Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ BL × NP ] SỰ CHIẾM HỮU

Chap 1: Sự lạnh lùng và ấm áp

Chap 1
____________________
Tại quán cà phê gần trường đại học PFL ánh nắng cuối ngày hắt vào quán, một cậu thanh niên tầm 20 dáng người thanh mảnh đang bưng khay cafe, vì là giờ tan tầm nên quán cũng khá đông đúc. Cậu cầm khay cafe vừa quay ra thì vấp phải trúng một gã cao lớn che ánh nắng phía cậu
Thuần Nhã
Thuần Nhã
//Đỡ kịp// Ah..xin lỗi anh
Minh Triết
Minh Triết
Đi đứng kiểu chó gì vậy ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Em...em không cố ý
Thuần Nhã 2 tay nắm chặt khay cà phê bàn tay không kiềm được sự run rẩy đôi mắt khá hoảng sợ, tim không kiềm được mà lại đập thình thịch
Minh Triết
Minh Triết
Tay run thế thì làm được cái đách gì ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Em xin lỗi... //cúi đầu//
Bỗng nhiên xuất hiện từ đâu ra có quản lý lại đứng kế bên cậu, giọng niềm nở chào đón
- A, Minh Triết
Quản lý
Quản lý
Hôm nay lại ghé quán uống à, thật vinh hạnh, tha thứ cho nhân viên mới của tôi nhé. Tôi sẽ dạy bảo nó lại
Thuần Nhã
Thuần Nhã
"hic...võ sĩ MMA mà mình lại va vào, thật ngu ngốc"
Minh Triết không nói gì, chỉ nhướng mày nhìn cậu ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhưng lại chứa một thứ gì đó khiến cậu không thể nhận ra, rồi quay lưng đi lại chỗ kế bên cửa sổ
Minh Triết
Minh Triết
Cà phê đường đen
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Vâng ạ..
5p sau
Thuần Nhã
Thuần Nhã
//Bưng khay cà phê ra// Của anh đây ạ
Minh Triết
Minh Triết
Tay còn run vậy, muốn làm đổ thêm nữa à ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
E-em..không có ạ, do hôm nay em hơi mệt
Minh Triết
Minh Triết
//Nhâm nhi tách cà phê// Mệt thì nghỉ, cố rồi làm phiền người khác
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Em còn tiền học phí ạ..
Cậu dứt câu đó xong hắn uống 1 ngụm tách cà phê khiến không gian thành một khoảng lặng...hắn quay sang hỏi cậu
Minh Triết
Minh Triết
Cậu là sinh viên ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Vâng ạ..sinh viên năm 2
Minh Triết
Minh Triết
Vừa học vừa làm?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Vâng..
Minh Triết
Minh Triết
Khổ
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Dạ cực cũng quen rồi, miễn có tiền đóng tiền học và lo cho mẹ em thì khổ đến mấy cũng được //Cười tươi//
Minh Triết quay mặt đi nhìn phong cảnh bên ngoài, cậu cũng chỉ đứng đó nắm chặt hai tay về phía trước cúi gầm mặt xuống. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo lên phá vỡ không gian im lặng, hắn cầm điện thoại lên giọng lạnh lùng gắt gỏng
Minh Triết
Minh Triết
Tôi nói rồi, trận đấu cứ sắp xếp, tôi không ngán ai hết // cúp máy //
Hắn bực bội cau mày vội vàng cúp điện thoại cho đầu dây bên kia chưa kịp thốt lên gì rồi khẽ liếc sang cậu
Minh Triết
Minh Triết
Còn đứng đó làm gì ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Cho em xin lỗi...
Minh Triết
Minh Triết
Xin lỗi cả chục lần rồi phiền thật, lần sau cẩn thận hơn đi
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Dạ...
Hắn cầm tách cà phê lên nhấp môi rồi lại khẽ nói
Minh Triết
Minh Triết
Tên gì ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Dạ Thuần Nhã
Minh Triết
Minh Triết
Cả người lẫn tên như một đứa con gái. Nhớ giữ thăng bằng, võ đài không chấp nhận kẻ run tay đâu, cả ngoài đời xã hội cũng vậy
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Vâng ạ...
