[Quang Hùng X Negav] SS2: Người Em Yêu Mãi Là Anh [HungAn]
1/ Rối Loạn Tâm Lý
Thời gian trôi nhanh..chẳng mấy chốc cuối cùng cũng đến ngày em xuất viện
Trời hôm ấy đổ một cơn mưa rả rích..những hạt mưa nặng trĩu vỡ tan trên mái hiên bệnh viện
Em bước ra với dáng vẻ gầy gò, gương mặt lạnh tanh không một tia sáng
Suốt một tháng qua..em vẫn giữ nguyên trạng thái ấy..vẫn im lìm, thẫn thờ..như thể linh hồn đã bị bỏ quên ở nơi nào khác
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
An..về thôi, trời mưa rồi
Em chỉ khẽ gật, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, Dương cũng có mặt, anh nở một nụ cười gượng gạo
Trần Đăng Dương
Ra viện rồi thì cố ăn uống lại đi, gầy hẳn rồi
Em không trả lời, bàn tay khẽ siết lấy quai cặp, bước đi như chẳng nghe thấy
Những ngày sau đó, em gần như khóa mình trong phòng..em ngồi hàng giờ trước bàn, cố gắng vẽ đi vẽ lại một khuôn mặt..
Em luôn tin rằng..anh có thật..anh thật sự tồn tại..
Chỉ là em chưa thể tìm thấy
Đặng Thành An
"Nếu như mọi thứ không phải mơ..nếu như tất cả là thật.."
Đặng Thành An
"Vậy Hùng..bây giờ anh ấy đang như nào.."
Đặng Thành An
"Có buồn không..anh ấy có nhớ mình không..?"
Cánh cửa khẽ mở, Kiều bước vào, nhìn em vẫn cầm cọ vẽ thở dài
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Uống chút sữa đi rồi đi ngủ này An
Kiều đã dọn qua nhà em để ở trong thời gian này, người bạn ấy vẫn bị ám ảnh việc em có thể nhảy cầu bất kì lúc nào với lý do đi tìm người tên "Quang Hùng" ấy
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Mà..Dương có gửi chút đồ qua cho mày này
Nghe thấy tên Dương, em khẽ quay lại, ánh mắt khó đoán
Thời gian ở viện, em cũng đã dần quen với sự xuất hiện của Dương
Người dưng thì không phải..nhưng là bạn thì càng không, em vốn cũng chẳng mấy bận tâm đến
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
An..//ngồi xuống cạnh em//
Em không trả lời, tay cầm cây bút vẽ tiếp lên bức tranh trên khung
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Mày phải chấp nhận sự thật thôi..người đó..có thể chỉ là ảo giác
Đặng Thành An
Nếu không giúp được tao thì đừng làm phiền tao nữa
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi
Đặng Thành An
Vậy tại sao mày không tin tao?
Kiều im lặng..gần như là khá mệt
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
An..mày bảo tao tin kiểu gì bây giờ? Vô căn cứ..thật sự khó tin
Đặng Thành An
Anh ấy nhất định tồn tại..tao sẽ tìm được..
Khác với Kiều, Dương thường xuyên ghé qua..thay vì khuyên nhủ hoặc tỏ ra không tin, cậu luôn cố gắng kéo em ra ngoài
Hôm ấy trời khá mát, Dương ghé qua, đem cho em một ít cháo nóng
Trần Đăng Dương
Ăn chút đi, bỏ đói mình thì Hùng có thật cũng không tìm được đâu
Đặng Thành An
Đừng có lợi dụng nhắc anh ấy rồi ép tôi ăn
Đặng Thành An
Tôi nói rồi, cảm ơn vì đã cứu tôi, ơn tôi sẽ trả sau..chứ tôi không có nhu cầu kết bạn
Trần Đăng Dương
//nhún vai// Tuỳ em thôi, em càng coi anh như không khí thì anh càng ngồi đây
Trần Đăng Dương
Em càng lạnh, anh càng lì!
Trần Đăng Dương
Cứ coi anh phiền đi..nhưng anh sẽ phiền đến khi nào em chịu có bạn thì thôi
Em im lặng, ngoài mặt vẫn dửng dưng
Ngày qua ngày, sự hiện diện của Dương trở thành một thứ không thể xua đuổi
Em ban đầu thấy khó chịu, nhưng dần.. cũng chẳng còn sức để đẩy ra nữa, cứ mặc kệ vậy
Một buổi tối, em ngồi vẽ anh, nét vẽ run rẩy, không tròn trịa..em cau mày, vò nát tờ giấy, quẳng xuống sàn
Trần Đăng Dương
Xấu cũng là công sức, đừng xé nữa //nhặt lên//
Trần Đăng Dương
Đến bao giờ em mới chịu coi anh là bạn đây?
Đáp lại Dương vẫn chỉ là sự im lặng thường có, khẽ thở dài, đặt lại tờ giấy lên bàn
Trần Đăng Dương
Lại coi mình như không khí rồi đấy
Trần Đăng Dương
Này, ít nhất không nhìn anh thì cũng gật đầu coi như đồng ý anh là bạn đi chứ
Trần Đăng Dương
Hả? Là đồng ý cho anh làm bạn rồi hả?
Thấy em chẳng nói gì, Dương cũng vui vẻ đi tới gần, ít nhiều cũng coi như là một cơ hội
Chẳng biết từ bao giờ trong Dương luôn tồn tại một hình bóng nhỏ bé..một con người lạnh nhạt..nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Dương để tâm
Trần Đăng Dương
Nếu so ra anh với người đó ai đẹp trai hơn vậy?
