[ ĐN Wind Breaker - NiiSatoru ] Giày Của Em Đâu Rồi?!
1
Âm thanh của chiếc chuông vàng nơi cổ chân tôi ngân lên từng nhịp một, lạ lẫm giữa khoảng sân chật hẹp, ồn ào tiếng giày thể thao và tiếng cười đùa của lũ con trai.
Ngay khi tôi bước qua cổng trường, bầu không khí lập tức thay đổi. Những ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình.
???
Không đùa đấy chứ? Đây là Boofurin mà?!
???
Khoan, khoan, sao lại có nhỏ con gái trong trường chúng ta vậy trời?
Tiếng xì xào lan ra như lửa bén vào cỏ khô.
Một vài đứa buông thẳng tiếng huýt sáo, mấy thằng khác thì dụi mắt liên tục như không tin nổi. Có đứa còn đánh vai bạn mình, thì thầm hệt như sợ tôi là ảo giác.
???
Ê, mày thấy chưa? Váy đen, nơ đỏ, tóc xanh luôn kìa.
???
Thấy rồi. Nhưng cái kia… cổ chân con nhỏ đeo chuông hả?
???
Nhưng quan trọng hơn… đây là trường nam sinh mà!
Tôi nghe hết, nhưng chẳng nói gì. Cứ để bọn họ ngạc nhiên đi. Tôi đứng thẳng, vạt áo sơ mi trắng khẽ lay động trong gió, đôi chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt. Tiếng chuông leng keng nhỏ bé tiếp tục theo từng bước chân tôi, như đang cố tình khiêu khích sự tò mò của cả trăm cặp mắt.
Một giọng nói bật lên từ phía sau đám đông.
???
Này! Con nhỏ kia, cậu là ai vậy? Sao lại ở đây?
Hàng chục ánh mắt chờ đợi, tò mò, dồn nén. Tôi chỉ mỉm cười, hơi nghiêng đầu, nụ cười ngoan ngoãn đến mức giả tạo.
Shirofumi Yoshinori
Tôi là Shirofumi Yoshinori, học sinh mới.
Tiếng chuông lại vang, như chốt hạ câu trả lời. Ngay khoảnh khắc đó, bọn chúng càng ồn ào hơn, như thể Boofurin chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng nào kỳ quặc đến vậy.
Tôi không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức chẳng ai đọc nổi trong đó là gì, rồi thản nhiên lướt qua đám đông con trai đang xôn xao.
Chuông vàng rung lên theo từng bước chân trần của tôi, để lại sau lưng những tiếng bàn tán hỗn loạn.
Shirofumi Yoshinori
Đầu tiên phải tìm lớp.
Sân trường rộng, ánh nắng đầu ngày chiếu xuống sáng rực cả góc sân, nhưng tôi chẳng bận tâm. Bước đi thẳng hướng về phía bảng tin thông báo, nơi tập trung kín người. Đám học sinh chen chúc đọc xem mình vào lớp nào, ai ở cùng với ai.
Một vài ánh mắt liếc qua tôi, ngạc nhiên rồi lập tức né đi. Ít nhất… vẫn còn dễ thở hơn Tokyo. Ở đó, sự tò mò sẽ chẳng dừng lại ở ánh mắt hay lời xì xào. Nó biến thành những trò bẩn thỉu, những cái bẫy nhục nhã, những cú đánh lén sau lưng.
Shirofumi Yoshinori
Khác thật.
Tôi nhón người nhìn lên. Tên tôi hiện rõ: Shirofumi Yoshinori – Lớp 1-1.
Tôi chép miệng khe khẽ, khóe môi cong lên một nụ cười tự giễu.
Shirofumi Yoshinori
Lớp 1-1 sao… học chung với mấy đứa con trai nhỏ hơn mình một tuổi.
Buồn cười thật. Nhưng thôi ít ra, nơi này không tệ bằng cái nhà tù mang tên Tokyo kia. Ở đây, ánh mắt chỉ dừng lại ở mức tò mò, chưa chạm tới mức hằn học, khinh miệt hay ác ý.
