[YuiMui | YuichiroxMuichiro] Nên Yêu Hay Hận?
Ch.1
T/g
Rất vui được các vị đây đọc được dòng này
T/g
Và cả mấy dòng notes ở phần giới thiệu truyện
T/g
Bà "tôi rát trong sáng" lo đọc đi nhớ
T/g
Không tuôi diết cái đầu bây chừ
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Muichiro Tsugikuni và Yuichiro Tokito quen nhau từ những ngày đầu cấp hai. Ban đầu, cả hai chỉ là hai học sinh mới gặp nhau trong buổi khai giảng, cùng được xếp ngồi chung một bàn. Yuichiro khi ấy trầm tính, ít nói, đôi mắt luôn như đang quan sát mọi thứ hơn là tham gia, còn Muichiro thì mang vẻ hồn nhiên nhưng lại rất tinh ý, dễ nhận ra những thay đổi nhỏ ở người khác. Chính sự đối lập ấy khiến họ nhanh chóng tìm được sự cân bằng trong giao tiếp
Những năm tháng học cùng nhau, tình bạn của họ không chỉ là vài câu chuyện phiếm giữa giờ ra chơi hay những lần làm bài tập nhóm. Đó là thứ gắn kết bền chặt được đúc kết từ vô số khoảnh khắc - Yuichiro đứng ra che chắn cho Muichiro khi cậu bị bắt nạt, Muichiro kiên nhẫn kèm Yuichiro ôn tập những môn anh ít hứng thú, hay những buổi chiều cả hai cùng nhau đạp xe qua con đường dài rợp bóng cây, vừa trò chuyện vừa lặng im tận hưởng không khí
Từ ngoài nhìn vào, họ là kiểu đôi bạn mà bất kỳ ai cũng phải ghen tị: một người trầm ổn, một người tinh tế; một người lạnh lùng mà tài giỏi, một người dịu dàng nhưng thông minh sắc bén. Cả hai đều có học lực xuất sắc, thành tích thể thao tốt và gu ăn mặc nổi bật, đủ khiến họ trở thành tâm điểm ở trường
Nhưng đằng sau đó, người ta còn ngưỡng mộ hơn ở chỗ - dù khác biệt về xuất thân, khoảng cách giữa họ chưa từng là rào cản. Gia tộc Tokito của Yuichiro vốn là một thế lực hàng đầu trong giới tài chính, đứng vững ở vị trí số một trên các bảng xếp hạng gia tộc nặng đô nhất, với tầm ảnh hưởng trải dài từ kinh tế, bất động sản cho đến đầu tư quốc tế. Trong khi đó, gia tộc Tsugikuni của Muichiro tuy cũng giàu có và có tiếng, nhưng chỉ xếp ở vị trí thứ năm, một khoảng cách đủ để những kẻ nhiều chuyện dùng nó làm lý do để đàm tiếu
Ấy vậy mà, chưa một lần Yuichiro xem nhẹ hay tạo khoảng cách với Muichiro. Anh từng thẳng thừng cắt ngang lời một người họ hàng khi nghe họ ám chỉ rằng Muichiro "không cùng đẳng cấp" với mình. Ngược lại, Muichiro cũng chưa bao giờ vì vị thế gia tộc mà tự ti hay né tránh, em coi Yuichiro là người bạn duy nhất mà mình có thể tin tưởng hoàn toàn, không cần dè chừng hay giữ kẽ
Họ cùng trải qua đủ thứ: những buổi thi đấu thể thao mà Yuichiro là người chạy nước rút, Muichiro là người cổ vũ lớn nhất trên khán đài; những kỳ thi học kỳ mà cả hai cùng thức đến khuya để ôn bài; những chuyến đi dã ngoại mà họ thường tách nhóm ra để tìm một góc yên tĩnh trò chuyện. Tất cả tạo nên một sợi dây gắn kết mà người ngoài nhìn vào chỉ có thể thừa nhận: không ai có thể xen vào được
