Trọng Sinh Quay Về Ngày Đầu Gặp Chị(Bách Hợp)
Chap 1: Chị yêu em
"Đùng.." một tiếng súng chói tai vang lên làm tất cả mọi người có mặt đều kinh sợ
Phạm Huỳnh Mai
/từ từ ngã xuống/
Cô gái bị bắn ngay bụng phải, có lẽ, lên thêm vài cm nữa thôi thì có thể lập tức mất mạng tại chỗ
Còn gã đàn ông vừa bóp cò thì lúc này tay chân lại run rẩy, cây súng ngắn trong tay hắn vì không được giữ chắc mà rơi xuống đất, còn hắn thì chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ
Vừa lúc này, tiếng còi xe cảnh sát cũng càng ngày càng đến gần, có thể thấy rõ ánh đèn đỏ xanh của còi báo động
Cảnh sát
/xuống xe và ngay lập tức ập vào khống chế/
Cảnh sát
/đè mạnh vai/ Đi !
Người cảnh sát liền vội vàng đem hắn giải về xe
Còn hiện trường nổ súng thì vô cùng hỗn loạn
Đây vốn ban đầu chỉ là một vụ cướp, nhưng cướp này lại ở trung tâm thương mại, thật kỳ lạ ?, Và hắn lại không có đồng bọn, nhưng trong tay có súng, và có cả con tin nữa. Nhưng vừa rồi con tin đã chạy thoát, hắn không suy nghĩ nhiều mà liền bắn về phía đó, nhưng người bị thương lại không phải là con tin vừa rồi, mà lại là một cô gái khác ra đỡ thay
Quay về hiện trường thì nơi này hiện đang rất hỗn loạn, mọi người vây xung quanh vì sự tò mò, cũng có người nhanh trí giúp cô gái đó cầm máu lại, nhưng lại có một người kỳ lạ. Người kỳ lạ đó vừa khóc, vừa la hét, cứ như một kẻ tâm thần, có lẽ là người nhà của cô gái kia
Không bao lâu sau thì "ò..é..ò..é" tiếng xe cứu thương đến
Mọi người đều nhanh chóng tản ra
Còn người kỳ lạ kia thì vội vàng chỉ chỉ trỏ trỏ cô gái bị bắn mà khóc lóc
Lâm Diệu Anh
Mau mau, mau cứu chị ấy /nói nhanh/
Mọi người miền đỡ cô gái đó lên xe, và cô ta (Lâm Diệu Anh) cũng đi cùng
Lâm Diệu Anh
/nắm lấy tay người kia/ chị đừng bỏ tôi, đừng bỏ tôi lại mà, tôi xin chị, tôi xin chị, chị ghét tôi như nào cũng được, nhưng chị đừng làm vậy, đừng như vậy /nói liên tục/
Cô ta cứ như vậy mà lặp đi lặp lại cả chặng đường
Tới nơi và trước cửa phòng cấp cứu
Lâm Diệu Anh
/nhìn chữ phòng cấp cứu đang sáng mà ngẩn người/
Lâm Diệu Anh
/rồi lại nhìn xuống tay mình/ máu..
Cô ta luôn khóc cả chặng đường đi, nói như muốn khàn cả giọng, nhưng khi nhìn bàn tay chỉ toàn là máu của mình, cô ta lại khóc òa một lần nữa
Lâm Diệu Anh
tại sao chứ, tại sao chứ, rõ ràng chị để cho tôi chết đi là được mà, tại sao chứ, tại sao vậy chứ /lẩm bẩm/
Cô ta lúc này đích thực tuyệt vọng, chỉ có thể không ngừng tự lẩm bẩm một mình
Người nằm trong phòng kia, người đang chờ đợi sự phán quyết, chính là kẻ mà cô ta luôn chán ghét, cái người mà lúc nào cũng có thể quát vô mặt cô. Càng đáng giận hơn là cô ở trong nhà cô ta, mỗi ngày đều phải chạm mặt nhau, chán ghét lại càng hơn, cũng có lúc cô từng nghĩ, cô ta biến mất thì tốt biết mấy nhỉ ?, không cần mỗi ngày đều phải nhìn vẻ mặt chán ghét của cô. Nhưng bây giờ thì sao ?
