Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Yeolanhuong]Người Đầu Tiên [Yeolan × Ngô Lan Hương]

0:Mồ Chôn Cho Những Cái Tên Hời Hợt.

NovelToon
_____________
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Ai lười đọc phần "Author's Note" này thì xin mời đọc tên chap để cho ngắn gọn dễ hiểu nhé.
Author's Note:
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Trước khi đọc truyện,thì đọc cho kỹ:Người Đầu Tiên là SE - SAD ENDING NLH sẽ chết,Yeolan sẽ sống trong dằn vặt,đây là bi kịch,không phải cổ tích
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
T ghi rõ thế này vì t đã gặp quá nhiều người vô duyên:nhảy vô fic SE rồi thả đúng một câu "Thấy chữ SE vội out" hoặc "thấy SE nên out luôn,bai bai admin",nghe vừa kém duyên vừa coi thường công sức viết,nếu bạn thuộc dạng đó,thì out luôn từ đầu,khỏi cần đọc thêm một chữ nào
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Ủa ngộ vậy mấy má?Ban đầu đã ghi ở phần giới thiệu là "SE - SAD ENDING" r mà còn ráng nhảy vô cmt cho được 1 câu rồi mới out.Ủa?Làm vậy chi v ấy ơi?Gây sự chú ý hay muốn t để ý?
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Hay là muốn cho thiên hạ thấy sự vô duyên,kém tinh tế của mình?
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Hay là muốn t níu kéo?Muốn t đổi từ SE thành HE?
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Xin lỗi nha,t KHÔNG có nghĩa vụ phải chiều ấy nha ấy ơi,còn muốn HE thì tự đi mà viết r tự đi mà đọc,nếu đã đọc r mà còn lì,ở lại thả vài câu rác rưởi,thì nhớ xóa,đừng để t chửi
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Truyện này viết cho những ai chấp nhận được mất mát,phản bội,day dứt,đây là thứ tình yêu dở dang nhưng khắc sâu - không phải HE màu hồng để bạn đọc cho sướng rồi quên ngay sau 5 phút
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Nếu bạn muốn HE -> đi tìm truyện khác. Nếu bạn dám ở lại -> chuẩn bị tinh thần:sẽ đau,sẽ ấm ức,sẽ day dứt,và chính điều đó mới làm câu chuyện này đáng giá
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Tóm lại:
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Muốn HE,không đọc thì biến Sẵn sàng đọc,chấp nhận cái kết thì xin mời bạn đến với truyện của tớ
"Đây là bi kịch,không dành cho những kẻ đọc hời hợt."
_____________
WARNING - CẢNH BÁO NỘI DUNG
Truyện mang bối cảnh ngày xưa,không gắn với mốc lịch sử cụ thể.
Có yếu tố tình yêu đồng tính nữ (GL/Yuri),mối quan hệ cấm kỵ giữa hai thân phận đối lập.
Nội dung mang màu sắc bi kịch,u buồn,phản bội,chuộc tội,kết thúc SE (SAD ENDING).
Xuất hiện các chi tiết gợi về mất mát,chết chóc,ám ảnh tâm lý.Không dành cho ai chỉ muốn đọc truyện ngọt,HE.
_____________
Thuở ấy,giữa một miền quê còn nặng chia tầng giai cấp,tiểu thư Phương Lan của nhà hội đồng sống trên cao ngạo và lạnh lùng,còn Hương,cô gái nghèo nơi xóm nhỏ bên kia sông,lại sống bằng trí tuệ và sự kiên cường.
Họ đến từ hai thế giới đối lập,nhưng định mệnh lại se mối duyên tình cấm kỵ.Hương là người đầu tiên bước vào trái tim Lan,cũng là người đầu tiên khiến nàng hiểu thế nào là tự do - và cũng là người đầu tiên rời bỏ nàng mãi mãi.
Trong khói lửa,phản bội và chuộc tội,tình yêu ấy để lại vết thương không bao giờ lành,và trên con đường năm xưa,người ta vẫn thấy một khung ảnh cũ,với dòng chữ khắc mờ: "Người đầu tiên".
_____________
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Yeolan - Tiểu thư hội đồng •Kiêu kỳ,lạnh lùng,quen được phục tùng. •Thật ra yếu đuối,dễ tổn thương,khao khát được yêu thương thật lòng. •Nội tâm phức tạp,đứng giữa quyền lực và trái tim. "Ta có tất cả,nhưng chỉ khi ở bên em,ta mới biết mình đã sống như một con người."
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Hương - Cô gái nghèo nơi xóm nhỏ •Thông minh,tự lập,ngay thẳng,có khí chất mạnh mẽ. •Ghét bất công,dám đối diện quyền lực. •Yêu Lan bằng tình cảm chân thành,không màng thân phận. "Lan à…chị không cần cả thế giới này,chỉ cần dám sống thật với trái tim chị thôi."
"Trong tình yêu,kẻ đầu tiên bước vào tim cũng là kẻ đầu tiên để lại vết sẹo "