Kí ức hồi còn ở trường cũ ùa về, mùi máu trong hộc bàn, giày dép bị giấu đi, tóc bị kéo mạnh đến rách cả da đầu… Toàn bộ chỉ vì tôi là ″con riêng″ của một gia đình giàu có, chỉ vì tôi không giống bọn họ.
Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay nắm chặt vạt váy để giữ bình tĩnh.
Shirofumi Yoshinori
Đây là Boofurin cơ mà.
Shirofumi Reiji
Nếu không còn nơi nào để đi, hãy đến Fuurin. Nó sẽ là ngôi nhà thứ hai của em, Yoshi.
Tôi muốn tin anh. Ít nhất, thêm một lần này nữa thôi.
Chiếc chuông nhỏ lại ngân lên, vang vọng trong sân trường như một lời nhắc nhở: Dù có ở thiên đường đi chăng nữa, tôi cũng không quên được mình đến đây để làm gì.
Bảng tên lớp 1-1 treo lủng lẳng trên đầu tôi, cũ kỹ đến mức bản lề gỉ sét có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Tôi ngước nhìn, khẽ nhếch môi. Chẳng lẽ thiên đường của anh Reiji lại bắt đầu từ một cái bảng sắp nát này sao?
Hành lang loang lổ những vết sơn màu, những hình vẽ ngổ ngáo đầy ngẫu hứng. Dù chỉ đứng bên ngoài, cách một cánh cửa, tôi vẫn cảm nhận rõ sự ồn ào đặc trưng: tiếng la hét, tiếng đập bàn ghế, tiếng giày va vào sàn, tất cả hòa thành một thứ hỗn âm không luật lệ.
Tôi chạm tay lên nắm cửa, thầm nghĩ.
Shirofumi Yoshinori
Không biết khi mở ra, có xô nước nào đổ thẳng xuống đầu mình như hồi ở Tokyo không nhỉ?
Hay một đám con trai sẽ lập tức túm tóc tôi, lôi vào góc lớp mà cười cợt, rồi bắt đầu đánh?
Ý nghĩ ấy khiến khóe môi tôi bất giác cong lên. Nếu là mấy trò hèn mọn đó, thì lần này… tôi sẽ không nhịn nữa đâu.
Chiếc chuông nơi cổ chân khẽ rung, như phụ họa cho ý nghĩ vừa lóe sáng trong đầu.
Cả căn phòng náo động lập tức im bặt. Tất cả ánh mắt xoáy thẳng vào tôi, mấy chục gương mặt tròn xoe, há hốc mồm. Trước mặt bọn họ, một đứa con gái mảnh khảnh, sơ mi trắng tinh tươm, váy đen gọn gàng, nơ đỏ ngay ngắn, tóc xanh sáng rực dưới ánh nắng, mắt tím như thủy tinh. Và… đôi chân trần cùng chiếc chuông vàng kêu leng keng theo từng nhịp bước.
Shirofumi Yoshinori
Im lặng hơn mình tưởng.
Không ai nói gì. Không một ai thở mạnh.
Tôi liếc một vòng chậm rãi, rồi chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nở nụ cười mỉm, thứ nụ cười đủ ngoan hiền để lừa người, nhưng cũng đủ kỳ quái để khiến kẻ khác bối rối.
Shirofumi Yoshinori
Xin chào.
Tôi cất giọng, trong trẻo nhưng không hề run.
Shirofumi Yoshinori
Mình là Shirofumi Yoshinori. Học sinh mới. Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn.
Tiếng chuông lại vang lên, khẽ ngân dài trong không khí tĩnh lặng, như một dấu chấm hết cho lời chào của tôi. Còn những cặp mắt kia, vẫn trừng trừng nhìn tôi - đứa con gái duy nhất trong ngôi trường toàn nam sinh này.
2
Im lặng kéo dài đúng ba giây.
Rồi sự ồn ào bùng nổ trong lớp.
???
GÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁI!!!
Cả lớp 1-1 nổ tung như bom. Ghế bị đạp ngược ra sau, bàn ghế xô loảng xoảng, tiếng la hét vỡ òa chói tai.
???
CON GÁI!!! LÀ CON GÁI THẬT KÌA!!
