Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NHỊ THIẾU THÂM TÌNH

Chương 1. Đại tiểu thư

Mặc Thanh Hà lâu lâu mới về nhà mẹ đẻ, mới về thì đã làm xào xáo trong nhà rồi .

" Nhà cửa gì mà dơ quá vậy, đi lau lại cho tôi".

" Chỗ này còn bụi nè , Từ Tĩnh Lan cô quét lại coi ".

" Tiểu thư tôi làm liền mà "

" Làm nhanh cái tay lên , lề mề quá đi ".

Đi theo sau là Trần Tất Kiên , anh ta chính là chồng của Mặc Thanh Hà.

Nhà của anh ta không có điều kiện, nói thẳng ra là quá nghèo, nhưng mà nhờ có nhà vợ thì anh ta đã phất lên như diều gặp gió .

Trước kia là nhân viên giao hàng bình thường mà thôi, nhưng hiện tại đã là giám đốc kinh doanh rồi.

Mặc Thanh Hà rất yêu chồng mình, anh ta muốn cái gì thì cô cũng điều đáp ứng hết. Muốn nhà có nhà , xe cũng có , hiện tại không có thiếu thốn bất cứ thứ gì .

Đáng lý ra anh ta sẽ về đây làm rể, nhưng mà Thanh Hà biết lòng tự tôn của chồng mình cao lắm , sợ người ta nói ra nói vào, nên hai người đã quyết định sống ở bên ngoài .

Lòng tự trọng của đàn ông rất cao, đa số ai cũng muốn mình có quyền có thế , chức vụ phải cao hơn vợ của mình thử mới chịu .Trần Tất Kiên cũng mong muốn, nhưng mà hiện tại vẫn phải trông chờ vào Thanh Hà ,bởi vì nhà của cô vừa giàu vừa có quyền lực .

"Từ từ rồi người giúp việc làm, em đừng có nóng tính ".

" Anh bênh vực nó à ".

" Không .. không có ..anh chỉ sợ ba mẹ em nghe thấy rồi không vui mà thôi ".

" Hừ .." Thanh Hà hừ lạnh một cái rồi sau đó nói tiếp .

" Em là tiểu thư của Mặc gia , ai làm được gì em , nó là người hầu thì nó phải nghe theo em ".

" Được rồi, em nói sau thì anh nghe như vậy ".

" Tĩnh Lan sao nhà không có ai hết vậy ,ba mẹ tôi đâu hết rồi, còn Hành Châu nữa , nó chưa về à ".

" Ông bà chủ ra ngoài có việc, còn nhị thiếu đi làm chưa có về ".

" Lâu lâu mới về mà không thấy ai hết, đúng là tức chết mà ".

Từ nhỏ Mặc Thanh Hà sống trong nhung lụa ,cô được mọi người cưng chiều, cho nên muốn làm gì thư làm ,nói cái gì thì nói mà thôi, không bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác.

Tính tình của cô ta còn khó chịu hơn nhị thiếu gia nữa chứ , phải nói cô ta là người khó hầu nhất .Sau khi đi lấy chồng rồi mới thấy đỡ mệt mỏi được một chút , lâu lâu trở về thì ai nấy cũng nhức đầu với đại tiểu thư này.

" Dọn dẹp xong thì vào trong dọn cơm cho tôi" .

" Vâng ... tôi biết rồi ".

" Làm nhanh lên đi ".

" Dạ ..dạ .." .

" Em đi đâu thế " .

" Em lên phòng một chút , anh có lên không " .

" Anh ngồi ở đây đợi ba mẹ về " .

" Ừm " .

Sau đó thì Mặc Thanh Hà liền đi lên lầu, thấy cô đi rồi thì anh ta liền nở một nụ cười gian xảo .

" Anh định làm gì" .

" Tĩnh Lan lâu rồi không gặp, em càng ngày càng đẹp thì phải" .

" Anh có vợ rồi đó , đừng có ăn nói bậy bạ , tiểu thư mà nghe được sẽ không hay đâu " .

" Cô ấy không có ở đây , lo làm gì chứ ".