Giọng em vẫn nhạt..nhưng trong đó một sự chấp thuận dần lộ hơn
Đặng Thành An
Hùng..anh ấy là người đẹp nhất trong lòng tôi
Trần Đăng Dương
//bĩu môi// Sao em không thử từ bỏ mà tìm một người mới, nếu người đấy không tồn tại thật thì sao?
Đặng Thành An
Anh ấy có..chẳng ai thay thế được anh ấy cả!
Dương im lặng, chăm chú nhìn em nhưng trong lồng ngực..cảm giác nhói như vừa bị ai bóp mạnh vào tim vậy
Ở ngoài cửa, Kiều tay cầm cốc sữa..gương mặt thoáng không mấy vui vẻ..một chút gì đó ghen tị chăng
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
"Dương..đừng nói anh ấy thích..-"
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
//lắc đầu// "Không thể..tch..mình nghĩ nhiều rồi"
Dứt dòng suy nghĩ, Kiều đi vào, chỉnh lại nét mặt của mình
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
An, uống sữa đi
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Muộn rồi, ngủ đi mai vẽ tiếp
Đặng Thành An
Ừ..để ở bàn đi
Trần Đăng Dương
Thế thôi muộn rồi, An uống sữa đi rồi nghỉ
Trần Đăng Dương
Anh về đây, mai qua chơi
Đặng Thành An
Khỏi qua cũng được
Cũng đã quen với thái độ này của em nên Dương chỉ đành cười nhẹ rồi đi về
Đóng cửa cả hai rời khỏi phòng em, Kiều tiễn Dương ra tới cổng
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Anh về đi nhé
Trần Đăng Dương
Ừm, anh về. Em để ý An nhé, có gì gọi anh
Kiều khẽ gật đầu, thấy Dương quay đi..nhìn bóng lưng ấy..bất giác Kiều gọi lại
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Anh Dương..
Trần Đăng Dương
Hử? //quay lại nhìn//
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
//mím môi - bấu tay//
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
À..thôi..không có gì đâu
Trần Đăng Dương
À hả..ừ, vậy anh về nhé
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Vâng..anh về cẩn thận
Nhìn xe Dương dần đi khuất, Kiều đóng cổng quay vào trong..tay khẽ đặt lên lồng ngực của mình, cảm giác này thật khó tả
Ba tháng trôi qua..em bắt đầu chìm trong nỗi ám ảnh ngày một nặng nề
Em thường ôm khung tranh anh cả đêm, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ..mỗi giấc mơ, em đều thấy anh đứng đó..gọi tên mình, rồi lại tan biến
Tối hôm ấy Kiều vì bận một số việc cá nhân mà phải về nhà, không yên tâm nên đành bấm bụng để Dương qua
Vẫn là đặt sự an nguy của em lên hàng đầu
Như mọi đêm khác..em lại mơ thấy anh rồi giật mình tỉnh giấc
Đặng Thành An
Anh đâu rồi..em..e-m nhớ anh nữa rồi..
Cánh cửa bật mở, Dương vội vàng đi vào, vừa ngồi xuống giường liền bị em ôm chặt
Đặng Thành An
Hùng..anh..hức..anh đừng đi
Dương khẽ khựng..cảm giác trong tim đau nhói khi nghe thấy em gọi tên người khác..
Đặng Thành An
Quang Hùng..đừng mà..hức..em ngoan mà..em thương anh mà
Đặng Thành An
Đừng đi nữa..ở đây với em..hức..
Em cứ ôm chặt lấy thân người Dương..khóc nấc như một đứa trẻ tìm được bến bờ
Dương biết trong mắt em bây giờ không hề có mình..người mà em nhìn thấy là anh..
Bàn tay run run ôm lấy vai nhỏ của em, giọng trầm ấm dỗ dành
Trần Đăng Dương
Ừ..anh ở đây với em mà..đừng khóc
Đặng Thành An
Hùng có yêu em không..? Hức..em..em nhớ anh lắm
Dương im lặng một chút, bàn tay khẽ siết chặt hơn..
Trần Đăng Dương
Anh có..anh thương An mà..An đừng khóc nữa nhé?
Trần Đăng Dương
Ngủ đi..ngủ thì anh mới thương em được..
Đặng Thành An
//gật gật// Anh..anh đừng đi nữa..
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, thấy mình nằm trong vòng tay Dương..khá bối rối, nhưng Dương cũng chỉ giả vờ cười
Trần Đăng Dương
Tại tối qua em gặp ác mộng nên anh..
Em gật, coi như chưa từng có chuyện gì..vốn dĩ em cũng chẳng hề nhớ được, với em..ấy cũng chỉ như một giấc mơ dậy là sẽ quên ngay mà thôi
Một khoảng thời gian sau đó..em suy nghĩ rất nhiều và quyết định rời đi. Cố gắng học cách dần chấp nhận thiếu anh chứ không có nghĩa là quên đi anh..
Đặng Thành An
Tao sẽ chuyển đến thành phố khác, mày đừng cản tao
Kiều cứng người, còn chưa kịp phản đối thì Dương chen vào
Trần Đăng Dương
Anh cũng được điều động công tác ở đó, trùng hợp nhỉ? Thế thì anh đi cùng nhé?
Đặng Thành An
//cau mày// Không cần
Trần Đăng Dương
//bật cười - xoa đầu em// Anh đã bảo em đuổi cũng không được rồi mà, chấp nhận đi
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
...
Sau một ngày bàn bạc..tuy không chấp thuận mấy nhưng cuối cùng em cũng phải chịu thua độ lì của Đăng Dương
Cả 2 thuê một căn hộ nhỏ và sống chung, em chẳng mấy quan tâm nhưng với Dương thì khác..
