[ ĐN Haikyuu ] Về Đi, Trời Đổ Mưa Rồi.
Chương 1
🎧 Chương 1 – Cô gái Karasuno
Nightingale trên màn hình
Màn hình tối đen, chỉ hiện dòng chữ “Starting soon…” lấp lánh.
Phía sau lớp kính camera, cô gái hít sâu một hơi.
Hơi thở như bị giữ lại trong lồng ngực, mãi đến khi tiếng chuông báo đếm ngược nhảy về số 0.
Koshino Nei
Xin chào, mọi người… Nightingale đã quay trở lại!
Màn hình đen dần sáng. Logo quen thuộc hiện ra
Một cánh chim nhỏ bay trong nền hoa rực rỡ.
Khán giả ào vào phòng, khung chat nổ tung.
[Tiny_Spike]: Uwaaahhh!!! Giọng chị dễ thương quá!!! (╯✧▽✧)╯
[Tobio_Ball]: … Dễ thương thì dễ thương, nhưng chị hát trước đã rồi hãy nói.
[Miya.At_1]: Ehhh chị ơi, tui bỏ cả giờ tập để coi nè!!
[KittySetter]: Ôi, lần nào cũng khiến trái tim tôi rung động…
[KurooLion]: Mèo nhỏ chịu lên tiếng rồi kìa.
Koshino Nei
[ khúc khích ]
Mèo nhỏ gì chứ
[KurooLion]: Này Nightingale, giọng em đúng kiểu làm người ta muốn thức trắng đêm nghe đấy.
[KittySetter] đã trả lời [KurooLion] : Hừ, mắc ói!
[KurooLion] đã trả lời [KittySetter] : ?? va chạm à?
[KittySetter]: Nightingale-san, nếu chị ở gần tôi chắc tôi sẽ gõ cửa mỗi ngày~
[KurooLion] đã trả lời [KittySetter] : Hơn ai đâu cha?
Koshino Nei
[ xua tay ]
Ayy..mọi người bình tĩnh
☆ [KittySetter] đã donate 10 Diamond ☆
Koshino Nei
[ Che miệng ]
" Phú..phú ông! "
[KittySetter] đã trả lời [KurooLion] : đúng là Không hơn ai nhưng đây hơn hẳn, hahaha!!
Koshino Nei
Cảm ơn KittySetter nhé!
[KittySetter]: không có gì đâu bé!~
☆[nek0_play] đã donate 1 Crown☆
Koshino Nei
[ Mỉm cười ]
" Giàu đỉnh cấp!!! "
Cảm ơn nek0_play nha!!
▪︎ [KittySetter] đã bị cấm chat ▪︎
[Miya.At_1]: Ehhh chị ơi, nếu chị mở tiệm ăn chứ không phải hát, tui cũng tới ủng hộ!!!
[Osa_Miya] đã trả lời [Miya.At_1] : Đừng bốc phét nữa, lo nấu ăn đi.
[Osa_Miya]: Nhưng mà công nhận, nghe hay thật.
[Sun_a.Rn]: Cho xem mặt, check.
[KurooLion] đã trả lời [Sun_a.Rn]: Khôn vậy cha
Nei bật cười khe khẽ.
Mỗi nickname, mỗi câu chữ đều in dấu cá tính rất riêng.
Cô từng nghĩ, nếu một ngày nào đó họ biết cô chỉ là một học sinh cao trung, phản ứng sẽ thế nào?
Koshino Nei
Mọi người muốn nghe gì nào? Ballad? Hay một bản ru ngủ?
[Tiny_Spike]: RU NGỦ! TUI MUỐN NGỦ NGAY TRÊN SÀN LUÔN!!!(╯✧▽✧)╯
☆[nek0_play] đã donate 5 Diamond☆
[KurooLion]: Haha, Kenma chọn rồi thì khỏi bàn, ru ngủ đi em.