Bây giờ thì cô ta chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, đau lòng nhiều hơn là vui vẻ, cô ta không thể biết rõ cảm xúc này là gì, nhưng cô chỉ mong người bên trong đó qua khỏi, có lẽ là vì không muốn mang ơn người mình ghét
Cô ước gì thời gian có thể quay trở lại để người phải nhận viên đạn đó là mình
Sau mấy giờ đồng hồ, viên đạn thì đã được lấy ra, nhưng khả năng sống thì có lẽ...không khả quan cho lắm
Phạm Huỳnh Mai
Diệu..Anh.Diệu..Anh /cố gắng nói/
Lâm Diệu Anh
/đứng bật dậy/ sao rồi,có cứu được nữa không ? /gấp gáp/
Bác sĩ
/thở dài rồi lắc đầu/ xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, viên đạn đã được lấy khỏi, nhưng người thì
Lâm Diệu Anh
/vội nắm lấy tay/ tôi xin anh, tôi xin anh hãy cứu cô ấy, tôi cầu xin anh /vừa khóc vừa nói/
Bác sĩ
tôi là bác sĩ, sẽ luôn hết lòng vì bệnh nhân cho tới giây phút cuối cùng, nhưng tình trạng này thì..không thể. Bệnh nhân còn có lời muốn nói với cô, nếu không vào sẽ không kịp đâu
nói xong, anh ta cũng bỏ đi
Lâm Diệu Anh
/suy sụp/ /vội vàng chạy vào/
Cô nhìn thấy người nằm đó không giống như người mà thường ngày bản thân mình thấy, không hiểu sao tim lại chợt như thắt lại
Lâm Diệu Anh
Chị muốn nói gì..
Phạm Huỳnh Mai
Chị... /gắng gượng/
Lâm Diệu Anh
/không nghe được nên áp tai lại gần/
Phạm Huỳnh Mai
C..h..ị ...y..ê..u..e..m
Cô cố rặn từng chữ ra để nói những lời cuối cùng
Phạm Huỳnh Mai
E..m..n..h..ớ..s..ố..n..g..t
Lâm Diệu Anh
chị đừng nói nữa ,chị đừng nói gì nữa, đừng mà /liên tục lắc đầu/
Cô không còn nói gì nữa,máy đo nhịp tim của cô cũng đã dừng,cô không còn nữa rồi
Lâm Diệu Anh lúc này, dường như mất đi một nửa linh hồn rồi
Tác giả
xin chào ạ, truyện này thì viết lâu rồi, mà cái này nay được chỉnh sửa lại, nên là có chỗ nào sai sót thì mọi người cho em xin ý kiến với nha ạ, à mà chỗ thoại của bác sĩ á, định chen vô giải thích ngây khúc đó luôn, mà sợ chen ngang mất hay, thì tại sao mà nói sẽ cố gắng đến phút cuối cùng, mà còn sống đã đi ra rồi, thì ờ, nói chung là vậy đó, chứ hổng ra cho mấy chế nói chuyện, thì làm gì có chuyện đọc, hihi, tới đây thôi, hẹn gặp vào ngày mai ạ.