Lên cấp ba, dù cả hai đều trở nên bận rộn hơn với lịch học và hoạt động riêng, tình bạn ấy vẫn nguyên vẹn. Người ta thường thấy hình ảnh Yuichiro đứng dựa vào lan can hành lang, tai đeo tai nghe, còn Muichiro bước đến, tiện tay lấy một bên tai nghe rồi tự nhiên đứng cạnh. Hoặc hình ảnh cả hai cùng ngồi ở bàn cuối quán cà phê quen, mỗi người tập trung vào việc của mình nhưng vẫn thỉnh thoảng trao đổi vài câu. Sự ăn ý đến mức không cần nói quá nhiều, nhưng vẫn hiểu nhau như thể đã đọc trước suy nghĩ của đối phương
Đối với họ, khoảng cách về tài chính hay địa vị chưa bao giờ là thứ có thể chia cắt. Thứ duy nhất khiến họ sát cánh suốt bao năm chính là niềm tin tuyệt đối - một thứ hiếm hoi mà không phải ai cũng có được. Và có lẽ, chính niềm tin ấy mới là tài sản quý giá nhất mà họ sở hữu
Cả hai thường có những điểm hẹn quen thuộc đến mức nếu ai đó tìm họ vào buổi chiều, chỉ cần đi qua ba nơi là sẽ thấy ngay: thư viện trường, quán cà phê ở góc phố phía sau khu học chính, hoặc nhà của một trong hai người. Thư viện là chỗ để cùng nhau học và trao đổi tài liệu, nơi Yuichiro kiên nhẫn chỉ cho Muichiro những công thức khó, còn Muichiro thì mang đến cho anh những cuốn sách hiếm tìm. Quán cà phê là nơi để họ thả lỏng sau những giờ học căng thẳng - Yuichiro sẽ chọn bàn gần cửa sổ, còn Muichiro sẽ gọi đồ uống cho cả hai mà không cần hỏi trước, vì đã quá rõ anh thích gì. Còn khi đến nhà nhau, không khí lại khác hẳn: tự nhiên như gia đình, vừa học vừa trò chuyện, đôi khi xen lẫn vài tràng cười khó kìm
Nhiều người nhìn vào mối quan hệ ấy với một sự e ngại không giấu giếm. Trong mắt họ, anh là một enigma - tầng lớp vốn mạnh mẽ, áp đảo và nguy hiểm nếu mất kiểm soát. Còn em lại là một omega - vị trí thấp nhất trong hệ giai cấp, thường bị cho là yếu ớt, vô dụng và cần được bảo vệ, và dễ trở thành mục tiêu. Với những người ngoài, kết hợp giữa enigma và omega chẳng khác nào đặt một bình pha lê mỏng manh cạnh một lưỡi dao sắc bén. Nhưng Yuichiro và Muichiro chưa bao giờ để những định kiến ấy ảnh hưởng đến cách họ nhìn nhau
Thứ duy nhất họ quan tâm chính là tình bạn đã được vun đắp từ nhiều năm - thứ mà không một lời đàm tiếu nào đủ sức phá vỡ. Nếu ai đó nhắc đến "nguy hiểm", Yuichiro sẽ chỉ nhếch môi, ánh mắt lạnh tanh, còn Muichiro thì sẽ mỉm cười nhạt và lờ đi. Đối với họ, sự tin tưởng đã hình thành từ lâu quan trọng hơn bất kỳ quy tắc hay cảnh báo nào của xã hội
Yuichiro là kiểu người dù bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho bạn thân của mình. Anh thường dẫn em đi ăn ở những quán mới mở, đưa đi chơi để xả stress sau kỳ thi, hay thậm chí bất chợt kéo em đi du lịch ngắn ngày chỉ để "thay đổi không khí". Không ít lần, anh là người đứng trước cổng trường từ sớm để đón em đi học, bất chấp việc đó khiến bao ánh mắt tò mò đổ dồn vào
