Trở Thành Bảo Bối Của Ngụy Tổng[Đam Mỹ]
Chương 1:
Tiếng vải xé toạc trong phòng vang lên , áo sơ mi của Phó Dịch Trình bị anh xé rách
Cả cơ thể xinh đẹp kia lộ rõ dưới ánh đèn mờ trong căn phòng tối
Phó Dịch Trình
Không được đâu-!
Lời còn chưa kịp nói xong đã bị anh nuốt chửng , nụ hôn thô bạo đến mức khiến cậu bật khóc
Lưỡi càng quét vào bên trong khoang miệng cậu như muốn khám phá toàn bộ
Anh ghì chặt tay cậu lên đầu giường, cúi xuống cắn mạnh vài nhũ hoa đỏ ửng , anh mút mạnh đến mức để lại cả dấu bầm
Phó Dịch Trình
Ư..đừng mà../Cong người /
Phó Dịch Trình
Chẳng...phải chỉ là hợp đồng thôi sao ?
Ngụy Viên Kỳ
em ngây thơ quá rồi đấy
Giọng anh khàn đặc , ngón tay đã nhanh chóng duy chuyển xuống bên dưới
mạnh bạo xâm nhập vào bên trong
Ngụy Viên Kỳ
Chật thật đấy ~/Cho một ngón vô/
Phó Dịch Trình
Ưm..hức../nắm chặt ga giường/
Ngụy Viên Kỳ
/cho thêm.một ngón nữa/
Anh xoáy nhẹ bên trong rồi chọc sâu vào
Khiến cả người Phó Dịch Trình bật lên
Phó Dịch Trình
Ah..ức...đau.../ứa nước mắt /
Ngụy Viên Kỳ
Ngoan sẽ nhanh thôi /nới lỏng/
Ngón tay của anh trược sâu vào bên trong , nơi ấy co giật liên tục
Mỗi lần anh rút ra rồi đ.âm vào sâu hơn , khiến cả người Phó Dịch Trình run rẩy từng đợt
Phó Dịch Trình
Ưm...hức../bấu chặt lưng anh/
Ngụy Viên Kỳ
/liên tục nới lỏng/
Âm thanh át ướt , d.âm d.ục vang lên trong căn phòng tối
Cùng với ngón tay thon dài dính đầu chất lỏng màu trắng kia đang ra vào liên tục
Hòa cùng tiếng rên rỉ ướt át của cậu
Phó Dịch Trình
Ư...a...ưm..
Mỗi lần ngón tay thúc sâu cậu lại cong người lại run rẩy
Phó Dịch Trình
Không...sâu quá../nức nở/
Chương 2:
Ngụy Viên Kỳ
Ha...như vậy được rồi
Anh rút ngón tay mình ra , bàn dính đầy chất lỏng ấm ướt
Phó Dịch Trình
Hức...xong..chưa?/thở dốc/
Ngụy Viên Kỳ
Chưa đâu nhóc con ~
Chưa kịp để cho cậu hoàn hồn tỉnh táo thêm , thì nơi ấy vốn đã bị làm cho đến mềm nhũn run rẩy co giật liên tục
Lập tức bị lấp đầy bởi cái thứ to lớn nóng rực kia
Phó Dịch Trình
Khoan đã!/Mở to mắt/
Phó Dịch Trình
To...quá không được đâu
Phó Dịch Trình
Ư...ahhhh...!l/gần như khóc /
Từng cú thúc mạnh mẽ dồn dập như muốn phá nát nên trong , tiếng va chạm da thịt ướt át hòa cùng với hơi thở hỗn loạn
Anh giữ chặt hai chân cậu , hông liên tục thúc mạnh vào sâu bén trong
Phó Dịch Trình
Ư...a...ahhh...chậm lại/rên rỉ/
Ngụy Viên Kỳ
Rên rỉ tiếp đi ~
Ngụy Viên Kỳ
/Thúc liên tục/
Phó Dịch Trình
/tay ôm chặt lấy cổ anh/
Ngụy Viên Kỳ
/cúi xuống hôn/
Vừa hôn sâu , vừa thúc sâu
Mỗi nhịp thúc đều mạnh bạo như muốn nghiền nát cậu trong khoái cảm
Nước mắt tràn ra nơi khóe mắt
Phó Dịch Trình
Ưm...a..đừng sâu quá ...