" Tùy anh vậy, anh đang sống dựa vào tiểu thư mà , coi chừng sau này bản thân mình mất hết tất cả đó " .

" Ý của cô là gì đây , đang nói tôi bám vấy phụ nữ sao " .

" Cái này là anh nói chứ tôi không có nói , tốt nhất anh nên ở bên cạnh của tiểu thư thật tốt đi .Anh mà còn chọc ghẹo tôi nữa thì tôi sẽ nói với cô ấy đấy , đến khi đó anh sẽ mất hết tất cả ".

" Hù tôi đấy à ,cô nghĩ Thanh Hà sẽ tin ai đây , tin chồng của mình hay là một con hầu đây .Đúng là càng đẹp thì càng cứng đầu mà ,cô chính là con người như thế ".

" Tránh ra , nếu không tôi không khách sáo với anh đâu ".

" Từ Tĩnh Lan, cô dám sao " .

" Có gì mà tôi không dám chứ " Tĩnh Lan trừng mắt nhìn anh ta , đối với người như thế thì không cần khách sáo làm gì .

Tiểu thư nói chuyện đúng là có hơi khó nghe , nhưng mà không có vô lại và biến thái như hắn ta .

Mỗi lần anh ta về đây là cứ kiếm cớ bắt chuyện với cô mà thôi, còn không thì sẽ nhìn cô chằm chằm, cảm thấy hắn ta quá kỳ cục và biến thái .

Đã có vợ rồi, vậy mà còn còn dám nhìn người khác với ánh mắt thèm khát như thế nữa chứ .Cô không hiểu sao tiểu thư lại nhìn trúng hắn ta nữa chứ , cảm thấy có chút tiếc nuối cho cô ấy quá đi .

" Cô là người hầu, được tôi để ý chính là phước đức của cô rồi, vậy mà còn ở đây ra vẻ nữa chứ ".

"' Anh có vợ rồi mà còn để ý đến người khác nữa , anh đúng là kẻ không ra gì mà ".

" Từ Tĩnh Lan bộ cô muốn chết à ". Trần Tất Kiên giơ tay lên định tát Tĩnh Lan nhưng mà lúc này đã có người đi vào .

" Ai lại muốn chết ở đây vậy " .

" Hành Châu em về rồi".

" Anh rể , tôi thấy anh sống vui vẻ mà ,sao bây giờ đòi chết " .

" Anh không có nói , chắc là em nghe lầm mà thôi ".

" Lầm ư , tôi nghe rõ ràng mà ".

" Tĩnh Lan cô có nghe giống như tôi nói không ".

" Có. ..có .".

" Thấy chưa , tai của tôi còn thính lắm " .

" Trần Tất Kiên tôi biết hết rồi, anh đừng có mà qua mắt được tôi . Tốt nhất đối xử với chị tôi cho đàng hoàng đi, còn không thì cút ra khỏi nhà cho tôi, đừng nghĩ có chị hai tôi chống lưng cho thì muốn làm cái gì thì làm ".

" Anh ..anh ." .

" Tĩnh Lan cô mau đi theo tôi " .

" Dạ .".

Sau đó thì Từ Tĩnh Lan liền đi theo cậu chủ, dù sao đứng ở đây với anh ta cũng chẳng tốt lành gì cả .May mắn là lần này có cậu chủ giúp, chứ nếu không lúc nãy đã bị anh ta cho ăn tát thật rồi.

Chương 2. Xoa đầu

Kiều Oanh ở trong bếp bắt đầu dọn cơm ra , đồ ăn cũng sắp xong hết rồi.

" Làm nhanh nhanh đi, tiểu thư sắp xuống rồi đó , nếu không lại bị chửi".

" Ừm, phải nhanh cái tay lên mới được, cậu chủ thì dễ tính chứ đại tiểu thư không dễ một chút nào ".

Nhà này ai cũng dễ tính hết, chỉ có Mặc Thanh Hà là khó tính mà thôi .Bây giờ lấy chồng rồi lâu lâu mới về nhà, chứ mà cô ta ở đây 24/24 chắc cái nhà này sẽ loạn lên cho mà xem .