Dương gần như đã xác định được thứ tình cảm trong mình với em..
Những đêm sau, em vẫn thường mơ thấy anh..em ôm lấy Dương trong vô thức, thì thào cái tên ấy
Dương mỗi lần như thế đều cắn răng chịu đựng, dù trái tim đau như bị ai cứa..
Trần Đăng Dương
"Chỉ cần được ôm em, chỉ cần ở gần, anh sẵn sàng chịu đựng tất cả.."
Tình hình vẫn chẳng khá hơn là bao, em đành phải đi khám tâm lý..em biết rõ nếu cứ như này, bản thân em sẽ suy sụp trước khi tìm thấy anh mất..
Theo đúng lịch hẹn, em mở cửa bước vào
Phòng khám sáng sủa, hương tinh dầu thoang thoảng. Em ngồi trên ghế, tim đập dồn dập..cố gắng trấn an mình
Cánh cửa mở ra, một giọng nói trầm, rõ ràng, cất lên phía sau
nvp - ?
Chào, em là bệnh nhân Đặng Thành An phải không?
Em sững người..giọng nói ấy quen đến mức như đã vang vọng trong trí nhớ từ rất lâu..trái tim đập loạn nhịp..từng chữ như mũi kim đâm xuyên qua em vậy
Người đàn ông trong áo blouse trắng bước đến bàn, gương mặt sáng sủa, từng đường nét quen thuộc đến mức khiến em gần như ngừng thở..
Ánh sáng chiếu nghiêng, phác họa sống mũi cao, đôi mắt sâu trầm..gương mặt ấy, giọng nói ấy..em không thể nhầm được
Anh hơi ngẩng lên nhìn em, rồi rất tự nhiên ngồi xuống ghế, mở hồ sơ bệnh án
Giọng anh bình thản, không chút xao động
Lê Quang Hùng
Tôi là bác sĩ phụ trách trị liệu tâm lý của em
Lê Quang Hùng
Em có thể gọi tôi là Hùng cũng được
Đặng Thành An
Anh..Anh là Quang Hùng..? Anh..chính là Quang Hùng?
Lê Quang Hùng
//nhíu mày - nhìn hồ sơ bệnh// Hmm..đúng, tôi tên Quang Hùng
Thật sự lúc này..cả người em run lên, gần như không kiểm soát được chính mình..mắt đã đỏ hoe
Đặng Thành An
Em..em biết là anh không bỏ em mà
Đáp lại em..ánh mắt anh chẳng mảy may để tâm, khép tập hồ sơ lại giọng điềm tĩnh
Lê Quang Hùng
Chúng ta..từng quen nhau sao?
Câu nói ấy như con dao đâm thẳng vào lồng ngực em..một vết đâm không thể chảy máu
Đặng Thành An
Không thể..anh..anh không nhớ em sao?
Đặng Thành An
Chúng ta..đã ở bên nhau mà
Lê Quang Hùng
Em đang nhầm lẫn thì phải
Lê Quang Hùng
Ở đây, tôi không phải "ai đó" trong trí nhớ của em
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ là bác sĩ điều trị tâm lý
Lê Quang Hùng
Nếu em không giữ được bình tĩnh, việc trị liệu sẽ không thể tiến hành
Em lắc đầu nguầy nguậy, giọng muốn vỡ ra
Đặng Thành An
Anh nói dối..anh là Hùng của em!
Đặng Thành An
Em..em là Thành An..anh thật sự không nhớ em sao?
Đặng Thành An
Anh rõ ràng là Quang Hùng! Anh đã từng nấu ăn cho em..đã từng ôm em và cả yêu em mà..
Đặng Thành An
Anh đừng giả vờ như không biết!
Đôi mắt người đàn ông vẫn không hề dao động, chỉ phản chiếu sự lạnh lùng như mặt gương
Lê Quang Hùng
An, em đang trong trạng thái rối loạn
Lê Quang Hùng
Việc gán ghép ký ức tưởng tượng của mình lên một người khác chỉ khiến tình trạng nặng thêm
Lê Quang Hùng
Tôi khuyên em nên ngồi lại, hít thở sâu, nếu không..buổi gặp hôm nay sẽ phải kết thúc
Trái tim em như rơi xuống vực thẳm, mọi xúc cảm cuộn lên, nổ tung trong lồng ngực. Em siết chặt nắm tay, lặp lại như van nài
Đặng Thành An
Không..anh là Hùng của em. Anh đã từng ở bên em, đúng không?
Đặng Thành An
Nói đi..nói anh nhớ em đi..
Anh ngẩng lên, ánh mắt bình thản, sắc lạnh hơn bất cứ lưỡi dao nào
Lê Quang Hùng
Tôi không biết em..và tôi không có nghĩa vụ phải đóng vai một ai khác
Lê Quang Hùng
Nếu em muốn trị liệu, chúng ta sẽ tiếp tục, còn nếu em chỉ đến để tìm người quen trong trí nhớ..tôi e rằng đây không phải nơi phù hợp
Em thều thào, giọng lạc hẳn đi
Đặng Thành An
Anh..thật sự..không còn nhớ gì về em?
Anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi đồng tử trầm tĩnh đến đáng sợ
Lê Quang Hùng
Căn bản là tôi chưa từng gặp em,làm sao mà nhớ em được
Cả người em chao đảo, chỉ một khắc, em thấy như cả thế giới rạn nứt
Rồi cuối cùng, đôi chân rã rời buông xuống ghế, ánh mắt mờ đục, miệng lẩm bẩm không ngừng
Đặng Thành An
Không..không thể nào
Đặng Thành An
Quang Hùng..hức..anh..