[KittySetter]: Nếu chị hát ru tôi, chắc tôi mơ thấy chị cả đêm~
[KurooLion] đã trả lời [KittySetter] : Ủa? không bị cấm chat nữa hả?
[KittySetter] đã trả lời [KurooLion] : cút
[Miya.At_1]: Hát ru á? Nghe cũng hay, tui vote!
[Osa_Miya]: Miễn đừng để Atsumu hát lại là được.
[Miya.At_1] đã trả lời [Osa_Miya] : ???
Nei mím môi cười, chỉnh micro. Giọng hát vang lên, nhẹ nhàng như sợi tơ rơi xuống mặt hồ.
Không nhạc nền, chỉ có hơi thở và âm sắc tự nhiên, nhưng chính sự mộc mạc ấy làm người nghe ngẩn ngơ.
Ở bên kia màn hình, chat dừng hẳn vài giây như ngưng thở, rồi bất chợt bùng nổ:
[Tiny_Spike]: TUYỆT VỜI!!! Chị ơi, thêm bài nữa!!
☆[nek0_play] đã donate 10 Diamond☆
[KittySetter]: Trái tim tôi chính thức bị đánh cắp rồi~
[KurooLion]: Nếu em mở concert, anh sẽ đi xếp hàng từ sáng!~
[KittySetter] đã trả lời [KurooLion]: Ói
[KurooLion] đã trả lời [KittySetter] : Xin nhẹ cái địa chỉ.
▪︎ [KurooLion] đã bị cấm chat ▪︎
▪︎ [KittySetter] đã bị cấm chat ▪︎
Koshino Nei
[ Thở dài ]
ha..
[Miya.At_1]: OSAMU!!! Nghe đi, nghe đi!!
[Miya.At_1]: Oi Osamu, tui muốn lấy vợ là streamer nè.
[Osa_Miya]: Ăn cho no đã rồi tính.
☆[nek0_play] đã donate 1 Crown☆
[nek0_play]: Nightingale vợ ai thế?
Koshino Nei
là của nek0_play nha~
[Miya.At_1] đã trả lời [nek0_play]: ???
▪︎ [Miya.At_1] đã bị cấm chat ▪︎
[Sun_a.Rn] đã trả lời [Miya.At_1] : haha
Nei ngả người dựa vào ghế, đôi môi khẽ nhếch.
Cô không bao giờ để lộ gương mặt, cũng không tiết lộ tên thật.
Tất cả những gì người ta biết chỉ là giọng nói, bóng hoa và cánh chim trên nền stream.
Nhưng có lẽ chính sự giấu mặt ấy khiến mọi người càng tò mò, càng mến mộ.
Có người từng viết cả fanfic về Nightingale, tưởng tượng cô là ca sĩ bí mật, là sinh viên đại học, thậm chí là… idol ngầm.
Còn sự thật? Chỉ là một cô gái mười sáu tuổi, vừa sắp sửa nhập học Karasuno, vừa là cô chủ nhỏ trông tiệm hoa dưới phố.
Koshino Nei
Mình sẽ hát thêm một bản cuối thôi nhé..
Koshino Nei
Rồi phải offline… mai còn có việc quan trọng.
[Tiny_Spike]: Đừng màaaa!!!
[Tobio_Ball]: Ít nhất thêm hai bài nữa chứ?
[Miya.At_1]: Nè nè, hát xong nhớ hứa lần sau live sớm hơn nha!
[Sun_a.Rn]: Việc quan trọng gì mà quan trọng hơn fan thế này?
Koshino Nei
Cảm ơn mọi người đã nghe mình
Koshino Nei
Hẹn gặp lại, Nightingale out.
Ngón tay ấn nút, màn hình vụt tối.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới ồn ào chìm vào im lặng.
Nei tháo tai nghe, dựa trán vào bàn. Ngoài cửa sổ, gió mang theo hương hoa nhài, nhắc cô về thực tại
Ngày mai, cô sẽ không còn là Nightingale trên sóng, mà là Koshino Nei, nữ sinh mới ở Karasuno.
