[DuongKieu] Love You With All My Heart
1.Ép Cưới
10đ tanh
vì bộ kia t viết chưa hợp gu t lắm nên bộ này làm lại nha..
10đ tanh
có thể drop bất cứ lúc nào vì t bận học
10đ tanh
giới thiệu nhân vật xíu nha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp: 24 tuổi. Thông minh, kiên định, bên ngoài tưởng chừng dịu dàng dễ thỏa hiệp, nhưng bên trong lại ẩn giấu sự cứng rắn. Pháp yêu đơn phương Dương từ thời cấp 3, mang trong lòng một tình cảm kéo dài nhiều năm. Em bước vào cuộc hôn nhân này không phải vì lợi ích, mà vì muốn giữ lại chút hy vọng mong manh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương: 25 tuổi. CEO trẻ, quyết đoán, lý trí đến mức lạnh lùng. Anh luôn đặt sự nghiệp và danh dự gia tộc lên hàng đầu, chưa từng tin vào tình yêu. Dương là kiểu người kiêu ngạo, ít nói, khó gần, nhưng một khi đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển.
10đ tanh
nhân vật phụ thì để sau ha
Phòng khách nhà họ Trần bao trùm sự căng thẳng. Ông Trần ngồi ở vị trí chính giữa, giọng trầm khàn nhưng không cho phép kháng cự.
Trần Đăng Minh
Đám cưới này không chỉ vì hai đứa. Đây là thể diện của cả Trần gia và Nguyễn gia. Hai công ty cần một liên minh vững chắc, và hôn nhân là cách duy nhất để ràng buộc.
Trần Đăng Dương tựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh tanh:
Trần Đăng Dương
Con không cần một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Nếu muốn ký kết hợp đồng, cứ để ban giám đốc lo.
Ông Trần đập mạnh tay lên bàn:
Trần Đăng Minh
Con nghĩ đơn giản thế sao? Chuyện này liên quan đến danh dự. Một khi lời đã phát ra, không thể rút lại. Hôn lễ phải diễn ra!
Ở phía đối diện, Nguyễn Thanh Pháp ngồi im lặng. Tim em nhói lên theo từng câu nói. Từ hồi cấp ba, ánh mắt em đã chẳng thể rời khỏi Dương. Em từng nghĩ, chỉ cần một cơ hội ở bên anh cũng đủ. Nhưng không ngờ, cơ hội ấy lại mang hình dạng lạnh lẽo đến thế.
Dương liếc sang, giọng khàn khàn:
Trần Đăng Dương
Cậu cũng đồng ý sao, Pháp? Chấp nhận một cuộc hôn nhân giả tạo chỉ để đổi lấy chút danh dự hão huyền?
Pháp hít một hơi, siết chặt tay, đầu ngẩng lên. Ánh mắt có chút run rẩy, nhưng giọng em kiên định:
Nguyễn Thanh Pháp
…Cháu đồng ý.
Cả căn phòng im phăng phắc. Ông Trần hài lòng, gật gù. Trong khi đó, khóe môi Dương cong lên một nụ cười lạnh nhạt, đầy khinh miệt.
Trần Đăng Dương
Tốt thôi. Nhưng đừng mong tôi sẽ coi cậu là vợ.
Pháp cắn môi đến bật máu, bàn tay đặt dưới gối run lên từng nhịp. Em biết rõ… trong cuộc hôn nhân này, chỉ có một trái tim yêu, và đó là trái tim sẽ đau nhất.
10đ tanh
dự định là bộ này sẽ đau hơn bộ kia nha
10đ tanh
chuẩn bị tinh thần đi
2.Vui Buồn Xen Kẽ
Nguyễn Thanh Pháp bước ra khỏi cánh cửa gỗ nặng nề của nhà họ Trần. Tiếng đóng cửa khẽ vang lên phía sau lưng khiến tim em cũng theo đó mà nặng trĩu.
Bầu trời đêm phủ kín một màu xanh thẫm. Đèn đường hắt xuống bóng em, dài ngoằn ngoèo, như thể cũng đang run rẩy theo từng bước chân.
Pháp dừng lại, ngẩng đầu nhìn khoảng trời lấp lánh ánh sao. Khóe môi bất giác cong lên, một nụ cười thoáng qua, cười vì sau bao năm chờ đợi, điều không dám nghĩ tới đã thành sự thật: em sẽ cưới được Trần Đăng Dương. Người ấy, từ hồi cấp ba đã khắc sâu vào trái tim em, từ ánh mắt lạnh nhạt trong lớp học, cho đến dáng lưng thẳng tắp nơi sân trường. Giấc mơ bao năm, cuối cùng cũng đến.
Thế nhưng niềm vui ấy chỉ chạm nhẹ vào tim, chưa kịp lan tỏa đã bị nỗi buồn dập tắt. Hình ảnh Dương trong phòng khách vừa nãy, gương mặt vô cảm, đôi mắt không hề dao động, lời nói như dao cứa vào da thịt:
Trần Đăng Dương
Đừng mong tôi coi cậu là vợ chồng.
Pháp cắn chặt môi đến bật máu. Em đưa tay lên ngực, nơi trái tim đập dồn dập đến hỗn loạn. Vui, buồn, hạnh phúc, đau đớn, tất cả quấn chặt lấy nhau thành một mớ bòng bong không thể gỡ.
Nguyễn Thanh Pháp
Mình thật nực cười… Được cưới anh ấy, lẽ ra phải hạnh phúc chứ. Nhưng sao nước mắt lại muốn rơi thế này?
Một giọt lệ lăn dài, vội vàng được em gạt đi. Pháp hít thật sâu, gượng gạo nhếch môi.
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao cả. Chỉ cần được ở cạnh anh, dù là hôn nhân lạnh lẽo, mình vẫn chấp nhận. Nếu phải đau… thì để một mình mình đau cũng được.
