( FayeYoko) Quán Cà Phê Định Mệnh
Chap 1
Chiều Bangkok, mưa rơi rả rích trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng từ quán cà phê “Lumos” hắt ra ấm áp, đối lập hẳn với không khí ẩm lạnh bên ngoài
Bên cửa sổ, Faye (28 tuổi) giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông ,ngồi trầm ngâm đôi mắt chị dõi theo dòng chữ trong cuốn sách nhưng tâm trí thì chẳng tập trung nổi Faye vốn nổi tiếng lạnh lùng, khó gần, thế nhưng hôm nay, có điều gì đó khiến lòng chị bồn chồn lạ
Cánh cửa mở ra, một cô gái trẻ hối hả bước vào, Yoko (22 tuổi) sinh viên kiến trúc năm cuối gương mặt lấm tấm giọt mưa, nụ cười ngượng ngùng khi tìm chỗ trống vừa nhìn thấy em, Faye thoáng khựng lại có gì đó nơi cô bé này khiến chị không thể rời mắt
Yoko Aqsara
Em có thể ngồi ở đây không ạ?( nhẹ giọng hỏi)
Faye Malisron
(gấp sách lại, gật đầu) Ừ, ngồi đi ở đây yên tĩnh
Trái tim Yoko khẽ rung động bên cạnh người phụ nữ lạ nhưng cuốn hút ấy, em thấy vừa hồi hộp vừa bình yên
Ở bàn gần đó, một giọng nói trầm ấm vang lên
Engfa Waraha
Em lại uống latte nữa à, Charlotte?
Người nói là Engfa (29 tuổi) ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng đối diện chị là Charlotte (24 tuổi) nhà báo kiêm blogger thời trang
Charlotte Austin
(cười khẽ) Vậy chị muốn em đổi vị trí hay đổi sở thích đây?
Engfa nhìn em, khóe môi cong cong, ánh mắt đầy ẩn ý
Ở quầy pha chế, Ling Ling (27 tuổi) nhẹ nhàng đẩy chiếc khăn giấy về phía cô bé ngồi cạnh
LingLing Kwong
Orm, uống ít đồ ngọt thôi mỗi ngày một ly caramel macchiato không tốt đâu
Orm (21 tuổi) sinh viên mỹ thuật đồng thời là nhân viên làm thêm của quán chống cằm, đôi mắt sáng long lanh
Orm kornnaphat
Nhưng mà em thích với lại, có chị ở đây thì em thấy cái gì cũng ngọt cả rồi
LingLing khẽ thở dài, nhưng ánh mắt chị vẫn dịu dàng
Chủ quán, Mina (26 tuổi), mang bánh ra mời mọi người
Mina
Hôm nay trời mưa, ai cũng nên ăn chút ngọt cho ấm
Vậy là 4 con người ở quán cafe vốn xa lạ bắt đầu trò chuyện cùng nhau tiếng cười khẽ vang, hòa lẫn tiếng mưa ngoài khung cửa kính
Yoko Aqsara
Ơ… chị Faye và Charlotte quen nhau ạ?
Faye Malisron
(Faye đáp gọn) Ừ, từng hợp tác công việc thôi không ngờ lại gặp ở đây
Engfa Waraha
( cười) Biết đâu từ hôm nay chúng ta thành bạn
Tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài khiến không gian thêm ấm cúng ánh đèn vàng dịu chiếu xuống bàn, hắt nhẹ lên gương mặt từng người, mỗi người một suy nghĩ riêng
Yoko khẽ cúi đầu, đôi tay vòng quanh cốc cà phê nóng em không nghĩ hôm nay, giữa một quán nhỏ như thế này, lại gặp được một người khiến tim mình đập nhanh đến vậy
Faye nhìn sang Yoko, ánh mắt chị thoáng dịu lại cô bé này còn quá trẻ, nhưng có một thứ năng lượng kéo chị lại gần Chị vốn chẳng tin vào duyên phận, nhưng có lẽ…
Ở góc bàn kia, Charlotte chống cằm nhìn Engfa, nửa đùa nửa thật
Charlotte Austin
Người nổi tiếng như chị, sao lại rảnh đến quán cà phê nhỏ thế này nhỉ?
