CapGav(Anh Là Bé Của Em)
Chương 𝟏
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn phòng, từng nhịp chói tai như thúc giục cả thế giới phải thức dậy
Trên chiếc giường tầng trên, một cái bóng nhỏ cuộn tròn như con mèo lười, hai tay kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng chặn lại âm thanh đáng ghét kia
Cửa phòng bật mở cạch một tiếng. Bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát tiến vào, kéo theo giọng nói trầm thấp, nghiêm túc mà lạ thay lại xen chút bất lực pha cưng chiều
Trần Minh Hiếu
Thành An. Em có dậy ngay cho anh không?
Giọng nói quen thuộc của Trần Minh Hiếu anh hai của Thành An, sinh viên năm tư ngành nghệ thuật
Đứng khoanh tay ngay cửa, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu cả cái chăn đang che kín người trên giường
Từ trong chăn, một tiếng rên lười nhác vang lên, giọng còn vương buồn ngủ, mềm oặt như bông gòn
Đặng Thành An
Um… năm phút nữa thôi mà, anh…
Minh Hiếu nhíu mày, đôi chân dài lập tức bước lại gần. Không nói không rằng, lật phắt chiếc chăn ra, kéo cậu em đang cuộn tròn ngồi dậy
Thành An sinh viên năm ba cùng ngành nghệ thuật, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở, bị kéo dậy đột ngột liền run run, lắp ba lắp bắp
Đặng Thành An
Đây… em… em dậy ngay đây!
Lúc này Minh Hiếu mới thở ra, tay đút túi quần, bình thản ra lệnh
Trần Minh Hiếu
Cho em nửa tiếng chuẩn bị. Không được muộn
Nghe xong, An gật đầu như gà mổ thóc. Minh Hiếu mới chịu xoay lưng, bước xuống nhà
Ngay lập tức, An nhảy khỏi giường, tất bật chuẩn bị. Nhưng với cái tính lề mề, hậu đậu vốn có, cậu hết quên vớ, rồi lại quên laptop, vừa chạy vừa lục tung đồ đạc, khiến hai con người ngồi đợi dưới nhà bắt đầu mất kiên nhẫn
Cuối cùng, khi đã chắc chắn mình không quên gì, An tươi rói bước xuống cầu thang. Nhưng chưa kịp mở miệng chào, cậu đã bị một cánh tay dài túm cổ kéo lại
Đặng Thành An
Ối! Anh ba!
Trần Đăng Dương anh ba của An, cũng là sinh viên năm tư, cao hơn hẳn cậu một cái đầu, dùng chiều cao làm lợi thế kẹp cổ cậu em trong nháy mắt
Trần Đăng Dương
Cho mày chừa cái tội lề mề này nhóc!//cười khoái chí//
An giãy đành đạch, tay chân quơ loạn xạ, miệng không ngừng la oai oái
Đặng Thành An
Chó Dương! Mày thả tao ra, tao cho mày chết giờ nè!
Tiếng chửi ngọng nghịu của An chỉ làm Đăng Dương cười càng to hơn
Trần Đăng Dương
Haha, chửi đi, chửi nữa đi. Tao đâu có ngu mà thả!
Từ phía sofa, Minh Hiếu khẽ day trán. Đủ rồi. Anh cất giọng, bình tĩnh nhưng uy lực đến mức cả hai phải khựng lại ngay tức khắc
Trần Minh Hiếu
Hai đứa bây thôi ngay chưa? Dương, thả thằng An ra
Chỉ một câu, Đăng Dương liền thả em ra như chưa có chuyện gì xảy ra, còn An vội vã chỉnh lại áo quần, lườm Đăng Dương cháy mặt
Minh Hiếu không nói thêm, chỉ khoác cặp lên vai, mở cửa bước ra ngoài. Một tay anh kéo An đi, tay còn lại vỗ vai Đăng Dương như nhắc nhở
Buổi sáng trong nhà họ Trần bắt đầu ồn ào, náo nhiệt như vậy đấy với một nhóc An vừa cằn nhằn vừa lon ton chạy theo hai ông anh, và hai ông anh vừa khó chịu vừa bất lực nhưng không giấu được cái cách họ thương cậu em út của mình
ℂhương 2
Sân trường buổi sáng nhộn nhịp, từng nhóm sinh viên tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả. Ba anh em nhà họ Trần-Đặng vừa bước qua cổng trường, cái dáng nhỏ của Thành An lập tức lon ton chạy lên trước, mái tóc hơi rối khẽ bay theo từng bước chạy
Từ xa, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang khoanh tay đứng đợi dưới tán cây phượng
Đặng Thành An
Vợ đợi chồng lâu không?