Đặng Thành An
Anh phải là Quang Hùng chứ..em biết mà..em không nhầm đâu…//kích động//
Vẫn với ánh mắt của một bác sĩ, gương mặt lạnh lùng, không chút rung động chỉ đặt bút ký vào hồ sơ, giọng dửng dưng
Lê Quang Hùng
Buổi khám hôm nay tạm dừng ở đây! Khi nào em sẵn sàng hợp tác điều trị, hãy quay lại
Không thêm một cái nhìn thương cảm nào, em như bị tát một cú trời giáng, đôi mắt nhoè đi vì nước mắt..
Anh đứng dậy, cầm tập hồ sơ rồi lướt qua em..để mặc cho em vẫn chưa chấp nhận được sự thật
Đặng Thành An
"Tại sao..thật sự..tất cả những gì chúng ta có, đều là do em..ảo tưởng sao?"
Cóc hay quên nhắm
Mừng bạn đến với thế giới mới của cóc! Đây là ss2 của [Tình Yêu Từ Thế Giới Khác]. Nếu ai chưa đọc thì có thể ghé qua để hiểu ạ💗Love you
Cóc hay quên nhắm
Đã hee, dậy là có chap đọc hee. Cưng nhất rồi đó
Cóc hay quên nhắm
Tại có một chút chuyện nên trễ giờ hơn dự định, đáng ra là định nghỉ rồi nma lỡ hứa là tối nay ra chap nên cố chút🥺hơi muộn mong các yêu thông cảm nho💗
2/ Cách thức liên lạc
Em lững thững bước về nhà, bóng chiều đã ngả dài trên con phố nhỏ
Cánh cửa vừa mở ra, mùi cơm nóng hổi xộc vào mũi, trong bếp Dương đang lúi húi dọn đồ ăn ra bàn, bên cạnh còn có Kiều phụ giúp
Nghe tiếng động, cả hai liền quay đầu lại nhìn
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
An, mày về rồi à? Vào đây rửa tay rồi ăn cơm thôi
Trần Đăng Dương
Nay Kiều qua phụ, nấu món em thích đấy
Gương mặt em vẫn thẫn thờ, đôi mắt như đang nhìn xuyên qua cả căn phòng rồi im lặng chẳng nói gì
Bước chân lảo đảo, em chỉ bỏ giày, rồi im lặng đi thẳng lên tầng
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
An..này, mày sao vậy? Ở phòng khám có chuyện gì à?
Trần Đăng Dương
Hả? Nay An đi khám à? Sao không nói anh
Không một lời đáp lại..bóng dáng nhỏ bé ấy biến mất dần sau cánh cửa phòng
Kiều thở dài, khẽ lắc đầu..từ ngày em tỉnh lại đến giờ, bản thân vốn đã quen với sự im lặng nặng nề này..nhưng trong lòng vẫn mệt mỏi không thôi
Cánh cửa phòng khép lại..em ngồi bệt xuống sàn, bàn tay ôm chặt ngực
Nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống gò má ấy
Đặng Thành An
"Không..không thể nào.."
Đặng Thành An
"Rõ ràng là anh ấy mà.."
Đặng Thành An
"Anh thật sự không nhớ mình..hay thật sự tất cả đều là mơ thật sao..?"
Em ôm lấy bức tranh còn chưa hoàn thiện của mình, thủ thỉ một mình như kẻ khờ
Trong đầu em gương mặt anh ở phòng khám hiện lên rõ mồn một
Giọng nói trầm ấm ấy, ánh mắt nghiêm nghị ấy..làm sao có thể nhầm được? Nhưng tại sao anh lại nhìn em như thể chưa từng quen biết..như thể em thật sự chỉ là một bệnh nhân xa lạ
Đặng Thành An
"Nếu thật sự chỉ là mơ..thì sao mình lại có cảm xúc thật như vậy? Sao trái tim này vẫn đau thế này?"
Giọt nước mắt rơi xuống ga giường, thấm thành từng vệt nhỏ..chẳng ai ở đây để lau nước mắt cho em cả..chỉ có thể khóc nghẹn tới khi bản thân mệt thì thôi..
Một lúc lâu sau em hít sâu..lau nước mắt, soi gương. Đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bời
Đặng Thành An
"Không được yếu đuối..nếu đó là mơ, thì ông trời cho mình mơ thấy anh..nghĩa là có duyên.."
Đặng Thành An
"Em..không thể mất anh được.."
Em hít một hơi thật sâu rồi đi vào rửa mặt, chỉnh lại tóc
Trong gương, mặt em cẫn còn hiện rõ sự mệt mỏi..nhưng nụ cười nhỏ đã gượng gạo hiện lên
Bữa cơm tối, Dương ngồi chờ em định bụng lát nữa sẽ lên gọi nhưng bất ngờ khi thấy em bước xuống, khuôn mặt tươi hơn thường ngày
Trần Đăng Dương
Chà, nhìn mặt giãn ra chút rồi đấy
Trần Đăng Dương
Lúc nãy em bị sao vậy An?
