[DuongQuan] Chút Tình Còn Dở Dang.
#nhà ông hội đồng Phạm.
tgia=)
lỡ tay cho 2fic kia đăng xuất rồi=)
Nắng trưa rọi xuống mái nhà đỏ au của ông hội đồng Phạm
Trên con đường đầy cỏ, có một bóng dáng cao ráo, gầy gò đang đi phía sau người quản gia
Quản gia dừng bước lại trước một cây hoa sữa lớn, mặt hướng về căn nhà to lớn trước mắt
quản gia
Từ hôm nay, mày sẽ người hầu trong cái nhà này
quản gia
Nên nhớ thân phận của đang là thằng ở đợ, đừng có quên!
Trần Đăng Dương
//khẽ gật đầu//
Dạ...con biết
Cánh cổng nhà mở ra, trước mắt cậu là một khoảng sân rộng lớn, hai bên là những cây hoa kiểng được ông hội đồng trồng và chăm sóc
Trần Đăng Dương
...//chậm rãi theo sau//
Trên hiên nhà, Phạm Anh Quân - Con trai út của ông hội đồng đang ngồi phe phẩy cái quạt
Thấy ông quản gia dẫn người lạ vào, anh không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi
Phạm Anh Quân
Quản gia, đây là..?
quản gia
Người hầu mới trong nhà
Phạm Anh Quân
Lại hầu mới nữa hả?
Phạm Anh Quân
//đứng lên//
Hừm xin giới thiệu với mày, tao là Anh Quân
quản gia
À đây là Đăng Dương, 18 tuổi
Phạm Anh Quân
Ô Đăng Dương sao?
Trần Đăng Dương
Dạ..thưa cậu
Phạm Anh Quân
//nhíu mày//
Tch gì mà gọi cậu xưng con? Tao lớn hơn mày có hai tuổi
Phạm Anh Quân
Xưng hô mày tao đi cho thân
Trần Đăng Dương
Nhưng..con sợ thất lễ
Phạm Anh Quân
Tao cho phép gọi thì sao mà thất lễ được?
Phạm Anh Quân
Gọi đại đi, chứ xưng hô kiểu đấy ngột ngạt lắm
Phạm Anh Quân
Vậy nha! Từ này cứ xưng là tao với mày// đặt tay lên vai cậu//
Trần Đăng Dương
Con xin nhớ lời cậu..
Anh đứng đó nhìn chằm chằm vào mặt cậu, thấy ảnh mắt lảng tránh, môi mím chặt
Anh nhoẻn miệng cười, trêu
Phạm Anh Quân
Nhìn vào mặt tao coi? Tao có ăn thịt mày đâu
Trần Đăng Dương
Dạ..dạ con..-
Phạm Anh Quân
Nhìn mặt mũi sáng sủa đó, cẩn thận bị mấy nhỏ hầu nữ trong nhà để ý //đi vòng vòng cậu//
Trần Đăng Dương
//đỏ mặt//
Cậu út..đừng nói vậy
Phạm Anh Quân
Hừm..hay mày làm hầu riêng cho tao đi?
Trần Đăng Dương
//ngẩng đầu lên//
H-hả..?
Phạm Anh Quân
Tao nói mày làm hầu riêng cho tao đi
Tim Dương đập nhanh hơn thì phải? Chắc hẳn đã rung động vì giọng nói ấm áp và nụ cười say nắng của anh rồi
Đêm đó, Cậu nằm gác tay lên trán
Giọng nói, tiếng cười của Cậu út lúc chiều còn đọng lại mãi trong đầu cậu
Trần Đăng Dương
Tch, nghĩ gì vậy? Mày chỉ là thằng ở đợ thôi, sao dám mơ tưởng tới cậu út?
#chủ và hầu!?
Buổi chiều buông xuống,nắng vàng nhạt rớt xuống sân gạch đỏ. Tiếng gà gọi nhau về chuồng, tiếng chó sủa inh ỏi trước cổng
Phía sau bếp, người nhóm lửa, kẻ vo gạo còn mấy đứa nhóc thì chạy lon ton
Cậu là người mới vào,tay chân lóng ngóng
Xách xô nước suýt thì trượt té
bà Năm
Trời đất, coi chừng đổ bây giờ!
bà Năm
Nó mà đổ là ông hội đồng cho mày ăn roi nhen con!
Trần Đăng Dương
Dạ..con biết rồi
Lát sau, Cậu bưng mâm trà lên gian trước
Trên bàn, là ông hội đồng ngồi đầu bàn
Tiếp tới là cậu cả Tuấn Tài, cạnh bên là cậu hai Bảo Khang
Cậu cúi xuống để mâm trà lên bàn rồi xoay ra góc đứng, chờ ông ai sai biểu gì thì cậu làm!
Anh đang ăn ngon lành, thì mắt hướng tới cậu đang đứng nép mình trong góc
Phạm Anh Quân
Ê, lại đây ngồi ăn với tao nè! Đứng chi trong góc tí muỗi cắn chet cha luôn!
Phạm Lưu Tuấn Tài
QUÂN !? //đập bàn//
Cẩn thận lời nói chút đi, nó là người ăn kẻ ở trong nhà
Phạm Lưu Tuấn Tài
Sau mà ngồi ăn ngang hàng với chủ vậy được?
Phạm Anh Quân
Ứmm cha!! Coi anh cả kìa//dậm chân//
Ông Hội Đồng
Ta thấy anh con nói đúng đó!