Cô đứng dậy, kéo rèm, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Trong lòng chợt dấy lên câu hỏi:
nếu một ngày nào đó, một trong những cái tên kia nhận ra giọng nói quen thuộc này, điều gì sẽ xảy ra?
Koshino Nei
sẽ thú vị lắm đây
Nei khẽ cười, leo lên giường, ôm gối vào lòng.
Nhịp tim vẫn còn vang trong lồng ngực, hòa cùng mùi hương hoa thoang thoảng.
Một chương mới của cuộc đời đang chờ đợi.
đoán được ai không anh em=))
Chương 2
🌸 Chương 2 – Tiệm hoa buổi sáng
Cánh cửa gỗ khẽ rung khi gió xuân lùa qua, mang theo mùi hương hoa cẩm chướng và cúc dại.
Trong con hẻm nhỏ tách biệt khỏi con đường chính, một tấm biển gỗ khiêm tốn treo nghiêng, dòng chữ viết tay bằng phấn trắng:
「Hanabira – Tiệm hoa nhỏ」
Cô gái trẻ đứng sau quầy, mái tóc ngắn mềm, đôi mắt trong như nước cùng cặp kính đen ôm gương mặt nhỏ nhắn, tay khẽ sắp lại những bó hoa tulip mới nhập.
Koshino Nei
[ Ngáp ngủ ]
Oáp...hôm qua ngủ muộn quá..
Đôi khi, những cơn mệt lả bất chợt, những đêm mất ngủ vì đau nhức nơi ngực trái… đều là lời nhắc nhở.
Buổi sáng ở Miyagi trong trẻo hơn hẳn sau một đêm gió nhẹ.
Chiếc áo sơ mi trắng giản dị, nơ đỏ ngay ngắn, khoác thêm áo khoác màu đen tuyền
Trông cô chẳng khác gì một học sinh bình thường.
Chỉ có điều, mùi hương hoa bám theo từng cử động, như dấu hiệu riêng biệt không che giấu được.
Koshino Nei
karasuno...hồi hộp quá
Nei đeo cặp, bước ra khỏi cửa tiệm. Nắng mai rơi xuống vai, hắt sáng cả con đường.
Trong khoảnh khắc ấy, cô thoáng nhớ đến dòng chat đêm qua: “Nếu chị mở concert, tôi sẽ xếp hàng từ sáng.”
Cô khẽ bật cười. Chẳng ai ngờ Nightingale của màn hình chỉ là một cô gái đang bước nhanh đến trường, tim đập vì hồi hộp nhập học.
Cổng trường Karasuno sừng sững trước mắt.
Học sinh mới đông nghịt, tiếng gọi nhau rộn rã. Nei đứng ở bậc thềm, hít một hơi dài.
Đây sẽ là nơi cô sống suốt ba năm tới, nơi mọi bí mật cần được giữ kín.
Trong sân, một cậu con trai tóc cam rực đang hò hét điều gì đó, chạy vòng vòng như chẳng biết mệt.
Bên cạnh cậu, một người tóc đen cao hơn, mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc lạnh, đôi tay cầm quả bóng chuyền.
Nei thoáng ngừng lại, ngắm cảnh tượng ấy. Năng lượng dội thẳng vào mắt, như một tia chớp không báo trước.
Cô rẽ qua dãy lớp mới, tìm đến phòng học được ghi trên thông báo.
Không ai chú ý đến cô gái vừa đi ngang, chỉ như một cánh hoa len lỏi giữa biển học sinh.
Lớp học sáng trưng. Ghế ngồi còn trống nhiều, học sinh mới rì rầm làm quen.
Koshino Nei
"há há! chuẩn view đẹp!! "
Nei chọn bàn gần cửa sổ, đặt cặp xuống. Bên ngoài, gió lùa qua những cánh anh đào muộn, rơi lả tả.
?
Xin chào, bạn mới cũng ngồi gần cửa sổ à?
