Thêm Một Tiếng Cười Ngày Mai
Nghèo nên mới cần tiền
Nhà Tôi nghèo, rất nghèo.
Từ lúc tôi có ký ức , tôi chỉ thấy ông bà ngoại
Ba mẹ đi làm xa, họ về tùy lúc
Ông bà thì cũng phải đi làm thôi, tôi có lẽ bẩm sinh là đứa nghịch ngợm, mà...cũng không phải
Ở một mình chẳng ai quản, làm gì cũng chẳng ai mắng mà chắc không tính những lần nghịch ngu
Lâm Tài
Quân, m ra đồng với anh đi
Tôi 3 tuổi, chắc chắn là 3 tuổi, tôi đã có cho mình toàn những suy nghĩ tài lanh mà ngay cả mấy đứa nhỏ cùng tuổi chẳng ai có
Giọng non choẹt , thọc đôi dép cao su ông ngoại mua cho trên chợ rồi lật đật chạy theo
Đôi dép ngày ấy rẻ bèo ,có 25 ngàn một đôi
Lâm Tài
T nhờ ngoại t vót cho hai cái cần tre, ra đồng bắt cáy rồi anh với m ra sông câu cá
Dư Quân
Ông em bảo sông sâu, không được lại gần ngã xuống khổ lắm
Lâm Tài
M lo gì , dân mình sông nước, m ngã anh kéo m lên
Lúc đó cũng chỉ nghe theo, ổng hơn tôi tận 3 tuổi ,chuyên bày trò cho đám chúng tôi quậy trùm
Mà chắc không phải dân thành phố , tôi lúc đó hiểu chuyện đến lạ .
Cứ lẽo đẽo như cái đuôi theo anh ấy ra đồng
Tôi chụp lấy đầu con rắn dài chưa nổi một mét , không hiểu thế nào,tôi không sợ
Lâm Tài nhìn con rắn, anh cười to
Lâm Tài
Con này chú t tuần nào ra đồng cũng thọc vài con về xào xả, mau bỏ rọ đi m
Nói khoác khoác thế chứ lục 2 ba mảnh ruộng được mấy con .
Tôi chợt đơ một lúc, cái đầu tôi nó hiện ra điều gì đó quái quái
Dư Quân
Bán được tiền đúng không anh ?
Lâm Tài
Có, m định bán à? để ăn không phải ngon hơn ?
Tôi cười ngu ngơ rồi cứ thế cầm con rắn bằng tay trần về nhà
Ông tôi về thấy, bỗng lấy mất con rắn từ tay tôi ném mạnh ra sân
Nhất là khi thấy vết rắn cắn trên mu tay lại càng hoảng hồn hơn
Vì họ sợ rắn độc, quê tôi thời ấy lắm rắn, không biết đâu mà lần
sau, ông nhìn kỹ lại mới giãn mặt bảo không sao , con này rắn đồng .
Bà thì lôi tôi xuống bếp, bắt con gà tiết nước bọt bôi lên vết rắn cắn , Bà còn chửi một câu " ngu gì hết phần thiên hạ có đứa nào tí tuổi đầu nghịch như m "
Lúc đấy cũng chỉ nghệt cái mặt mình ra.
Ông tôi định đem nó đi xào xả
Tôi không cho , tôi nói ông đưa lên chợ bán
Ông tôi cười, chọc tôi ngốc
Ông Ngoại
Một con bán bõ gì, chẳng nổi một đĩa cho người ta
Tôi dãy, rồi òa ra khóc, nhất định bán cho bằng được
Ông cũng chịu , hôm sau trở tôi lên chợ, ra hàng cá
Tôi thì vui, ra chỗ chú bán cá đưa con rắn.
Chắc lúc đấy cũng chiều tôi nhỏ, nên mua của tôi giá 30 ngàn
Dư Quân
Bình thường cá bán 60
Dư Quân
con này phải 50 chứ
Tôi nào biết lúc ấy cá tính theo cân , chỉ nghĩ mua con rẻ con đắt theo kích cỡ
mà con này thấy cũng dài nên mạnh mồm nói 50
Bán buôn
Cháu nhà ông giỏi , mặt thằng nhóc này thanh tú sau giỏi lắm đây . Cao lớn phết, 5 tuổi chưa nhóc?