14-2-2023
Chap 2: Tai nạn
Tác giả
Em sẽ gọi Phạm Huỳnh Mai là nàng còn Lâm Diệu Anh là cô nha m.n
Lâm Diệu Anh sau đó lại không ngừng khóc được, vừa khóc vừa gọi tên nàng, cứ như vậy mà khóc tới ngất đi
Nhưng dù cô có như thế nào, thì thế giới vẫn vậy, vẫn không ngừng trôi, rất nhanh đã đến ngày chôn cất nàng
Ngày hôm đó cô lê lết tấm thân mệt mỏi của mình mà chạy đến nhà ba mẹ nàng
Phạm Thanh Tuấn
/nhìn chằm chằm/ /nhào tới/ cô tới đây làm gì, là cô hại chết em ấy
"chát" tiếng bạt tai vang lên, dùng sức quá mạnh, vừa bỏ tay ra, trên mặt cô đã in hẳn 5 ngón tay
Nhưng cô không trách, nếu như thế này có làm giảm bớt cơn đau của anh ta, vậy cũng đáng
Anh ta ghét cô, nhưng anh ta biết, dù làm thế nào cũng không khiến em gái mình trở về được, bây giờ anh ta chỉ hối hận, vì lúc trước đã giúp đỡ một người như cô
Nhân vật tổng hợp
#m.n xung quanh# Đúng là vị khách không mời mà đến ,hại chết người ta rồi còn đến làm gì chứ /xì xầm bàn tán/
Nhân vật tổng hợp
#m.n xung quanh# Hay là muốn đến phá đây /nói nhỏ/
Những lời này cô đều nghe hết
Nó như những con dao đâm thẳng vào tim cô
Lâm Diệu Anh
/tiếp tục đi vào/
Nhân vật tổng hợp
#mọi người# cô lại muốn làm gì nữa,mau mau tránh xa ra đi cái đồ đàn bà ác độc kia /chửi rủa/
Nhân vật tổng hợp
#mọi người# đồ không có mặt mũi, sống ác mà còn nhởn nhơ cái mặt ra đó, có ngày cũng bị trời trừng phạt
Lâm Diệu Anh
*trừng phạt sao*
Lâm Diệu Anh
*chị ấy rời đi là sự trừng phạt lớn nhất rồi*
Cô đi lại gần quan tài, quan tài này có kính ở trên, có vẻ đáng sợ khi có thể nhìn thấy được rõ người bên trong, nhưng cô thì không. Khi nhìn đến gương mặt trắng bệch đó, cả người cô căng cứng lại, không phải vì sợ hãi, mà là đau lòng, mà là như có gì đó đâm vào tim của cô
Cô không khóc, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn gương mặt quen thuộc kia, gương mặt mình từng chán ghét, đã từng hy vọng cái người trong đó có thể biến mất đi. Nhưng giờ thì sao ?, giờ thì như ý nguyện rồi, nhưng sao cô lại chẳng vui chút nào vậy ?
Nhân vật tổng hợp
#mọi người# Mau mau biến ra cho nó yên nghỉ đi /quát/
Phạm Thanh Tuấn
CÔ ĐI ĐI /quát/
Cô cũng không muốn ở lại đây lâu,nên cũng đã đi
Vào trong xe cô chỉ ngồi yên lặng một lúc, rồi cũng lấy hết sức lực còn lại mà lái xe rời đi
Đến trước một ngôi nhà nhỏ, mở cửa bước vào, nơi từng quen thuộc, từng ấm áp, bây giờ lại chỉ còn một màu đen, không khí lại lạnh đến đáng sợ
Cô nhìn ngắm lại xung quanh một vòng, vì không bật đèn, nên chỉ có ánh sáng từ ánh dèn đường hắt vào
Lâm Diệu Anh
*thì ra, không có chị ấy, nơi này lại đáng sợ đến vậy*
Nơi này không phải ấm áp vì không khí vui vẻ, nhưng mà ít ra, nó không trống vắng như bây giờ. Ít ra, lúc trước vẫn có một cô gái đáng ghét luôn cãi cọ với cô, tuy hai người không hòa hợp, nhưng cũng đã quen sống với nhau, về sau cũng không dọn đi mà chỉ ở chung cãi cọ với nhau suốt ngày, như vậy có lẽ vẫn vui hơn bây giờ rất nhiều