Còn em, tuy mang nhãn "omega" - tầng lớp mà nhiều người mặc định là yếu kém đi kèm với vô dụng - nhưng lại chẳng hề giống những định kiến họ áp đặt. Muichiro thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng xử lý tình huống một cách khéo léo. Không chỉ học tốt, em còn sở hữu nhiều tài lẻ: nấu ăn ngon đến mức Yuichiro dù kén ăn vẫn ăn hết phần, viết sách với văn phong mượt mà nhưng lại bị nhà xuất bản từ chối chỉ vì định kiến, và đôi khi còn tự nghiên cứu những đề tài khoa học nhỏ chỉ để thỏa trí tò mò
Người ngoài thường gọi em là "bình hoa di động" - một danh xưng vừa khen vừa chê, ẩn ý rằng em chỉ đẹp chứ chẳng có giá trị thực. Nhưng Yuichiro biết rõ điều đó sai hoàn toàn. Anh từng chứng kiến không ít lần Muichiro là người duy nhất trong nhóm có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết khi sự cố xảy ra, từ việc cứu vãn một buổi thuyết trình nhóm bị hỏng thiết bị, đến việc khéo léo hòa giải xung đột giữa bạn bè
Đặc biệt, trong những tình huống căng thẳng, Muichiro luôn là người giữ cho Yuichiro không vượt quá giới hạn. Enigma vốn khó kiềm chế cảm xúc khi tức giận, và Yuichiro cũng không ngoại lệ. Có những lần, khi thấy kẻ khác cố tình chọc tức hoặc bắt nạt Muichiro, anh đã gần như mất kiểm soát, ánh mắt tối lại, bước chân tiến thẳng đến để "dạy cho chúng một bài học". Chính lúc ấy, Muichiro luôn là người đứng ra, khẽ chạm vào tay anh, nói một câu ngắn gọn nhưng đủ để anh dừng lại. Bằng cách nào đó, chỉ cần em nói, anh sẽ nén lại cơn giận, dù bên trong vẫn sục sôi
Cả hai hiểu nhau đến mức không cần nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Có thể Yuichiro là bức tường kiên cố bảo vệ Muichiro khỏi những cơn gió bão bên ngoài, nhưng đồng thời, Muichiro cũng là người giữ cho Yuichiro không biến thành cơn bão ấy. Chính sự bù trừ đó đã khiến họ trở thành đôi bạn hiếm có - một liên kết vừa bền chặt vừa nguy hiểm đối với những ai muốn xen vào
Ch.2
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Một ngày của họ bắt đầu như bao ngày khác, nhưng lại quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết họ đã gắn bó thế nào. Sáng hôm ấy, Yuichiro xuất hiện trước cổng nhà Muichiro với chiếc xe đen bóng, anh ngồi trong ghế lái, cửa kính hạ xuống, ánh mắt hờ hững nhưng khó giấu được vẻ hài lòng khi thấy em bước ra. Muichiro khẽ mỉm cười, tay ôm cặp, bước nhanh lại và ngồi vào ghế phụ. Không cần nhiều lời, cả hai chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn về bài kiểm tra hôm nay, nhưng sự yên lặng còn lại không hề khó chịu - nó là thứ im lặng mà chỉ những người thật sự thân nhau mới có thể chia sẻ