Một giọng nhỏ nhẹ vang lên.
Nei ngẩng lên, bắt gặp cô bạn tóc ngắn vàng nhạt. Đôi mắt sáng có chút lo lắng.
Koshino Nei
[ khẽ cười ]
Ừm… mình là Koshino Nei. Rất vui được gặp cậu.
Yachi Hitoka
[ che miệng ]
" dễ thương quá .."
Ah… Mình là Hitoka..Yachi Hitoka
Yachi Hitoka
Cũng mới thôi, hồi hộp ghê.
Cả hai khẽ cười, như tìm được điểm tựa nhỏ bé giữa lớp học xa lạ.
Tiết khai giảng trôi qua chậm rãi. Nei vẫn im lặng, nhưng đôi mắt lặng lẽ quan sát.
Mỗi gương mặt đều mang theo kỳ vọng, ước mơ riêng
Cô thầm nghĩ... nếu một ngày nào đó, một trong số họ nhận ra giọng nói quen thuộc từ livestream, liệu sẽ nhìn cô thế nào?
Koshino Nei
"Không… Không thể để lộ.."
Chương 3
Giờ ra chơi, nei ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra sân bóng.
Gió thổi vào, mang theo hương nắng, mùi bụi sân, tất cả đều khiến cô thấy vừa quen vừa xa lạ.
Koshino Nei
[ Giật mình ]
Ừm, yachi?
Koshino Nei
" mình bị lộ rồi hả?! "
Yachi Hitoka
Cô chủ tiệm hoa ở cửa tiệm gần nhà ga, đúng không?
Yachu hỏi, rồi chợt đỏ mặt vì sợ mình lỡ lời.
Câu nói ấy đơn giản mà chân thành, khiến Nei thoáng ngẩn người.
Koshino Nei
[ gật đầu ]
Ừm, tiệm hoa đó của mình
Yachi Hitoka
Thế à..mấy lần mình tính vào mua mà lại bỏ lỡ.
Koshino Nei
nếu cậu không chê, tí ghé tiệm hoa mình tặng vài bông
Yachi Hitoka
[ Cười tươi ]
thật sao?!
bất chợt, một cơn ho kéo lên cổ. Nei theo bản năng mà đưa tay che miệng ho khẽ
Yachi Hitoka
Koshino, cậu không sao chứ?
Koshino Nei
[ Phẩy tay ]
không sao, cảm nhẹ thôi..
Yachi Hitoka
[ lo lắng ]
Cũng sắp đến mùa đông rồi ha, dễ bị cảm lắm
Ngoài sân, tiếng bóng chuyền vang dội “bốp! bốp!” Nei khẽ mỉm cười
Koshino Nei
cậu thấy bóng chuyền không...chúng thật đẹp
"Liệu mình còn bao nhiêu thời gian để sống giữa nơi này, để nghe tiếng ồn ào tuổi trẻ, để nhìn thấy ánh nắng đổ vào trang vở?"
Nắng chiếu lên gương mặt cô, dịu dàng mà mong manh như loài hoa đang nở trong mùa gió lạ.
Buổi chiều, bầu trời đổ xuống một màu vàng nhạt.
Koshino Nei
[ Vẫy tay ]
Mình về trước nhé
Nei cầm cặp đi chậm rãi, định trở về nhà để kịp mở cửa tiệm hoa buổi tối.
Nhưng khi đi ngang qua dãy nhà thể chất, cô nghe thấy tiếng hò hét vang lên.
Không hiểu vì sao, đôi chân cô dừng lại.
Koshino Nei
" tò mò không giết nguoi đúng không.."
Cánh cửa phòng tập hé mở.
Qua khe hở, cô thấy một nhóm học sinh mặc áo tập, mồ hôi loang lổ trên lưng áo, nhưng gương mặt đều rạng rỡ.
Quả bóng bay vút đập xuống sàn, nảy lên rồi được cứu lại một cách ngoạn mục.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play