Chương 1:Bên kia dòng sông

「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Hehe
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Khai thật đi!
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Mấy bạn thấy truyện của tui như thế nào?Chất lượng k=))
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
K chất lượng thì nhớ cmt để tui biết tui sửa nha
_____________
Chiều ấy,gió hun hút thổi qua cánh đồng khô nứt,tiếng mõ trâu vọng lại từng hồi trầm buồn,kéo theo hương rạ cháy phảng phất trên nền trời loang lổ khói lam.
Làng quê vẫn nặng gánh tầng lớp,người nghèo sống lay lắt bên bờ sông,kẻ giàu ngồi chễm chệ trong dinh thự sáng rực đèn.
Tiểu thư Phương Lan - con gái duy nhất của nhà hội đồng - từ nhỏ đã sống trong nhung lụa,người ta bảo nàng đẹp như tranh vẽ:nước da trắng hơn trăng đầu tháng,dáng đi uyển chuyển như không chạm đất.
Nhưng đi kèm với nhan sắc ấy là một sự lạnh lùng khó gần,một thứ kiêu ngạo bẩm sinh như bức tường ngăn cách nàng với cả thế giới ngoài kia,trong mắt dân quê,nàng là một vì sao xa,chỉ có thể ngước nhìn,không ai dám chạm tới.
Ở bên kia dòng sông là Hương,cô gái gầy gò,quần áo vá chằng vá đụp nhưng ánh mắt sáng và đầy kiên định,cha mất sớm,mẹ bệnh nặng,Hương gánh vác cả nhà bằng sức lao động và sự khôn ngoan.
Người trong xóm thường thở dài:"Con bé ấy sinh nhầm nhà,cái trí cái gan ấy mà được học hành thì chẳng kém ai".
Một ngày,định mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau.
Hôm ấy,Lan cùng đoàn hầu bước ra bờ sông,nàng muốn sang bên kia,nơi có ngôi miếu cổ nghe đồn linh thiêng,bọn hầu mang kiệu theo,nhưng con đường lầy lội khiến kiệu không thể qua được.
Lan cau mày,giọng nàng vang lên,lạnh như sương sớm:
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Ai chèo đò bên này?
Đám dân quê cúi rạp,chẳng ai dám ngẩng mặt,chỉ có Hương,tay còn ướt vì vừa vớt bèo,đứng lên đáp gọn:
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Tôi.
Nàng tiểu thư nhìn sang,lần đầu tiên,đôi mắt đen thẳm kiêu kỳ ấy dừng lại lâu hơn bình thường,trước mặt nàng không phải một kẻ quê mùa rụt rè,mà là một ánh nhìn thẳng thắn đến mức khó chịu.
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Vậy chèo đi.
Lan nói,giọng hạ thấp,nhưng khó che đi chút ngập ngừng kỳ lạ.
Chiếc đò nhỏ chòng chành trên sóng,Hương đặt mái chèo xuống,bờ vai gầy guộc thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh hoàng hôn,Lan ngồi lặng,mắt nhìn mặt nước,nhưng mỗi lần con đò rung nhẹ,nàng lại thoáng quay sang,bắt gặp ánh mắt người chèo.
Họ không nói với nhau một lời,chỉ có tiếng mái chèo khua vào sóng,tiếng gió vỗ dạt vào bờ lau,và những cái nhìn vô tình lẫn cố ý.
Đến khi con đò cập bến,Lan khẽ bước xuống,tà áo dài chạm nhẹ vào bàn tay Hương đang giữ mép thuyền,cái chạm thoáng qua,nhưng để lại một vệt bỏng rát trong lòng cả hai,dù chẳng ai thừa nhận.
Từ hôm ấy,sông không chỉ chia đôi hai bờ,mà còn âm thầm giăng một nhịp cầu định mệnh giữa tiểu thư và cô gái nghèo - nhịp cầu mà một ngày nào đó,khói lửa sẽ thiêu trụi,để lại tro tàn khóc than.
_____________
END CHAP
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Thật ra ban đầu fic này viết về MiuCam
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Nhưng thấy MC làm 2 bộ r nên chuyển qua làm Yeolanhuong đấy=)
「Nhuwyy」Tgctes1tg
「Nhuwyy」Tgctes1tg
Nay mìn làm thử thách viết truyện k xài //\\=)

