Vốn Chẳng Là Gì Của Nhau [DuongHung]
Giới Thiệu
Tác giả xlon
Chào các cưng 😏
Tác giả xlon
Bộ đầu nên có gì góp ý nhỉ nhẹ nhaa
Tác giả xlon
Tớ tên Soo-yuong, tác giả bộ truyện này
Tác giả xlon
Các bạn có thể gọi tớ là yuong nhaaa✨
Quang Hùng- em
20 tuổi. Học sinh trường Đại học Mở Hà Nội
Đăng Dương- anh
22 tuổi. Mới ra trường, chủ công ty Trần Đặng
Hoàng Hùng
20 tuổi. Nhân viên tiệm bánh, học sinh trường Đại học Mở Hà Nội
Anh Tú
26 tuổi. Đã có gia đình, chủ tiệm bánh ngọt
Đức Duy
19 tuổi. Học sinh trường Đại học Mở Hà Nội, đã có người yêu
Hải Đăng
22 tuổi. Học sớm 1 năm nên ra trường sớm hơn và chủ quán bar
Quang Anh
22 tuổi. Mới ra trường, thư ký riêng của Dương
Tác giả xlon
Chỉ sơ sơ vậy thôi, tại tính cách giống giống nhau như các bộ truyện khác nên kh có gì để nói cả
Tác giả xlon
Bộ viết đầu tay, mong mọi người hoan hỉ và tôn trọng các otp
Tác giả xlon
Tránh tình trạng nhắc otp khác trong truyện
Tác giả xlon
Tớ mong, đã có nhiều bộ gỡ xoá vì to6 nên mong sẽ không tới tớ phải xoá truyện
Tác giả xlon
Nếu có góp ý, hãy cứ góp ý
Tác giả xlon
Nhưng đừng quá nặng lời..
Tác giả xlon
Vào truyện tớ sẽ tiết lộ thêm nhiều otp khác! Nên hãy đợi đến cuối phim để xem..những otp nào đã xuất hiện trong bộ truyện “ Kẻ Thù Hoá Bạn Đời “ nhaaa!!!
DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung DuongHung
Tác giả xlon
Và tớ là Soo-yuong!
ám ảnh
Quang Hùng- em
Aaa.. // ngồi xuống ghế đá//
Quang Hùng- em
Nay học nhiều quá à.. // nhìn lên trời //
Từng giọt nắng chiều đan xen giữa những tán lá chiếu rọi xuống baby face của em.
Quang Hùng- em
Thèm bánh quá à..
Quang Hùng- em
Hay đi mua ha! // ngồi bậy dậy//
Quang Hùng- em
Đi thôiiiii! // chạy đi //
Em tung tăng trên con đường phố Hà Nội tấp nập và đông đúc. Từng bước chân em như trải hoa vậy, em đi qua ai cũng phải ngoáy lại nhìn
Quang Hùng- em
Dạ anh Đăng // hơi cúi đầu //
Quang Hùng- em
Cho em…bánh chanh kem
Quang Hùng- em
Với lại..1 bánh cà phê hạt ạ!
Hải Đăng
Oke // lấy bánh //
Hải Đăng
Của em // đưa đồ //
Quang Hùng- em
Bao nhiêu tiền ạ?
Quang Hùng- em
Dạ // quẹt thẻ //
Quang Hùng- em
Dạ // cầm bánh đi //
Nhưng, lại có một thân hình cao to lực lưỡng va vào em nhay trước cửa tiệm, khiến em vo mạnh vào người đó .
Quang Hùng- em
Aa..tôi xin lỗi // hơi cúi đầu //
Quang Hùng- em
Xin phép // rời đi //
Đăng Dương- anh
Này! // giữ tay em lại //
Quang Hùng- em
Hả..? // ngước mặt lên //
Đăng Dương- anh
Quên tao là ai à LÊ QUANG HÙNG?
Quang Hùng- em
Đ-Đăng Dương!?
Quang Hùng- em
Sau bao nhiêu năm xa cách, vậy mà mày đã..
Quang Hùng- em
Vẫn hãm lon như xưa // liếc lên //
Đăng Dương- anh
Mày đừng có mà này kia
Đăng Dương- anh
Khi nào có chiều cao với lại..
Quang Hùng- em
// hơi tức //
Đăng Dương- anh
Giành được công ty Lê Hạnh đi đã rồi nói chuyện! // đi vào //
Note: Lê Hạnh là công ty của cả gia đình em xây dựng từ khi em sinh ra. Nhưng khi em tròn 17 tuổi, ba em theo vợ mới khiến mẹ em 44 mà rời đi mãi mãi. Cũng như bỏ cái công ty mà cả công sức của mẹ em vào tay người đàn bà thâm độc đó
Quang Hùng- em
// đi về //
Quang Hùng- em
// ăn bánh //
Cái bánh mà em thích luôn có vị ngọt ngào nhưng nay lại đăng đắng ở cổ họng
Quang Hùng- em
Chỉ còn vài tháng nữa..
Quang Hùng- em
Chắc chắn con sẽ giành được tất cả.. mẹ ơi!
Thế là em lại ngồi đó lướt báo trí rồi làm việc trên laptop tới tận tối khuya
Đợi đên skhi có cơn ngứa từ con muỗi dưới chân em mới nhớ ra mac về nhà.