Đến trường, họ vẫn giữ thói quen cùng nhau vào lớp, đặt cặp xuống bàn cạnh nhau. Tiết đầu tiên là Toán, Yuichiro giải bài nhanh như máy, còn Muichiro thì cẩn thận soát lại từng bước. Giờ ra chơi, họ không tách nhóm mà cùng ngồi đọc sách, đôi khi trao đổi vài câu thì thầm về nội dung. Thư viện vào giờ trưa là điểm dừng tiếp theo - nơi cả hai cùng ngồi ở góc khuất, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên những trang giấy, mùi sách cũ trộn với mùi cà phê mang theo từ quán nhỏ gần trường
Buổi trưa hôm đó, Yuichiro kéo Muichiro đến quán ăn bên kia đường. Anh gọi phần lớn hơn cho mình, và một phần ít nhưng đủ dinh dưỡng cho em - thói quen mà anh đã duy trì từ lâu. Trong lúc ăn, họ nghe thấy vài bàn bên xì xào
NV phụ
1: Enigma mà lại chơi thân với omega
NV phụ
2: Nhìn cũng hợp đôi nhỉ nhưng nguy hiểm lắm
Những lời đó không phải lần đầu họ nghe, thậm chí đã trở nên quen thuộc như tiếng ồn của phố xá. Muichiro chỉ cúi xuống ăn tiếp, khóe môi hơi cong, như thể những câu nói đó chẳng hề đáng để bận tâm. Yuichiro thì chẳng buồn quay sang, chỉ đặt ly nước xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua kẻ vừa nói, đủ để đối phương nuốt ngược lời định nói tiếp
Buổi chiều, họ lại quay về trường cho các tiết học còn lại. Lúc tan học, một nhóm học sinh đứng gần cổng tiếp tục bàn tán
NV phụ
3: Chắc thằng omega vô dụng này chỉ muốn dựa hơi enigma thôi
NV phụ
4: Thôi...Có luật nào cấm enigma chơi chung với omega đâu
NV phụ
4: Mặc kệ người ta đi...Mày cứ làm quá chuyện lên
Câu cuối cùng, vô tình hay cố ý, lại giống như chính điều mà cả hai luôn tin tưởng: đâu có luật pháp nào cấm enigma làm bạn với omega đâu chứ. Xã hội có thể đặt ra hàng trăm quy tắc bất thành văn, nhưng nếu chúng không phải là luật, thì tại sao họ phải sống theo nó?
Khi bước lên xe, Muichiro khẽ thở ra, nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Yuichiro không hỏi gì, chỉ khởi động xe và lái đi. Họ biết, ngày mai, ngày kia, và cả những ngày sau nữa, những lời dị nghị sẽ vẫn còn đó. Nhưng cũng như hôm nay, họ sẽ phớt lờ nó - vì thứ duy nhất đáng giữ gìn không phải là "hình ảnh" trước mặt người khác, mà là tình bạn mà họ đã cùng nhau xây dựng suốt bao năm
Muichiro Tsugikuni
Chán thật đó Yuichiro...
Muichiro Tsugikuni
Cứ bị người ta nhìn vào rồi nói này kể kia mãi luôn đó...~
Yuichiro Tokito
Thì đã sao?
Muichiro Tsugikuni
Hì...Chẳng sao cả^^ //cười//
Muichiro vốn ít khi khoe tài viết lách của mình với ai. Những bản thảo tiểu thuyết cậu viết thường chỉ nằm gọn trong ngăn kéo bàn học, được đánh máy trên laptop nhưng khóa bằng mật khẩu. Không phải cậu không muốn chia sẻ, mà là vì đã quá quen với việc bị người khác xem nhẹ. Từ khi còn học cấp hai, mỗi lần vô tình để ai biết mình viết truyện, cậu đều nhận lại những câu cười mỉa
NV phụ
2: Omega thì vẽ viết được gì chứ?