Đặng Thành An
Không có gì..chỉ là em nghĩ thông suốt vài chuyện thôi
Kiều đi ra, nghe thế thì mừng cho em lắm
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Phải thế chứ, mãi mới được hôm tao ra thăm mà mày cứ ủ rũ mãi
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Ngồi đi, ngồi đi
Em kéo ghế ngồi xuống bàn, mắt lia một vòng rồi phải wow lên một tiếng
Đặng Thành An
Nay Kiều qua cái khác hẳn ha, cơm thịnh soạn quá trời
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Anh Dương nấu hết đấy, tao chỉ phụ thôi
Nghe thế em cũng huých nhẹ vai Dương
Đặng Thành An
Hay quá ha, đúng gu má Kiều nhà em rồi
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
//ngại// An! Cái thằng trời đánh
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Mày im rồi ăn đii, không nói không ai bảo câm đâu
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Không..không có gì đâu anh, nó giỡn ấy mà
Nhìn cái cách em ăn, đôi mắt nhỏ sáng hơn mọi ngày một chút khiến Dương mừng thầm trong lòng
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Anh Dương ăn đi..kệ nó để nó tự ăn
Trần Đăng Dương
À ừm, anh vẫn ăn mà
Sáng hôm sau, khi gà còn mới gáy, mặt trời thì mới ngáp, em đã tỉnh dậy từ bao giờ
Nhìn mình trong gương, em khẽ mỉm cười, lòng tự nhủ cổ vũ chính mình
Đặng Thành An
"Mày làm được mà đúng không..chỉ là xin cách thức liên lạc thôi mà.."
Đặng Thành An
"You can do it..cố lên tôi ơi"
Em chỉnh lại viền áo một chút rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi không quên vẫy tay lại với khung tranh ở bàn của mình
Đặng Thành An
Paipai đồ người xấu..em đi nhé
Đặng Thành An
Anh nhớ đồng ý cho em số điện thoại đấy
Dứt lời em liền đóng cửa phòng lại..đây có lẽ đã thành thói quen của em
Trần Đăng Dương
Đi đâu sớm thế? Có hẹn à?
Đặng Thành An
Em tới phòng khám thôi
Dương đi ra khỏi phòng, trên người vẫn là bộ đồ ngủ
Có một điều phải công nhận rằng, dù là không khoác trên người những bộ đồ lịch lãm thì nhìn Dương vẫn có một cảm giác của những người đàn ông..an toàn và có thể che chở
Nhưng..chỉ tiếc là ánh mắt của em..chưa bao giờ nhìn thấy điều này từ Dương, thứ em luôn muốn thấy và cực kì muốn chỉ có mỗi anh mà thôi
Trần Đăng Dương
An, để anh chở em n--
Đặng Thành An
Thôi ạ, em đi taxi, anh cứ nghỉ đi
Đặng Thành An
Pai anh //vẫy tay//
Đứng trước cửa phòng khám hôm qua, tim em đập loạn, chân tay run không ngừng
Hít một hơi sâu..em liền đẩy cửa bước vào
Bên trong anh vẫn đang xem hồ sơ bệnh nhân, nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng lên ngay
Lê Quang Hùng
Em đến sớm thật
Em khựng lại một thoáng..chỉ một câu nói đơn giản thôi mà trái tim em đã nhói lên
Giọng nói này..em thật sự rất muốn được nghe
Nhớ cái cách anh từng ôm mình rồi trầm giọng bên tai..bất giác vành tai em đỏ lên nhẹ
Lê Quang Hùng
Đã ổn hơn rồi chứ?
Nhận ra anh hỏi mình..em vội vàng trả lời ngay
Đặng Thành An
Dạ..dạ ổn hơn rồi ạ..
Lê Quang Hùng
Ừm, trông sắc mặt tốt hơn thật
Lê Quang Hùng
Hôm qua trông mặt em tệ lắm
Đặng Thành An
//ôm má - bĩu môi// Tệ đến vậy cơ ạ..
Lê Quang Hùng
Haha, tôi trêu thôi
Lê Quang Hùng
Ý tôi chỉ là muốn khen hôm nay trông em ổn hơn thật
Em có chút ngại ngùng, tay cầm chặt hồ sơ bệnh án, vừa định đưa ra thì anh ngăn lại
Lê Quang Hùng
Qua tôi xem hết rồi, em cứ cầm đi
Lê Quang Hùng
Vậy tình trạng của em gần đây thế nào? Có còn gặp những giấc mơ lặp đi lặp lại không?
Đặng Thành An
Nếu em nói..em mơ thấy một người thế giới khác và sống cùng một người tên Quang Hùng, anh có tin không?
Anh đặt bút xuống, thoáng suy tư một chút nhìn em
Đặng Thành An
Em thật sự có cảm giác..chúng ta đã từng ở bên nhau..
Lê Quang Hùng
An, em nên nhớ rõ một điều
Lê Quang Hùng
Tôi là bác sĩ, nhiệm vụ của tôi là điều trị cho em, không phải tham gia vào những tưởng tượng của em
Lời nói ấy như một nhát dao cắt ngang ngực..nhưng em vẫn cười, nụ cười có chút vừa đau vừa cố chấp..
Buổi điều trị hôm đó cũng chỉ xoay quanh về các bài tập nhận thức
Anh yêu cầu em ghi lại ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực, em vẫn làm..nhưng từng chữ viết ra lại khiến tim em thắt lại
Đến mãi cuối buổi, khi chuẩn bị ra về..em có chút ngập ngừng
Đặng Thành An
Bác sĩ Hùng..em có thể xin cách liên lạc với anh không?
Đặng Thành An
Để nếu có chuyện..còn hỏi được ngay ấy ạ..chứ..
Anh hơi chau mày..nhưng rồi cũng gật đầu
Lê Quang Hùng
Được, đây là số điện thoại của tôi
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì cần hỏi cứ hỏi, miễn là không vượt mức
Lời anh nói chẳng khác nào ngầm thông báo với em..nếu không có việc gì liên quan tới bệnh thì đừng nhắn à..
Tuy vậy em vẫn tươi cười như không mấy bận tâm
Đặng Thành An
"Thế thôi cũng được..ít nhất còn có thể gọi cho anh..được nghe giọng anh.."
