Trời đất ơi, tới đây rồi thì má ơi end giùm con cái coi. Ai mà rảnh đâu ngồi spam thêm từng dòng, từng chữ dài như sớ Táo Quân nữa. Câu chuyện này coi như đã đủ muối đủ mắm rồi, thêm nữa chắc thành… nồi lẩu chữ. Người đọc mà kéo tới đoạn này chắc cũng mệt mỏi, mắt hoa, não quay như chong chóng. Thôi, end lẹ cho gọn, cho nhẹ đầu. Tới đây khép lại là đẹp, khỏi vòng vo tam quốc chi cho rườm rà. Đọc mà cứ thấy tác giả níu kéo từng dòng, từng chữ, người ta chỉ muốn la lên: “End đi má ơi, tha cho con!” Chuyện gì cũng có mở có kết, chứ mở hoài mà không kết thì đúng là cực hình. Ai rảnh đâu mà ngồi đếm chữ như đếm hạt cát ngoài biển. End một phát cho sang, cho độc giả còn vỗ tay cái rốp. Đằng này kéo lê kéo lết hoài, ai mà chịu nổi. Nói chung, đến đây là đủ, dừng đúng lúc mới hay, giống như ăn món ngon vừa miệng thì buông đũa, chứ ăn cố thêm chỉ thấy ngán. Vậy nên, xin trịnh trọng thông báo: đây là cái kết, chấm hết, hết phim, hạ màn, không thêm thắt gì nữa. Ai muốn thì tự tưởng tượng tiếp trong đầu, chứ Hilly thì xin dừng bút tại đây. Thôi nha, end!