...
Tan làm
Thuần Nhã tan làm thêm, bụng đói meo, trời lại mưa lâm râm, Đang chạy bộ qua đường, bỗng nhiên đâu ra một chiếc xe máy lao tới thắng gấp, đụng trúng cậu nhẹ, cậu ngã xuống vết xước loang lổ máu đang chảy xuống những giọt mưa cũng hòa lẫn chung máu của cậu
Thuần Nhã
Thuần Nhã
//Khẽ rên// ah..đau quá
- Này cậu có sao không, có ai không gọi cấp cứu đi
- Ôi trời, cậu này đi đứng kiểu gì thế
- Mau mau gọi người tới cứu đi, nếu không thằng nhóc này ngất đấy
...
Nhã được đưa vào phòng cấp cứu, mùi sát trùng nồng nặc khiến cậu ngột ngạt đến mức khó thở khó chịu, cậu cắn răng chịu đựng vì sợ. Bỗng nhiên một giọng trầm ấm vang lên
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Đừng sợ, tôi xem qua chút nhé
Nhã ngước lên, trước mặt cậu là một chàng trai mặc áo blouse trắng, dáng vóc cao ráo, gương mặt hiền hậu, đôi mắt biết cười và hành động cũng khá nhẹ nhàng chậm rãi nâng chân cậu lên
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Ah...chỉ là bị thương nhẹ thôi em không sao
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Bị thương nhẹ mà rướm máu như vậy sao, thiếu một chút nữa là đủ bó bột //cười nhẹ//
Thuần Nhã
Thuần Nhã
...
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Yên tâm, tôi sẽ xử lí nhanh thôi
Sau khi được xử lí gọn gàng hơn, cậu được di chuyển tới phòng khám nhỏ ngay cạnh phòng cấp cứu
Cao Tuấn thận trọng sát trùng vết thương, giọng êm như ru, mỗi động tác đều dứt khoát nhẹ nhàng
Thuần Nhã
Thuần Nhã
//Nhăn mặt// ah..đau..đau
Cao Tuấn
Cao Tuấn
//cười hiền nhìn cậu// biết đau là còn khỏe, cậu ráng chịu một chút mai sẽ đi lại bình thường
Tim cậu đập mạnh, quên luôn mình đang đau vì sát trùng
" Người này ấm áp quá... "
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Cậu là sinh viên hả
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Vâng, em là sinh viên năm 2, em vừa đi làm thêm về
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Còn dở dang vậy mà gan dám chạy tạt qua đường trong mưa, cậu muốn chết hả. Sao không đi xe buýt
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Em muốn tiết kiệm thôi ạ..
Tuấn nghe rồi tiếp tục chăm chú sát trùng vết thương, cậu thấy vậy cũng cắn môi ráng chịu đau tiếp, sát trùng xong anh cất dụng cụ vào hộp trên bàn, rồi giọng nhẹ nhàng nói tiếp
Cao Tuấn
Cao Tuấn
//Khẽ cười// Cậu tiếc gì ở vài đồng bạc lẻ
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Em muốn giảm bớt gánh nặng thôi ạ..
Không khí im lặng vài giây, Cao Tuấn bật cười nhẹ vỗ vai cậu rồi bảo
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Ngốc, gánh nặng nào cũng có thể chia sẻ. Sau này đừng cố gồng một mình nữa
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Vâng ạ // đỏ mặt //
Sau 30 phút cậu ngồi nghỉ. Trời cũng đã còn vài giọt mưa lâm râm, cậu và Cao Tuấn xuống cổng bệnh viện, anh cầm ô che cho cậu
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Bác sĩ..em cảm ơn anh nhiều lắm, em nợ anh rồi
Cao Tuấn
Cao Tuấn
//cười nhẹ// Nếu biết nợ vậy, thì đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu trong tình trạng như thế này
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Em tên gì ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Thuần Nhã ạ
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Tên đẹp đấy, đúng là người đẹp lẫn tên
Tim cậu lỡ một nhịp, ngại ngùng nhìn chỗ khác. Chiếc ô che chung, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nghe từng nhịp thở của Cao Tuấn. Trong lòng cậu nhận được một sự ấm áo quan tâm mà bấy lâu nay cậu mới có lại, đối lập hoàn toàn với tên Cao Tuấn lạnh lùng hung hăng kia...