Lê Quang Hùng
Mà hôm nay em đi xe tới à?
Đặng Thành An
Em không ạ..nay em đi taxi
Lê Quang Hùng
À ừm vậy em về đi
Nhìn thấy anh dọn gọn lại bàn làm việc, em cũng hơi nhíu mày liền hỏi
Đặng Thành An
Anh về luôn ạ..?
Nghe vậy mắt em sáng lên, cái đầu nhỏ nảy số ngay
Trong 7749 bước tán nhau mà ông bà xưa đu trước..cách dễ thấy nhất chính là mặt dày bám theo
Đặng Thành An
Bác sĩ Hùng!
Lê Quang Hùng
Hửm..? Em cần gì nữa sao?
Đặng Thành An
Điện thoại tôi hết pin mất rồi..tôi không gọi được taxi..anh có thể..
Lê Quang Hùng
À được chứ //cười nhẹ//
Em nghe thế như mở cờ trong bụng, đang vui thì bỗng bị anh làm đứt dây đàn khi anh đưa điện thoại anh về phía em
Lê Quang Hùng
Lấy điện thoại tôi gọi taxi đi
Thật sự là nhìn mặt em lúc đó chán chả muốn nói luôn ấy..
Đặng Thành An
Ờm..dạ..em cảm ơn
Khẽ thở dài em cầm lấy máy anh..thế nhưng là do ý trời hay sao mà nay gọi mãi chẳng cuốc xe nào nhận
Cũng hơn 10 phút rồi mà mãi chưa tìm được xe..em có chút áy náy mà trả lại máy cho anh
Đặng Thành An
Anh cầm đi ạ, xin lỗi anh nhé bác sĩ Hùng..
Đặng Thành An
Nãy giờ làm tốn thời gian của anh
Lê Quang Hùng
Vậy giờ em định về kiểu gì?
Đặng Thành An
À..em..chắc em đi bộ xíu
Đặng Thành An
Hoặc có gì em nhờ bạn đón cũng được
Anh im lặng vài giây, cuối cùng đành mở lời
Lê Quang Hùng
Cũng sắp trưa rồi
Lê Quang Hùng
Em đi ăn không?
Đặng Thành An
Hả? //tròn mắt//
Em tròn mắt ngạc nhiên, tay đưa ra chỉ vào mặt mình
Đặng Thành An
Anh đang nói em ạ..?
Lê Quang Hùng
Ừm, dù sao tôi cũng định ăn rồi mới về
Lê Quang Hùng
Em đi ăn với tôi thì tiện đường tôi chở về cho, đỡ mất công trưa nắng để bạn em đi đón
Em vẫn đờ mặt ra như không tin vào mắt mình, ông trời đúng là giúp em
Thấy mặt im lặng..anh hơi ái ngại rồi gãi tai
Lê Quang Hùng
Nếu mà em không muốn thì thôi vậy, tôi--
Đặng Thành An
Đi chứ ạ..ý em là dạ..cảm ơn bác sĩ //cười nhẹ//
Thấy vậy anh cũng thoáng hơn rồi cầm lấy đồ trên bàn
Lê Quang Hùng
Không có gì đâu, đi thôi
Ngồi trên ghế phụ..không gian có chút gượng gạo với em, cảm giác ở gần anh như vậy..em bất giác thấy ngại
Lê Quang Hùng
Em thắt dây an toàn vào nhé
Em nãy giờ mải suy nghĩ mà quên mất, vội lúng túng làm ngay..thật là ngại chết em rồi
Đặng Thành An
Dạ..em quên, từ từ đợi em..//loay hoay thắt//
Anh nhìn dáng vẻ lúng túng này, bất giác cười rồi bất ngờ vươn người qua
Đồng tử em giãn căng hết mức, vành tai đỏ ửng, tim đập loạn nhịp thiếu điều muốn chạy ra ngoài hét thật lớn mà thôi
Gương mặt anh sát kề, anh cẩn thận thắt dây an toàn cho em
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Hơi kẹt xíu, em dịch qua đây tôi thắt cho
Em cổ họng nghẹn cứng..chả nói được lời nào chỉ nhích người qua..mặt đỏ ửng
Từng đường nét trên gương mặt anh bây giờ đã rất gần..
Không gian im lặng tới mức em có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình và nhịp thở đều đều của em
Lê Quang Hùng
Được rồi đấy
Anh ngồi lại vị trí..lúc này con tim em như được giải thoát
Anh mà ở sát gần em thêm chút nữa, chắc em sẽ ngất tại chỗ mất
Lê Quang Hùng
Mà tim em đập hơi nhanh đấy An
Lê Quang Hùng
Em ổn không? Nãy--
Đặng Thành An
Aaa..hông có..
Đặng Thành An
Chắc..chắc tại em đói..