Cô lúc chủ có thể bất lực ngồi xuống mà khoanh 2 tay ôm lấy đầu gối mình, vùi đầu vào trong
Tiếng khóc không ngừng truyền ra trong bóng tối
Qua 2 giờ sau, cô cũng khóc mệt rồi, mắt cay rát, nước mắt dường như không thể rơi được nửa
Lâm Diệu Anh
/từ từ đứng dậy/
Lâm Diệu Anh
/lảo đảo đi ra ngoài/
Lâm Diệu Anh
*Huỳnh Mai, Huỳnh Mai*
Trong đầu không ngừng lặp lại tên nàng
Sau đó, cô lại vác tấm thân đã sớm kiệt sức của mình đi, đến khi nhận thức được thì bản thân đã sớm đứng trước một quán bar quen thuộc
Khi vừa vào, lập tức không gian bên trong cùng bên ngoài khác biệt đến rõ rệt, bên ngoài an tĩnh bao nhiêu. bên trong lại ồn ào bấy nhiêu
Cô chỉ tìm một góc nhỏ ít người mà ngồi, lại gọi thêm một chai rượu lại mạnh. Loại rượu mà chỉ uống một ngụm nhỏ có thể khiến cả cơ thể như bị đốt cháy
Lâm Diệu Anh
/không do dự mà uống hết cả chai/
Đến người nhân viên gần đó thấy cũng phải bất ngờ
Phải biết đâu là loại rượu rất mạnh, thậm chí một người đàn ông khỏe mạnh cao to chỉ uống một ly nhỏ thôi cũng có thể say đến bất tỉnh
Nhân vật tổng hợp
#nhân viên# /nhíu mày/ *muốn chết hả trời*
Lâm Diệu Anh
/gục mặt xuống bàn/
Nhân vật tổng hợp
#nhân viên# /đi lại/ /vỗ vỗ vai/ có sao không cô gì ơi
Thấy cô nằm đó không nhúc nhích gì, trong lòng người nhân viên cả kinh
Nhân vật tổng hợp
#nhân viên# *không lẽ xỉu luôn rồi*
Lâm Diệu Anh
/từ từ ngước mặt lên/
Khi người nhân viên chạm phải ánh mắt đó, cả người liền căng cứng lại, đôi mắt đó chót, tròng trắng mắt lúc này xuất hiện rõ những đường tia máu. Đường nét trên khuôn mặt rõ ràng rất xinh đẹp, mà giờ phút này nhìn thấy, cứ như người từ cõi âm đến đòi mạng
Người nhân viên liền vội vàng lấy cớ để chạy, chủ sợ ở lại lâu thêm một chút sẽ thật sự mất mạng
Không còn ai quấy rầy, Lâm Diệu Anh lại trở về trạng thái cũ, nửa thân người trên dường như muốn đặt hết ở trên bàn, cô nhắm mắt lại mà làm một giấc
Giấc này thẳng tới khi quán gần đóng cửa thì mới bị người phục vụ kêu mà tỉnh dậy
Lâm Diệu Anh
/loạng choạng đứng dậy/
Nhân vật tổng hợp
#nhân viên# /đỡ lấy/ cô có về được không
Lâm Diệu Anh
/hất tay ra/ không sao, tôi tự đi được
Người nhân viên bị hất tay ra, đứng đó nhìn cô loạng choạng bước đi ra ngoài mà trong lòng không khỏi kinh sợ
Nhân vật tổng hợp
#nhân viên# *uống nhiều vậy mà tỉnh được, đúng là lần đầu thấy*
Còn cô thì cứ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà quay về xe của mình
Đường lúc này vắng vẻ, cô cứ thế mà lái xe gần như xé gió trên đường
Không ngờ lúc này, một chiếc xe tải băng ra, còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe một tiếng phanh gấp "kéttttt..."
Chiếc xe của Lâm Diệu Anh tuy đã được cô phanh gấp nhưng vẫn theo quán tính mà tông vào cột điện bên đường
Lâm Diệu Anh
/dần dần mơ hồ/
Tác giả
Truyện đang được sửa lại, nhưng mà có một số chi tiết e thấy nó k ổn cho lắm, mà cũng k biết sửa sao, nên thôi mọi người đọc vui, bỏ qua giúp e nha. Thật sự là lúc trước truyện rất ít chữ, mà giờ sử lại chương nào cũng 1000 chữ ạ 🤣
16-2-2023.
