Thú Cưng[Nguyên Hằng]
chương 1
t/g
đây là bộ chuyện thứ 4 của tui
Quế Nguyên_Hắn
Trương Quế Nguyên (26 tuổi): Người thừa kế Trương thị, lạnh lùng, điềm tĩnh, lý trí. Trong giới thương trường, ai cũng phải dè chừng anh. Nhưng sâu thẳm lại là kiểu người cực kỳ chiếm hữu và khao khát tình cảm. Bạn thân duy nhất của anh là Dương Bác Văn.
Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng (20 tuổi): Con nhà giàu sa sút, cha mẹ nợ nần chồng chất. Cậu bị đem bán để trả nợ, tính cách ngang ngược, bướng bỉnh, bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong dễ tổn thương. Người duy nhất cậu tin tưởng là bạn thân Tả Kì Hàm
Bác Văn_gã
Dương Bác Văn (26 tuổi): Tính cách phóng khoáng, thông minh, là quân sư, cũng là “người tỉnh táo” duy nhất kiềm chế được Nguyên. Là tri kỉ của Nguyên từ nhỏ
Kì Hàm_cậu
Tả Kì Hàm (20 tuổi): Vui vẻ, hoạt bát, tính tình hơi trẻ con nhưng rất nghĩa khí. Cậu và Dịch Hằng là đôi bạn thân lớn lên cùng nhau, tình bạn bền chặt như anh em ruột
Mưa vẫn rơi lách tách trên con phố vắng.
Trần Dịch Hằng bị lôi đến trước chiếc xe sang trọng, ánh mắt ngập tràn phẫn hận
Người qua đường
Cậu chủ, đây chính là Trần Dịch Hằng, hàng ngài đặt
Cửa xe mở. Một người đàn ông bước xuống, dáng người cao thẳng, khí chất lạnh lùng.
Đôi mắt sắc bén của anh dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn kiêu ngạo của Dịch Hằng.
Người qua đường
Chính là cậu? //giọng nói trầm khàn vang lên//
Dịch Hằng_em
Thì ra anh là người bỏ tiền mua tôi?//cười nhạt//
Người qua đường
Không hẳn //mỉm cười nhạt//Tôi chỉ “chuộc” cậu khỏi đống nợ đó thôi
Dịch Hằng_em
Chuộc?//bật cười khinh bỉ//Khác gì bán chứ? Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm thú cưng của anh sao?
Người đàn ông khẽ nhướng mày, đôi mắt sâu hun hút
Người qua đường
Thú cưng? Ừm, nghe cũng thú vị
Anh đưa tay nắm lấy cằm Hằng, ép cậu ngẩng mặt
Người qua đường
Nhớ kỹ, tôi là Trương Quế Nguyên. Từ nay, cậu là của tôi
Hằng nghiến răng, cố gắng trấn áp cơn run trong lồng ngực
Dịch Hằng_em
Đừng mơ. Tôi không bao giờ cúi đầu
Khẽ cúi sát, hơi thở lạnh lẽo phả vào tai cậu
Quế Nguyên_Hắn
Không cúi cũng được… nhưng rồi cậu sẽ biết, phản kháng tôi không có kết cục tốt
Ở một góc khác của thành phố, Dương Bác Văn đang nhận cuộc gọi từ Nguyên. Anh nghe vài câu, chỉ khẽ cười
Bác Văn_gã
Lại hứng thú với người mới à? Được thôi, miễn là cậu không tự làm khó bản thân
Cùng lúc đó, Tả Kì Hàm gọi dồn dập cho Dịch Hằng nhưng không ai bắt máy. Cậu lo lắng, trong lòng mơ hồ cảm thấy: từ nay cuộc sống của Hằng sẽ thay đổi hoàn toàn
chương 2
Em khoanh tay, mắt dán vào khung cửa sổ, giọng đầy châm chọc
Dịch Hằng_em
Tôi tưởng “người bỏ tiền mua” sẽ ít nhất tử tế một chút, ai ngờ lại thích lôi người ta như bắt cóc thế này
Quế Nguyên_Hắn
Nếu em ngoan hơn một chút, tôi chẳng cần phải làm vậy//dựa lưng ghế, ánh mắt hờ hững//
Dịch Hằng_em
Ngoan? Tôi không phải chó mèo. Muốn ngoan thì anh tự đi nuôi thú cưng thật đi//bật cười//
Quế Nguyên_Hắn
Thú cưng có ngoan hay không… là do chủ dạy❄//nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mặt em//
Dịch Hằng_em
Anh đừng tưởng mình bỏ ra ít tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Tôi không phải món đồ để anh trưng bày//tức nghẹn, nhưng vẫn ngẩng cao đầu//
Quế Nguyên_Hắn
Không trưng bày. Tôi giữ em lại, chỉ để mình tôi nhìn//nhếch môi, giọng trầm thấp//
Dịch Hằng_em
Anh bệnh thật rồi//cứng họng, tim đập loạn, nhưng ngoài mặt vẫn gằn giọng//
Quế Nguyên_Hắn
Nếu là bệnh… thì em chính là thuốc//khẽ cười//
Xe dừng trước biệt thự. Cánh cổng sắt mở ra, ánh đèn sáng rực
Dịch Hằng_em
Đúng là chuồng sang trọng thật//bước xuống, ngẩng cao đầu, hừ lạnh//
Quế Nguyên_Hắn
Nếu em thích nghĩ thế, tôi cũng không phản đối. Nhưng nhớ, đã vào đây rồi… thì không có đường quay lại//chậm rãi tiến lại gần//
Dịch Hằng_em
Anh nghĩ tôi sợ chắc//trừng mắt//
Quế Nguyên_Hắn
Tôi không cần em sợ. Chỉ cần em nhớ, em là của tôi//cúi xuống, thì thầm sát tai//
Dịch Hằng_em
Tôi chỉ thuộc về chính mình//giật mạnh tay ra, gằn từng chữ//
Cùng lúc đó, ở một căn hộ nhỏ
Cậu cầm điện thoại, gọi lần thứ mười, giọng gấp gáp
Kì Hàm_cậu
Hằng, nghe máy đi mà… Đừng im lặng với tôi như thế.