Nghe thế em càng ngại hơn, vội đưa tay áp lên má mình
Đặng Thành An
Không không..ý em là..-
Cóc hay quên nhắm
Ngồi ngoan đợi các yêu đi học về 💗🥺
3/ Đơn phương
Cóc hay quên nhắm
Yêu ơi yêu tin gì chưaaa
Cóc hay quên nhắm
Để Cóc kể cho mà nghe, mới hóng hớt được của mấy bác phòng kế bên
Cóc hay quên nhắm
Chuyện là..ừm, xong rồi..cái thế là..ú ú rồi nó, rồi cái kiểu..xong nhỏ đó..trời, thề luôn..rồi nó..thế là nó..ừm ừm, ờ thề luôn, thế là nhá, đấy..bảo rồi mà, uii ghê thiệt
Cóc hay quên nhắm
Đó chuyện zị đó
Quán ăn nhỏ nằm ven đường, ánh đèn vàng dịu hắt xuống những bộ bàn ghế gỗ sẫm màu
Tiếng muỗng thìa va chạm, tiếng người trò chuyện rì rầm hòa trong mùi thơm của món ăn nóng hổi
Em ngồi phía đối diện, đôi mắt lén liếc người đàn ông trước mặt, anh cúi đầu lật thực đơn, dáng điệu bình thản đến mức khiến trái tim em càng thêm loạn nhịp
Anh hỏi ngắn gọn, giọng điệu nhàn nhạt dường như chỉ là phép lịch sự thường thấy
Đặng Thành An
À..em ăn gì cũng được, em..không kén ăn
Anh gật đầu khẽ bấm gọi vài món rồi đặt thực đơn xuống
Trong khoảnh khắc im lặng..em cố tìm chuyện để nói nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ
Đặng Thành An
Anh thường..ăn ở đây à?
Lê Quang Hùng
Ừ, quán này gần phòng khám, tiện thôi
Trái tim em lại nhói lên..thái độ ấy quá xa lạ, chẳng giống chút nào với anh trong trí nhớ của em
Thế nhưng từ gương mặt..cho tới giọng nói..từng cái nhíu mày đều quen đến mức khiến em không thể phủ nhận
Món ăn được bưng ra, hơi nóng bốc nghi ngút
Trong lúc em cẩn thận gắp miếng nhỏ, điện thoại của anh rung lên, anh mở máy nhìn thoáng qua tin nhắn rồi khóe môi cong lên một nụ cười
Đặng Thành An
"Anh ấy..vừa cười sao..?"
Anh ngước lên nhìn em, em vội cúi đầu xuống ăn như chưa có chuyện gì
Ngay sau đó anh cũng thu nụ cười lại, đặt úp điện thoại xuống và ăn tiếp
Em vẫn là không kìm được cảm xúc..lòng dấy lên thứ gì đó lạ lẫm..vừa chua xót vừa hụt hẫng
Bản thân đã cố kìm nhưng cuối cùng vẫn lỡ hỏi
Đặng Thành An
Ai vừa nhắn cho anh vậy..?
Dứt lời, anh ngước lên nhìn em..em cũng chợt nhận ra..như vậy thật quá kì rồi..có là gì đâu mà tự dưng hỏi quyền riêng tư của người ta
Đặng Thành An
Em..không có gì đâu..anh kệ đi..
Em cúi mặt ăn tiếp, cổ họng như muốn nghẹn lại rồi bất ngờ giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng cũng chút xa lạ
Lê Quang Hùng
Bạn thôi, sao vậy?
Đặng Thành An
Kh-Không ạ..chỉ là..thấy anh cười nên em..tò mò chút
Không khí lại chìm vào im lặng..lần này còn gượng gạo hơn nhưng em không bỏ cuộc..cố gắng tìm chủ đề khác
Đặng Thành An
Anh..năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ..?
Lê Quang Hùng
28 //trả lời dứt khoát//
Đặng Thành An
Thế anh..làm ngành này lâu chưa vậy..?
Lê Quang Hùng
Một thời gian dài rồi
Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chẳng mảy may quan tâm, lâu lâu chỉ ngước lên nhìn em một cái rồi thôi
Em hơi cắn môi..lòng vừa hụt hẫng vừa buồn cười
Đặng Thành An
Vậy sao..//giọng nhỏ//
Người trước mặt rõ ràng vẫn là anh của ký ức..nhưng sao xa cách đến thế
Lê Quang Hùng
Sao, em thắc mắc gì à?
Đặng Thành An
À dạ không..chỉ là
Đặng Thành An
Thật ra em cũng là bác sĩ..
Anh nhướng mày, tay ngừng đũa, ánh mắt nhìn em có chút để tâm hơn
Lê Quang Hùng
Em..chuyên khoa nào vậy?
Đặng Thành An
Dạ..em là bác sĩ Ngoại Khoa, trước ở bệnh viện Quang Thành..giờ thì đang chuẩn bị công tác tại viện khác
Lê Quang Hùng
//gật gù// Giỏi thật, còn trẻ như vậy mà đã làm bác sĩ ngoại khoa rồi
Đặng Thành An
//ngại ngùng// Cũng..bình thường thôi ạ..
Ít nhất..cuộc trò chuyện này thật sự đã cứu vớt được không khí căng thẳng vừa rồi, em cũng thấy đôi chút nhẹ lòng
Xe dừng trước cổng, em xuống xe rồi cảm ơn anh. Dương đứng ở cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo
Dương gần như không nhìn rõ gương mặt người đàn ông trong xe, chỉ thoáng thấy dáng hình quen quen, như đã từng bắt gặp ở đâu mà không nhớ
Nhưng điều khiến cậu sững sờ chính là..nụ cười của em, lần đầu tiên kể từ khi quen biết, cậu thấy em cười tươi đến vậy..
Khi em vừa bước vào nhà, Dương mới tiến lại gần khẽ hỏi
Trần Đăng Dương
An..ai vừa chở em về vậy?
Em ngước nhìn khóe môi vẫn giữ chút tươi tắn như chẳng có gì
Đặng Thành An
Không..chỉ là..
Đặng Thành An
Bạn..thôi ạ, anh đừng bận tâm
Trần Đăng Dương
Bạn nào vậy..anh biết được không?