???
Chuyện gì vậy trời? Đây là Boofurin đó!!!
???
LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ!!!
Một thằng ôm đầu hét lớn, mặt đỏ như cà chua.
???
TRỜI ƠI, ĐÂY SẼ LÀ LINH VẬT CỦA LỚP CHÚNG TA!!!
???
LINH VẬT!!! LINH VẬT!!! LINH VẬT!!!
Đám còn lại lập tức hùa theo, hò hét rung cả cửa kính.
Có đứa còn lấy ghế gõ ầm ầm xuống sàn, có thằng lại leo hẳn lên bàn la hét như đi biểu tình. Một tên nhanh trí hơn thì rút điện thoại ra chụp lia lịa, miệng lẩm bẩm.
???
Bằng chứng lịch sử, bằng chứng lịch sử!!!
Tôi đứng im giữa tâm bão, nụ cười vẫn treo hờ trên môi. Hệt như một con rối đứng giữa sân khấu, để mặc bầy khán giả gào rú trước sự xuất hiện của nó.
Chiếc chuông dưới chân khẽ ngân, át cả tiếng hò hét.
Shirofumi Yoshinori
...Linh vật sao, nghe vui đấy.
Tôi thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy. Một nụ cười thoáng qua môi tôi, lần này mang chút gì đó nham hiểm.
Trong cái hỗn loạn ầm ĩ, có một giọng nói bình thản vang lên.
Sakura Haruka, hai tay đút túi quần, mắt nheo lại, lười biếng quét từ đầu xuống chân tôi một lượt.
Sakura Haruka
...Mày bảo đây là trường nam sinh mà. Sao lại có con gái?
Nirei Akihiko đứng cạnh giật nảy, suýt rơi luôn quyển sổ tay trong tay.
Nirei Akihiko
Ơ… tớ… tớ cũng không biết!!
Cậu ta vội vàng lật lật mấy trang ghi chú, mắt đảo loạn cả lên.
Nirei Akihiko
Lạ thật, đáng lẽ… không có nữ sinh nào được nhận vào Fuurin. Mà cái họ Shirofumi này… nghe quen quen thì phải…
Tôi liếc nhìn thoáng qua, khóe môi cong nhẹ. À, thì ra cái tên này vẫn còn chút sức nặng ở Makochi.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, một cái bóng đã bước lên phía trước.
Cậu ta có mái tóc nâu đỏ nổi bật, chiếc bịt mắt đen che một bên mắt, đôi bông tai tua rua vàng đong đưa theo từng nhịp bước.
Cậu ấy cười mỉm, nụ cười sáng sủa đến mức khiến tiếng ồn ào phía sau như mờ đi.
Suo Hayato
Tớ là Suo Hayato. Đừng nhìn vào cái bịt mắt này nha.
Cậu hạ giọng, trông cực kỳ nghiêm túc.
Suo Hayato
Bên trong nó phong ấn một linh hồn ác ma Trung Hoa cổ đại đấy, Shirofumi-san!
Cả lớp cười ré lên, có đứa suýt ngã xuống ghế. Tôi hơi sững lại, rồi bất giác bật cười. Một tràng cười thật sự, giòn tan và thoải mái, khác hẳn nụ cười giả tạo tôi vẫn hay đeo.
Shirofumi Yoshinori
Chào cậu, Hayato.
Tôi đáp, ánh mắt cong cong, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Shirofumi Yoshinori
Gọi tớ là Yoshinori được rồi. Tớ không thích được gọi bằng họ.
Chiếc chuông nơi cổ chân ngân lên theo từng nhịp cười.
Suo nghiêng đầu, nụ cười hiền như nắng sớm.
Suo Hayato
Không thích được gọi bằng họ? Tớ hiểu rồi, Yoshinori-san. Nhưng mà… tại sao cậu lại không thích được gọi bằng họ vậy?
Cả lớp lặng đi một nhịp. Một câu hỏi hồn nhiên, nhưng lại vô tình chạm đúng nơi tôi chẳng muốn ai chạm đến.
Nụ cười trên môi tôi cứng lại thoáng chốc. Tại sao à? Còn không phải vì cái họ đó chính là khởi nguồn của mọi bi kịch hay sao.