Trần Tất Kiên tức chết đi được, không ngờ lại bị Mặc Hành Châu vạch trần ,vậy là nó đã biết tất cả rồi .

Lúc nãy nó đang bảo vệ con nhỏ kia , chắc chắn là có tình ý gì với nó thật rồi .

Từ Tĩnh Lan đẹp thật, anh phải ăn nó trước mới được, không thể nào để cho Mặc Hành Châu cướp đâu.

Mặc Hành Châu chỉ đang ra oai với anh mà thôi, chứ nó không có dám làm gì anh đâu .Bên cạnh anh còn có Thanh Hà nữa , có vợ rồi thì không có ai dám làm gì anh hết.

Nhị thiếu gia nhà này cũng kỳ lạ thật đấy , không ngờ lại thích một đứa người hầu .Thanh Hà mà biết chắc sẽ tức điên lên đây , cô ta sẽ không bao giờ chấp nhận em trai của mình thích một con ở như vậy đâu.

" Haha .." Trần Tất Kiên nhếch môi cười, anh đang cười nhạo Mặc Hành Châu .

Sớm muộn gì cô ta cũng biết rồi sẽ quậy lên cho mà xem , anh sẽ đứng bên ngoài rồi xem kịch hay .

Ở trên phòng Tĩnh Lan đi pha nước ấm và lấy quần áo cho nhị thiếu gia , đây là công việc thường ngày mà cô hay làm đây mà.

Trừ khi những ngày Hành Châu đi tiếp đối tác ,anh về quá khuya thì sẽ tự tắm rửa, cô không có làm mấy cái này.

" Nhị thiếu tôi pha nước và lấy quần áo cho anh xong rồi".

" Lúc nãy anh ta có làm gì cô không ".

" Cám ơn nhị thiếu đã quan tâm , anh ta không có làm gì tôi cả ".

" Thật sao , có cái gì thì phải nói cho tôi biết, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô " .

" Tôi cũng quen rồi, trước kia anh ta cũng hay đùa giỡn như thế, có vợ rồi nhưng suốt ngày cứ thích chọc ghẹo người khác ".

" Đúng là khốn nạn mà , chị tôi lúc nào cũng yêu anh ta điên cuồng, anh ta muốn cái gì cũng được hết ". .

" Tôi chỉ thấy thương cho tiểu thư mà thôi, nếu cô ấy mà biết chắc sẽ buồn lắm đây ".

" Ừm, bây giờ anh ta sống dựa vào chị ấy, chắc cũng không dám làm gì quá đà đâu. Sau này có tránh được thì tránh anh ta ra xa một chút , anh ta không phải là người tốt lành gì đâu " .

" Nhị thiếu, tôi biết rồi, dù sao cũng cám ơn anh lúc nãy đã giúp tôi ".

" Không có gì đâu , à tôi có cái này cho cô nè ".

" Cho tôi sao ".

" Đúng vậy , cô mau lại đây ngồi xuống đi ".

" Vâng ".

Sau đó Mặc Hành Châu lấy ra một cái túi nhỏ rồi đưa cho cô .

" Đây là cái gì thế".

"" Mở ra xem đi ".

" Vâng " Tĩnh Lan gật đầu, không biết bên trong là cái gì nữa , tự nhiên thấy hồi hộp quá đi. .

" Giấy xếp hạt giấy , còn có giấy xếp ngôi sao nữa ".

" Lúc trước tôi thấy cô hay xếp ngôi sao , cho nên thấy người ta bán tôi liền mua cho cô " .

" Nhị thiếu tôi cám ơn anh nhiều lắm ".

" Cô tính cám ơn suông à ".

" Vậy anh muốn như thế nào ".

" Lại đây , cho tôi xoa đầu của cô một cái ".

" Cái này ....".

" Có được không ".

" Cũng được". .

Tĩnh Lan hơi ngại ngùng, nhưng mà cũng đi lại cho nhị thiếu gia xoa đầu một cái.

Nhị thiếu chạm lên đầu của cô rất nhẹ nhàng, nó cứ như là bạn trai xoa đầu của bạn gái mình vậy đó , thật sự rất thích .