Chương 2:Sương hạ u huyền

Con đò nhỏ chòng chành. Hương đặt mái chèo xuống, bờ vai gầy guộc thoắt ẩn thoắt hiện trong hoàng hôn.
Lan ngồi thẳng lưng, nhưng mỗi lần đò rung, nàng lại liếc sang, bắt gặp ánh mắt người chèo.
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Cô tên gì?
Nàng cất giọng, như thử dò.
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Hương.
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Ở đâu?
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Xóm Cồn.
Một khoảng lặng, Lan biết nơi đó - xóm nghèo, nơi những người ít học, lam lũ bám đất mà sống.
Nàng từng nghe cha và đám quan khách thì thầm: "Ở đó nhiều kẻ đi theo phe nổi loạn, không đáng tin".
Lan khẽ nhếch môi, nhưng chẳng rõ là khinh bỉ hay tò mò.
Đò cập bến, Hương giữ mũi chèo, bàn tay chai sạn chạm khẽ tà áo dài, cái chạm thoáng qua, nhưng để lại vệt bỏng trong tim cả hai, Lan bước lên bờ, chẳng nói thêm, chỉ liếc một cái cuối cùng.
Hương đứng lại, nhìn theo bóng dáng áo gấm khuất dần sau rặng tre, trong đầu cô văng vẳng câu mẹ từng dặn:
"Đừng bao giờ tin nhà hội đồng, họ sống bằng máu thịt của dân này".
Nhưng tim Hương lúc ấy lại đập nhanh, chẳng hiểu vì sao.
Chiều xuống, tiếng súng từ đâu đó vọng lại, rời rạc nhưng đủ khiến mấy con chim giật mình bay loạn, bọn dân quê lại nhìn về phía dinh hội đồng với ánh mắt lẫn lộn: vừa sợ hãi, vừa căm ghét.
Chỉ có Hương ngồi trên mũi đò, tay vẫn nắm chặt mái chèo, ánh mắt hướng về bên kia sông - nơi nàng tiểu thư lạnh lùng vừa bước đi, và cũng là nơi ẩn giấu những bí mật chưa có lời giải.
_____________
Ngọn đèn dầu trong căn phòng gỗ vẫn lập lòe, soi chiếu gương mặt Lan - cô gái mà vẻ điềm tĩnh chẳng bao giờ lộ ra hết những gì mình nghĩ, trong ánh sáng mờ mịt, đôi mắt Lan hệt như một mặt gương tối, phản chiếu cả những điều người khác muốn giấu.
Lan vốn lớn lên trong một gia đình nhà quan, từ nhỏ, cô đã được rèn nếp điềm đạm, nói năng chuẩn mực, biết giấu đi niềm vui lẫn nỗi buồn.
Chính sự rèn cặp khắt khe ấy biến Lan thành người luôn cẩn trọng, ít để lộ cảm xúc, nhưng cũng chính vì thế, bên trong cô chất chứa những hoài nghi âm ỉ, những câu hỏi chưa bao giờ được nói ra.
Trái ngược với Lan, Hương lại mang dáng dấp một cô gái thôn quê thuần khiết, Hương hoạt bát, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự tin tưởng và chân thành.
Dẫu cuộc đời Hương đã sớm trải qua những thiếu thốn, cô vẫn giữ niềm tin giản dị, ai thương mình thì mình thương lại, ai thật lòng thì mình cũng sẽ thật lòng.
Với Hương, tình nghĩa bao giờ cũng đặt lên đầu.
Lan thường lặng lẽ nhìn Hương cười, trong ánh nắng sớm hay giữa buổi chiều lộng gió, để rồi tự hỏi:
Liệu có thể nào giữ mãi sự ngây thơ ấy không?
Bởi trong thâm tâm, Lan hiểu rõ cuộc đời không bao giờ đơn giản, những lời hứa ngọt ngào thường rỗng tuếch, những bàn tay chìa ra đôi khi chỉ để siết chặt rồi bỏ mặc.
Một buổi chiều, khi hai người đang ngồi dưới gốc đa trước làng, Lan nghiêng đầu nhìn Hương:
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Lan này, có khi nào cô nghĩ…tất cả những gì ta đang giữ gìn sẽ sớm đổi khác không?
Lan khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua như bóng chim lướt ngang trời:
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Thứ gì càng đẹp thì càng mong manh.
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Trần Hoàng Phương Lan [Yeolan]
Nhưng nếu đã có nhau, ta đâu cần sợ, đúng không?
Hương không trả lời, trong mắt cô thoáng qua tia sáng như báo hiệu một điều gì chưa thể gọi tên.
Cái bóng phản bội - chưa rõ hình dáng, chưa rõ đến từ đâu - nhưng nó đã len lỏi vào từng khoảng lặng giữa họ.
Có thể đó là người ngoài, có thể chính từ sự khác biệt trong tâm hồn hai người. Hương hiểu rằng, chẳng ai có thể đi trọn con đường mà không chạm đến ngã rẽ đầy nghi ngờ.
Còn Lan, cô vẫn chưa hay biết, nàng vẫn nhìn Hương bằng tất cả tin tưởng, như thể giữa họ không tồn tại một vết nứt nào.
Ngọn gió thổi qua, làm tán đa già xào xạc, ánh chiều rọi xuống, vẽ bóng hai người chồng lên nhau trên mặt đất gồ ghề, nhưng giữa lớp bóng ấy, có một khe hở nhỏ, dài và sắc, hệt như vết nứt sẵn sàng lan rộng chỉ chờ thời khắc chạm tới
_____________
END CHAP

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play