Tôi khẽ vén lọn tóc ra sau tai, ngón trỏ đặt lên môi, giả vờ thần bí.
Shirofumi Yoshinori
Vì ba tớ là một người rất nổi tiếng. Nếu gọi bằng họ thì thân phận của tớ sẽ bị lộ ngay!
Tôi nháy mắt, giọng hạ xuống một tông đầy vẻ bí mật.
Shirofumi Yoshinori
Và rồi bùm!
Tôi làm động tác nổ tung.
Shirofumi Yoshinori
Cánh nhà báo sẽ vây quanh tớ, khiến cuộc sống học đường này chẳng còn yên bình nữa.
Tôi nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt lại lạnh đến mức như đóng băng.
Shirofumi Yoshinori
Bật mí một chút nhé. Ba tớ là Nghị viên quốc phòng, một người siêu giàu đó nha!
Một thoáng im lặng lướt qua. Có lẽ chẳng ai trong lớp nhận ra sự băng giá trong mắt tôi, tất cả chỉ nghe thấy vỏ bọc hào nhoáng mà tôi cố tình khoác lên cho họ thấy.
Không ngờ nha… cả lớp lại tin sái cổ.
???
CÁI GÌIIII?! Nghị viên quốc phòng á?! Thật hả trời?!
???
Chúng ta đang học chung với con gái của người siêu giàu đó hả?!
???
Trời ơi, lớp 1-1 bá đạo thật sự, không chỉ có linh vật mà còn có cả tiểu thư quyền quý nữa!!
Tiếng hò hét vang rần rần, tôi phải cố lắm mới không lắc đầu thở dài. Ở Tokyo thì bị nhìn bằng ánh mắt khinh rẻ, còn ở đây lại thành… idol bất đắc dĩ. Quả là buồn cười.
???
Trời ơi, lớp 1-1 bất bại!!!
???
Yoshinori-chan, làm linh vật quốc dân của lớp nhé!!
Tôi bật cười khẽ. Linh vật à? Ừ thì… cũng thú vị đó. Ít ra, so với những trò bắt nạt ngày trước, được tung hô thế này cũng đâu có tệ.
Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn biết rõ: nụ cười này của tôi… chỉ là một lớp mặt nạ thôi.
Chưa kịp thở sau màn bị gọi là ″linh vật″ thì lại có thêm một cậu khác lò dò tiến tới. Tóc vàng sáng chói, tay ôm khư khư quyển sổ và cái bút, mắt thì sáng rực như thể tôi là một đề tài nghiên cứu mới.
Nirei Akihiko
Vậy thì Yoshinori-san, lí do cậu đến Boofurin là gì vậy?
Cậu ta hỏi lia lịa, còn lắp bắp thêm.
Nirei Akihiko
À, t-tớ là Nirei Akihiko nha!!
Tôi thoáng ngẩn ra. Được hỏi han thẳng thắn như thế… thật sự khiến tôi hơi bất ngờ. Ở Tokyo, chưa từng có ai tiếp cận tôi với ánh mắt trong veo thế này cả.
Tôi mỉm cười, cố tình nghiêng người ra vẻ thần bí, lại còn ghé sát giọng xuống như đang tiết lộ một bí mật động trời.
Shirofumi Yoshinori
Nói cho mà nghe nè. Thật ra… anh trai của tớ từng là học sinh ở đây đó!
Shirofumi Yoshinori
Vì nghe anh ấy bảo nơi này rất tuyệt, nên tớ đã trốn từ Tokyo tới đây. Nghe ngầu không?!
Cả lớp đồng loạt vỡ tung, ồn ào hơn cả chợ trời. Có đứa còn đập bàn cái rầm vì phấn khích. Còn Nirei thì khỏi nói, mắt sáng như sao băng, bút đã kẹp sẵn vào trang giấy, hăm hở hỏi tiếp.
Nirei Akihiko
Yoshinori-san! Anh trai mà cậu nhắc tới… là ai vậy?! Có thể nói cho bọn tớ nghe không?!!
