[RhyCap] Cưới Vợ Trả Góp
giới thiệu nv
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 22
Ngoại hình: Cao ráo, vai rộng, nước da ngăm vì thường xuyên lao động và tham gia các hoạt động cách mạng. Mắt sâu, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng đôi khi ánh lên sự quyết đoán.
Tính cách: Chín chắn, cứng rắn, luôn nghĩ cho người khác. Bên ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng một khi đã mở lòng thì vô cùng dịu dàng, đặc biệt là với Duy.
Hoàn cảnh: Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ đã phải bươn chải. Sau Cách mạng tháng Tám, anh tham gia các hoạt động đoàn thể, có chí hướng bảo vệ quê hương. Tuy vậy, trong sâu thẳm, Quang Anh chỉ mong một mái ấm nhỏ, nơi có người chờ mình trở về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuổi: 20
Ngoại hình: Gương mặt sáng, làn da trắng, đôi mắt hiền lành. Dáng người mảnh mai, thường mặc áo bà ba hoặc áo dài trắng giản dị, toát lên vẻ thư sinh.
Tính cách: Dịu dàng, có phần nhút nhát, sống tình cảm. Duy không giỏi nói ra cảm xúc của mình, nhưng luôn lặng lẽ quan tâm đến người khác. Trái tim cậu tinh tế và dễ rung động.
Hoàn cảnh: Con trai út trong một gia đình tiểu thương ở phố huyện. Tuy nhà không quá giàu có, nhưng so với dân làng thì Duy có phần sung túc hơn. Gia đình muốn gả Duy cho một người “môn đăng hộ đối”, song trái tim cậu chỉ hướng về Quang Anh – chàng trai nông dân hiền lành, mộc mạc.
bbi Annie
xin chào cả nhà mình ạaaaaa
bbi Annie
cái này là lần đầu tớ viết truyện này á mong là mn ủng hộ cho tớ ạ
bbi Annie
Truyện này thì k H lẫn H+
bbi Annie
thì truyện này sẽ k teencode đâu ạ chỉ có nói chuyện vs tg là có teencode à
bbi Annie
và truyện sẽ ngọt hoặc k tùy vào Annie nha
bbi Annie
thôi phần giới thiệu đến đây thui bái bai mấy con vợ nhaa❤️
bbi Annie
mà trễ r mấy con vợ iu của tui ngủ ngon nhaaaa
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚Chap1˖ ݁𖥔 ݁˖
Chiều cuối thu năm 1945, gió heo may lùa qua từng rặng tre, mang theo mùi rơm mới. Khói bếp tỏa ra từ mái rạ khiến khoảng sân làng ngập trong một màu mờ ấm áp.
Hoàng Đức Duy ngồi trước hiên, ngón tay lật qua lật lại cuốn sách cũ đã sờn gáy. Đôi mắt cậu hướng xa xăm, như đang tìm một điều gì đó mà chẳng thể gọi tên.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Nguyễn Quang Anh xuất hiện, vai đeo túi vải bạc màu, áo bà ba sẫm bụi đất. Anh ngồi phịch xuống cạnh Duy, lôi ra mấy củ khoai còn nóng, chìa tới trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, anh mới lấy dưới bếp ra. Khoản trả góp đầu tiên cho em đấy.
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh ngạc nhiên//
Hoàng Đức Duy
Khoản… gì cơ? Anh lại nói mấy lời kỳ lạ nữa rồi.
Nguyễn Quang Anh
//cười khẽ, đưa khoai vào tay cậu// Anh chẳng có vàng bạc, cũng chẳng có sính lễ.
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày muốn cưới em, chắc chỉ có thể cưới trả góp thôi.
Hoàng Đức Duy
//mặt đỏ lên, ngập ngừng// Anh… nói thế mà không sợ người ta nghe thấy à?
Nguyễn Quang Anh
//Nghiêng người, hạ giọng nhưng ánh mắt rất kiên định//
Nguyễn Quang Anh
Cho cả làng biết cũng được. Anh muốn cưới em thật mà. Nhưng thay vì một lần, anh sẽ góp từng chút.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay là củ khoai, mai là nụ cười, ngày kia là một câu hát. Cứ thế… cho đến khi đủ cả đời.
