SGP [BangQuy] Em Và Ngài?
Chap 1
vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều
bầu trời âm u làm nền cho những đám mây bàng bạc trôi đi một cách nhàm chán
tại một nơi sầm uất không một luật lệ, cũng chẳng được coi là nơi nên qua lại còn hay được gọi là chợ đen
???
mày làm hỏng đồ đúng không!?
hắn ta gằn giọng giận dữ mà quát tháo vào mặt tôi
Ngọc Quý
ha..hah! /hoảng loạn xua tay/
tôi hoảng loạn tới mức tay chân loạn xọa không biết giải thích ra sao
???
làm ca này không phải mày thì ai làm hả cái thằng câm này/gằn giọng/
Ngọc Quý
/rưng rưng lắc đầu qua lại/
???
ngon mà ngu nhìn này chắc mày bán được rồi
mặt tôi cứ ngơ ngơ ra suy nghĩ về câu nói của hắn ta, chẳng hiểu gì cả
Ngọc Quý
*bán? bán cái gì cơ*
???
đi theo tao /kéo em đi/
Ngọc Quý
ah../luống cuống/
mặc dù hơi lo sợ nhưng tôi làm gì có lựa chọn đâu
ở đây một ngày được ăn cơm, không bị đánh là may lắm rồi
giờ mà phản đối thì khó mà sống
hắn đưa tôi đến nơi mà ngày thường tôi vẫn băng qua trên đường đi lấy nước uống
bước vào trong, tôi thấy một vài người bị lôi đi đánh đập, cái này thì tôi quen rồi chỉ là nhìn nơi đây có vẻ đỡ dơ bẩn, cũ kĩ hơn chỗ tôi
???
chẳng làm được cái tích sự gì cả
hắn mở cái mồm dính đầy dầu mỡ kia nói tôi, nhìn mà thấy ghê
Ngọc Quý
ah../cúi đầu bước nhanh chân hơn/
???
này có gì nhớ chia cho tao nữa /đạp em lại phía người kia
đau quá, hắn đạp trúng vết thương của tôi rồi
? ? ?
thằng này thì được mấy đồng
tôi không muốn để ý cuộc nói chuyện của họ mà thấp thỏm nhìn không gian xung quanh
mặc dù trong này hoang tàn mục nát nhưng tôi tìm thấy một kẽ hở ra ngoài kia
từ nơi đó tôi thấy nhiều người ăn mặc cũng khá giả lắm
một lát sau, tay tôi bị trói lại nhưng dù có được gỡ trói thì tôi cũng chẳng thể thoát được bàn tay của bọn chúng
Ngọc Quý
*nãy giờ đi đi lại lại mệt quá, bọn họ định đưa mình đi đâu đây*
//kí hiệu tay//
/hành động/
*suy nghĩ*
...
Toán, Hóa, Địa chả thưn iem
ọt ọt
Toán, Hóa, Địa chả thưn iem
người ta hè rảnh đi viết truyện còn mình vào học mới viết^^
Toán, Hóa, Địa chả thưn iem
ủa mà Khoa có ig hả anh em
Chap 2
Ngọc Quý
*gì cơ? họ..họ bán mình đi làm hầu á*
Ngọc Quý
*thôi thì hên xui vào được chủ tốt vậy*
? ? ?
món đầu tiên của buổi đấu giá ngày hôm nay
? ? ?
là một người biết làm việc nặng nhọc, bị câm nên giá khởi đầu là 1 lạng vàng
Ân quay đầu sang huých vai Tuấn một
Phương Tuấn
nào cũng được nhanh lên muộn rồi kìa
Ngọc Quý
*ơ mình đẹp vậy ít nhất phải 5 lạng vàng chứ*
? ? ?