Engfa nhướng mày, đáp bằng giọng trầm ngọt
Engfa Waraha
Vì ở đây có người khiến chị muốn ngồi lâu
Ánh mắt hai người trao nhau chẳng ai né tránh
LingLing vẫn im lặng nghe Orm líu lo cô bé nhỏ nhắn ấy kể hết chuyện trường lớp, chuyện tranh vẽ, cả chuyện mèo con ở nhà LingLing chỉ gật nhẹ, đôi khi cười mỉm nhưng trong lòng, chị bất giác thấy an yên kỳ lạ
Orm ngước lên, đôi mắt sáng
Orm kornnaphat
Chị Ling Ling, mai chị rảnh không Em muốn vẽ chị thử vì em thấy chị đẹp nhất trong mắt em
LingLing thoáng sững người, nhưng rồi khẽ gật đầu
Đêm dần muộn, cơn mưa ngoài trời cũng bắt đầu thưa hạt ,Mina chị chủ quán bước đến, dịu dàng nói
Mina
Hôm nay mọi người nói chuyện vui quá hy vọng lần tới quán vẫn được thấy đủ gương mặt này
Cả 4 người bật cười họ trao nhau những lời chào vội vã, vài ánh mắt níu giữ lâu hơn thường lệ, rồi rời khỏi quán
Trên con phố ướt mưa, mỗi người một hướng đi, nhưng trong lòng ai cũng mang theo một nhịp tim khác thường không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết: đây chưa phải là kết thúc mà mới chỉ là khởi đầu
Sau khi engfa Charlotte rời quán chỉ còn lại Yoko và Faye vẫn ngồi ở bàn cửa sổ bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức em nghe rõ cả tiếng thìa chạm nhẹ vào thành cốc
Yoko ngập ngừng lên tiếng trước
Yoko Aqsara
chắc chị thường đến đây lắm phải không? Em mới tới lần đầu, nhờ trời mưa nên tình cờ ghé vào
Faye Malisron
(khẽ cười, ánh mắt dịu đi)
Ừ, chị hay đến khi cần yên tĩnh nơi này giúp chị… thở được
Câu trả lời làm Yoko bất giác nhìn chị lâu hơn một người phụ nữ thành đạt, lạnh lùng như vậy cũng có lúc cần thở sao?
Em cắn môi, lấy hết dũng khí hỏi tiếp
Yoko Aqsara
Thế… hôm nay chị có thấy dễ thở hơn chút nào không?
Faye khựng lại lần đầu tiên có người hỏi chị một câu giản đơn nhưng lại chạm đúng khoảng trống trong lòng, Chị không trả lời ngay, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của em
Faye Malisron
Có.. nhờ em( nói chậm rãi)
Má Yoko nóng bừng em vội cúi xuống, giấu nụ cười ngượng ngùng sau vành cốc trái tim em đập loạn như muốn nhảy ra ngoài
Ngoài cửa, cơn mưa đã tạnh hẳn chỉ còn lại những giọt nước long lanh trên ô cửa kính
Faye Malisron
(đứng dậy, cầm áo khoác) Trễ rồi để chị đưa em về trời ướt thế này đi một mình dễ cảm lạnh
Yoko Aqsara
(gật đầu nhẹ, rồi mỉm cười)
Vậy… em đi cùng chị nhé dù gì có người đi cạnh cũng bớt buồn hơn
Faye không đáp, chỉ khẽ gật nhưng trong lòng chị, một cảm giác lạ đã nhen lên mong manh nhưng đủ để thắp sáng cả buổi tối mưa lạnh
Con phố Bangkok sau mưa trở nên tĩnh lặng bóng dáng hai người phụ nữ một trưởng thành, một trẻ trung đi song song dưới ánh đèn vàng, chậm rãi mà gần gũi Không ai nói thêm gì, nhưng đôi khi, sự im lặng lại là cách trái tim cất lời rõ nhất