Chap 3: Cho em ôm chị một chút
Không lâu sau thì nơi đó có rất nhiều người vây quanh và xe cứu thương cũng kịp thời đến
Trải qua mấy giờ đồng hồ chiến đấu với tử thần, cô cuối cùng vẫn là không thể cứu được nữa
Còn cô lúc này, trong những giây phút cuối cùng cô lại mơ hồ nhớ về những gì đã trải qua cùng nàng, có vui, có buồn
Ước gì thời gian có thể quay lại (suy nghĩ của Lâm Diệu Anh)
"títttttttt" máy đo nhịp tim kêu lên ,và lúc này tim cô cũng đã dừng đập hẳn
Nhưng........hình như có chuyện gì xảy ra rồi
Lâm Diệu Anh
/dần dần mở mắt/
Lâm Diệu Anh
/từ từ ngồi dậy/ *chưa chết nữa sao*
Lâm Diệu Anh
*em vẫn là không gặp được chị rồi*
Chợt lúc này có 1 giọng nói vang lên
Lâm Diệu Anh
/đưa mắt qua nhìn người đó/
Trần Anh Quân
Nhìn gì chằm chằm vậy
Trần Anh Quân
Tỉnh rồi thì mau mau đi về hộ, ngồi ngơ ra ở đó làm gì, làm như bị gì nặng lắm /khinh bỉ/
Trần Anh Quân
Ê nói rồi mà nhìn quài vậy
Lâm Diệu Anh
Anh là..? /do dự/
Trần Anh Quân
Ê, đừng có nói là mất trí nhớ á nha /đưa tay sờ trán cô/
Trần Anh Quân
Ủa bình thường mà, giả ngu cái gì
Lâm Diệu Anh
/cau mày chặt hơn/ *bị điên à*
Bỗng cô nhìn thấy tên trên áo vị bác sĩ đó
Lâm Diệu Anh
*Trần Anh Quân*
Lâm Diệu Anh
/ngạc nhiên/ *ổng về nước rồi hả*
Cô chưa kịp mở miệng ra hỏi thì đã bị người kia chặn lại
Trần Anh Quân
Làm gì mà im vậy
Anh Quân thấy cô chỉ nhìn anh ta mà không nói gì, nên chỉ đành cất tiếng trước
Trần Anh Quân
Nhưng mà tỉnh rồi thì trả tiền viện rồi về đi cho tui còn làm việc khác nữa
Lâm Diệu Anh
Anh em lâu ngày không gặp, mà sao anh cáu gắt quá vậy
Trần Anh Quân
Lâu rồi không gặp cái khỉ
Trần Anh Quân
Ngày nào em không làm phiền tui chắc bữa đó trời bão
Trần Anh Quân
Hôm thì đánh lộn, hôm thì té xe, ui, đủ thứ chuyện /mỉa mai/
Cô lúc này không khỏi hoang mang khi nghe lời cậu thanh niên kia nói
Trần Anh Quân
Chỉ được mỗi hôm qua do bà bận đi leo núi mới khỏe được một hôm, tưởng ngon, mà mà ai dè lại ngã thành ra như vầy, báo hại làm tui phải ở đây
Nhưng khi nghe nói xong cô cũng dần dần nhớ phát hiện có gì đó không đúng
Lâm Diệu Anh
*Vết thương của mình sao không đau gì hết vậy nè*
Trần Anh Quân
Không có gì thì thôi, vị trầy xước nhẹ, không có sao, không cần theo dõi
Lâm Diệu Anh
Ừm, vậy thôi, em đi trước
Nói xong cô cũng rời khỏi nơi đó
Cô lúc này cứ mãi băn khoăn, vừa đi vừa suy nghĩ
Lâm Diệu Anh
/nhìn xuống tay mình/ *không có sao cả*
Lâm Diệu Anh
/lại xoay một vòng nhìn bản thân/ *cũng không bị sao luôn*
Lâm Diệu Anh
*lạ vậy, mình còn nhớ mình rõ ràng...*
Lâm Diệu Anh
/giơ ngón tay lên đếm/ *đi đám tang chị ấy, xong rồi, mình về nhà, lại đi uống rượu, rồi...tông xe*
Lâm Diệu Anh
*vậy mà giờ lại không có bị thương, lạ thật*
Vô tình lúc này cô lại thấy mình phản chiếu ở tấm cửa kính
Lâm Diệu Anh
*từ từ* /lùi lại/
Lâm Diệu Anh
/nhìn kỹ mình trong cửa/
Cô lúc này không thể biết dùng từ gì để có thể giải thích được biểu cảm của bản thân
Kinh ngạc đến không thể tin được
Lâm Diệu Anh
*trời má, gì mà giống mình hồi đó vậy nè*
Lâm Diệu Anh
/lấy tay tự ngắt bản thân/
Lâm Diệu Anh
ay da, đau chết /xoa xoa chỗ vừa ngắt/
Lâm Diệu Anh
*mơ gì cũng lạ thiệt*
Lúc này cô bỗng lại nhớ tới gì đó
Lâm Diệu Anh
*mơ cũng được, mơ vẫn phải đi tìm chị ấy*
Cứ như vậy mà cô băng ra đường lớn, một mình chạy giữa trời trưa nắng đến nhà của nàng
Vì cô sợ.., nếu đây là mơ, chậm một chút sẽ không gặp được nàng nữa
Tới khi đến trước cửa nhà nàng
Thì cả người cô đã đầy mồ hôi, chủ đành đứng đó mà thở dốc
Lâm Diệu Anh
/tiến lên gõ cửa/
"cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa
Lâm Diệu Anh
/lại tiếp tục gõ/
"cốc" lại một tiếng gỡ cửa vang lên
Nhưng lúc này, cô còn định thêm mấy cái nữa thì cánh cửa đã dần được mở ra
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà cô khẩn trương đến cực điểm
Khi cánh cửa được mở ra đủ để lộ người bên trong
Dáng người quen thuộc, gương mặt đó, mái tóc, và còn cả...
