"Con thật là... ngốc quá!"
Thanh An đỏ bừng mặt.
Ba Cố không chọc cậu nữa, ông nói:
"Thanh An nè, tối nay là nhà mình sẽ qua Bách gia để dự tiệc vừa tròn 18 tuổi của cặp anh em sinh đôi Bách gia mà con muốn nè nên con phải vui lên, biết chưa?"
Nước mắt ngừng chảy, Thanh An trố mắt lên nhìn ông. Bách gia? Sinh nhật? Ấy ch.ết mẹ, quên luôn cái vụ này!
Thanh An dè dặt hỏi ông:
"Ba nè... có thể đừng đi không?"
Ba Cố nhíu mày:
"Sao vậy? Không phải con háo hức lắm sao? Sao giờ lại, đổi ý rồi à?"
Thanh An muốn nói lại thôi, cậu sợ ba cậu khó xử nên đành miễn cưỡng đồng ý.
.
Cùng lúc đó tại biệt thự Bạch gia.
...----------------...
Cùng một khoảng thời gian đó với Thanh An. Trong căn phòng ngủ đôi tại Bách gia.
Cả hai người Thiên Nhất, Thiên Hy đồng thời mở to mắt, hơi thở dồn dập hỗn hễn, cả hai đồng thời gọi tên một người:
"Thanh An!!!"
Rồi ngồi phắt dậy.
Cảm xúc đầu tiên khi thức dậy là hoảng sợ. Cả hai nhanh chóng lia mắt nhìn quanh rồi lại nhìn vào mặt nhau.
Thiên Hy:
"Ủa?! Không phải ông chết rồi à?!"
Thiên Nhất:
"Tao phải hỏi mày mới đúng đó! Không phải mày bị rớt xuống biển rồi à?!"
"Thì rớt rồi, biển nè, nước nè..."
Thiên Hy vơ vơ tay vào không trung nhưng bàn tay lại khô ráo lạ thường. Ánh mắt Thiên Hy khựng lại nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía sau bàn tay.
Thiên Nhất nhận thấy cũng là lạ, chẳng phải cả hai đã rớt xuống biển làm mồi cho cá rồi sao? Sao giờ lại ở cái nơi chăn ấm nệm êm này rồi?
Thiên Nhất nhìn xung quanh theo Thiên Hy sau đó cả hai không hẹn mà cùng thốt lên:
"Bách gia?!!"
Thiên Hy nhanh nhẩu hơn người anh trai của mình, anh chạy tới mở cửa sổ ra nhìn xuống khuôn viên bên dưới, quả thật đây là khuôn viên nhà anh, đã vậy còn rất đẹp chứ không giống cái chuồn lợn sau khi bị Cố Miên lợi dụng bào tiền nữa.
Thiên Nhất cũng đi tới nhíu mày nhìn xuống, Thiên Hy hét toáng lên:
"Vãi!!! Như này là sao?! Không phải chúng ta đi bán muối hết rồi à?! Sao lại còn ở đây?! Đã vậy nhà còn đẹp nữa chứ!"
Thiên Nhất bị tiếng hét oan nghiệt của Thiên Hy xé toạt màn nhỉ, anh bịt tai lại sau đó đánh mạnh một cái vào đầu Thiên Hy:
"Nín coi mày! Bình tĩnh lại phân tích tình hình đã!"
Thiên Hy nghe vậy cũng dịu lòng, anh theo Thiên Nhất đi vào ngồi xuống giường.
Sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ cùng với những bằng chứng thực tế. Cả hai đã có thể mạnh dạn đưa ra phán đoán rằng nơi đây quả thật là Bách gia, đã vậy còn là Bách gia hai năm trước. Chưa kể họ còn là người trùng sinh! Đúng vậy, là cái kiểu đội mồ sống dậy trong truyền thuyết đó!
Đã xác định được tình huống rồi, Thiên Hy lên tiếng:
"Vậy còn Thanh An thì sao?! Tui phải đi tìm em ấy!"
Thiên Nhất giật tay Thiên Hy lại:
"Mày không được đi!"
Thiên Hy nhíu mày:
"Tại sao?"
"Tao đi cho!"
"..."
Cả hai dành dật qua lại cuối cùng cả hai cũng quyết định cùng đi. Nhưng vừa đi ra khỏi cửa đã bắt gặp một người.
Thiên Nhất và Thiên Hy đồng thanh lên tiếng:
"Mẹ?!"
Mẹ Bách mĩm cười rạng rỡ rồi xách cổ hai anh đi:
"Hai con dậy rồi nhỉ? Bây giờ vô đây thay lễ phục đi. Hôm nay là tiệc sinh nhật tuổi 18 của cả hai mà không nhớ à?"
Tiệc sinh nhật?
Cả hai nhíu mày nhìn nhau khó hiểu.
Mẹ Bách yêu thương gõ đầu hai đứa con một cái:
"Bây bị ngốc hết rồi à? Ngủ dậy cái mà như người mất não í. Thôi không nhiều lời nữa, theo mẹ!"
Tiệc sinh nhật tuổi 18 này chính là căn nguyên của mọi chuyện sau này. Chính vào thời điểm này họ đã nhận nhầm Cố Miên thành Cố Thanh An và gây tổn thương cho cậu ấy, chậc chậc. Sống lại một đời này nhất định phải đền bù và yêu thương cậu ấy hết mực mới được, à còn nữa, phải cho thằng nhận vơ Cố Miên đó biết cảm giác tại sao nước biển lại mặn mà bọn họ từng trải, hừ!
Mắt Thiên Nhất và Thiên Hy đồng thời loé lên, cả hai đều nảy ra chung một sáng kiến, hôm nay Thanh An cũng tới, em ấy cũng thích họ nữa, chi bằng bọn họ sẽ ăn diện thật đẹp rồi tới lúc đó đi tìm Thanh An đòi cha mẹ liên hôn với cậu ấy mới được.
Thiên Nhất đắc ý liếc Thiên Hy và Thiên Hy cũng vậy. Cả hai nào hay biết, mạch não của những người song sinh rất giống nhau đâu.
...----------------...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play