[RhyCap] Kỵ Sĩ Và Ánh Sao
1
Hôm nay … ngày 26 tháng 2 năm 2025 tôi và anh ấy yêu nhau được 5 năm
Cũng là ngày anh ấy nhận chứng chỉ tốt nghiệp PCCC
Anh ấy đã trải qua những ngày tháng tập luyện rất khắc nghiệt để có thể theo đuổi ước mơ năm 15 tuổi của mình
Năm nay anh ấy 25 tuổi và anh ấy đã làm được
Hoàng Đức Duy
QUANG ANH , ANH GIỎI LẮM // hét lớn //
Tôi đã hét rất to khi anh ấy đang từng bước tiến lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp
Đặng Thành An
Ơi trời coi chồng tương lai nó lên cái nó hét kìa // trêu cậu //
Pháp Kiều
Chồng người ta mà mậy // nói với An //
Huỳnh Hoàng Hùng
Tốt nghiệp rồi khi nào thì cho tụi này ăn đám cưới đây // hỏi trêu cậu //
Hùng Huỳnh , An và Kiều là bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi và chúng tôi cũng chơi chung đến nay được 5 năm
Hoàng Đức Duy
Nè nha chọc hoài // đỏ mặt //
Hoàng Đức Duy
Chồng mấy người cũng lên nhận chứng chỉ kìa
Đặng Thành An
Xía … ai chồng vợ gì với tên đó // chề môi //
Pháp Kiều
Không có biết gì à nha // nhìn đi chỗ khác //
Huỳnh Hoàng Hùng
// đỏ mặt //
Cả nhóm người chúng tôi đứng ở một góc sân tay ôm hoa chờ đợi nhóm anh ấy đi xuống để chúc mừng
Phía trên sân khấu anh ấy cùng những người bạn chí cốt chung khoá là Quang Hùng , Đăng Dương và Hải Đăng nhận tấm bằng tốt nghiệp của mình
Cầm tấm bằng mình từng ao ước có được trên tay trông vẻ mặt anh ấy không khỏi vui sướng và tự hào
Song Luân
Chúc mừng các em // tặng hoa cho từng người //
Anh Luân là anh họ của tôi và cũng là đại đội trưởng trong đội PCCC của anh ấy
Nguyễn Quang Anh
// nhận lấy hoa // em cảm ơn anh
Đỗ Hải Đăng
Em cảm ơn anh // nhận lấy //
Lê Quang Hùng
cảm ơn anh // nhận lấy //
Trần Đăng Dương
Cảm ơn anh guộc // nhận lấy //
Song Luân
Hoàn thành tốt các nhiệm vụ sắp tới nhé.
Sau giây phút nhận hoa và chứng chỉ đó cái anh đi xuống sân khấu và tiến về phía chúng tôi
Hoàng Đức Duy
// chạy lại ôm hắn //
Hoàng Đức Duy
Chúc mừng anh đã thực hiện được ước mơ
Nguyễn Quang Anh
// ôm cậu // yêu em
Lê Quang Hùng
Cơm choá cơm choá
Pháp Kiều
Tụi này còn sống
Huỳnh Hoàng Hùng
// cười nhẹ //
Đỗ Hải Đăng
// nhìn Hùng âu yếm //
Trần Đăng Dương
Chúng ta đi ăn mừng đi
Tất cả nhóm người chúng tôi vui vẻ rời khỏi đó đi ăn mừng
Bông iuuu
Như đã hứa fic này Zalin viết tặng bạn nào thắng mini game trong fic Đặc Quyền Của Riêng Em
Bông iuuu
Thì bạn thắng tên có biệt danh là Bông
Bông iuuu
Vậy nên Zalin đặt tên t/g fic này là Bông iuuu nhé ❤️
2
Chúng tôi di chuyển đến quán ăn quen thuộc mà thời sinh viên chúng tôi thường hay ăn
Sau một lúc oder món và chờ đợi thì thức ăn cũng đã đến
Anh ấy ngồi bóc vỏ cho tôi từng con tôm cắt cho tôi từng miếng thịt bò trong dáng vẻ chăm tôi như thế khiến cả nhóm bạn đều bĩu môi
Đặng Thành An
Rồi thằng Duy không có tay hả ?
Pháp Kiều
Hong ấy anh bón cho nó luôn đi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
// bĩu môi //
Nguyễn Quang Anh
// xoa đầu em //
Nguyễn Quang Anh
Kệ đi họ ghẹo em thôi mà
Nguyễn Quang Anh
// bóc vỏ tôm cho em //
Lê Quang Hùng
Cho em nè // để tôm vào ché Gíp //
Hoàng Đức Duy
Vậy mà nói Duy
Pháp Kiều
// nhìn Dương //
Trần Đăng Dương
Của bé đây // bỏ tỏm vào chén Kiều //
Pháp Kiều
Dạ Kiều cảm ơn anh Dương
Đỗ Hải Đăng
Em không ăn được tôm thế ăn bò nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
// gật đầu nhẹ //
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ // giọng nhẹ nhàng //
Đỗ Hải Đăng
// cắt thịt cho Gem //
Hoàng Đức Duy
Anh không ăn đi gắp cho Duy mãi thế
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Duy ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Anh không đói
Hoàng Đức Duy
// đút cho anh con tôm //
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Aaa // há miệng //
Hoàng Đức Duy
// cười nhẹ , nhẹ nhàng đút tôm cho anh //
Đặng Thành An
Ê hong ấy tính tiền đi rồi về nhà tình tứ được hong ?