Yoko bước cạnh Faye, dáng em nhỏ bé hơn hẳn, đôi giày phát ra tiếng lộp bộp mỗi lần chạm vũng nước Faye im lặng đi bên, tay chị khẽ cầm chiếc ô, nghiêng hẳn về phía em để Yoko không bị dính mưa lất phất còn sót lại từ tán cây
Yoko Aqsara
Chị lúc nào cũng quan tâm người khác như vậy sao?(bất giác hỏi giọng nhỏ như thì thầm)
Faye Malisron
(nghiêng đầu nhìn em)Không Chị không quen như thế nhưng với em… thì khác
Câu nói ấy khiến Yoko thoáng dừng bước, tim em đập mạnh đến mức tưởng chừng Faye có thể nghe thấy em cắn nhẹ môi, rồi cúi đầu che đi nụ cười đang trỗi dậy nơi khóe miệng
Đi thêm vài con phố, Faye dừng trước một khu tập thể cũ
Faye Malisron
Em ở đây?( chị hỏi)
Yoko Aqsara
(gật đầu) Dạ, em cảm ơn chị đã đưa về
Một thoáng ngập ngừng, Yoko nhìn thẳng vào mắt chị
Yoko Aqsara
Em… có thể gặp chị lần nữa không?
Ánh mắt Faye khựng lại, nhưng rồi khẽ cong môi
Faye Malisron
Nếu em muốn, cứ đến quán cà phê đó Chị sẽ chờ
Yoko Aqsara
(cười)
Vậy hẹn gặp lại chị nhé
Faye quay lưng bước đi, từng bước chậm rãi trên con đường vắng trái tim chị vốn đã quen với cô độc nay đập nhanh một cách kỳ lạ chị biết, cuộc gặp gỡ tối nay sẽ không chỉ dừng lại ở đây
Và như thế, dưới cơn mưa đầu mùa, định mệnh của họ đã bắt đầu lặng lẽ, không phô trương nhưng đủ mạnh mẽ để gắn hai con tim ở hai thế giới khác biệt lại gần nhau
Chap 2
Buổi chiều ở Bangkok, nắng vàng nghiêng qua ô kính lớn của quán cà phê nhỏ bản nhạc jazz du dương vang khẽ, xen lẫn mùi cà phê rang đậm
Faye ngồi ở góc quen thuộc, chiếc cốc latte còn bốc khói, ánh mắt chị khẽ lướt ra ngoài khung cửa sổ nơi dòng người hối hả đi qua. Chị đến sớm hơn thường lệ không hẳn vì thói quen… mà bởi một lời hứa: “Nếu em muốn gặp, hãy đến đây. Chị sẽ chờ.”
Trái tim chị vốn tưởng đã nguội lạnh lại bồn chồn như một cô gái đôi mươi
Cánh cửa quán khẽ mở Yoko bước vào, mái tóc buộc cao, đồng phục trường đại học còn vương bụi nắng. Em khựng lại khi thấy Faye, rồi nở nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng như lần đầu gặp gỡ
Faye Malisron
Em đến rồi à(đặt cốc xuống, giọng trầm ấm)
Yoko kéo ghế ngồi đối diện, đôi tay đặt trên bàn, có phần ngượng ngùng
Yoko Aqsara
Em sợ chị bận, nhưng… vẫn muốn thử không ngờ chị chờ thật
Faye Malisron
(nhìn em, khóe môi cong lên)
Chị đã hứa thì sẽ làm
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng yoko chợt nhận ra, giữa hàng trăm khuôn mặt ngoài kia, chỉ cần một ánh nhìn của Faye, em đã thấy an yên
Ở bàn gần cửa, Charlotte ngồi cùng Engfa. Cả hai vô tình chứng kiến khung cảnh ấy, Charlotte khẽ cười
Charlotte Austin
Hình như có người vừa rơi vào lưới tình rồi kìa
Engfa chống cằm, nhìn sang, đôi mắt tinh nghịch
Engfa Waraha
Ừ… nhưng ánh mắt Faye kia, đâu phải kiểu vô tình chắc sẽ thú vị đây
Tiếng cười nói hòa vào không gian quán, nhưng trong góc bàn nhỏ, chỉ còn Faye và Yoko hai thế giới khác biệt, nay dần bước lại gần nhau, bắt đầu từ một ánh nhìn, một lời hứa…