Câu nói cửa miệng của An vang lên, kèm theo cái vỗ vai đầy thân mật
Nguyễn Pháp Kiều bạn thân chí cốt của An, quay đầu lại, lườm cậu một cái cháy mắt
Nguyễn Pháp Kiều
Lâu nha, quỷ An!
An nghe vậy chỉ cười khanh khách, cặp mắt cong cong như trăng khuyết
Kiều cũng là sinh viên ngành nghệ thuật, hai đứa từ ngày nhập học đến giờ dính nhau như sam, hay đùa kiểu vợ vợ chồng chồng thành ra ai nhìn cũng quen
Không chỉ có Kiều, nhóm bạn hôm nay còn có Phạm Bảo Khang sinh viên năm tư, học cùng ngành và cũng là người yêu chính thức của Trần Minh Hiếu
Minh Hiếu thấy người yêu liền bước lại, khoác vai Khang như thói quen, giọng trầm mà đầy cưng chiều
Trần Minh Hiếu
Đợi lâu không?
Khang liếc anh một cái, giọng hơi gắt mà lại chẳng che giấu được nụ cười nhẹ trên môi
Phạm Bảo Khang
Mày biết mấy giờ rồi không mà còn hỏi câu đó?
Minh Hiếu bật cười, cúi người xoa vai đối phương, cố gắng làm dịu
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi xin lỗi, nhóc nhà tao lề mề quá
Nghe tới đây, Thành An lập tức quay phắt lại, má phồng lên như con hamster, môi chúm lại đầy bất mãn
Đặng Thành An
Cái gì mà tại em chứ!
Đứng kế bên, Trần Đăng Dương anh ba cậu, dường như ngứa miệng bồi thêm
Trần Đăng Dương
Chứ không phải mày à? Sáng nào cũng phải kêu dậy, rồi quên hết cái này đến cái kia
An nghe thế thì cứng họng, không cãi lại được. Nhưng cậu vốn biết mình được cưng chiều mà, bèn lập tức quay sang cầu cứu
Đặng Thành An
Khang à~ anh xem nè, người yêu anh hùa với thằng Dương ăn hiếp em kìa~
Giọng cậu mềm xèo, đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ. Khang nhìn mà bật cười
Phạm Bảo Khang
Thôi thôi, đừng ăn hiếp nó nữa. Dương, im. Còn mày nữa, Hiếu, bớt hùa theo
Minh Hiếu đứng ngẩn ra, không hiểu sao người thương lại mắng mình, chỉ biết quay sang liếc Đăng Dương như trút giận
Lúc này, Pháp Kiều đang nghịch điện thoại bỗng ngẩng đầu, ngó quanh
Nguyễn Pháp Kiều
Ủa, nay cái đuôi nhỏ của mày đâu rồi, An?
