Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|Love Untangled| Tớ Và Cậu.

"Han Ji Ahn"

—————-
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Ghét quá…
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Trời như này mà ra biển.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Tí về cúm chết luôn.
Nó đang cảm thấy hối hận vì quyết định nghe lời Yun Seok mà đi ra biển vào lúc này.
——————
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Chân anh ổn không đấy?
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Sao ra biển có tí mà gãy được cái giò hay vậy?
Han Yun Seok
Han Yun Seok
*lắc đầu*
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Lần sau đi đứng làm sao cho nó cẩn thận xíu.Bị thế đau lắm. *khoanh tay*
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Anh không cẩn thận rơi xuống nước nên..
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Ừ đấy.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Người khôn ăn nói nửa chừng,rồi rơi xuống cái là gãy giò?
Han Yun Seok
Han Yun Seok
*gật đầu*
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Sâu lắm không?
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Sâu,nhưng mà đẹp.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Ờ.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Em.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Đi xem thử đi.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Thôi lười.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Sắp tối rồi.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Mới hoàng hôn thôi mà.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Em lười.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Hoàng hôn đi ngắm biển chụp được nhiều ảnh đẹp lắm.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
?
——————-
Vậy là có một con nai vàng bị anh hai lừa ra biển giờ này chụp ảnh đẹp lắm=))
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Điên quá…
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Sao mình nghe lời được cái con người não dài hơn chân đó vậy???
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Trời???
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Bảo đẹp mà gồ ghề thế.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Ấy!!!?
Mặt đá gồ ghề,nó không cẩn thận mà trượt té,hai bên đầu gội bị xước rướm máu.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Ây da…
Phủ bụi trên váy,nó từ từ đứng dậy rồi ngước lên phía trước,đôi mắt chớp chớp vài cái trước cảnh đẹp trước mắt.
Nhanh chóng,nó lấy máy ảnh đang đeo ở cổ ra chụp ảnh,đăng căn góc ưng ý thì nó va trúng cái gì đó,nhìn xuống thì là một bộ đồng phục học sinh nam.Hình như còn có bảng tên thì phải?
Nó nheo mắt nhìn xuống thì thấy cái tên,Kim Hyeon?
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Úi!?
Nó giật mình kêu lên khi thấy có một bóng hình cậu trai nào đó đang cởi trần đi về hướng này.
Vừa lùi vài bước thì trúng chỗ lõm của đá,nó mất thăng bằng mà ngã tiếp.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Au..
Nãy xước đầu gối giờ xước khuỷu tay.Ai làm lại Vua khỉ Ahn?
Kim Hyeon
Kim Hyeon
Cậu có sao không?
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
À ừ ổn.
Nó tự đứng dậy phủi quần áo,nhìn cậu trai trước mặt bằng một ánh mắt hơi…
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
“Tóc còn nước là mới bơi xong,cơ thể săn chắc,đồng phục còn ở kia.Chắc mới học về,mà cậu ta tên gì ta?Kim Hyeon à?”
Đang trong dòng suy nghĩ lan man,cậu ta đột nhiên lại bắt chuyện với nó.
Kim Hyeon
Kim Hyeon
Chân cậu ổn chứ?
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
? *nhếch lông mày*
Kim Hyeon
Kim Hyeon
Ý tớ là,tớ thấy chân cậu rướm máu ừm chân cậu có ổn không?
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Ổn,cảm ơn.
Kim Hyeon
Kim Hyeon
Ừm,tớ tưởng có mình tớ biết chỗ này thôi chứ?Hoá ra cũng nhiều người biết ha.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
?
Khoảng không im lăng khi Hyeon nói thế,nói cậu không sượng là nói dối đó.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
*xem đồng hồ*
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
À,cũng sắp tối rồi,tôi về trước.
Không để Hyeon kịp trả lời,nó đã rời đi trước rồi.
Kim Hyeon
Kim Hyeon
Ừm..
Kim Hyeon
Kim Hyeon
Cậu ấy ít nói ha?
—————
Cạch.
Trước khi vào nhà nó đã định mắng Yun Seok té tát rồi,ai ngờ mới vào cửa thấy Yun Seok ngồi ở sofa,gương mặt khá căng thẳng.Ảnh vừa nghe tiếng mở cửa là quay qua nhìn luôn,đập vào mắt Yun Seok là hai bên đầu gối rướm máu của nó.