Ông ra hiệu cho Dương lui xuống
Trần Đăng Dương
...//rời đi//
Tối đến, Dương ra sau vườn
Ngồi vắt vẻo trên đó, mắt hướng lên ngắm trăng
Trong đầu còn văng vẳng câu nói của Tuấn Tài lúc chiều
Trần Đăng Dương
hm..cậu cả nói đúng mà
Trần Đăng Dương
Đâu có sai..
Phạm Anh Quân
Gì mà sai sai trái trái vậy?
Phạm Anh Quân
Làm gì có lỗi với nhà tôi hả?
Trần Đăng Dương
//nhìn xuống//
Ủa cậu út? Cậu chưa ngủ hả
Phạm Anh Quân
Chưa, mà nãy nói gì mà đúng với chả sai vậy?
Trần Đăng Dương
//phóng xuống//
Dạ đâu có gì đâu!
Trần Đăng Dương
Cậu nghe nhầm rồi
Phạm Anh Quân
Ờ, chắc tao bị lãng tai
Trần Đăng Dương
Ừm..ờm..cậu út ở đây hóng gió đi hen...con đi ngủ
Trần Đăng Dương
//chạy đi/l
Phạm Anh Quân
Ủa ủa ?? Thằng này, mình đi ra nói chuyện với nó mà?
#Tâm sự đêm khuya.
Dãy nhà sau tối om, Cậu ngồi co ro trên chiếc chiếu của mình
Trong đầu suy nghĩ về gia đình và hoàn cảnh hiện tại của mình mà cậu rưng rưng nước mắt
Trần Đăng Dương
Ọt ọt~//ôm bụng//
Trần Đăng Dương
Tch đói quá
Trần Đăng Dương
Lúc chiều chả ăn được bao nhiêu
Cách cửa gỗ từ từ được mở ra
Có cái bóng nhỏ lấp ló ngoài cửa, rồi từ từ tiến nhẹ nhàng vào
Phạm Anh Quân
Sụyt, nhỏ thôi //đưa tay lên miệng//
Trần Đăng Dương
Cậu út..cậu xuống đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Sao giờ này cậu chưa ngủ
Phạm Anh Quân
Mày bé cái mồm lại tí xem nào!
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu xuống..-
Phạm Anh Quân
Đem đồ ăn xuống cho mày, được chưa?
Trần Đăng Dương
Đồ ăn gì ạ?
Phạm Anh Quân
Thì lúc chiều tao thấy mày không ăn được bao nhiêu nên..//gãi đầu//
Trần Đăng Dương
Con không đói đâu, cậu về phòng ngủ đi
Phạm Anh Quân
Đừng có lừa tao
Trần Đăng Dương
Con nói..-
Phạm Anh Quân
//Nhét bánh vào miệng cậu//
Ăn đi
Phạm Anh Quân
Ăn nhanh đi, cha tao mà biết tao lén xuống đây là đập tao chớt
Anh ngồi nhìn cậu ăn từng miếng chậm rãi
Âm thanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu
tgia=)
Này là tiếng con gì kêu vậy??
Phạm Anh Quân
Hm..cho tao hỏi cái này nha?
Trần Đăng Dương
Hửm? Cậu cứ hỏi tự nhiên
Phạm Anh Quân
Mày.. có nhớ nhà không?
Trần Đăng Dương
..//khựng//
Cậu im lặng vài giây, nhìn anh chớp chớp mắt
Phạm Anh Quân
Xem như tao chưa hỏi gì..-
Trần Đăng Dương
Có những lúc..aiss//nhìn lên trần nhà//
Trần Đăng Dương
Phải nói như nào cho hợp lí giờ đây
Phạm Anh Quân
Nhớ thì nói nhớ, cớ gì phải lựa lời nói dữ vậy?
Trần Đăng Dương
C..con nhớ //cúi mặt xuống//
Phạm Anh Quân
Hừm, thôi không sao đâu
Phạm Anh Quân
Mày cứ xem như đây là nhà của mày đi
Phạm Anh Quân
Từ bây giờ, tao đi đâu là mày đi đó! Tao bảo vệ mày
Trần Đăng Dương
C..cậu út..
Phạm Anh Quân
Tch sao tao nói quài mà mày không nghe vậy??
Phạm Anh Quân
Đã kêu là gọi mày - tao đi
Phạm Anh Quân
Cho tự nhiên, cứ cậu cậu quài
Trần Đăng Dương
Xin lỗi,..con không dám
Phạm Anh Quân
Trời đất,thôi tùy mày vậy!
bà Năm
Mày nói chuyện với ai mà xì xào quài vậy Dươn..-
Phạm Anh Quân
À hơ hơ khát nước nên kêu thằng Dương đi lấy, chứ không có gì hết á//xua tay//
Phạm Anh Quân
Con..con về phòng nha bà Năm
Lại khoảng không gian đó, Đăng Dương lại rơi vào suy nghĩ của bản thân
Trần Đăng Dương
//đặt tay lên tim//
Cậu cảm nhận được gì đó, cứ mỗi lần nói chuyện hoặc gặp cậu út là tim lại đập loạn lên
Nhiều khi cậu còn tưởng mình bị bệnh
Trần Đăng Dương
Làm ơn đi, Đăng Dương! Mày không xứng với cậu út
Trần Đăng Dương
Hãy bỏ suy nghĩ đó đi!
Đêm đó, Cậu trằn trọc mãi khó vào được giấc ngủ
Anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ
Phạm Anh Quân
Tại sao mình cứ bắt chuyện với thằng hầu mới đó quài vậy ta?
Phạm Anh Quân
Hay do nó cao to, đặc biệt hơn mấy thằng người làm trong nhà mình?
Phạm Anh Quân
Hay do nó cùng tần số với mình ta
tgia=)
dạo này tui bận ôn thi -))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play