Tôi khẽ nhếch môi, cười mà như không cười. Ai hả? Đó là một cái tên chỉ cần nhắc đến thôi, trái tim tôi đã vừa ấm áp vừa quặn thắt.
3
Tôi chẳng né tránh nữa, chỉ khẽ mỉm cười rồi buông ra cái tên quen thuộc đến nhói lòng.
Shirofumi Yoshinori
Anh trai của tớ là… Shirofumi Reiji.
Trong một thoáng, cả lớp im phăng phắc. Tôi còn nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
???
CÁÁÁÁÁÁI GÌIIIIIIII?!!
Nirei Akihiko
SHIROFUMI REIJI?!!
???
Đùa hả trời, đó là huyền thoại của Boofurin mà!!!
Cả phòng học nổ tung như có bom vừa rơi xuống. Bàn ghế xô lệch, mấy đứa thì đập tay vào nhau chan chát, có đứa còn gào đến khản cả giọng.
???
Em gái của Shirofumi Reiji học cùng lớp với tụi mình sao?!
Tôi đứng giữa tâm bão ấy, tim đập nhanh, nhưng môi thì cong lên một nụ cười tự hào. Ừ, đúng vậy, tôi là em gái của anh. Anh trai tôi, người mà cả nơi này đều tôn kính và yêu mến.
Cảm giác này… thật lạ. Ở Tokyo, cái họ Shirofumi chỉ khiến tôi nghẹt thở và căm ghét. Nhưng ở đây, khi cái tên ấy vang lên, nó lại sáng rực như một ngọn lửa, được hô vang trong niềm ngưỡng mộ.
Tôi đã không nhịn được mà thì thầm trong lòng.
Shirofumi Yoshinori
Anh Reiji… đúng như anh nói, Fuurin thật sự là thiên đường.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, cái tên Shirofumi Reiji còn chưa kịp tan trong không khí, Nirei đã bùng nổ trước tiên.
Nirei Akihiko
WOOOOAAAAAHHHH!!!
Cậu ta hét lớn đến mức cả người giật nảy, quyển sổ và cây bút suýt nữa thì văng ra ngoài cửa sổ. Mắt cậu ta sáng rực như hai cái đèn pha.
Nirei Akihiko
Không thể tin được luôn!!! Lớp 1-1 tụi mình có VIP thật rồi!!
Nirei Akihiko
Em gái của huyền thoại sống Shirofumi Reiji đang ngồi ngay đây luôn đó!!!
Đám con trai còn lại thì không chịu kém.
???
Ê ê, kể nghe chút đi, Reiji-senpai ở nhà thế nào vậy?!
???
Anh ấy thật sự từng đánh bại nguyên một băng chỉ bằng đôi tay trần hả?!
???
Yoshinori-chan, hồi nhỏ Reiji-senpai có cool như bây giờ không vậy?!
Cả một vòng vây lập tức hình thành quanh tôi, như thể tôi vừa biến thành trung tâm của vũ trụ. Đám con trai tranh nhau chìa ra câu hỏi, chen chúc như fan bu đông idol ngoài phố.
Tôi cười mỉm, giấu đi cảm giác cổ họng nghẹn lại vì xúc động. Anh trai ơi, anh thấy không? Ở đây, anh thật sự là huyền thoại. Và là niềm tự hào lớn nhất của em.
Tôi nắm chặt vạt áo sơ mi, ép mình bình thản trả lời từng câu hỏi, dù trong lòng chỉ muốn hét to rằng.
Shirofumi Yoshinori
Đúng, anh ấy chính là người tuyệt vời nhất trên thế giới này!!
Suo thì có vẻ chẳng để ý đến đám đông đang bâu quanh tôi, cậu ta lặng lẽ liếc sang góc lớp, nơi Sakura đang đứng, rồi hỏi.
Suo Hayato
Vậy còn cậu thì sao, Sakura-san? Mục tiêu cậu đến Boofurin là gì?
Ờ, hỏi cũng phải. Dù sao cậu ta cũng là học sinh mới, lại còn dân ngoài thị trấn chuyển đến, tất nhiên Suo muốn làm rõ. Sakura thản nhiên đưa tay ngoáy ngoáy tai, miệng thì buông một câu ngắn gọn.