Yoko xoay nhẹ chiếc muỗng trong ly trà sữa, bọt trắng lăn tăn rồi tan dần em ngẩng lên, thấy ánh mắt Faye vẫn dõi theo mìn tim Yoko bỗng loạn nhịp, má em ửng hồng
Yoko Aqsara
Chị nhìn em hoài vậy… có chuyện gì sao?(mím môi hỏi, giọng lí nhí)
Faye Malisron
(bật cười khẽ, trầm nhưng ấm)
Không có gì chỉ là… chị thấy em thú vị
Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Yoko càng bối rối, em lúng túng quay mặt sang ô kính, nhìn dòng người vội vã bên ngoài để che giấu nụ cười
Yoko Aqsara
Em chưa bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện với một người lạ lâu đến thế
Yoko Aqsara
Nhưng chị không giống người lạ chị giống như…
Faye nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến Yoko thấy mình bị soi thấu tận đáy lòng
Yoko Aqsara
Như đã quen từ trước( thì thầm không dám ngẩng mặt)
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng không phải vì không biết nói gì, mà vì cả hai đều đang lắng nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường
Ở bàn gần cửa sổ, Engfa chống cằm nhìn sang
Engfa Waraha
Thấy chưa Charlotte, đôi khi tình yêu chỉ bắt đầu bằng một ánh nhìn
Charlotte Austin
(khẽ bật cười, khuấy cà phê)
Ừ, nhưng ánh nhìn đó có đủ để đi xa hơn không thì… còn phải chờ
Quay lại với bàn nhỏ, Yoko lấy hết can đảm, ngước mắt lên
Yoko Aqsara
Chị Faye… nếu em đến đây mỗi ngày, chị có thấy phiền không?
Faye Malisron
( khựng lại đôi mắt chị sáng lên ẩn chứa niềm vui khó giấu)
Chị sẽ không thấy phiền ngược lại chị sẽ chờ em
Nụ cười của Yoko bừng sáng khiến cả góc quán như ngập tràn nắng chiều
Sau vài câu trò chuyện, không khí giữa Faye và Yoko trở nên tự nhiên hơn yoko kể về buổi học sáng nay, về những lần phải chạy vội dưới mưa để kịp giờ giảng Faye lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, đôi mắt chị ánh lên sự dịu dàng
Yoko Aqsara
Chị ít nói thật đó(nghiêng đầu chống cằm nhìn Faye)
Yoko Aqsara
Chị toàn để em nói không à
Faye Malisron
(nhếch môi cười, tay chị vô thức xoay nhẹ tách cà phê)
chị không giỏi kể chuyện nhưng chị thích nghe em nói
Câu trả lời ấy làm Yoko lặng đi em bất giác quay mặt đi, che giấu sự rung động trong ánh mắt nguy hiểm thật… chỉ vài câu thôi cũng đủ làm tim mình loạn nhịp
Ở góc bàn gần cửa, Engfa khẽ hắng giọng, kéo Charlotte lại gần hơn
Engfa Waraha
Này, em thấy không? Yoko kia dính Faye rồi đấy
Charlotte Austin
( nhướn mày, liếc nhìn)
Ừ, nhưng mà Faye vốn kín tiếng khó đoán chị nghĩ chị ấy sẽ dễ dàng mở lòng sao?
Engfa Waraha
(mỉm cười đầy ẩn ý)Đôi khi chỉ cần đúng người… là mọi nguyên tắc tan biến
Charlotte cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt thoáng có chút suy tư
Quay lại bàn nhỏ, Yoko bạo dạn hơn
Yoko Aqsara
Chị Faye này… mai em lại đến, chị có ngồi đây không?