Không có hồi âm. Cậu cắn môi, ánh mắt lo lắng đến mức đỏ hoe
Kì Hàm_cậu
Rốt cuộc cậu đang ở đâu, Hằng?
Trong quán bar sang trọng
Hắn nâng ly rượu, ánh mắt sắc bén nhìn đối diện
Người qua đường
cậu,Thật sự cậu định giữ cậu ta lại?
Quế Nguyên_Hắn
Ừ. Em ấy thú vị//chạm nhẹ ly rượu, giọng hờ hững//
Bác Văn_gã
Thú vị… hay là cậu đã động lòng?//nhướng mày//
Quế Nguyên_Hắn
Động lòng hay không, quan trọng sao? Chỉ cần em ấy không chạy thoát được là đủ//nhếch môi, nụ cười nửa thật nửa giả//
Bác Văn_gã
Tôi chờ xem… đến cuối cùng, là em ấy sa vào tay gã, hay gã sa vào tay em ấy//lắc đầu, khẽ cười//
chương 3
t/g
mn thông cảm nhó tại mấy nay lịch hc dầy quá nên ko ra đc mn thông cảm nhó
Phòng ngủ rộng lớn, nội thất sang trọng, nhưng với em, tất cả chẳng khác nào cái lồng son.
Em đứng khoanh tay trước cửa sổ, nhìn ra vườn hoa lộng lẫy, bật cười khinh khỉnh
Dịch Hằng_em
Đẹp đấy. Nhưng hoa có đẹp mấy thì cũng chỉ là trồng trong chậu
Quế Nguyên_Hắn
Em cũng vậy thôi//tựa vào thành ghế, lười biếng đáp//
Dịch Hằng_em
Anh nói vậy nghĩa là sao?//xoay người, ánh mắt lóe lên lửa giận//
Quế Nguyên_Hắn
Nghĩa là… em có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi tay tôi//chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần/
Dịch Hằng_em
Anh tự tin quá rồi đấy. Ai cho anh cái quyền giam giữ tôi//siết chặt nắm tay//
Quế Nguyên_Hắn
Quyền? Tiền của tôi chính là quyền//nghiêng đầu, hơi thở áp sát bên tai//
Dịch Hằng_em
Vậy thì tôi nghèo, nhưng tôi vẫn còn thứ anh không bao giờ có được.//bật cười, đầy mỉa mai//
Quế Nguyên_Hắn
Là gì?//nhíu mày //
Dịch Hằng_em
Tự do//nhìn thẳng vào mắt gã, gằn giọng//
Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Rồi gã bật cười, trầm thấp mà nguy hiểm
Quế Nguyên_Hắn
Được. Cứ giữ tự do trong miệng em đi. Còn thân thể… thì đã là của tôi
Dịch Hằng_em
Anh đừng có mơ//tức nghẹn, mặt đỏ bừng, hét lớn//
Ở ngoài cổng biệt thự, cậu đang cố gắng dò hỏi bảo vệ.
Kì Hàm_cậu
Anh có thấy một chàng trai tầm hai mươi tuổi, dáng gầy, mắt sắc… bị đưa vào đây không?//hỏi dồn dập//
Người qua đường
Không biết. Cậu về đi, nơi này không ai được tùy tiện vào//lắc đầu//
Kì Hàm_cậu
Hằng, rốt cuộc cậu đang bị nhốt ở đâu//nghiến răng, lòng nóng như lửa đốt//
Trong một quán bar quen thuộc, hắn lại bắt gặp gã.
Quế Nguyên_Hắn
Trông cậu có vẻ khá bận rộn với “em nhỏ” của mình nhỉ//nhấp một ngụm rượu, cười mỉa//
Bác Văn_gã
Em ấy cứng đầu hơn tôi nghĩ//điềm nhiên//
Quế Nguyên_Hắn
Vậy cậu định làm gì? Thuần phục?//nhướng mày//
Bác Văn_gã
Không. Tôi sẽ chờ… cho đến khi em ấy tự nguyện ngoan ngoãn//khẽ nhếch môi//
Quế Nguyên_Hắn
Nguy hiểm đấy, gã. Cậu đang chơi với lửa//bật cười//
Bác Văn_gã
Tôi thích lửa. Chỉ cần ngọn lửa ấy… thuộc về tôi//rót thêm rượu, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại lóe lên sự chiếm hữu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play