Sakura Haruka
Làm người đứng đầu.
Cả lớp im lặng đúng một nhịp. Tôi còn chưa kịp tiêu hoá cái câu nói chẳng khác nào muốn gây hấn với cả trường, thì...
Một cái ghế từ ngoài cửa bay thẳng vào lớp, đập xuống sàn cái choang rung cả cửa kính.
Sakura Haruka
ÁÁÁÁÁ!! Cái đệch!!!
Sakura hét ầm lên, nhảy dựng vì suýt nữa thì cái ghế đã ″hôn″ thẳng mặt cậu ta.
Tôi giật mình, theo bản năng liếc nhìn ra phía cửa. Một cậu con trai cao lớn đứng đó, mặt mày hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Tôi tò mò hỏi đám con trai bên cạnh.
Shirofumi Yoshinori
Đó là học sinh lớp mình à?
Bọn họ gật gù như một dàn bình luận viên bóng đá, rất chi là tâm đắc.
???
Ừ, Sugishita Kyotaro đó.
???
Fan cuồng số một của thủ lĩnh Boofurin nha.
???
Nên khi Sakura-san mở miệng đòi làm người đứng đầu… thì chọc đúng tổ ong rồi còn gì nữa.
Tôi ồ một tiếng, chắp tay sau lưng, hơi nhón chân nhìn ra cho rõ. Trong lòng… lại thấy thú vị ghê. Thế là ngay buổi sáng đầu tiên, tôi được chứng kiến một màn ″giao lưu võ thuật″ sống động ngay trong lớp học. Cứ như đang xem phim hành động miễn phí vậy.
Shirofumi Yoshinori
Boofurin… đúng là không làm mình thất vọng.
Sakura chưa kịp hoàn hồn sau cú ghế bay thì cậu con trai ngoài cửa đã bước hẳn vào lớp. Mỗi bước chân nện xuống sàn gỗ như muốn dằn mặt cả lớp.
Sugishita Kyotaro. To cao, mặt mũi hằm hằm, khí thế hệt như con bò tót sắp húc bất kỳ ai dám chắn đường.
Sugishita Kyotaro gầm lên, chỉ thẳng tay về phía Sakura.
Sugishita Kyotaro
Mày nói cái gì?! Làm người đứng đầu hả?!
Không khí trong lớp lập tức căng như dây đàn. Sakura thì vẫn giữ cái dáng bất cần, thậm chí còn nhún vai, hất cằm đáp tỉnh bơ.
Cái trán tôi lập tức đổ mồ hôi hột. Cái này mà không gọi là tự tìm chết thì còn gọi là gì nữa đây…
Sugishita Kyotaro
THẰNG KHỐN!!
Sugishita gào lên, nhấc phắt cái bàn gần đó rồi ném thẳng về phía Sakura.
Sakura rú lên, né sang bên cạnh trong gang tấc. Cái bàn va vào tường vang cái rầm làm bụi bay mù mịt.
Cả lớp đồng loạt ″UOOOOHHH!!″ như đang xem một trận đấu đỉnh cao. Có đứa còn móc bánh mì ra gặm ngon lành.
Tôi thì… chống cằm, nhếch môi cười nhẹ. Thú vị thật. Ở Tokyo, tôi từng chứng kiến những cảnh bạo lực chẳng mấy vui vẻ. Nhưng ở Boofurin, nó lại giống một trận so tài hơn, nơi tất cả mọi người đều reo hò hưởng ứng thay vì sợ hãi.
???
Sugishita sẽ quật chết thằng Sakura mất!!
???
Không, tao thấy thằng mới lì lợm này sẽ trụ được lâu đó!
Hai bên lao vào nhau. Sakura nhanh nhẹn né đòn, nhưng Sugishita thì như con thú khổng lồ, mỗi cú đấm quạt gió muốn tốc cả mái nhà. Tiếng va chạm thình thình dội khắp hành lang.
Tôi khoanh tay, tự nhủ trong lòng.
Shirofumi Yoshinori
Thì ra đây là cách ″chào hỏi″ của học sinh nơi này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play