Anh còn định đứng dậy nhưng may mà nó vừa cản kịp.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Chân em sao vậy?
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Đá gồ ghề quá nên té thôi. *ngồi xuống ghế*
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Ây da.
Nó đưa máy ảnh cho anh,nhưng mà khi nó đang lấy máy ảnh thì thấy khuỷu tay nó thêm một vết xước nữa rồi.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Anh xem ảnh đẹp không?
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Ừm…có.
Giờ mà kêu Yun Seok không tội lỗi là nói điêu này.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Ảnh đẹp thật…
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Nhưng mà vì cái này mà em xước tay xước chân à…Anh xin lỗi.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Thằng cha chân dài này?
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Hả?
Nó vỗ bôm bốp vô lưng anh mà không chút thương tiếc nào.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Em vua lì đòn đấy.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Ừm anh biết rồi.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Mà em vỗ thế có đau tay không?
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Thằng cha này!!!
Nó liền bay vào câu cổ anh,tay phải thì giựt giựt nhẹ tóc của Yun Seok.Hai anh em cười một trận sảng khoái.
Đến khi mẹ giục hai đứa đi tắm để ăn cơm thì mới ngừng cười.
——————
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Ư,rát thế.
Vừa vào phòng nó liền nhảy bổ trên giường cái đùng.
Beak Jang Mi
Beak Jang Mi
Đừng nhảy bổ lên giường lúc mới ăn cơm chứ Ahn! *nói vọng lên*
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Vânggg!!
Nó nhìn bộ đồng phục treo trên tường rồi đến bảng tên “Han Ji Ahn” để trên bàn học trong lòng có cảm giác lâng lâng khó tả.
Có lẽ,lần nhập học này nó sẽ rất mong đợi.
——————-
tg cư tê
tg cư tê
không ai cmt vô bộ kia nên nhắm mắt viết Love Untangled luông
tg cư tê
tg cư tê
💀💀

Ám ảnh tâm lý.

—————-
Phòng giáo viên.
nvp
nvp
Hiểu rồi thì ra là vậy.
nvp
nvp
Dù em không thi đại học nhưng em không được phá không khí lớp học!
nvp
nvp
Có thể em lớn hơn một tuổi,nhưng hãy cố gắng hết sức để hoà nhập!
Han Yun Seok
Han Yun Seok
*gật đầu*
nvp
nvp
Còn em,phải cố gắng đấy nhé!
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Vâng.
nvp
nvp
Năm cuối chuyển vào thì không được lơ là đâu.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
“Phòng giáo viên hơi đông,Ahn ổn không nhỉ?”
Anh tự hỏi trong đầu rồi vô thức nhìn xuống đứa em chỉ cao bằng vai của mình,môi nó mím chặt lại,hai bên tay nắm chặt tà váy.Đầu cúi gằm xuống dưới,nhìn kĩ thì thấy chân nó hơi run.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Ahn. *nhẹ giọng*
Nghe anh gọi,nó quay phắt lên nhìn.Gương mặt lấm tấm mồ hôi,đôi mắt trong veo nhưng lại như có cả ngàn nỗi sợ chất chứa.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Sợ thì nắm tay anh.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
*lắc đầu*
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Em-
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
*mím môi*
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Ổn ạ. *hạ giọng*
Xạo đấy,nó đang sợ chết đi được.Từ trước khi vào cổng trường nó đã sợ lắm rồi.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Với cả…-
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Hửm.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Không có gì đâu ạ.
Giáo viên
Giáo viên
Han Yun Seok và Han Ji Ahn đúng không?
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Vâng.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Vâng.
Giáo viên
Giáo viên
Đi theo tôi.
Nó vừa đi vừa dìu anh,không dám nhìn thẳng.Tiếng ồn từ những lớp khác vọng lại hành lang làm nó càng căng thẳng hơn.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Không sao…Có anh đây rồi. *thì thầm*
Ánh mắt nó giao động,tay đang dìu anh cũng thả lỏng ra.Nhìn lại thì thấy 5 ngón tay của nó in đập trên tay của anh.