Bước chân em tiếp tục vang lên giữa đêm, chậm rãi mà kiên định. Trong bóng tối, dáng người nhỏ bé ấy lại toát ra một thứ ánh sáng mỏng manh, ánh sáng của tình yêu đơn phương, dai dẳng mà kiên cường.
10đ tanh
tên truyện đc t lấy từ 1 bài ost của bộ phim làm t lụy hơn 1 năm nay á..
3.Chuẩn Bị
Nguyễn Thanh Tùng
Đây là quyết định của cả hai gia đình. Con không có quyền từ chối.
Giọng ba Pháp vang vọng trong căn phòng khách rộng lớn, từng chữ rơi xuống như nhát búa đập thẳng vào trái tim em. Nguyễn Thanh Pháp ngồi co tay trên ghế sofa, bàn tay run nhè nhẹ.
Trái tim em vốn đã quen thổn thức mỗi khi nghe cái tên ấy. Trần Đăng Dương - mối tình đơn phương từ những ngày cấp ba trong trẻo. Tình cảm ấy, Pháp cất kín trong lòng, âm thầm ngắm nhìn, âm thầm dõi theo, chưa một lần dám thổ lộ. Giờ thì sao? Em lại được nghe chính cha mình tuyên bố rằng sẽ phải cưới anh.
Cưới ư? Giống như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này có vị đắng ngắt, vì nó không bắt đầu từ tình yêu.
Pháp mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng rồi im bặt. Đôi mắt nghiêm nghị của người cha khiến em hiểu rõ: đây không phải lời thương lượng, mà là mệnh lệnh.
Ở đầu kia thành phố, tin tức cũng đến tai Trần Đăng Dương. Người đàn ông trẻ tuổi khoác vest đen, ngồi trong văn phòng cao tầng, ánh mắt bình thản nhìn cha mình.
Trần Đăng Minh
Dương, hôn sự này không phải chuyện tình cảm. Đây là chiến lược lâu dài cho hai tập đoàn. Con phải đồng ý.
Anh chỉ gật đầu, đáp gọn lỏn:
Không phản đối, không băn khoăn. Với anh, tình yêu vốn dĩ xa xỉ. Cuộc hôn nhân này chẳng khác gì một bản hợp đồng được ký kết.
Tối hôm ấy, Pháp ôm nỗi lòng rối bời tìm đến Linh Chi - cô bạn thân duy nhất từ thời đại học.
Linh Chi
Cái gì cơ? Mày cưới Trần Đăng Dương á?!
Linh Chi hét toáng, đôi mắt mở to kinh ngạc.
Pháp cúi đầu, cười gượng:
Linh Chi
Mày có biết mày đang lao vào cái gì không? Đây không phải truyện cổ tích! Người ta đâu có yêu mày!
Pháp siết chặt tách trà, đầu ngón tay trắng bệch.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao biết chứ… Nhưng Vy à, ít nhất… tao cũng có thể đường đường chính chính ở cạnh anh ấy. Chỉ cần thế thôi, cũng thấy đủ.
Linh Chi nhìn cậu bạn ngốc nghếch, mắt đỏ hoe. Cô muốn hét lên, muốn kéo Pháp chạy khỏi cuộc hôn nhân gượng ép này, nhưng cuối cùng chỉ ôm chầm lấy em, khẽ thì thầm:
Linh Chi
Thanh Pháp, mày phải chịu khổ dài dài rồi...
Ngày hôm sau, Pháp được đưa đi thử vest cưới. Căn phòng tràn ngập vest cưới, gương lớn, ánh sáng rực rỡ chiếu vào bộ vest trắng tinh. Em đứng trước gương, bàn tay run rẩy khẽ chỉnh lại cổ áo. Trong gương, hình ảnh một chú rể trẻ tuổi hiện ra: chỉn chu, tươm tất, trông có vẻ hạnh phúc. Nhưng trong lòng em, niềm vui hòa cùng một nỗi xót xa đến khó thở.
Khi Dương bước vào, cả căn phòng như sáng bừng. Bộ vest đen ôm gọn thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. Người thợ may hào hứng khen:
Nhân Vật Phụ (Nam)
Đúng là cặp đôi hoàn hảo, đứng cạnh nhau đẹp như tranh vẽ.
Pháp khẽ liếc sang anh, tim đập dồn dập. Nhưng ánh mắt của Dương vẫn xa cách, như thể khoảng cách giữa hai người là bầu trời và mặt đất.
Những ngày kế tiếp trôi qua trong guồng quay gấp gáp. Danh sách khách mời được soạn thảo, thiệp cưới được gửi đi, phóng viên truyền thông rục rịch đưa tin. Pháp đi đâu cũng nghe thấy câu chúc mừng, nhưng trong lòng em, hai chữ “chúc phúc” như mũi kim đâm thẳng vào ngực.
Đêm trước ngày cưới, Pháp ngồi lặng bên cửa sổ, ôm tách trà đã nguội lạnh. Ngoài kia, đèn đường loang loáng, dòng người vẫn hối hả. Em nhìn bàn tay mình, bàn tay ngày mai sẽ được đặt vào tay anh, trước hàng trăm ánh mắt chứng kiến.
Nguyễn Thanh Pháp
Ngày mai, mình sẽ được gọi anh ấy là chồng. Nhưng liệu… mình có thực sự là vợ của anh không?
Em nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau đớn cũng có. Trái tim Pháp như bị xé làm đôi, vừa mong chờ, vừa sợ hãi.
Ngày mai, lễ cưới sẽ diễn ra. Nhưng trong trái tim em, tình yêu vốn đã đong đầy lại phải khoác thêm chiếc áo của sự cô đơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play