[Tankana] Sói Đội Lốt Cừu
Học sinh cá biệt và hội trưởng
Tiếng chuông báo vào lớp vừa vang lên, cả dãy hành lang trường Trung học Fujimoto ồn ào dần lắng xuống.
Ai cũng nhanh chân chạy về lớp, chỉ riêng một cô gái tóc dài cột lệch bằng chiếc kẹp bướm tím vẫn thong dong, tay còn cầm… hộp sữa chưa kịp uống.
Sensei
Tsuyuri Kanao! Em lại đi muộn nữa à?
Giọng thầy chủ nhiệm vang lên từ xa.
Kanao nhún vai, miệng khẽ nhấp ngụm sữa như không có gì xảy ra.
Cả trường ai cũng biết, Tsuyuri Kanao chính là “học sinh cá biệt” nổi tiếng – xinh thì xinh thật, nhưng nghịch ngợm, hay bày trò phá lớp.
Sensei
Em bị ghi tên ba lần rồi đó, lần sau sẽ mời phụ huynh!
Kanao chỉ cười hì hì. Nhưng ngay lúc đó, một cái bóng quen thuộc bước đến.
Hội trưởng hội học sinh, đồng phục chỉnh tề, cặp sách ôm ngay ngắn.
Mắt cậu sáng như hổ phách, gương mặt hiền đến mức ai cũng nghĩ không bao giờ biết giận.
Kamado Tanjiro
Thưa thầy, em nghĩ cần phải lập biên bản ạ.
Tanjiro cúi chào rất lễ phép.
Tsuyuri kanao
Cái đồ mách lẻo này…!
Kết quả, cả buổi hôm đó Kanao phải dọn lớp một mình.
Kanao nằm dài trên bàn, miệng lẩm bẩm.
Tsuyuri kanao
Đúng là đồ thánh thiện giả tạo, cái gì cũng hoàn hảo, nhìn mà chán.
Tsuyuri kanao
Hội trưởng cái nỗi gì mà thích mách lẻo…
Bên cạnh, cô bạn thân – Daki, hớp hộp nước trái cây, cười gian.
Daki
Thì mày nghĩ sao, Tanjiro đâu có đơn giản. Người ta đồn cậu ta… là gay đó~
Daki
Thật mày, tao nghe nhiều người nói rồi.
Daki
Cậu ta chưa từng thích con gái, toàn chơi thân với mấy thằng con trai thôi.
Daki
Hội trưởng như vậy mà độc thân? Chẳng lạ.
Daki hạ giọng, ánh mắt lóe tia tinh quái.
Kanao im lặng một hồi. Rồi nở một nụ cười… cực kỳ ranh ma.
Tsuyuri kanao
Nếu vậy… tao có trò này hay lắm.
Daki nhìn bạn mình, ánh mắt như thấy trước bão tố.
Tsuyuri kanao
Tao sẽ giả trai để tiếp cận Tanjiro.
Tsuyuri kanao
Làm cho cậu ta rung động… rồi đá một phát. Cho cậu ta biết mùi bị chơi đùa là thế nào.
Daki
"Con này nó sắp điên rồi..."
Trong căn lớp sáng ánh nắng, Kanao nhếch môi cười, đôi mắt tím long lanh như muốn thách thức cả thế giới.
Tanjiro vừa bước ra khỏi lớp thì bất chợt va phải một người. Một cậu học sinh lạ, tóc buộc hơi rối, ánh mắt lạnh lạnh, nhìn cậu chằm chằm.
Kaname
Xin lỗi, cậu có phải… hội trưởng Kamado Tanjiro không?
Tanjiro thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự gật đầu.
Kamado Tanjiro
Đúng rồi, Cậu là…?
Kaname
Gọi tôi là… Kaname.
Cậu “học sinh lạ” mỉm cười.
Trong mắt Tanjiro, đó chỉ là một nụ cười bình thường.
Nhưng thật ra, đằng sau cái tên giả mạo đó… chính là Tsuyuri Kanao vừa bước vào trò chơi nguy hiểm của mình.
Cậu học sinh tên Kaname
Tanjiro chỉnh lại tập hồ sơ trong tay, mỉm cười với “cậu học sinh lạ” đứng trước mặt.
Kamado Tanjiro
Kaname à? Tớ chưa thấy cậu bao giờ.
Kamado Tanjiro
Là học sinh mới chuyển tới sao?
Kaname khẽ gật đầu, cố gắng hạ thấp giọng, mắt cụp xuống giả bộ ngại ngùng.
Kaname
Ừ… mới chuyển. Mong cậu giúp đỡ.
Tanjiro nhanh chóng giãn môi cười hiền, ánh mắt sáng lấp lánh đúng chuẩn hội trưởng gương mẫu.
Kamado Tanjiro
Tất nhiên rồi. Nếu cần hỗ trợ về lớp hay tài liệu, cậu cứ tìm tớ. Tớ luôn sẵn sàng.
Kaname
[Giả tạo thật đấy!]
Kaname gào thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Giờ ra chơi, “Kaname” chủ động ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn hội trưởng.
Kaname
Cậu bận lắm à? Tớ thấy ngày nào cũng ôm một đống hồ sơ.
Tanjiro ngẩng lên, mỉm cười.
Kamado Tanjiro
Đúng vậy, nhưng quen rồi.
Kamado Tanjiro
Với lại, nếu làm việc vì tập thể thì mệt cũng đáng.