Do căng thẳng quá nên nó lỡ siết hơi chặt.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Em xin lỗi.. *lí nhí*
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Không sao.
Đứng trước cửa lớp,không phải tâm trạng hồi hộp như ở nhà mà là căng thẳng.Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh mấy chục con mắt nhìn mình đã đủ nó bủn rủn chân tay rồi…
Thầy chủ nhiệm vào trước,rồi Yun Seok chống nạng vô mới đến em.
Lớp im lặng một cách đáng sợ,để mức anh có thể nghe được tiếng tim của nó đập.
Giáo viên
Giáo viên
Rồi.Lớp chúng ta có 2 bạn mới chuyển từ Seoul về đây.
nvp
nvp
Seoul sao?
Dần dần có càng nhiều tiếng bàn tán ở phía dưới lớp.
Giáo viên
Giáo viên
Tự giới thiệu đi.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
…Mình là Han Yun Seok.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
….
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
…Han Ji Ahn.
Nó giới thiệu một cách khó khăn,môi chỉ mấp máy được cái tên của mình rồi im lặng.
Giáo viên
Giáo viên
Hết rồi à?
Beak Seong Rae
Beak Seong Rae
Nhìn cái chân bó bột kìa. *thì thầm*
Beak Seong Rae
Beak Seong Rae
Chắc quậy quá gì đó trước khi đến đây,nghe nói ở lại một năm. *thì thầm*
Beak Seong Rae
Beak Seong Rae
Anh trai kia ấy. *thì thầm*
Park Se Ri
Park Se Ri
Gì cơ!?Ở lại một năm á.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
“Nói xấu người ta mà nói to quá trời luôn..”
Giáo viên
Giáo viên
Bớt So Ri,hai em thì thầm cái gì đó.
Giáo viên
Giáo viên
Chỗ kia còn trống,hai em có thể xuống đó ngồi.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
*gật đầu*
Beak Seong Rae
Beak Seong Rae
Còn cô bạn kia cứ im im như tự kỷ ấy. *thì thầm*
Park Se Ri
Park Se Ri
Sao lại nói con gái như thế? *đánh*
Anh đi trước còn nó theo sau,Yun Seok nhường Ahn ngồi gần cửa sổ còn anh thì ngồi phía ngoài.Ngồi xuống ghế,chân tay nó vẫn cứ run loạn hết cả lên.Trong đầu nghĩ.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
“Đáng sợ..”
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
“Mấy cái ánh mắt đó..”
Yun Seok thầm thở dài khi thấy nó nhìn vào khoảng không vô định,Ahn sợ nơi đông người mà còn mắc chứng sợ xã hội cơ.
Nó bị từ nhỏ vì một người anh rất căm ghét.Chính người ấy đã biến Ahn từ hoạt ngôn mà giờ lai trở thành một người ít nói sợ xã hội sợ nơi đông người.Đã có một khoảng thời gian dài nó không nói chuyện với ai trong nhà mà chỉ giao tiếp bằng giấy.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
*gục xuống bàn*
Giáo viên
Giáo viên
Đừng gây rắc rối nhé!
Giáo viên
Giáo viên
Còn các em,đừng bắt nạt bạn mới.
nvp
nvp
All:vâng!
Giáo viên
Giáo viên
Còn bao nhiêu ngày nữa là thi đại học?
nvp
nvp
All:184 ngày nữa ạ.
Giáo viên
Giáo viên
Nhiệm vụ của học sinh lớp 12 là gì?
nvp
nvp
All:học ạ.
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi.
Dứt câu thì thầy cũng rời khỏi lớp,căn phòng học về lại hình hài ồn ào vốn có của nó.
Nó ngước lên thì thầy đã ra khỏi lớp,quay qua nhìn qua bên cạnh thì thấy có một bạn nữ đi qua phía này.Nó lại gục vội xuống bàn.
Park Se Ri
Park Se Ri
*chọc tay Yun Seok*
Han Yun Seok
Han Yun Seok
*nhìn*
Park Se Ri
Park Se Ri
Không ngờ ta sẽ gặp lại!
Park Se Ri
Park Se Ri
Ạ!
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Ừm..
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Anh cũng vậy.
Park Se Ri
Park Se Ri
Anh suýt toi đấy.
Park Se Ri
Park Se Ri
May mà có em nên anh thoát chết đấy!