vâng xin chúc mừng cậu
Phương Tuấn
cố ngoan nha nhóc
Phương Tuấn
không là khỏi sống luôn
rồi tôi được đưa lên một chiếc xe hơi
sau một hồi di chuyển, tôi thấy xung quanh được chuyển thành một phong cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy, không đáng sợ giống nơi ấy
mặt trời tỏa tia sáng nhẹ dưới những tán cây, gió nhẹ thoáng qua mái tóc tôi cảm thấy khá dễ chịu
còn chưa nghỉ ngơi hết thì đã đến "nơi đó"
Ngọc Quý
/luống cuống đi theo hai người/
tôi chân thì bước nhanh nhẹn theo họ nhưng đầu còn đang thẫn thờ nghĩ về cuộc đời mình sau này
bỗng tôi chợt bừng tỉnh khi thấy không gian xung quanh hào nhoáng sáng rực cả mắt
chắc rằng bữa tiệc này là của một người có quyền lực lắm đây
Minh Ân
ng- ngài Thóng /chấp tay kính chào/
Phương Tuấn
/chấp tay kính chào/
Lai Bâng
cảm ơn đã đến bữa tiệc của tôi
Minh Ân
ahah.. tôi thật vinh dự khi được ngài Thóng mời tham gia bữa tiệc chứ
Minh Ân
tôi có chút kính lòng dành cho ngài /quay lại nhìn em/
Lai Bâng
quà đẹp đấy /nhếch mép/
Ngọc Quý
*đang nói mình hả..*
Minh Ân
dạ quan trọng là tấm lòng thôi /cười/
Minh Ân
cảm ơn ngài Thóng đã thích
Lai Bâng
bảo cậu ta vào trong kia đi
Minh Ân
à..dạ nhưng ngoan lắm ngài yên tâm ạ
Lai Bâng
thôi vào nhập tiệc đi
Phương Tuấn
ngài Thóng sinh nhật vui vẻ /theo sau Ân/
Chap 3
tôi lần theo nơi mà ngài Thóng gì đó chỉ, đó cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu cùng với điệu nhạc du dương
Ngọc Quý
/đi dọc theo hành lang/
Ngọc Quý
*sao mà nơi đây lớn quá vậy*
tôi vừa đi vừa tránh khỏi những con người có gia cấp quý tộc
chỉ sợ không vừa ý họ là bị đè đầu cưỡi cổ đến cuối đời luôn
Ngọc Quý
*chắc là chỗ này*
tôi thấy một căn phòng trống không chỉ có vài món đồ lặt vặt, một bóng người cũng không
Ngọc Quý
/tìm một chỗ ngồi xuống/
tôi ngồi đó rất rất lâu mới có tiếng người mở cửa
giúp việc
này /khẽ chạm người em/
giúp việc
cậu là hầu mới đúng không
giọng cô ấy nhẹ nhàng mà ân cần hỏi tôi
Ngọc Quý
/ngồi bật dậy rồi di chuyển theo giúp việc/
tôi rời khỏi nơi hào nhoáng ấy và tiến sâu vào trong chiếc lâu đài này
Ngọc Quý
*đây là nơi mà chủ mình sống sao*
rồi tôi đi theo chị giúp việc đến một căn phòng khác
giúp việc
đây sẽ là chỗ cậu ở của cậu
Ngọc Quý
nah /cúi đầu cảm ơn/
giúp việc
công việc của cậu là làm hầu riêng của ngài Thóng
tôi chậm rãi làm kí hiệu tay, chẳng biết có đúng không nữa vì tôi chỉ được người qua đường dạy sơ qua mà thôi...
giúp việc
cậu múa máy tay gì vậy
giúp việc
tôi không hiểu đâu
giúp việc
cứ vậy trước nhé
giúp việc
à còn luật lệ làm việc nữa
giúp việc
để tôi phổ biến cho cậu
Ngọc Quý
*ở đây có cả luật lệ nữa sao*
và rồi tôi đứng nghe chị giúp việc ấy nói dài dẳng một lúc lâu đến nỗi cảm thấy nhức nhức ở chân
giúp việc
còn gì cứ hỏi tôi nhé
Ngọc Quý
nah... *nhưng mà chị có hiểu đâu T_T*
giúp việc
cậu cứ vào trỏng nghỉ đi
giúp việc
tí ngài Thóng xong tiệc tôi gọi /rời đi/
Ngọc Quý
hưm../nhìn không gian xung quanh/
Ngọc Quý
*mình thật sự được ở nơi này saoo* /mừng thầm trong lòng/
căn phòng này dù đồ đạc sơ sài nhưng lại gấp nơi ấy hàng nghìn lần nữa
ngắm nghía chán chê một hồi tôi cũng đặt người xuống giường mà nghỉ ngơi
Ngọc Quý
*hah..không biết chủ của mình có khó tính không nhỉ*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play