Đặng Thành An
Chứ nảy có gọi món cơm choá đâu mà nảy giờ ăn muốn chết dạ
Hoàng Đức Duy
// cười xinh nhìn Gíp //
Pháp Kiều
Chọc ghẹo nó hoài đi nghe // nói Gíp //
Đỗ Hải Đăng
Chút nữa anh đưa em đi ăn Kem chịu không ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ // cười nhẹ //
Sau khi ăn xong chúng tôi chia nhau ra đi về
Trên đường về tôi và anh ghé vào tiệm hoa mua ít hoa về trang trí mái ấm nhỏ của chúng tôi
Hoàng Đức Duy
// đứng ngắm hoa chăm chú //
Nguyễn Quang Anh
// say đắm nhìn em //
Đa nvp
Chủ Tiệm : dạ thưa hoa đã gói xong rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
// nhận lấy //
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tiền vậy ạ ?
Đa nvp
Chủ Tiệm: dạ của anh 350k ạ
Nguyễn Quang Anh
// trả tiền //
Đa nvp
Chủ Tiệm : // nhận lấy // cảm ơn quý khách ạ
Anh nhẹ nhàng đi đến vòng tay qua eo tôi hôm tôi kéo nhẹ vào lòng
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
A_anh xong rồi ạ ?
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Em thích nó à ? //chỉ bó hoa//
Hoàng Đức Duy
Chỉ là em thấy nó đẹp
Nguyễn Quang Anh
Ừm … đẹp thiệt
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trong mắt anh đoá hoa đẹp nhất mang tên Hoàng Đức Duy
Từng lời nói của anh , giọng trầm ấm của anh như rót mật vào tai tôi
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi chúng ta về ạ
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu nhẹ//
Tôi và anh cùng nhau rời khỏi tiệm hoa đi về nhà , về tổ ấm nhỏ bé của chúng tôi nơi có anh , có em , có tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau
3
Căn nhà nhỏ của chúng tôi
Anh loay hoay trong bếp , tôi cậm cụi cắm hoa vào bình
Nguyễn Quang Anh
// đặt ly nước canh ép xuống bàn nhẹ nhàng //
Hoàng Đức Duy
//dừng tay , ngước nhìn anh //
Hoàng Đức Duy
//cong môi cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Uống tí nước cam đi nào
Tôi nhẹ nhàng cầm ly nước cam lên thưởng thức , ly nước cam trông cũng như ở bao quán nước khác nhưng ly của tôi có 3 dư vị
Vị hạnh phúc của tình yêu anh dành cho tôi
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn bình hoa tôi cấm đã gần xong
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay Đức Duy cấm hoa lên tay rồi nhỉ
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Đẹp không ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Duy làm gì cũng khéo léo
Hoàng Đức Duy
Quang Anh quá khen Duy rồi
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai anh trực ở cơ quan
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh //
Hoàng Đức Duy
Mấy hôm anh về ạ
Nguyễn Quang Anh
Cũng chưa rõ nữa
Nguyễn Quang Anh
Chắc có thể là hai hôm
Tôi cúi mặt tay bấu nhẹ ly nước cam đã được tôi uống một nữa
Nguyễn Quang Anh
//xoa đầu trấn an cậu//
Nguyễn Quang Anh
Đừng lo lắng quá như thế
Những năm tháng qua tôi luôn là hậu phương vững chắc luôn ủng hộ anh theo đuổi ước mơ luôn tiếp thêm động lực cho anh
Nhưng sâu thẩm nơi đáy lòng tôi luôn sợ một điều gì đó
Những vết bỏng nhỏ khi đi chữa cháy và những lần trấn thương do luyện tập tất cả vẫn còn hiện diện trên người anh nó như con dao cứa vào tim tôi mỗi khi tôi nhìn thấy
Tôi sợ sẽ có một ngày tử thần mang anh đi rời khỏi tôi
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Hửm //nhìn cậu triều mến//
Hoàng Đức Duy
Đừng bao giờ để em phải thấy anh trong tình trạng như hôm trước nữa được không
Hoàng Đức Duy
//rưng rưng nước mắt//
Ngày hôm đó sau cuộc gọi khẩn cấp từ Anh Song Luân , anh và tôi đang đi Trung Tâm Thương Mại anh liền bỏ tôi lại đó đi thực hiện nhiệm một cách nhanh chống không chần chừ tôi cũng chưa kịp dặn dò
Đến khi tôi nhận được thông báo anh đang được cấp cứu ở bệnh viện do trong lúc làm nhiệm vụ bị vật rơi trúng tôi như chết đứng
Tôi thừa biết đam mê của anh là nghĩa vụ rất cao cả như một người hùng
Nhưng lòng tôi thật sự không thể chịu nổi khi ngày hôm đó tôi nhìn anh nằm trên giường bệnh phòng hồi sức sau khi đã trải qua gần 2 giờ cấp cứu
Ống thở , máy đo nhịp tim , cùng với băng gạc được băng trên đầu anh , tay anh bỏng đi vài vết
Tôi chỉ biết khóc khi nhìn thấy anh như thế
Tôi thật sự gần như chết đi khi thấy người tôi yêu thương hết mực phải chịu nhiều vết thương như thế
Nhưng vì làm ước mơ và trách nhiệm của anh
Nên tôi không thể cản chân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play