Lâm Diệu Anh
/nhào tới ôm nàng/ đúng là chị, đúng là chị rồi /nức nở/
Huỳnh Mai lúc này chỉ biết đứng đơ ra đó, để người xa lạ dính trên người mình vừa ôm vừa khóc
Đến khi cảm nhận được trên áo mình đã ướt một mảng thì nàng mới bừng tỉnh lại
Phạm Huỳnh Mai
/đẩy ra/ /cau mày/ cô là ai vậy
Lâm Diệu Anh
/ôm chặt hơn/
Trưa nắng nóng, lại còn một người xa lạ từ đâu đến gõ cửa, lại còn ôm mình khóc đến mắt mũi tèm lem trên người mình, người bình tĩnh cỡ nào cũng không khỏi chán ghét
Phạm Huỳnh Mai
/đẩy mạnh ra/
Cô tuy bị đẩy ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm khiến nàng khó chịu, chủ đành mở miệng trước
Phạm Huỳnh Mai
*này chắc nhỏ hơn mình ha* em là ai vậy
Phạm Huỳnh Mai
đi lộn nhà hả
Phạm Huỳnh Mai
nhận nhầm người hả
Phạm Huỳnh Mai
*đúng là không nhận nhầm người được, nhà có một mình mình*
Phạm Huỳnh Mai
tui hả /ngạc nhiên/
Lâm Diệu Anh vừa nhìn chằm chằm nàng vừa nói, biểu cảm trên mặt phải nói là buồn cười hết sức
Phạm Huỳnh Mai
tui với em có quen hả
Lâm Diệu Anh
/vừa mở miệng định nói/
Phạm Huỳnh Mai
/lắc đầu/ mà không, nhìn em lạ lắm, chưa thấy lần nào
Phạm Huỳnh Mai
*sao nhìn ngu ngu vậy ta*
Phạm Huỳnh Mai
em có bình thường không đó bé
Phạm Huỳnh Mai
em tên gì ?
Phạm Huỳnh Mai
em nhiêu tuổi rồi ?