NV phụ
3: Đẹp thì đẹp chứ đầu óc chắc chẳng hơn mấy câu chuyện mơ mộng
Những lời đó, ban đầu khiến Muichiro buồn, sau thành thói quen né tránh
Chỉ có Yuichiro là ngoại lệ. Một buổi chiều mưa, khi cả hai đang ngồi học ở nhà cậu, Yuichiro tình cờ thấy tập bản thảo in giấy đặt lẫn trong đống sách. Anh lật ra xem, ánh mắt vốn thờ ơ bỗng chăm chú hơn. Không phải vì câu chuyện quá xuất sắc ngay từ đầu - nó vẫn còn vài chỗ ngây ngô, vài đoạn phi lý về tình tiết - mà vì anh nhận ra trong từng câu chữ, Muichiro đã bỏ vào rất nhiều tâm huyết
Yuichiro Tokito
Có vài chi tiết không logic này //giọng điềm đạm không có chút khinh thường nào//
Yuichiro Tokito
Ví dụ đoạn này
Yuichiro Tokito
Nhân vật phụ tự nhiên xuất hiện rồi biến mất cho dù đang ở thế giới kì ảo
Yuichiro Tokito
Độc giả sẽ rất khó hiểu
Muichiro Tsugikuni
Ầu...Có ai thèm ngó tới truyện của tôi đâu mà cậu góp ý sửa
Muichiro Tsugikuni
//ngẩng lên, hơi căng thẳng vì sợ bị chê bai//
Yuichiro Tokito
Nhưng cách cậu miêu tả tâm lý nhân vật tốt lắm
Yuichiro Tokito
Đọc tới đây...tôi còn cảm nhận được cảm xúc của nhân vật
Yuichiro Tokito
Nếu sửa lại mạch truyện thì chắc chắn sẽ hay hơn nhiều
Đó là lần đầu tiên có người không cười nhạo hay phủ nhận hoàn toàn, mà còn chỉ ra chỗ sai để cậu sửa. Từng góp ý của anh đều cụ thể, từ chi tiết nhỏ như cách sắp xếp đối thoại, cho tới cách xây dựng cao trào. Yuichiro còn đề nghị
Yuichiro Tokito
Gửi tôi bản mềm...Tôi đọc hết rồi note lại cho
Từ hôm đó, mỗi khi viết xong chương mới, Muichiro sẽ gửi ngay cho anh, chờ phản hồi. Và Yuichiro, dù bận thế nào, vẫn dành thời gian đọc, gạch chú thích bên lề, thậm chí tìm tài liệu giúp em tránh sai sót
Với Muichiro, niềm vui không chỉ đến từ việc được chỉ dẫn, mà từ chỗ anh chính là người đầu tiên công nhận tài viết lách của mình. Giữa một thế giới luôn khinh thường năng lực của một omega, Yuichiro là người duy nhất đứng về phía em, nói thẳng rằng em làm tốt
Muichiro Tsugikuni
//ngập ngừng nói// Cậu có thấy…tôi làm vậy vô ích không?
Muichiro Tsugikuni
Ai thèm đọc truyện của một omega đâu chứ nhỉ?
Yuichiro Tokito
//nhìn em, ánh mắt không chút lay chuyển// Có tôi thèm đọc này
Yuichiro Tokito
Và nếu tôi thấy hay thì sẽ có người khác thấy hay
Câu nói ấy, ngắn gọn nhưng đủ để Muichiro giữ chặt trong lòng suốt nhiều năm. Bởi đôi khi, chỉ cần một người tin tưởng cũng đã đủ để tiếp tục bước đi, bất chấp cả thế giới quay lưng
Ch.3
❄️ => Lạnh nhạt (lời nói)
💢 => Tức giận (biểu cảm, lời nói)
💦 => Bối rối (biểu cảm)
✨ => Hào hứng (biểu cảm, lời nói)
📲 => Gọi điện thoại (hành động)
💬 => Tin nhắn (hành động)
//abc// => Hành động
* abc * => Suy nghĩ
ABC => Nói to, hét lớn
' abc ' => Nói nhỏ
-Abc- => Tiếng động (lời bộc bạch)
° Abc ° => Chú thích
(Abc) => Lời nói của t/g
Abc Xyz => Nhấn mạnh (lời nói nhân vật)
✉️ => Lời thư
-------------------------------------------------
Chiều hôm đó, Muichiro ôm tập bản thảo mới in ra bằng giấy A4 đến nhà Yuichiro. Tờ giấy vẫn còn mùi mực in, góc mép hơi cong vì cậu đã cầm nó suốt từ lúc ra khỏi nhà. Em vốn định chờ một dịp tốt hơn mới đưa, nhưng vì anh từng nói "viết xong cứ đưa ngay", nên em không ngần ngại bấm chuông
Yuichiro mở cửa, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy em, nhưng chẳng nói nhiều, chỉ ra hiệu cho em vào. Trong căn phòng sáng ấm, em đưa tập bản thảo, ngồi im quan sát anh đọc. Yuichiro vừa đọc vừa lật trang, thỉnh thoảng dừng lại, nhíu mày rồi ghi vài ghi chú nhỏ bằng bút đỏ. Cách anh đọc nghiêm túc ấy vừa khiến Muichiro hồi hộp vừa khiến em thấy an tâm
Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài lâu. Hôm sau ở trường, khi em đang lấy sách từ tủ, bỗng nghe tiếng cười khúc khích sau lưng. Một nhóm học sinh, dẫn đầu là mấy tên vốn hay kiếm chuyện, đang đọc to một đoạn trong bản thảo của em - đoạn mà không hiểu bằng cách nào lại lọt ra ngoài
NV phụ
5: Trời ơi! Viết gì mà sến súa thế này?