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Phải!
Se Ri nhìn em đang gục xuống bàn,có lẽ là muốn bắt chuyện với em đó.Nhưng lại thôi.
Nó ti hí thấy thế thì ngước lên nhìn anh.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Người quen của anh à?
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Ừm,em ấy cứu anh.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Cứu anh?Cái chân ấy hả?
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Ừm.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
*gật đầu*
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Cũng dễ thương đó.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
*bật cười*
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
?
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Không có gì. *lắc đầu*
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Seok ngố.
Han Yun Seok
Han Yun Seok
Hả?
—————
tg cư tê
tg cư tê
Mí bà ơi
tg cư tê
tg cư tê
NovelToon
tg cư tê
tg cư tê
bìa truyện tui bị s áaa 😭😭
tg cư tê
tg cư tê
NovelToon
tg cư tê
tg cư tê
tui đặt như ri mờ 😭😭
tg cư tê
tg cư tê
bộ dưa hấu lấp lánh hôm bữa tui viết nớ cũng z nên tui xoá gòi
tg cư tê
tg cư tê
😭😭
tg cư tê
tg cư tê
cứu tuii

Nhỏ con mà chạy nhanh thật.

—————-
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
“Lớp ồn thật.”
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
“Nhất là xóm kia kìa,toàn máy nói.”
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Cậu ra biển để gặp Hyeon chứ gì?
Nó liếc qua nhìn về phía Se Ri đang nói chuyện,đúng lúc Eunsung nhìn về hướng này.
Mắt chạm mắt.
Rồi nó cũng quay đi trước,nhưng khác với Ahn.Eunsung như bị bỏ bùa mà cứ nhìn chằm chằm về nơi nó đang gục xuống.
Mọi thứ xung quanh cậu như bị lu mờ,mắt cậu nhìn chăm chăm nó.Trong đầu chỉ có hình ảnh ánh nhìn hờ hững của nó dành cho cậu.
Ma Sol Ji
Ma Sol Ji
Này Eunsung,làm gì mà ngẩn ra vậy?
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Đây là…
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?
Beak Seong Rae
Beak Seong Rae
Gì?
Park Se Ri
Park Se Ri
Cậu nói gì vậy??
—————
Tiếng nhạc du dương vang nhẹ trong căn phòng ngủ ấm cúng,làm cho ta có cảm giác yên bình trước giông bão.
Ahn hoàn thành những nốt cuối của bản The Wind Forest.
Nó trầm tư nhìn chiếc đàn piano yêu thích của nó,rồi nhìn chiếc guitar được đặt ngay ngắn ở góc phòng.
Nó khẽ thở dài,lấy đại chiếc áo khoác len trên kệ mặc vào rồi ra ngoài.
Phòng khách trống trơn,không có ai ở đấy.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Có lẽ mẹ đi mua thêm vật liệu rồi.Cũng sắp đến ngày khai trương tiệm,trông mẹ bận thật.
Nó mở khẽ cánh cửa phòng của Yun Seok,thấy anh đang nằm ngủ thì mới an tâm đóng cửa ra ngoài.Trời cũng sắp tối rồi,không còn ánh nắng cuối ngày mà là những chiếc đèn được đang dần được bật lên.
Đang đi dạo thì thấy một nhà sách khá cũ kỹ..?Không phải cũ kỹ,mà là nhìn nó cổ kính.Khác với cái thư viện to đùng ở trung tâm thị trấn,thì nhà sách này không náo nhiệt,nó mang cho mình một lớp áo của thời gian.Chỉ cần nhìn lướt qua là nhận ra.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Xin chào ạ..
Nó khẽ nói khi bước vào,không khí trong nhà sách này không khác gì những thứ nó nghĩ.Mùi thơm nhè nhẹ của giấy,màu đèn ấm cúng.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
“Tuyệt thật..”
Nó đi quanh những kệ sách tham khảo,cũng lựa được 1 2 cuốn gì đó,rồi lại đi qua khu truyện tranh,khoé môi khẽ cong.
Nó thích đọc truyện tranh,mà anh của nó lại không ham hố mấy cái này nên nó đành ém sở thích này xuống,ai ngờ hôm nay lại gặp đúng quyển truyện mà mình thích.