Tác giả xlon
Toi biết toi viết ít rồi
Tác giả xlon
Tại chapter đầu kh dám viết nhiều
Tác giả xlon
Sợ bị manga nó gõ đầu..💔
Tác giả xlon
Và tớ là Soo-yuong!
xin việc
Quang Hùng- em
// vào nhà // em mới về
Mai Quỳnh
Giờ này mới chịu vác cái mặt về à?
Note: Mai Quỳnh là con gái của Hạnh, dù là con riêng nhưng em rất yêu quý vì đối xử tốt với em và cũng không ưa mẹ Hạnh
Quang Hùng- em
..- // cởi giày //
Mai Quỳnh
Biết mấy giờ rồi không?
Quang Hùng- em
Em xin lỗi..
Mai Quỳnh
Vào ăn cơm đi // ngồi xuống ghế//
Mai Quỳnh
Nhớ rửa tay rồi mới được ăn đấy nhá
Quang Hùng- em
Tch- // gõ bàn phím //
Quang Hùng- em
Không ngờ..
Quang Hùng- em
Trần Đặng cũng dám bắt tay hợp tác với bên Lê Hạnh cơ đấy
Quang Hùng- em
Đợi xem..đến lúc họ rút tay xem tên Đăng Dương có suy sụp không
Quang Hùng- em
Mà sao để trà trộn vào đó được nhở? // lấy giấy bút //
Quang Hùng- em
Hừm.. // suy nghĩ //
Mai Quỳnh
Ngủ đi nhá! Mai lên công ty mẹ xin việc nhá
Quang Hùng- em
Dạ hai..HẢ???
Mai Quỳnh
Mai lên công ty của mẹ Hằng xin việc
Mai Quỳnh
Chứ sắp ra trường mà không có nổi công ty thù chịu
Quang Hùng- em
Em không đi!
Mai Quỳnh
Thế ngủ sớm đi// rời đi //
Quang Hùng- em
Cái công ty quần què đó thì có gì mà để tao vào?
Quang Hùng- em
Ê cũng ok..!
Quang Hùng- em
Mai tiến luôn cho lóng!
Quang Hùng- em
Hai em đi học // đeo giày //
Mai Quỳnh
Không lên công ty mẹ Hằng hả
Quang Hùng- em
Chiều em tan học thì em lên sau, nay có tiết kiểm tra lấy điểm bỏ thế nào được // vớ lấy chìa khoá xe //
Quang Hùng- em
Chào chị! // vội vã rời đi //
Mai Quỳnh
Cứ vùi đầu vào học có ổn không nữa..
Quang Hùng- em
Haa-… // hơi thở đứ quãng //
Quang Hùng- em
Cái nhà xe xa cái trường 100km hay gì á mà lâu vãi.. // lên lớp //
Đức Duy
Êi êi Hùngggg // chạy tới vỗ vai em //
Quang Hùng- em
Ủa Duy? Sao nay đi sớm vậy?
Đức Duy
Nay đi nhờ xe Bột nên phải đi sớm
Đức Duy
Người gì mà cứ sợ muộn
Quang Hùng- em
Học gần xong mới vác mặt tới?
Đức Duy
Thôi lên lớp đi, xong xuônhs canteen mua gói bánh chứ đi vội đói quáa
Đức Duy
// đẩy em lên lớp //
Mạnh Hạnh
Ai mà vào không biết gõ cửa vậy hả // gắt //
Quang Hùng- em
Nay tôi đén xin việc, bà nhớ làm việc cẩn thận // để CD xuống bàn //
Mạnh Hạnh
Me cho con vào mà..
Mạnh Hạnh
Chỉ sợ con không tha thứ cho mẹ thôi
Quang Hùng- em
Bà bỏ cái bộ mặt nạ của bà đi
Quang Hùng- em
Ở đây không có ai cả, đừng đóng hài kịch nữa!
Mạnh Hạnh
Mẹ…em thực sự yêu con mà
Quang Hùng- em
Yêu? Hay chỉ vì để hưởng lợi cái công ty này?
Quang Hùng- em
Bà nên biết! Cái chet của mẹ tôi cũng một tay bà làm ra cả. Nếu không có bà..BÂY GIỜ TÔI ĐÃ CÓ BỐ MẸ
Quang Hùng- em
Bà không phải mẹ tôi, xin đừng như thế
Quang Hùng- em
Nếu không vì bà! Chắc chắc công ty này đac tên là Lê Phương rồi!
Quang Hùng- em
Xin phép // rời đi //
Cánh vừa khép, khoé mắt em bỗng ướt đẫm lệ. Em thực sự hận bà ta, hận đến nỗi chưa bao giờ gọi một chữ “ Mẹ” vì em biết bà ta không xứng đáng được em gọi là mẹ.
Cuộc sống vốn trớ trêu, ông trời đã giành đi cả gia đình- nơi nương tựa duy nhất, giành đi thứ em luôn đặt lên hàng đầu…
Quang Hùng Lê > Đăng Dương
Quang Hùng- em
📞: Đăng Dương phải không?
Đăng Dương- anh
📞: cho hỏi cậu là ai?
Quang Hùng- em
📞: tao là Lê Quang Hùng, tao muốn xin việc ở công ty mày!
Tác giả xlon
Xàm lông chưa..💔
Tác giả xlon
Và tớ là Soo-yuong!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play