Duy khựng lại, tim đập rộn ràng. Cậu cúi đầu, bấu nhẹ vào gấu áo mình.
Hoàng Đức Duy
Anh đừng nói mấy lời khiến người ta ngại như thế…
Nguyễn Quang Anh
Ngại là đồng ý phải không?//trêu//
Hoàng Đức Duy
//lườm nhẹ, rồi mím môi// Nếu anh chịu góp cả đời… em mới cho cưới.
Quang Anh lặng người một lúc, rồi bật cười đầy mãn nguyện. Anh đưa tay khẽ chạm vào tay Duy, giọng chắc nịch
Nguyễn Quang Anh
Thế thì coi như hôm nay anh đã bắt đầu trả góp rồi. Em chuẩn bị mà nhận… đến hết đời nhé.
Duy cúi gằm mặt, đôi tai đỏ ửng. Nhưng trong lòng cậu, có một niềm vui âm ỉ đang lớn dần, như lửa bếp ấm áp giữa những ngày gió mùa chớm về.
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚Chap2˖ ݁𖥔 ݁˖
Sáng hôm ấy, tiếng gà gáy còn chưa dứt, khắp làng đã rộn ràng. Nhà cụ Lưu có đứa con gái út đi lấy chồng. Đám cưới thời buổi khó khăn, đâu có mâm cao cỗ đầy, chỉ là vài nia bánh, mấy chum rượu và dàn nhạc ngũ âm lục lạc. Nhưng cả làng ai nấy đều vui như Tết.
Duy ngồi bên hiên, tay khẽ lật cuốn vở tập viết chữ Hán. Quang Anh từ ngoài bước vào, tay xách một bó tre
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, nghe nói chiều nay làng bên mở hội cưới to lắm. Chúng ta cùng qua đó nhé?
Hoàng Đức Duy
//ngẩng lên, ánh mắt ngập ngừng// Đi… thì cũng được. Nhưng em sợ người làng lại cười cợt. Họ vốn hay đồn thổi linh tinh.
Nguyễn Quang Anh
//bật cười, vỗ nhẹ vai cậu// Có anh đây rồi. Người ta có nói gì thì cứ mặc kệ. Em chỉ cần đi bên cạnh anh là được.
Đúng lúc ấy, bà Tư hàng xóm ghé sang, tay cầm giỏ ngô
Bà Tư
Quang Anh,Đức Duy, hai đứa đi đâu đó? Đi qua làng bên thì nhớ phụ gánh thêm chum rượu cho nhà gái nghe!
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Vâng, bọn con đi ngay đây ạ.
Đường làng trưa nắng, tiếng cười nói râm ran. Tới nơi, cả hai thấy khung cảnh nhộn nhịp: trẻ con chạy loanh quanh, người lớn bận rộn bưng mâm. Giữa sân đình, có đám thanh niên đang trêu chọc
all nhân vật phụ (trừ ai thì trừ)
Ơ kìa, Quang Anh! Lại dắt theo Duy đó à? Đẹp đôi nhỉ!
all nhân vật phụ (trừ ai thì trừ)
//Cười// Phải rồi, chắc mai mốt tới lượt hai người thôi
Duy đỏ mặt cúi gằm, tay siết chặt vạt áo. Quang Anh đưa tay đỡ lấy vai cậu, trầm giọng
Nguyễn Quang Anh
Này, mấy cậu đừng nói linh tinh. Người ta còn ngại đấy.
all nhân vật phụ (trừ ai thì trừ)
Thì nói chơi thôi mà! Nhưng mà, nhìn hai người… cũng hợp ghê.
Duy lí nhí đáp nhỏ, chỉ vừa đủ Quang Anh nghe
Hoàng Đức Duy
Họ nói thế… em thấy xấu hổ lắm.
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng người, khẽ cười ấm áp// Anh thì lại thấy vui. Em không biết à, từ lâu anh đã mong họ nói điều đó rồi.
Duy bàng hoàng, mắt mở to, trong lòng dấy lên một niềm ấm áp khó tả. Tiếng trống hội vang lên át cả nhịp tim cậu, nhưng lời nói của Quang Anh thì vẫn vang vọng không ngừng…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play