Em thoáng sựng, lông mày nhau lại
Đặng Thành An
Chỉ cần biết người này..rất đặc biệt với em
Dứt lời em liền bỏ lên trên tầng
Dương vẫn đứng khựng ở đó, ánh mắt trống rỗng..lồng ngực anh nặng trĩu như có bàn tay vô hình siết chặt
Tối hôm ấy..trong căn phòng tối om, em nằm trên giường tay ôm khung tranh vẽ anh đặt bên gối
Điện thoại sáng màn hình, dãy số lấp lánh như thôi thúc
Ngón tay em run run chạm vào ô trống để nhập tin nhắn
Đặng Thành An
Hmm..hay là..nhắn một chào đi
Đặng Thành An
Mà thôi..vậy thì kì lắm..lỡ giờ nhắn ảnh không trả lời thì sao
Đặng Thành An
Hay hỏi ảnh ăn tối chưa..
Đặng Thành An
Hay ngủ chưa nhỉ..
Đặng Thành An
Ờm..không không..hay là anh đang làm gì đó..
Đặng Thành An
Ui nhưng mà như thế cứ bị sao á..ảnh còn chưa thân với mình mà..
Đặng Thành An
//lẩm bẩm - hơi rối// Phải nói gì đây..mình có nên hỏi không..?Nếu anh ấy thấy phiền thì sao..
Hơn một tiếng trôi qua, em cứ nhập tin nhắn rồi lại xoá, nhập rồi lại xoá..cuối cùng, em cắn môi, để mọi dồn nén thành chữ rồi ấn gửi
Đặng Thành An
: Bác sĩ Hùng ơi..
Vâng..chính xác là mất 97 phút 01 giây cuộc đời để em nhắn được 4 chữ..
Sau khi xác nhận dòng tin nhắn vừa được gửi đi, em ôm chặt điện thoại vào ngực, tim đập rộn ràng hồi hộp
Ở một góc khác của thành phố tại quán nhậu chật chội
Kiều ngồi đối diện Dương, bên cạnh là những chai bia lăn lóc..Dương đã say, ánh mắt lờ đờ..giọng nói chậm rãi
Trần Đăng Dương
An..em ấy..hôm nay cười..tôi chưa từng thấy em ấy cười như thế-ức!
Kiều mím môi, lấy chai bia trong tay Dương đặt xuống bàn
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Anh đừng uống nữa, đủ rồi!
Trần Đăng Dương
Kiều..đưa cho anh đi
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Em nói không là không, anh có biết mình say đến cỡ nào rồi không?
Dương ngước lên..nụ cười khờ khạo vương trên môi, chẳng biết phải nói thành lời như nào
Kiều cũng im lặng một lúc, cuối cùng liền lấy hơi sâu..giọng hơi nghèn nghẹn
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Anh Dương..anh..
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Anh thích An à..?
Vừa nghe thấy cái tên ấy, Dương ngước lên nhìn Kiều, hai mắt chạm nhau..Kiều khẽ quay mặt đi
Rồi bỗng Dương cười nhạt, cầm lấy lon bia trên bàn uống một ngụm lớn, đưa tay quẹt ngang miệng rồi trả lời
Trần Đăng Dương
Không phải thích..
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Hử..
Trần Đăng Dương
Là thương!
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
...
Trần Đăng Dương
Anh thương An..cũng chẳng biết đã thương con người ấy từ bao giờ nữa
Trần Đăng Dương
Chỉ biết là mỗi lần nhìn ánh mắt em ấy sáng lên một chút thôi..anh cũng thấy bình yên cả ngày
Trần Đăng Dương
Nhưng nếu nhìn thấy em ấy rơi nước mắt..anh lại thấy bất lực đến đau..
Dương dừng lại, uống thêm ngụm bia rồi thở dài
Trần Đăng Dương
Nhưng hôm nay..anh thấy An được người khác đưa về
Trần Đăng Dương
Em ấy còn bảo đó là người đặc biệt..Kiều, có phải..anh hết hy vọng rồi không?
Lời nói ấy như nhát dao xoáy vào tim Kiều..khẽ mím môi..nước mắt lấp lánh nhưng không rơi, chỉ gượng cười
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Anh đừng uống nữa, về thôi..anh say lắm rồi
Thấy Dương không trả lời mà chỉ im lặng, Kiều bất giác tủi thân..tay cấu đến mức trầy da
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
An không thích người say xỉn đâu..nếu anh muốn tán An..em..sẽ giúp
Nghe thế bàn tay cầm lon bia cũng dừng lại, quay đầu nhìn Kiều ánh mắt sáng lên
Trần Đăng Dương
Thật sao? Em sẽ giúp anh?
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
...
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
Ừm..em giúp anh..
Nguyễn Thanh Pháp [Kiều]
An..là bạn tốt của em mà
Dương mở to mắt giây lát sau ôm lấy Kiều, giọng nghẹn nhưng đầy vui sướng
Trần Đăng Dương
Cảm ơn em, Kiều
Kiều gượng ôm lại, trái tim vỡ vụn, chỉ cố vớt chút hơi ấm từ người con trai mình yêu..dù biết trái tim Dương..chẳng thuộc về mình
Trở lại với em..một giờ..rồi hai, ba giờ trôi qua..vẫn chưa có tin nhắn nào hồi đáp
Em vẫn đợi..cứ nằm như vậy đợi
Đặng Thành An
//vội cầm điện thoại// Anh ấy trả lời hả?
Nhưng cuối cùng đành thất vọng..hoá ra đó chỉ là tin rác..em mệt mỏi đặt điện thoại xuống
Mắt lim dim..cuối cùng cũng chẳng biết bản thân đã ngủ quên từ bao giờ..
Cóc hay quên nhắm
Mai trả nợ fic vệ sĩ nhaa💗lovee youu
Cóc hay quên nhắm
Bé ngoan nào ngủ rồi, giơ tay cóc xem nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play