____________________
END CHAPTER 1

Chap 2: Hồ sơ học bổng

Chap 2
____________________
Buổi sáng tại trường đại học. Sinh viên chen chúc đi học, Thuần Nhã ôm đống tài liệu, chân đi cà nhắc vì chân còn đau sau khi tai nạn hôm trước
Cô gái đi kế bên cậu hỏi
Nhã Kỳ
Nhã Kỳ
Này Nhã, chân bị sao thế ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
À, đi không cẩn thận té nhẹ thôi
Nhã Kỳ
Nhã Kỳ
Mày còn trẻ mà bươn chải quá trời, nhưng làm gì cũng phải có chừng mực, đổ bệnh thì khổ
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Ừa, biết rồi // cười tươi //
Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ thì giảng viêb bước từ phòng ra, đầy nhẹ mắt kính lên rồi gọi cậu lại sau đó đưa cậu tài liệu
Giảng Viên
Giảng Viên
Em là Thuần Nhã, sinh viên vừa học vừa đi làm đúng không. Với yêu cầu cần người trực tiếp nộp báo cáo cho công ty về tài trợ học bổng nên em rảnh thì mang qua đi nha
Thuần Nhã
Thuần Nhã
//nhận lấy// Vâng ạ
......
Tại cao ốc tập đoàn Hạo Thịnh. Căn tòa nhà kính cao vút bóng loáng, nhân viên mặc vest chỉnh tề, không khí nghiêm ngặt, Thuần Nhã rụt rè lo sợ bước vào
Lễ tân: Xin chào, em tìm gì ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Dạ..em nộp hồ sơ học bổng cho giám đốc nhân sự
Lễ tân: //Nhìn sơ qua hồ sơ// À, em len tầng 20 rẻ phải, nhưng hiện giám đốc đang họp nên em có thể sẽ chờ thêm 30 phút
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Vâng ạ, em cảm ơn
...
Cậu lên tầng 20 ngồi ở ghế kế bên phòng họp, nhân viên đi qua lại nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc, cậu loay hoay ôm chặt hồ sơ, cảm thấy lạc lõng
Cửa phòng họp đột ngột mở ra. Một đoàn người mặc vest đen bước ra, đứng đầu là một người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm, cao ráo, gương mặt điển trai nhưng nhìn khá lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao, đoàn người đi theo sau chỉ dám cúi đầu nín thở không gian khó thở làm sao
Thuần Nhã
Thuần Nhã
"Người đàn ông đó khí chất khác hẳn, anh ấy là ai vậy nhỉ"
Người đàn ông kia đột ngột dừng lại, ánh mắt sắc bén liếc qua nhìn cậu, đứng trước mặt Nhã. Cậu run rẩy vội vã đứng bật dậy suýt làm rơi hồ sơ
- Em đứng đó làm gì ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Dạ..e-em nộp hồ sơ
- Xin việc ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Dạ không..em nộp hồ sơ học bổng nhà trường gửi đến công ty
Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia sáng, bước đến gần. Khoảng cách ngày càng gần, cậu cảm giác như bị khóa chặt lại
- Tên em ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Dạ Thuần Nhã...
Hắn lấy hồ sơ từ tay Thuần Nhã rồi xem sơ qua, sau đó cất một giọng trầm lặng đầy khí chất
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Tôi là Thiên Hạo, chủ tịch công ty Hạo Thịnh, hồ sơ này tôi trực tiếp xem
Thuần Nhã
Thuần Nhã
D-dạ ?! "là chủ tịch", nhưng em được chỉ định cho giám đốc nhân sự xem..