NV phụ
6: Đúng là văn của bọn ẻo lả
NV phụ
6: Toàn mơ mộng viển vông
Những tiếng cười vang lên, kéo thêm vài ánh mắt tò mò. Đến chiều, trang báo điện tử của trường đăng hẳn một "bài phê bình" nặc danh, chỉ trích đoạn truyện ấy, kèm những câu đùa cợt. Bình luận phía dưới nhanh chóng đầy lên, phần lớn là chế giễu
Yuichiro biết chuyện vào cuối ngày, khi anh thấy Muichiro ngồi ở góc thư viện, mắt cụp xuống, điện thoại vẫn mở trang báo đó. Anh đọc lướt qua, ánh mắt tối hẳn. Không phải vì nội dung bài viết - vì anh biết rõ, bản thảo đó tuy còn lỗi nhưng hoàn toàn không đáng để bị hạ nhục như vậy - mà vì anh hiểu, họ cười chỉ vì người viết là Muichiro, một omega nhỏ bé dễ bị bắt nạt
Yuichiro Tokito
Bọn kia lại tiếp tục phá cậu à?
Muichiro Tsugikuni
//im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu// ...Ừm...
Muichiro Tsugikuni
Có lẽ... //giọng nghẹn lại// ...Tôi không phù hợp với việc này đúng không?
Muichiro Tsugikuni
Tôi vô dụng thì vẫn hoàn vô dụng... //nhìn tay mình//
Yuichiro Tokito
Đừng nghe mấy lời nói ngoài kia làm lay chuyển ước mơ của cậu
Yuichiro Tokito
Cứ làm theo ý mình chứ đừng để người ngoài can thiệp
Yuichiro Tokito
//ngồi xuống cạnh em, xoa đầu em// Thôi nào...Muichiro
Yuichiro Tokito
Cậu mạnh mẽ lắm mà
Yuichiro Tokito
Sao lại khóc nữa chứ? //dùng tay áo mình lau nước mắt cho em//
Muichiro Tsugikuni
Ừm...Cảm ơn cậu //đưa tay lau nước mắt//
Yuichiro Tokito
Cho tôi mượn một bản thảo hoàn chỉnh hơn của cậu được chứ?
Muichiro Tsugikuni
Ừm...Cái đó...
Muichiro Tsugikuni
Tôi để nó ở nhà
Muichiro Tsugikuni
Chiều tan học thì qua nhà tôi lấy nếu cậu muốn
Yuichiro Tokito
Cho cậu kẹo này //chìa ra vài viên kẹo// Nín đi
Yuichiro Tokito
Khóc xấu lắm đấy
Muichiro Tsugikuni
//lấy một viên// Cảm ơn... ^^
Muichiro Tsugikuni
//đưa ra một tập giấy// Bản thảo hoàn chỉnh hơn mà cậu muốn đây
Yuichiro Tokito
//cầm// Tôi cảm ơn
Yuichiro Tokito
Về trước nhé?