An chưa kịp hỏi “đuôi nhỏ nào” thì phía sau đã vang lên tiếng gọi trong trẻo
Cả nhóm quay lại. Một chàng trai cao ráo, mặc sơ mi trắng, thẻ sinh viên đeo trước ngực, đang chạy lại. Đôi mắt sáng và nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai
Hoàng Đức Duy sinh viên năm hai, nhỏ hơn An một tuổi, và cũng là người mà cả trường đồn ầm lên là “cái đuôi” của An
Duy vừa chạy vừa vẫy tay, đến gần liền tiện tay khoác vai An một cách tự nhiên như thói quen từ lâu, khiến cả nhóm nhìn nhau cười mờ ám
An ngơ ngác, còn Kiều thì che miệng cười khúc khích
Nguyễn Pháp Kiều
Thấy chưa, cái đuôi của mày đó
Zuzi
Đọc truyện bà Trân thích cp anh em nhà An Đặng nên xin phép viết vô truyện luôn ạ🥰
Zuzi
Cp riêng không toxic ạ⚠️
Zuzi
Truyện giả tưởng không áp dụng cho đời thật💞
Zuzi
Mong chờ sự trở lại của Negav quó👉🏻👈🏻
Chương 𝟑
Hoàng Đức Duy vừa khoác vai Thành An vừa cười hì hì, tay còn chìa ra một túi giấy nhỏ
Hoàng Đức Duy
Anh chưa ăn sáng đúng không? Em mua bánh mì với sữa cho anh nè
Cả nhóm “ồ” lên một tiếng dài đầy ẩn ý. An vừa nhận túi đồ vừa nhíu mày, hai má hồng hồng
Đặng Thành An
Em mua làm gì, anh tự lo được mà
Duy cười tươi khiến An bỗng thấy tim mình đập mạnh
Hoàng Đức Duy
Em muốn mua cho anh thôi. Anh ăn lẹ đi, kẻo vô tiết lại đói
An không biết trả lời sao, đành mở bánh ra ăn cho xong. Pháp Kiều huých nhẹ vai Phong Hào thằng bạn đang đứng cạnh, cười gian
Nguyễn Pháp Kiều
Thấy chưa, sáng nào cũng có người lo ăn sáng, tao cũng ước được như vậy
Đăng Dương đứng bên cạnh, nghe tới đó liền giơ tay ầm ĩ
Trần Đăng Dương
Anh nè Kiều! Anh tình nguyện lo đồ ăn sáng cho em luôn, lo cả đời luôn cũng được!
Nguyễn Pháp Kiều
Dạ thôi, em cảm ơn. Giao cả cuộc đời em cho anh em còn sợ không đủ tuổi thọ nữa là//bĩu môi//
Trần Minh Hiếu và Thành An nghe nguoi anh em của mình bị crush phũ thẳng mặt thì cười hả hê. An bồi thêm một cú chí mạng
Đặng Thành An
Dương ơi, mày sống kiểu gì mà bị crush phũ từ năm này qua năm kia vậy?
Đăng Dương nghe xong liền trợn mắt, xắn tay định vung cho thằng em vài cái, nhưng hụt mất khiến An càng được đà cười to hơn. Bảo Khang đứng kế bên cũng góp vui
Phạm Bảo Khang
Do ăn ở cả thôi Dương ơi, đừng trách ai hết
Minh Hiếu khoanh tay cười khẽ, còn Phong Hào lắc đầu, chêm thêm một câu chí mạng
Trần Phong Hào
Ê Dương, mày phải học hỏi cách tinh tế của thằng nhóc Duy kìa
Trần Phong Hào
Nó tán thằng An rõ mượt còn mày thì…//tặc lưỡi, lắc đầu//
An đỏ mặt, lấy hộp sữa đập nhẹ vào vai Phong Hào
Đặng Thành An
Thôi đi bọn bây, bớt nói bậy. Tao với Duy là anh em bạn bè bình thường thôi!