Thiên Hạo
Thiên Hạo
//Ngắt lời nhìn cậu chầm chầm// Không cần, tôi muốn tự xem
Từ từ hành lang cũng vắng sau buổi họp. Thiên Hạo bước đi chậm rãi xem hồ sơ. Khang lúng túng đi theo sau không biết phải nói gì, không khí yên lặng đến nghẹt thở
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Ch..chủ tịch nếu hồ sơ thiếu gì em sẽ bổ sung thêm // giọng lấp bấp //
Cậu vừa nói Thiên Hạo dừng lại đột ngột khiến cậu mém nữa va phải, rồi hắn quay người mặt đối diện với cậu
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Em làm thêm ở quán cà phê gần trường đúng không ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
// Ngạc nhiên // Dạ ? sao anh biết
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Tôi biết nhiều hơn em nghĩ
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Sinh viên nghèo, có mẹ già bệnh ung thư ác tính ở nhà, vừa học vừa làm cố gắng để giúp mẹ già và tồn tài đúng chứ ?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Vâng..
Thiên Hạo
Thiên Hạo
//Bước sát lại// Em nghĩ em xứng đáng ? Hồ sơ này rất đẹp, nhưng tôi muốn tự tay tôi quyết
Thuần Nhã
Thuần Nhã
// Ngẩng đầu lên // Dạ..thực lực thì em chưa bằng ai hết, nhưng em cần nó để tiếp tục
Thiên Hạo chòm người sát mặt cậu khién cậu ngại ngùng đỏ mặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu
// Nói nhỏ // em thật sự thú vị
Thuần Nhã
Thuần Nhã
// Thót tim //
Nhân viên đi qua cúi đầu kính cẩn, còn cậu thì đứng kế gã to lớn là Thiên Hạo như cảm giác sắp bị nuốt chửng
Thiên Hạo
Thiên Hạo
Đi đi, tôi sẽ liên hệ khi cần
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Dạ..em cảm ơn
Cậu bước thẩn thờ tới thang máy chờ đến tầng mình, cửa thang máy phản chiếu lại gương mặt khả ái đỏ ửng của cậu, tim cậu đập loạn xạ không ngừng, vừa sợ hãi vừa rung động
Thuần Nhã
Thuần Nhã
" Người đàn ông đó,..trong nguy hiểm thật sự, nhưng cảm giác trong mắt anh ta nhìn mình như muốn chiếm hữu vậy "

Chap 3: Sự trùng hợp

Tại quán cà phê gần trường, bầu trời tối kịt kèm theo những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Do cũng tối nên quán vắng khách, chỉ còn lác đác 1-2 người
Thuần Nhã tháo tạp dề, tiếng thở dài nặng nề vang lên. Cậu ngồi xuống ghế ở một góc gần quầy
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Phù..ca làm hôm nay mệt quá, lúc nào quán cũng đông khách chả có thời gian để nghỉ ngơi
Cậu lấy bàn tay mềm mại gầy gò của mình xoa xoa vùng thái dương rồi suy nghĩ đến sắp tới phải trả tiền thuốc than cho bà, tiền học phí, tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tất cả đều gom chung một tiếng thở dài của cậu
Tiếng chuông vang lên, cánh cửa bật mở. Một gã đàn ông cao lớn bước vào vóc dáng vạm vỡ bờ vai rộng, ánh mắt sắc như dao găm. Đó là Triết - Võ sĩ MMA
Minh Triết
Minh Triết
// Nhìn cậu // Cho tôi cà phê đen, không đường
Cậu giật mình, đứng dậy vội chạy vào quầy pha chế - Vâng, anh đợi em chút
Trong lúc cậu pha chế, đôi mắt nặng nề của Triết luôn nhìn quan sát Thuần Nhã không hề rời một giây, khiến cậu khó chịu. Cậu quay lại hỏi
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Anh nhìn em làm gì
Minh Triết
Minh Triết
Nhìn thôi
Cậu pha chế xong cầm ly cà phê đặt xuống bàn trông khá mạnh hơn bình thường
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Lần này anh khỏi trả tiền cà phê, coi như đổi lại bằng ánh mắt sắc bén của anh
Minh Triết
Minh Triết
//Mân mê tách cà phê// cậu thú vị đấy
Hắn khẽ nhếch mép cười khẩy. Cậu né tránh ánh mắt hắn rồi quay về chỗ cũ để ngồi nghỉ ngơi, vừa ngồi được 5 phút thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này là một người đàn ông dáng vẻ dịu dàng, tóc gọn gàng mặc một chiếc áo trắng tinh tươm, kèm theo mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng bay theo gió
Cao Tuấn
Cao Tuấn
//Cười mỉm// trùng hợp thế, em làm thêm ở đây à
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Ah..bác sĩ Tuấn
Cao Tuấn bước tới không ngần ngại kéo kéo ghế ngồi cạnh cậu, mặc kệ ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Anh ghé đây uống cà phê sao ?