Muichiro Tsugikuni
Ừm...Tạm biệt
Yuichiro Tokito
//đi ra xe//
Không nói nhiều, Yuichiro âm thầm mượn một bản thảo khác của Muichiro, bản đã hoàn thiện hơn, và nộp nó tới một nhà sách có tiếng. Anh điền đầy đủ thông tin tác giả là Muichiro Tsugikuni, thậm chí còn nhắc lại nhiều lần rằng đây là tác phẩm của em mình, không phải của anh
Vài ngày sau, tác phẩm ấy bất ngờ được đăng tải trên trang chủ của nhà sách. Lượt đọc tăng nhanh, kèm theo rất nhiều bình luận khen ngợi: "Lối viết cuốn hút quá!", "Miêu tả cảm xúc quá chân thật", "Một tác phẩm đáng đọc". Đó đáng lẽ là khoảnh khắc Muichiro có thể tự hào. Nhưng khi mở trang thông tin, cậu chết lặng - bên khung tác giả, cái tên ghi rõ ràng là Yuichiro Tokito
Muichiro Tsugikuni
//nhìn anh, mắt đầy hoang mang// Yuichiro…Sao lại ghi tên cậu?
Muichiro Tsugikuni
Cậu giỡn mặt với tôi đấy hả?
Yuichiro Tokito
//sững lại, rồi lập tức hiểu ra//
Yuichiro Tokito
//siết chặt điện thoại// Tôi không ghi
Yuichiro Tokito
Tôi nói rõ với họ...nhiều lần
Yuichiro Tokito
Họ giả vờ không nghe...hoặc cố tình
Giận dữ dâng lên như lửa, Yuichiro không để yên. Ngay hôm đó, anh gửi yêu cầu thu hồi tác phẩm khỏi trang chủ, kèm đơn tố cáo nhà sách vì ăn cắp bản quyền và cố ý thay đổi tên tác giả. Các bằng chứng anh cung cấp - từ email trao đổi, file gốc có metadata tên Muichiro, đến bản in tay của em - đều rõ ràng
Sự việc khiến nhà sách bị điều tra và buộc phải tạm đóng cửa một thời gian. Tin tức lan nhanh trong giới xuất bản địa phương, nhiều người bất ngờ vì Yuichiro vốn nổi tiếng kiệm lời, nay lại làm lớn chuyện đến thế
Muichiro biết anh làm vậy là vì mình, nhưng trong lòng vẫn có chút băn khoăn. Khi hai người gặp lại ở quán cà phê quen, em đặt cốc xuống, khẽ nói
Muichiro Tsugikuni
Yuichiro…Có thấy là mình làm hơi quá không?