Là bản thân đang mơ tưởng tới nhị thiếu sao ? Không được đâu , anh ấy giàu sang ,có quyền có thế , không thể nào suy nghĩ như vậy được.

Ông bà chủ mà biết được chắc chắn sẽ đánh chết cô mất , còn có tiểu thư cũng sẽ không tha cho cô đâu .

Haiz .

Nhị thiếu cứ nhẹ nhàng với cô như thế này thì làm sao cô có thể chịu nổi đây , bản thân đã sớm rung động với người đàn ông này thật rồi .

Người gì đâu mà tốt tính quá đi, lúc nào cũng nói chuyện nhỏ nhẹ, càng ngày cô càng thấy thương anh ấy nhiều hơn thì phải .

Với cái tình trạng như thế này thì không ổn một chút nào hết,cô chỉ sợ mình lún sâu vào đây quá nhiều mà thôi .

" Cậu chủ, cậu đi tắm đi, sắp tới giờ cơm rồi".

" Chút nữa cô nhớ ủi đồ cho tôi đấy , ngày mai tôi đi làm sớm ".

" Vâng , tôi biết mà , cậu chủ muốn mặc áo sơ mi màu gì ".

" Màu trắng ".

" Ừm " .

Sau đó Tĩnh Lan liền cầm túi đồ rồi trở về phòng của mình, còn anh thì trở vào trong tắm rửa .

Tự nhiên xoa đầu của Tĩnh Lan xong rồi, thì anh không muốn rửa tay luôn,anh liền giơ tay lên ngửi thì thấy nó thơm quá đi, một mùi hương rất dễ chịu.

" Tĩnh Lan, tôi chờ cô lâu lắm rồi ".

" Sau này cô sẽ là của tôi, tôi sẽ bảo vệ cô thật tốt, không để cho hắn ta làm gì cô đâu ".

Chương 3. Người giúp việc

Đợi ba mẹ trở về rồi thì mọi người mới bắt đầu dùng bữa.

Ngô Hồng Nhi đi ra ngoài mua sắm mà thôi, nhưng mà đi một mình thì quá chán , nên đã kéo chồng của mình đi theo ,với lại cho ông ấy xách đồ luôn, chứ một mình bà thì làm sao xách hết được chứ .

Nếu biết hôm nay con gái trở về thì bà sẽ trở về sớm một chút , chứ không có về muộn như thế này đâu .

Ở trên bàn ăn mọi người nói chung với nhau rất vui vẻ, Thanh Hà và Tất Kiên nói rất nhiều, anh ta đang cố tình lấy lòng ba vợ đây mà.

Hành Châu ít nói , anh chỉ lo ăn cơm mà thôi .Vả lại nhìn thấy anh ta quá giả tạo, nên anh cũng không thèm nói chuyện.

" Hành Châu sao con không nói gì hết vậy, bộ đi làm mệt lắm sao ".

" Không có , chỉ là con làm biếng mà thôi ".

" Haha .. đến nói chuyện mà cũng làm biếng nữa ".

" Mẹ quên là em trai của con nó ít nói hay sao , lúc nào cũng trầm tính hết ".

" Vợ à , lúc nãy anh thấy Hành Châu nói chuyện với Tĩnh Lan nhiều lắm đó , chắc là cô gái đó có gì đặc biệt với em ấy rồi " .

" Hành Châu em và Tĩnh Lan có gì với nhau không ".

" Ý của chị là sao đây , nói thẳng đi đừng có dòng do nữa ".

" Em phải yêu người xứng tầm với mình, Tĩnh Lan nó là người giúp việc, nó không có xứng đáng với em đâu , em hiểu ý của chị chứ ".

" Thì ra là chuyện tình cảm à ,mà em có yêu ai là chuyện của em ,chị đừng có xen vào " .

" Chị chỉ muốn tốt cho em mà thôi " .

" Chị lo cho cái thân của chị đi, chồng của chị vô cùng tầm thường mà , trước kia cờ bạc rồi thiếu nợ tùm lum hết trơn , vậy mà bây giờ lại quay qua chê bai người khác" .