Kaname
'Cậu sống như ông cụ non ấy.'
Kaname
À không, ý tớ là… thật đáng ngưỡng mộ.
Kaname vội chữa, trong lòng chỉ muốn phì cười.
Cuối buổi, Tanjiro tiễn Kanao ra cổng.
Kamado Tanjiro
Cậu về nhà đường nào? Nếu gần thì có thể đi chung.
Kanao giật mình, tim đập lỡ một nhịp.
Kaname
“Ơ khoan, sao cậu ta thân thiện thế này…”
Kaname
Không cần, tớ tự về được.
Tanjiro nhìn theo, gương mặt vẫn hiền hòa, nhưng trong mắt lóe lên chút gì đó khó đoán.
Daki
: Ê mày, kế hoạch tới đâu rồi?
Kanao nằm dài trên giường, gõ lại.
Tsuyuri kanao
: Ổn. Tao nghĩ hắn bắt đầu tin tao là nam thật. Chắc dễ thôi.
Daki
: Nhớ nha, làm cho hội trưởng ngoan hiền đó phải rơi vào lưới tình của mày, rồi đá một phát cho đã.
Daki
: Để xem còn dám mách lẻo nữa không.
Kanao cười thầm, nhấn gửi.
Tsuyuri kanao
: Ok. Sói con tao đây sẵn sàng rồi.
Không ai biết, ở góc khác của trường, Tanjiro cũng vừa khép cuốn sổ công việc lại, ánh mắt trầm xuống.
Kamado Tanjiro
Kaname, hm… thú vị thật.
Nụ cười hiền lành trên môi cậu thoáng biến thành một nụ cười khác – sâu hơn, khó đoán hơn, giống như một con sói đang chờ thời cơ.
Những va chạm đầu tiên
Sáng hôm sau, lớp học đã yên tĩnh. Tanjiro đang ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ hội trưởng thì cánh cửa bật mở đánh rầm.
Kaname
Xin lỗi, muộn chút!
Kaname bước vào, tóc buộc hơi rối, đồng phục xộc xệch như thể vừa chạy đến đây.
?
Ủa thằng này ai vậy, mới thấy hôm qua?
Tanjiro ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên Kaname, thoáng ngạc nhiên.
Nhưng ngay lập tức, cậu mỉm cười hiền.
Kamado Tanjiro
Không sao, lần sau nhớ đi đúng giờ nhé.
Kaname ngồi xuống bàn trống cạnh cửa sổ, liếc mắt sang Tanjiro.
Kaname
"Đúng là kiểu ngoan hiền chết tiệt…"
Kaname bước ra hành lang, thấy Tanjiro đang ôm một chồng hồ sơ cao quá đầu, loạng choạng.
Kaname
"Đúng rồi, cơ hội đây!"
Kaname nhanh tay đỡ một chồng hồ sơ từ tay cậu.
Tanjiro ngạc nhiên, rồi mỉm cười.
Kamado Tanjiro
Cảm ơn Kaname, cậu tốt quá.
Kaname
"Kaname, Kaname… nghe giả tạo ghê!"
Kaname nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn cười nhẹ.
Đi chưa được mấy bước, Kanao bất ngờ trượt chân.
Cả chồng hồ sơ bay tung tóe.
Tanjiro phản xạ cực nhanh, vòng tay ôm lấy eo “Kaname”, kéo sát vào mình.
Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Kanao có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi phả bên tai.
Tim cô đập loạn. Khoan đã, sao lại hồi hộp thế này…
Kamado Tanjiro
Cậu không sao chứ?
Tanjiro hỏi, giọng dịu dàng đến mức trái tim Kanao muốn bùng nổ.
Kanao vội gỡ tay Tanjiro ra, cúi nhặt hồ sơ.
Tanjiro ngồi xuống phụ nhặt, cười hiền.
Kamado Tanjiro
Kaname vụng về thật đấy.
Kamado Tanjiro
Tớ cứ tưởng chỉ có Tsuyuri mới hay vụng về cơ.
Kaname
"Khoan? Hắn… nhắc đến mình?"
Kamado Tanjiro
Ừ. Tsuyuri Kanao, học sinh cá biệt nổi tiếng của trường này.
Kamado Tanjiro
Nhưng thật ra, tớ nghĩ cô ấy không hẳn là người xấu đâu.
Kaname cứng đờ, tim lạ lẫm.
Kaname
"Cái tên đó… hắn nghĩ gì về mình vậy?"
Tanjiro nhìn “Kaname”, ánh mắt sáng, nụ cười hiền vẫn nguyên vẹn.
Kamado Tanjiro
Có đôi khi, người ta chỉ giả vờ quậy phá thôi.
Kamado Tanjiro
Thực ra bên trong lại yếu đuối.
Kaname khựng lại. Trong một thoáng, cô cảm thấy như Tanjiro không nhìn “Kaname” nữa… mà đang nhìn thẳng vào Kanao thật sự.
Tanjiro đứng dậy, chìa tay ra.
Kamado Tanjiro
Đi thôi, để tớ mang hồ sơ nốt. Mai mốt cậu đừng ngã nữa nhé.
Kaname vội vàng chộp hồ sơ, tránh bàn tay ấy, che giấu sự bối rối.
Nhưng khi Tanjiro quay lưng, khóe môi cậu khẽ cong lên – một nụ cười không hề đơn giản.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play