Muichiro Tsugikuni
Chỉ vì một cuốn truyện thôi mà-
Yuichiro Tokito
//ngắt lời, ánh mắt nghiêm lại// Không phải "chỉ vì một cuốn truyện"
Yuichiro Tokito
Đó là công sức và tên của cậu
Yuichiro Tokito
Không ai có quyền cướp nó kể cả khi họ nghĩ cậu chỉ là một omega
Em lặng im, vừa thấy ấm lòng vừa thấy nặng trĩu. Ấm lòng vì biết mình có một người bạn sẵn sàng đứng ra bảo vệ đến cùng. Nặng trĩu vì nhận ra, đôi khi, để giữ được công bằng, anh phải đối đầu cả một hệ thống vốn chẳng bao giờ tôn trọng những người như em
Từ hôm đó, bản thảo của Muichiro vẫn tiếp tục được viết ra, nhưng được cất giữ kỹ hơn. Và Yuichiro, dù không nói, vẫn ngầm theo dõi mọi thứ để không một ai dám lặp lại chuyện cũ
Tin nhà sách bị tạm đóng cửa vì vụ ăn cắp bản quyền lan nhanh hơn cả tốc độ gió thổi qua hành lang trường. Ban đầu, đa số học sinh chỉ xì xào bàn tán rằng Yuichiro Tokito đã thắng kiện - chẳng có gì bất ngờ, vì gia tộc Tokito vốn quyền lực, một cú gõ tay cũng đủ khiến vài doanh nghiệp nhỏ lao đao. Nhưng rồi, một mẩu tin nhỏ xuất hiện trên một diễn đàn văn học trực tuyến đã làm thay đổi mọi thứ: tác phẩm bị thu hồi đó thực chất là của Muichiro Tsugikuni
Ai đó đã lục được bài gốc trên blog cá nhân cũ của Muichiro - một nơi em từng thử đăng vài chương để lấy phản hồi, rồi quên không xóa. Nội dung trùng khớp đến từng câu chữ, chỉ khác ở phần tên tác giả. Tin này như đổ thêm dầu vào lửa
Những người từng chê bai em ban đầu im lặng, nhưng sự im lặng ấy nhanh chóng biến thành những lời xì xào mang màu sắc khác. Không phải ngạc nhiên hay hối lỗi, mà là ganh ghét
NV phụ
1: Cũng chỉ nhờ Tokito chống lưng đó thôi
NV phụ
2: Người ta quý như thế thì chắc gì chỉ là bạn bè?
NV phụ
1: Đúng là omega may mắn...ăn bám được enigma quyền lực
Lời đồn lan nhanh. Trong mắt nhiều người, hành động Yuichiro bảo vệ cậu không còn là tình bạn, mà giống một sự thiên vị đầy tình cảm riêng tư. Thậm chí có người ác ý hơn, mỉa mai
NV phụ
2: Chắc nó nghĩ mình là nhân vật chính trong mấy truyện ngôn tình nó viết
Muichiro vốn không phải kiểu để tâm quá nhiều, nhưng lần này, những lời nói đó len lỏi vào từng giờ ra chơi, từng cái nhìn lạ lẫm trong lớp. Có hôm, em vừa bước vào thư viện đã nghe tiếng một nhóm thì thầm, rồi bật cười khi em đi ngang. Không cần nghe rõ, em cũng biết họ đang nói gì
Yuichiro thì khác. Anh không phản ứng công khai, nhưng đôi mắt vốn bình thản nay ánh lên sự cảnh giác mỗi khi thấy có người nhìn Muichiro lâu hơn vài giây. Trong giờ nghỉ, anh thẳng thắn bước tới bàn những kẻ đang bàn tán, nói một câu duy nhất
Yuichiro Tokito
Bớt miệng lại hoặc tự chuẩn bị hậu quả
Cách bảo vệ ấy, dù khiến Muichiro cảm động, lại càng khiến tin đồn "họ không chỉ là bạn" trở nên thuyết phục hơn trong mắt nhiều người. Một số thậm chí lén chụp hình cả hai đi cùng nhau, đăng lên mạng kèm những tiêu đề khiêu khích: "Bạn bè mà như thế này thì…", "Omega và enigma? Tình bạn hay tình yêu?"
Muichiro không biết phải đối diện với điều đó thế nào. Một mặt, em biết ơn Yuichiro vô hạn vì chưa từng, dù chỉ một lần, buông tay em ra trước áp lực xã hội. Nhưng mặt khác, em không thể ngăn mình tự hỏi: Liệu anh đang bảo vệ em vì coi em như một người bạn…hay một điều gì hơn thế?
Câu hỏi ấy, em chưa từng dám hỏi thẳng. Nhưng mỗi lần ánh mắt Yuichiro dừng lại trên em lâu hơn vài nhịp thở, trái tim Muichiro lại đập nhanh hơn mức bình thường. Và điều đó, dù muốn hay không, khiến ranh giới giữa "bạn bè" và "gì đó hơn" ngày càng mờ nhạt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play