Faye Malisron
( ngẩng mắt nhìn em, cái nhìn sâu và chậm)
Có nếu em muốn gặp, chị sẽ ở đây
Lời hứa ấy một lần nữa buộc chặt hai trái tim một cách âm thầm nhưng mạnh mẽ
Buổi chiều dần tàn, quán thưa khách khi Yoko đứng dậy chuẩn bị rời đi, Faye cũng bước theo để đưa em ra cửa trước khi đi, Yoko quay lại, mỉm cười với chị
Yoko Aqsara
Vậy… hẹn mai nhé, chị Faye
bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần ngoài phố Faye đứng yên một lúc, bàn tay chị bất giác siết nhẹ quai túi xách trong lòng chị, một cảm giác ấm áp len lỏi điều chị tưởng đã mất từ lâu
Bên ngoài, Bangkok bắt đầu lên đèn và ở nơi góc phố nhỏ ấy, một mối tình vừa được viết nên từ những lời hẹn ngập ngừng nhưng đầy thành thật
Chap 3
Ngày hôm sau, quán cà phê nhỏ lại vang lên tiếng chuông cửa
Faye đã ngồi sẵn ở góc quen thuộc. Chị đến sớm, như một thói quen mới được hình thành chỉ sau một buổi chiều. Trên bàn, cuốn sách mở dang dở nhưng mắt chị lại chẳng tập trung vào chữ. Cứ mỗi lần tiếng chuông vang lên, trái tim chị lại khẽ rung động
Rồi Yoko bước vào, mang theo hương nắng và nụ cười trong trẻo em vội vàng chạy đến bàn, thở hổn hển
Yoko Aqsara
Em đến rồi! Có làm chị chờ lâu không?
Faye Malisron
( nhìn em, khẽ lắc đầu)
Không chị cũng vừa ngồi thôi
Yoko cười tươi, mái tóc rối nhẹ vì gió em kéo ghế ngồi, đôi mắt sáng long lanh
Yoko Aqsara
Hôm nay em muốn kể cho chị nghe một bí mật
Faye Malisron
Bí mật gì?(nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ nơi khóe môi)
Yoko Aqsara
Rằng hôm qua… em đã rất vui. Vui đến mức cả đêm không ngủ được (chống cằm, nhìn chị)
Faye thoáng sững người một khoảng lặng trôi qua, rồi chị bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi mà chính Yoko cũng chưa từng thấy
Faye Malisron
Em thật ngốc
Yoko Aqsara
Ngốc thì ngốc(chu môi)
Yoko Aqsara
Chị Faye… em muốn biết nhiều hơn về chị chị kể cho em nghe được không?
Ánh mắt Faye khẽ dao động chị đặt ly cà phê xuống, đôi bàn tay đan vào nhau lần đầu tiên sau nhiều năm, chị thấy mình muốn mở lòng… chỉ vì ánh nhìn trong trẻo của một cô gái trẻ
Yoko Aqsara
(chống cằm, đôi mắt tò mò như chứa cả nghìn câu hỏi) Chị Faye chị làm nghề gì vậy hôm qua em quên chưa hỏi
Faye Malisron
(khẽ nhấp một ngụm cà phê giọng trầm thấp)
Chị làm trong lĩnh vực kinh doanh công việc bận rộn, ít có thời gian rảnh
Yoko Aqsara
À…( gật gù, rồi nhoẻn cười)
Yoko Aqsara
Vậy mà chị vẫn ngồi đây chờ em, Em cảm thấy… đặc biệt lắm
Faye nhìn em thật lâu, trong đôi mắt ánh lên chút dịu dàng khó che giấu
Faye Malisron
Chị cũng thấy đặc biệt không phải ai chị cũng dành thời gian cho
Yoko Aqsara
( đỏ mặt, rồi lí nhí)
Chị nói vậy làm tim em đập nhanh quá
Faye bật cười, hiếm khi nụ cười của chị lại tự nhiên đến thế Không phải nụ cười xã giao, mà là thật sự từ trong lòng
Yoko chợt hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc hơn
Yoko Aqsara
Chị Faye… chị đã từng yêu ai chưa?