Tôi lắc đầu, tôi lúc đó chỉ là cao hơn mấy đứa khác cùng tuổi
Dư Quân
Cháu sắp 4 tuổi rồi
Bán buôn
Còn nhỏ mà lanh gớm
Bán buôn
Cá tính theo cân nên mới thế, con này cũng vừa cỡ 30 cũng là nhiều , tôi trả 40 coi như nhóc này tài
Vậy là tôi chém giá lên được 20 ngàn , rắn đồng ngày xưa hóa ra ít người bán, toàn bắt được ở đồng thì ăn nên bèo lắm
ổng cho tôi 30 , tôi chém lên 40
Tôi còn hớn hở khoe với ông , ông không lấy, ông bảo tôi về đưa bà
Tôi đưa bà, thì bà đưa lại tôi 5 ngàn mua mấy gói bim bim
Tôi lúc đó bỏ 5 ngàn vào lợn lại nghĩ tích dần là giàu
Vì lúc ấy cảm thấy thật nghèo, sau này kiếm nhiều tiền chắc chắn không cần để ông bà ra đồng rãi nắng nữa .
Cái lạ nhưng đủ vui
Tôi không hay ngồi ở nhà chơi
mỗi ngày lại lẽo đẽo theo bà ra ruộng cấy lúa để nảy kịp vụ xuân năm sau
Còn không thì lâu lâu đi soi kiếm tổ rắn đồng, bị cắn mấy lần chẳng biết chừa
[ đến sau này , tay vẫn còn mờ nhạt vài vết sẹo tròn bé tí ]
Quê tôi ở tỉnh lẻ , ít người lên thành phố, chỉ có mấy anh trẻ xa quê là chịu đi ,nên hầu như toàn người già làng cả
Hồi tôi lớn chút, cũng khoảng 4 tuổi hơn , tôi lại hay chạy lên đầu đường chỗ nhà tang lễ
Làng kế đầu đường tàu, nhà tang lễ xây đó nhằm trường hợp có người xui rủi sảy nạn ở đường tàu ấy
Nơi ấy có một ông Bác ,trẻ hơn ông tôi vài giáp . Chữ rất đẹp ,cũng thường viết sớ trên chùa , lúc đấy tôi mê chữ ông , toàn chạy lên đấy
Tên ông cũng gọi là hay , ông họ Phan, Phan Văn Tránh , dân gọi thương là Ông Tránh Mời , tôi cũng hay gọi là Ông Tránh
Tôi lên với ông ,hồi đầu ông có đuổi nhưng tôi không chịu đi
Rồi ông không đuổi nữa , ông bảo đến thì cứ vào trông đồ cho ông
còn cho tôi xem ông viết sớ . người làng có người mất toàn gọi ông đến làm tang, ông lại cho tôi theo chung
Tôi lắc đầu, cái tuổi mà chẳng biết sợ cái gì cả
Đấy là lần đầu tiên tôi xem ông cắm vòng hoa tang, ông cắm rất đẹp, cũng rất đều ,ông nói rằng người mất rồi cũng nên cho họ ôm theo những bó hoa đẹp
Ông đến tận nhà người mất xem một chút, xong ông lên chùa , lúc theo ông về là hai sư thầy khác. Lễ cúng diễn ra hơn một ngày đến chiều hôm sau đó mới an vị trạch
Ông xoa đầu tôi , cười rồi cho tôi vài quả quýt
Ông Tránh
Cái nghề bạc này ấy , tiền không có mà ăn , được cái mình thêm phúc, nhóc này lại hứng thú với cái này cũng có chút duyên
Dư Quân
Tại con thấy nó hay , cũng vui chứ ạ
Ông Tránh
Sau này t mất, m thích cứ nối nghiệp t coi như truyền nghề
Ông Tránh
Mà chắc đam mê chút thời ,sau này lên thành phố thi cái trường tốt mà kiếm việc ổn
ông nói nhiều cái về nhân sinh về cái nghề bán đồ tang của ông
Sau dài ông cũng kéo tôi lên chùa chạy vặt cho mấy thầy
Nhất là thầy Tú , ông thầy quý tôi nhất
tôi nhỏ mà lanh , còn dễ bảo ,sau lễ cúng kiếc gì đều để tôi chạy vặt theo
Nhưng thầy ấy nói tôi không phúc sau này . Chắc chỉ còn chờ tương lai hay thế nào thế nấy
Có lẽ từ nhỏ tôi gắn với chùa , nên cũng học được mấy điều hay từ các thầy .