Anh rút ra gần hết rồi lại thọc sâu vào khiên bên dưới liên tục co giật mà siết chặt lại
Nhịp càng ngày càng nhanh càng dồn dập hơn
Ngụy Viên Kỳ
/Dồn sức thúc mạnh hơn/
Cú thúc cuối cùng vừa sâu vừa mạnh bạo khiến cả người của Phó Dịch Trình bật lên lưng cong lại , tay siết chặt ga giường
Phó Dịch Trình
Ưm...hức..!/rên nghẹn/
một dòng chất lỏng đặc sệt trào ra
Phó Dịch Trình
Ưm...hức../bắn/
Ngụy Viên Kỳ
Ha....sướng lắm phải không ?/cắn lên vai cậu/
Phó Dịch Trình
Ưm..hức...đau lắm
Ngụy Viên Kỳ
Ngoan thêm vài lần nữa sẽ không đau ~/dụ dỗ/
Dứt lời anh lại tiếp tục thúc sâu vào bên trong
Ngụy Viên Kỳ
Thả lỏng đi nào.../thở dốc/
Phó Dịch Trình
Hức.../mắt mờ nước/
Ngụy Viên Kỳ
Ngoan /cúi xuống hôn lấy khóe mắt cậu/
Cả đêm trôi qua anh vẫn chưa ngừng lại
có những lâu Phó Dịch Trình chịu không nổi rồi kiệt sức mà ngất đi nhưng cũng phải tỉnh lại
Từng cú thúc của anh vừa sâu , vừa bạo..
Khiến cả đêm đó Phó Dịch Trình chẳng thể suy nghĩ gì thêm được nữa
Chương 3:
Quần áo nằm rải rác dưới sàn
Cả căn phòng hỗn loạn như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt
Phó Dịch Trình
Ưm.../tỉnh lại/
Phó Dịch Trình
Hức...đau..
Cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào y như vừa mới bị xe tải cán qua...
Phó Dịch Trình
Tên..Ngụy Viên Kỳ khốn..nạn!
Phó Dịch Trình
Dám lừa mình/uất ức/
Ngụy Viên Kỳ
/Từ phòng tắm bước ra/
Ngụy Viên Kỳ
Em tỉnh rồi à?
Cậu nắm lấy một cái gối gần kế bên mình rồi ném thẳng về phía anh
Phó Dịch Trình
Đồ khốn nạn!
Ngụy Viên Kỳ
Đanh đá thật ~/chụp lấy/
Phó Dịch Trình tức đến run người , cậu thật sự muốn bật dậy đánh anh một trận cho hả giận
Nhưng đáng tiếc với cái cơ thể yếu ớt của cậu bây giờ thì làm được gì có chứ
Phó Dịch Trình
*phải nhịn..!*
Ngụy Viên Kỳ
/đi đến bên giường/
Ngụy Viên Kỳ
Tôi bế em lên nhé?
Ngụy Viên Kỳ
Em nghĩ em đi nổi không ~?
Phó Dịch Trình
Tôi đâu phải người thực vật mà đi không nổi ?
Nói là làm , cậu liền cố gắng ngồi dậy chính minh rằng bản thân vẫn ổn
Vừa đứng lên một cơn đau nhói từ eo truyền đến khiến Phó Dịch Trình nhíu mày vội ngồi xuống
Ngụy Viên Kỳ
Tôi nói rồi em còn không tin?
Ngụy Viên Kỳ
Ngoan ngoãn đi
Sau một hồi từ chối thì cuối cùng cậy cũng chịu gật đầu đồng ý để cho anh bế mình
Nói về hợp đồng giữa cả hai ..
Gia đình anh cứ thúc ép anh phải nhanh chống lấy vợ
Nhưng anh thì cứ chần trừ ,hứa suông cho qua chuyện
Ngụy Viên Kỳ
Chuyện cưới sinh mình để sau này hẳn nói đi
Thẩm Sơ Nguyệt
Con bao nhiêu tuổi rồi?
Thẩm Sơ Nguyệt
33 rồi đấy , còn trẻ qua ha?
Ngụy Viên Kỳ
/Im lặng mà nghe/
Thẩm Sơ Nguyệt
Mẹ không cần biết , càng không muốn nghe con hứa nữa
Thẩm Sơ Nguyệt
Trong vòng năm nay nhất định phải kiếm về cho mẹ một đứa con dâu
Thẩm Sơ Nguyệt
Còn nếu không có , thì mẹ sẽ tự tay chuẩn bị hôn sự cho con với Tố Dao
Ngụy Viên Kỳ
Mẹ , đừng làm khó con nữa chứ?/khó chịu/
Ngụy Viên Kỳ
Tô Dao con chỉ xem em ấy là bạn thôi
Thẩm Sơ Nguyệt
Vậy mau đi kiếm con dâu về cho mẹ đi chứ ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play