Lâm Diệu Anh
em hai mươi sáu
Phạm Huỳnh Mai
hai sáu /ngạc nhiên/
Phạm Huỳnh Mai
*cái mặt này mà hai sáu, không bình thường chắc rồi*
Phạm Huỳnh Mai
/quan sát cô từ trên xuống dưới/
Phạm Huỳnh Mai
*đồ toàn hàng hiệu*
Phạm Huỳnh Mai
*chắc con nhà giàu, mà trí tuệ có vấn đề*
Thấy nàng cứ im im, cô lại sáp tới ôm nàng
Phạm Huỳnh Mai
NÈ /la lớn/
Phạm Huỳnh Mai
em với tui không quen biết mà ôm tui quài vậy
Phạm Huỳnh Mai
*mà hồi nãy vừa gặp mình đã khóc, hông lẽ bị bồ bỏ xong nhận nhầm người*
Lâm Diệu Anh
quen mà /nhỏ giọng/
Lâm Diệu Anh
nếu đây là mơ, em thật sự ước mình cứ như vậy mãi, không cần tỉnh nữa /nhỏ giọng/
Phạm Huỳnh Mai
thấy em còn trẻ mà, bi quan dữ vậy
Phạm Huỳnh Mai
mà thôi, em bỏ tui ra đi, em nhận nhầm người rồi /đẩy ra/
Nàng càng đẩy, cô lại càng ôm chặt hơn
Cứ như vậy, tới khi sức chịu đựng của nàng gần như bùng nổ
Phạm Huỳnh Mai
/đẩy mạnh ra/
Phạm Huỳnh Mai
tui nói em nha, tui không có quen biết em, tự nhiên trưa nắng nóng em nhào tới ôm tui rồi nói ba láp ba xàm, em mà còn không đi tui báo công an em quấy rối đó /giận dữ/
Lâm Diệu Anh
/lại ôm/ cho em ôm chị một chút thôi
Sức chịu đựng của nàng lên tới đỉnh điểm rồi, vốn không phải là người hiền lành gì, chỉ là gặp người lạ nên giữ lại hình tượng chút thôi, còn giờ thì hình tượng gì đó, nàng bỏ sau lưng mất rồi
Phạm Huỳnh Mai
Mé /bực tức/
một loạt hành động dứt khoát đến nổi cô chỉ có thể đứng im đó nhìn
Lâm Diệu Anh
/gõ cửa/ chị ơi
Lâm Diệu Anh
mở cửa cho em đi mà
Phạm Huỳnh Mai
BIẾN /la lớn/
âm thanh nàng ở trong nhà vọng ra
Phạm Huỳnh Mai
mé, xui thiệt chứ, hữu trưa đâu ra con nhỏ nhìn thì xinh gái, ăn mặc đẹp đẽ, vậy mà bị điên
Phạm Huỳnh Mai
bố con điên, để tao mà gặp lại lần nữa thì chết chắc
Diệu Anh sau khi bị nàng đóng cửa nhốt ở ngoài thì chỉ đứng ngơ ra đấy
Cuối cùng đứng không nổi nữa mà quyết định mặt dày ngồi trước cửa nhà nàng
Lâm Diệu Anh
*mơ vầy cũng thật tốt quá đi*
Lâm Diệu Anh
*chị ấy còn sống, mình lại còn được nhìn thấy, được ôm chị ấy, dù vẫn bị chửi, nhưng mà giờ chả thấy ghét bả tí nào*
Lâm Diệu Anh
*thà như vầy còn hơn phải tỉnh lại*
"thương em một đời" tiếng chuông điện thoại
Lâm Diệu Anh
*sao nghe quen vậy ta*
Lúc cô còn đang suy nghĩ thì bài hát vẫn tiếp tục vang lên
Còn có cảm giác có cái gì đó rung rung ở túi quần
Lâm Diệu Anh
/lấy điện thoại ra/
Trên màn hình điện thoại là cái tên "Anh"
Lâm Diệu Anh
*anh nào vậy trời*
Lâm Diệu Anh
*phá đám không*
Lâm Diệu Anh
*mơ cũng không tha*
Lúc cô đang oán giận thì cuộc gọi cũng đã ngừng, nhưng chưa bao lâu lại vang lên lần nữa
Lâm Diệu Anh
/không thèm suy nghĩ nữa mà bắt máy/ [ a lô ]
Lâm Tuấn Kiệt
[ chừng nào em về ]
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô bỗng như chết lặng
Lâm Tuấn Kiệt
[ a lô, có nghe anh nói không đó ]
Lâm Tuấn Kiệt
[ có thì nói, nào em về ]
Lâm Tuấn Kiệt
[ nhà chứ ở đâu, anh biết em giận ba, nhưng mà mau về đi, ba kêu em về đó ]
Lâm Diệu Anh
*ba* *mình có giận hồi nào*
Lâm Tuấn Kiệt
[ nghe không ]
Lâm Diệu Anh
[ ừm, anh qua đón em đi ]
Lâm Tuấn Kiệt
[ rồi, em gửi địa chỉ qua đi, anh cúp ]
"tút..." âm thanh tắt máy vang lên
Lâm Diệu Anh
mơ này, cũng lạ thiệt /lẩm bẩm/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play