Miệng nói cứng vậy, nhưng An vẫn ngoan ngoãn uống sữa, thỉnh thoảng liếc trộm Duy người đang cười tủm tỉm như vừa trúng số
Chuông vào tiết vang lên, cả nhóm rủ nhau vào lớp. Duy học khác lớp với An nhưng lại tiện đường, như thường lệ vẫn đi cùng cậu đến tận cửa phòng học mới chịu rẽ
Hoàng Đức Duy
Anh học xong tiết thì nhắn cho em nhé//dặn dò, giọng cưng chiều như sợ An quên mất mình//
An gật đầu, mặt nóng bừng, vội vã chuồn vào lớp trước khi mấy đứa bạn kịp trêu thêm
Giờ ra chơi, An còn chưa kịp cất vở thì Pháp Kiều đã quay qua, chống cằm nhìn chằm chằm
Nguyễn Pháp Kiều
Nè, mày định giả ngu tới bao giờ? Cả trường đồn nhóc Duy thích mày rồi đó
Đặng Thành An
Tao nói bao nhiêu lần rồi, anh em thôi! Bạn bè thôi!//thở dài//
Trần Phong Hào
Bạn bè cái gì mà sáng nào cũng mua đồ ăn, mày bệnh nó còn lo hơn cả anh Dương với anh Hiếu nữa
An im re, không đáp. Nhưng trong lòng lại có chút ấm áp, xen lẫn hồi hộp khó tả
Cuối buổi học, như một thói quen, Duy đứng sẵn trước cửa lớp. Thấy An bước ra, cậu vẫy tay thật cao, nụ cười sáng như nắng sớm khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại
Hoàng Đức Duy
Đi ăn trưa không anh? Em biết quán mới mở nè
An định từ chối, nhưng bụng réo một cái rõ to nên đành gật đầu. Hai người sánh vai ra cổng, phía sau Pháp Kiều và Phong Hào vừa đi vừa cười khúc khích như hai đứa thuyền trưởng đắc ý
Đứng ở cổng chờ chừng năm phút thì bóng dáng Minh Hiếu, Đăng Dương và Bảo Khang cũng xuất hiện. Thành An vừa thấy liền nhào tới ôm tay Khang làm nũng
Đặng Thành An
Anh Khang ơi~ sao ba người lâu quá vậy? Biết An An đợi mỏi chân không?Còn rất chán nữa đó
Cậu bĩu môi, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Minh Hiếu bật cười, Đăng Dương thì theo thói quen tiến tới kẹp cổ thằng em
Trần Đăng Dương
Không phải có Duy, có Kiều, có Hào đứng đây à? Mày làm nũng cho ai coi vậy?
Đặng Thành An
Ghen tị vì không ai cho anh làm nũng hả Dương? Thả em ra!//vung tay đạp chân giãy dụa//
Dương cười khoái chí, đến khi Minh Hiếu lên tiếng mới chịu buông
Trần Minh Hiếu
Hai bọn bây thôi đi được chưa, ồn quá.
An được thả ra liền thở hổn hển, Duy vội vàng đưa tay vuốt lưng cậu, còn rút chai nước đưa tận tay
An chụp lấy uống ừng ực, cảnh này lọt hết vào mắt Minh Hiếu khiến anh liên tưởng tới chính mình ngày xưa khi bắt đầu yêu Khang
Trần Đăng Dương
Hai đứa bây có gian tình hả?//nheo mắt//
Pháp Kiều khoác tay Phong Hào, bĩu môi đáp
Nguyễn Pháp Kiều
Bộ anh mới trên núi xuống hả
Trần Đăng Dương
Trời ơi Kiều, sao em nỡ nói anh vậy… đau lòng quá!//nghệch mặt//
Phạm Bảo Khang
Chắc nghiệp nặng quá nên crush mới phũ tới giờ đó//bật cười//
Trần Đăng Dương
Chắc tao phải ăn chay niệm Phật một tháng quá//chắp tay//
Đặng Thành An
Anh có ăn một năm cũng không hết nghiệp đâu!//cười khanh khách//
Trần Đăng Dương
Á à, dám hỗn hả nhóc!//giơ nắm đấm hù doạ//
An nhanh như chớp núp sau lưng Minh Hiếu. Hiếu bất lực thở dài
Trần Minh Hiếu
Rồi rồi, bớt giỡn đi. Đi ăn lẹ không trễ
Cả nhóm vừa cười vừa kéo nhau đi về phía quán ăn, không khí rộn ràng như một gia đình nhỏ vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play