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Ừm..không hẳn, do anh đi ngang thấy mệt nên ghé vào nghỉ ngơi xíu thôi
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Không ngờ lại gặp em, đúng là chúng ta có duyên nhỉ
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Duyên gì đâu,..tình cờ thôi // ngại ngùng cười khẽ //
Khải từ bàn đối diện, liếc nhìn người tỏa ra sát khí nồng nặc, môi nhếch lên khinh bì
Minh Triết
Minh Triết
Cậu quen hắn?
Thuần Nhã
Thuần Nhã
//Cau mày// Hắn ??? Đây là anh Tuấn, bác sĩ điều dưỡng ở bệnh viện số hai nước ta, anh ăn nói cẩn thận chút đi
Minh Triết
Minh Triết
Bác sĩ thì ? Tôi thấy phiền
Tuấn không giận, chỉ cười mỉm rồi ánh mắt quay về hướng Nhã
Cao Tuấn
Cao Tuấn
Thôi kệ đi, có nhiều người tính cách họ thô lỗ vậy thôi. Mà việc học hành của em sao rồi ? vừa đi học vừa đi làm chắc cực dữ lắm
Thuần Nhã
Thuần Nhã
À...cũng bình thường, việc học của em cũng ổn
Tuấn nhìn cậu với ánh mắt thoáng buồn, tay nắm chặt, Minh Triết thì nhâm nhi tách cà phê nhìn phong cảnh bên ngoài, rồi tiếng "khịt" mũi vang, vẻ khó chịu rõ rệt
Từ xa xuất hiện lại gần, tiếng động cơ xe sang dừng trước quán cậu, cửa mở, một người đàn ông bước xuống với vẻ lịch lãm, ánh mắt uy nghiêm hai tay căn chỉnh lại bộ vest đen, khí chất ngời ngời như ép người khác phải cúi đầu
Hắn bước vào ánh mắt lia quan sát cả quán rồi dừng lại ở cậu, tiến tới và nói bằng một giọng trầm thấp
- Thuần Nhã
Không vòng vo, anh liền gọi thẳng tên khiến không gian áp đảo như bị trầm lặng, Triết nhướng mày, Tuấn khẽ chau mày
Thuần Nhã
Thuần Nhã
// Hoảng hốt, lắp bắp // Chủ tịch Hạo, sao anh lại ở đây ?!
Thiên Hạo
Thiên Hạo
//Ngồi cạnh cậu// Tôi đến đây để hỏi cậu
Thuần Nhã
Thuần Nhã
Ch...chuyện gì cơ
Cao Tuấn và Minh Triết nhíu mày bày ra vẻ mặt khó chịu như muốn giết Thiên Hạo
Từ xa trong góc khuất quán, có một người đang ngồi cafe bịt kín mít mặc áo khoác đen trùm mũ, hắn ta tay bấm điện thoại, dáng vẻ cao ráo lực lưỡng
- " Hah, đúng như tôi dự đoán, có vẻ em được bọn họ chú ý rồi "
- " Sắp đến lúc mình phải xuất hiện ..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play