" Em ...em ..Hành Châu ...ngay từ đầu em đã không thích anh rồi thì phải, vì một con hầu mà em lại nói anh như thế ".

" Tôi nói không đúng à , còn quên nữa , anh còn có gái gú ".

" Mặc Hành Châu mau xin lỗi anh rể ngay ".

" Không xin lỗi, có sao thì em nói như vậy mà thôi "

" Em vì con nhỏ đó mà ăn nói với chị và anh rể em như thế à ".

" Không vì ai hết, có sao thì nói như vậy mà thôi, sao chị nóng tính quá vậy ".

" Hành Châu .." .

" Thôi đủ rồi đó , ăn cơm mà cũng không yên nữa ". Mặc Khánh liền đập bàn thì Mặc Thanh Hà mới chịu nín .

" Ba coi nó kìa ".

" Hành Châu nó nói cũng đúng mà , chứ đâu có sai đâu , chồng của con nhờ Mặc gia mới được như thế này mà ".

" Ba à, ba còn bênh vực nó nữa sao , nó đang sỉ nhục chồng của con ".

" Ăn được thì ăn ,còn không ăn thì thôi, Hành Châu là con trai của ba , con không được quyền mắng nó " .

" Chẳng lẽ nó thích con người hầu thì ba cũng chấp nhận hay sao " .

" Câm miệng lại đi, từ nãy giờ Hành Châu nó có thừa nhận đâu , hôm nay con nói nhiều quá rồi ".

" Ba ...ba .." ..

" Thôi ...em à ".

Đúng là con trai cưng có khác ,ba vẫn luôn bảo vệ Hành Châu .

Thanh Hà tức giận rồi hậm hực suốt cả buổi tối, bữa cơm này nuốt không có vô thật rồi .

Mặc Khánh cũng không vui vẻ gì,con gái nói cũng có lý. Ông không thể nào để cho con trai mình giống như Thanh Hà được đâu .Lúc trước Thanh Hà đòi cưới Trần Tất Kiên cho bằng được, bởi vì nó quá yêu, sống chết gì cũng phải cưới bằng được Trần Tất Kiên. ,và cuối cùng ông cũng phải chấp nhận mà thôi.

Nhưng Hành Châu thì lại khác, sau này Hành Châu sẽ thừa kế rất nhiều tài sản của Mặc gia , cho nên ông phải lựa chọn sui gia cho thật kỹ mới được, chọn dâu cũng phải có địa vị xã hội, như thế mới xứng tầm .

Sau khi ăn cơm xong thì Mặc Thanh Hà liền đi tìm Từ Tĩnh Lan để trút giận.

Tĩnh Lan đang ở trên sân thượng dọn dẹp ,lúc này chưa hiểu chuyện gì xảy ra hết thì đã bị Thanh Hà tát hai cái rồi .

 " Chát. ..chát ".

" Mày dám quyến rũ em trai của tao luôn ".

" Tôi không có mà , tiểu thư chắc có hiểu lầm gì rồi " .

" Hiểu lầm cái gì chứ , lúc nãy nói chuyện nó còn bênh vực mày nữa kìa ".

" Sao có thể chứ ".

" Tao cảnh cáo mày, nếu mày mà dám lại gần em tao thì không có yên ổn đâu .Em trai của tao là nhị thiếu gia , mày không có xứng đáng với nó đâu , cho nên đừng có mà giở trò câu dẫn ở đây".

" Hành Châu phải lấy người xứng tầm với mình, là thiên kim tiểu thư , chứ không phải một con ở đợ có thân phận thấp hèn như thế " .

" Tôi biết rồi, tôi không có dám trèo cao đâu ".

" Biết điều vậy thì tốt, sau này tránh xa nó ra ".

" Dạ .." .

Tĩnh Lan ôm lấy gò má của mình, tiểu thư ra tay mạnh quá đi, cô cảm thấy đau quá đi .

Sau đó thì lại ngồi gục xuống dưới đất , đúng là bản thân mình không xứng đáng thật, tiểu thư nói đúng chứ không có sai .

Bản thân nên biết mình đang đứng ở đâu , trèo cao thì sẽ có ngày té đau mà thôi .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play