Faye hơi khựng lại câu hỏi bất ngờ ấy khiến chị nhìn sâu vào mắt em một khoảng lặng ngắn trôi qua, rồi Faye chậm rãi đáp
Faye Malisron
Có nhưng đã là chuyện của quá khứ chị từng nghĩ sẽ không còn ai khiến chị muốn bắt đầu lại nữa
Chị ngừng một nhịp, đôi mắt lên sự chân thành
Faye Malisron
cho đến khi gặp em.
Yoko lặng người trái tim em đập mạnh, đôi môi khẽ hé nhưng không nói thành lời ánh nhìn giữa hai người như kéo dài vô tận, cả thế giới ngoài kia dường như biến mất, chỉ còn lại họ trong không gian nhỏ bé ấy
Bên ngoài, trời đã ngả hoàng hôn ánh nắng cuối ngày len qua khung cửa, nhuộm mái tóc Yoko thành một màu vàng dịu ấm
Faye lặng nhìn em, như bất giác quên cả thời gian Yoko nhận ra ánh mắt ấy, tim em lại đập nhanh vội khẽ cúi đầu giấu đi nụ cười
Faye Malisron
Trễ rồi… để chị đưa em về(Faye lên tiếng)
Yoko Aqsara
(ngẩng lên, đôi mắt sáng rực)
Chị không ngại à?
Faye Malisron
Không chị muốn chắc rằng em về an toàn
Con phố Bangkok chiều muộn ồn ào xe cộ, Faye đi cạnh Yoko, dáng chị cao ráo, điềm tĩnh Yoko thì ríu rít kể chuyện về trường lớp, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn chị
Đến trước khu ký túc xá, Yoko dừng lại, tay nắm quai balo.em do dự vài giây, rồi cười rạng rỡ
Yoko Aqsara
Hôm nay… em vui lắm cảm ơn chị nhiều
Faye Malisron
Ngày mai, nếu em đến quán chị sẽ lại ở đó
Yoko Aqsara
(cắn môi, đôi má ửng hồng.em khẽ gật đầu)Vậy mai gặp lại, chị Faye
Faye đứng nhìn bóng em khuất dần sau cánh cổng ký túc trong lồng ngực, trái tim chị vang nhịp đập mạnh mẽ mà đã lâu chị quên mất chị không nhận ra, khóe môi mình khẽ cong lên, để lộ một nụ cười dịu dàng hiếm hoi
Đêm xuống Bangkok rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng Faye và Yoko, ánh sáng rõ nhất lại đến từ nhau từ chính ánh nhìn đầu tiên đã trói buộc hai trái tim
Faye quay lưng bước đi, đôi giày gõ nhè nhẹ trên nền gạch lát Nhưng chỉ đi được vài bước, chị nghe giọng Yoko gọi với sau lưng
Faye khựng lại, xoay người Yoko đứng ở cổng, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt em, đôi mắt trong veo mà kiên định
Yoko Aqsara
Ngày mai… nếu chị không đến quán, em sẽ đi tìm chị đấy (cười)
Faye Malisron
(bất giác lặng vài giây, rồi gật nhẹ)
Chị sẽ không để em phải tìm đâu
Ánh mắt hai người gặp nhau thêm một lần nữa không lời, nhưng đủ để khiến trái tim cả hai rung động
Trên đường về, gió đêm Bangkok lùa qua mái tóc, Faye tự hỏi mình từ bao giờ lại mong chờ một ngày mới đến nhanh đến thế nhưng chị không biết, ở phía sau, Yoko đang ôm chặt balo, tim đập rộn ràng thầm nghĩ
Yoko Aqsara
"Chị Faye… em không muốn đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ"
Và như thế, đêm nay khép lại với một lời hẹn, một quyết tâm âm thầm từ cả hai phía nhưng phía sau sự ngọt ngào ấy, một vài ánh mắt khác trong quán cà phê cũng đã để ý đến họ… và điều đó hứa hẹn mở ra những sóng gió mới
Download MangaToon APP on App Store and Google Play