Cái đầu đất
Bà ngoại bệnh không thể ra đồng
Tôi lúc ấy đã tự mình đeo bao tay ra đồng mà cấy cho xong lúa, tay sức yếu cắm lúa xuống đất nghiêng ngả
Lâm Tài thấy, anh cười trêu rõ
Lâm Tài
Thấy thương ghê không hahaha
Lâm Tài
m phải cắm sâu xuống lúa mới thẳng được
Ngại hết cả mình, cũng chỉ vì tay tôi sức yếu , gồng lực lắm mới cấy được vài mầm
Cũng vì yếu nên tôi quyết học võ với Thầy Tân dạy Thiếu Lâm
Thầy cho tôi học miễn phí, chẳng lấy tôi đồng nào. Nghèo mà, học phí một ngày 30 , cả tháng thì lại đắt
[ lúc đấy 30 là chỉ có mấy cậu ấm ở quê học ]
Tôi rủ rê anh Lâm Tài theo, nhưng anh ấy từ chối tôi
Lâm Tài
M ráng học đi, bé tí tẹo, cao hơn anh được cái đầu tưởng m ngon à
Lâm Tài
Anh ở hết hè này anh phải theo gia đình lên thành phố rồi
Tôi nghe xong buồn một chốc trong tư tưởng lại vui
Dư Quân
Cũng tốt, đều có cơ hội đi học nhiều cái mới hơn
Dư Quân
Ba mẹ em đi làm còn không có ý định đón em đi
Dư Quân
chắc em sẽ học trường huyện
Lâm Tài
Gì chứ chắc chắn ba mẹ sẽ đưa m về thành phố thôi tin anh đi
Lâm Tài
M thông minh, làm gì cũng giỏi sau này sợ sao thất nghiệp
Lâm Tài
M cũng thích văn mà, lên thành phố có nhiều thứ cho m học hỏi hơn
Tôi cũng cười cho qua để che cái buồn. Tôi thích văn, thơ từ nhỏ, nhất là ông Tránh cứ dạy tôi học, thơ của Lý Bạch đấy
Mỗi đêm ngủ, cái đài bé của ông lại kể mẩu truyện nhỏ, nó hay mà cũng đầy ý nghĩa
Bà tôi luôn mắng tôi là đầu đất, ấy vậy mà tiền bà bán rau ở chợ được vài đồng thì lại mua sách cho tôi đọc, dù chỉ là sách qua sử dụng nhưng khi ấy quả thực tôi rất vui
Tôi đập cái lợn đất tôi dụm tiền hơn năm vì nó chật quá rồi
Đập ra cho bà tiêu. Nhưng bà không nhận, bà nói bà giữ, nào lên thành phố đi học bà lại đưa.
Tôi cứ rảnh sẽ nghe ké cô giảng bài ở lớp mấy anh chị tiểu học, thấy tôi đứng ngoài cũng cho tôi vào
Cô Hà khen tôi giỏi, nhỏ mà đọc đánh vần còn sõi hơn mấy anh chị ở đấy
Cả cái làng ai cũng nói tôi học thông minh, sau này dễ thành tài, còn thạo việc tay chân nữa thì đảm đang phải biết
mà chỉ riêng bà là kêu tôi đầu đất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play