Vừa chạm tay vào bìa,thì nó thấy cũng có một bàn tay tương tự đặt lên đấy.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
*quay qua nhìn*
Jung Eunsung
Jung Eunsung
*quay qua nhìn*
Jung Eunsung
Jung Eunsung
“Thiên thần!!”
Vừa thấy nó,mắt cậu sáng rỡ.Tay cũng không đụng bìa của cuốn truyện kia nữa.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
À ừm…Cậu lấy nó đi.
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Cậu lấy đi.
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Tớ thấy cậu chạm vào nó trước.
Ahn hơi ngớ người,nó chưa gặp ai như cậu.
Eunsung thấy phản ứng của nó thế thì liền không nhìn được mà bật cười.
Jung Eunsung
Jung Eunsung
“Dễ thương thực sự!”
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Cậu mượn đọc trước đi,tớ đọc sau cũng được.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
À…cảm ơn cậu.
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Không có gì đâu.
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Cậu..
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Không biết tớ hả?
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Tớ có gặp qua cậu rồi sao?
Jung Eunsung
Jung Eunsung
À.. *xoa gáy*
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Đúng rồi,lúc cậu giới thiệu thì tớ đang ngủ gục.Cậu không nhớ là phải.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
*nghiêng đầu*
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Tớ là Jung Eunsung cùng lớp với cậu đó,cái người mà sáng nay chạm mắt với cậu này.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
À…Để tớ giới thiệu lại,tớ là Han Ji Ahn hân hạnh được gặp cậu.
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Ừm!Hân hạnh!
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Ừm..Cũng muộn rồi tớ nghĩ tớ nên về thôi.
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Để tớ đưa cậu về!
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Hả?
Jung Eunsung
Jung Eunsung
*che miệng*
Jung Eunsung
Jung Eunsung
“Trời ơi,lỡ buột miệng rồi,không biết cậu ấy sẽ nghĩ mình như nào nữa.”
Jung Eunsung
Jung Eunsung
Ý tớ là…cũng tối rồi tớ nên đưa cậu về..Tớ sợ cậu con gái về nhà một mình nguy hiểm nên…
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
À ừm…
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Không sao đâu,tớ tự về được.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Tớ sẽ đọc nhanh rồi trả,tớ về đây.
Dứt lời cái nó quay người đi luôn,đề lại Eunsung ngồi suy sụp ôm đầu.
Jung Eunsung
Jung Eunsung
“Trời ơi…ngại quá đi…Vua khỉ về núi đây…”
——————
Nó cất 3 cuốn sách mới mượn bỏ vào túi tote.Vừa bước ra khỏi tiệm sách thì nó gặp Kim Hyeon?Chắc thế,cậu ta thấy nó thì cũng vẫy tay chào,nó cũng đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
Nó đi trước,cậu đi sau.Ừm…nó hơi sợ rồi đấy.Trong đầu nó toàn cái gì mà bắt cóc mổ bụng nội tạng tùm lùm,mặt nó dần tái lại.
Định bỏ chạy,thì bàn tay của Hyeon chạm nhẹ lên vai nó.Ahn quay phắt lại,tay nắm chặt cổ tay cậu rồi định vật cậu xuống đất.Nhưng ai ngờ đâu cậu vô hiệu hoá nó một cách dễ dàng.
Kim Hyeon
Kim Hyeon
Ấy,tớ không phải biến thái đâu.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
H-hả?
Nó rụt nhanh tay lại,lùi ra đằng sau mấy bước.Hyeon thấy thế thì cũng dơ tay lên.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
Nhà cậu..cũng đi đường này sao?
Kim Hyeon
Kim Hyeon
Ừm,đúng rồi.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
À ừm..cho tôi xin lỗi.
Kim Hyeon
Kim Hyeon
À không có gì đâu.
Han Ji Ahn
Han Ji Ahn
…Vậy tôi về trước.
Kim Hyeon
Kim Hyeon
Hả?
Nó cầm chắc túi rồi chạy vù đi,thoáng chốc đã không thấy bóng đâu.
Cậu đứng đấy ngây ngốc nhìn,miệng vô thức nói .
Kim Hyeon
Kim Hyeon
Nhỏ con mà chạy nhanh thật.
——————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play