Chàng Rể Tình Si
#1
Năm mười tám tuổi tôi được tìm về.. Sau ngần ấy năm thất lạc
Tưởng có một cuộc sống hạnh phúc được cha yêu mẹ thương như bao người..
Nhưng không họ xem tôi như một công cụ cho sau này.. Thừa kế?
đúng đấy , những lúc cần thì toàn lời ngon ngọt , lúc không cần như người xa lạ
à còn nữa một hôn ước quái gở.. Mà chị tôi phải đảm nhiệm
Mà lại là thứ tôi muốn nhất!
tay nhẹ nhàng để lên lan can từng bước nhẹ như gió bước xuống
Bên dưới những lời tranh cãi vô chấp
Nvp
Nếu không gả! Cả họ Hoàng này không còn tồn tại!
Nvp
chigai : má à! còn thằng Duy mà!
Nvp
Con không muốn gả cho tên tàn tật như thú cưng nhà Nguyễn!
Hoàng Đức Duy#em
// cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy#em
" anh ... Mới mấy năm nghe tàn tạ vậy.? *
Hoàng Đức Duy#em
*Quang Anh?*
Tay em đặt lên đùi mình , mặt nhìn thẳng vào cuộc cãi vã của hai người đàn bà
Hoàng Đức Duy#em
Vậy nếu .. Chị không chịu gả..
Hoàng Đức Duy#em
Thì để con!?
Đa nhân vật
Không được! Mày là cháu đích tôn ! Không được-
Bàn tay thoăn thoắt con dao cắt hoa quả sắc lẹm bóng loáng kề cạnh cổ
Hoàng Đức Duy#em
Ba mẹ đồng ý không?
Hoàng Đức Duy#em
// dí dao gần cổ hơn//
Hoàng Đức Duy#em
// nhếch nhẹ mày //
Dao tiếp đất nghe cái "cheng" em bỏ lên phòng không quay lại , chẳng ai để ý một nụ cười thỏa mãn nở trên môi
Ngày hôm sau- em trên người bộ ves trắng toát đoàn vệ sĩ tới đón em đến một ngôi biện thự..
Bên ngoài tay đặt cửa mở nhưng không được
Chiếc cốc ở đâu văng thẳng lên đầu em " cốp"
Cánh cửa mở tung , chàng trai cao ráo trên mắt đeo một kính đen , tay cầm gậy quơ quơ qua lại
Nguyễn Quang Anh#anh
cậu là ai?
Anh- Nguyễn Quang Anh , con trai hai nhà Nguyễn , một năm trước vụ tai nạn khiến anh hỏng giác mạc
tinh thần không được ổn định gây nên tật đa nghi , không muốn ai đến gần , cảm thấy ghét bỏ cả gia đình
Hoàng Đức Duy#em
Vợ của anh được đưa tới!
Cánh cửa đóng" sầm!" cả người em ngơ ngác , trong thâm tâm kiểu " mình vừa bị từ chối hả!!?"
Hoàng Đức Duy#em
Này! Mở cửa cho tôi!
Tiếng đập cửa kêu càng ngày càng to , cảm thấy bị phiền
Nguyễn Quang Anh#anh
Tôi không cần!
Nguyễn Quang Anh#anh
Biến trước khi trời sáng!
Hoàng Đức Duy#em
Anh! Anh được lắm!
cảm thấy ấm ức , em ngồi thụp xuống cửa mắt rưng rưng ôm lấy thân
Hoàng Đức Duy#em
Mãi mới tìm được anh! Tôi còn lâu mới bỏ đi!
Trời dần chuyển màu, cơn mưa rơi xuống bất chợt như trêu đùa em , gió mạnh tạt hết vào hiên nhà , người ướt dần
Hoàng Đức Duy#em
tch- Aaaa
Hoàng Đức Duy#em
ông trời cũng tha con hả!
bên trong ánh đèn cũng không còn , trời tối đen, em ôm thân dựa tường ngủ qua đêm
Hoàng Đức Duy#em
" có chết cóng tôi cũng chẳng bỏ đi!"
Hoàng Đức Duy#em
" tôi đến để trả ơn anh mà.. Sao anh đuổi tôi.. "
Em nhắm mắt , mạc mưa càng to nước tát càng nhiều , cố chợp mắt
#2
Sáng sớm - tiếng chim hót líu lo , anh mở cửa bước ra gậy quơ quơ xung quanh
Nguyễn Quang Anh#anh
Biết ngay , đâu ai chịu ở lại..
Một vật gì đó vướng vướng duới chân – em nằm ở đó , nắng chiếu trời sáng em tỉnh giấc
Hoàng Đức Duy#em
oáp // che miệng //
Hoàng Đức Duy#em
// vươn vai cả người //
Nguyễn Quang Anh#anh
Cậu còn chưa biến?
Hoàng Đức Duy#em
Hơ! Sao tôi phải đi trong khi được gả vào đây?
Hoàng Đức Duy#em
Mà né ra để tôi đi tắm!
Em lách người uyển chuyển qua anh chui thẳng vào nhà , tay nắm chặt khó chịu khi thấy người lạ trong nhà
Hoàng Đức Duy#em
Này! áo anh rộng quá đấy!
Nguyễn Quang Anh#anh
!! Cậu mặc áo tôi!!?
Nguyễn Quang Anh#anh
Ai cho-
Hoàng Đức Duy#em
im lặng đi;
Tay em đặt lên môi anh kéo ra , nhìn như mỏ vịt ấy nhể
Nguyễn Quang Anh#anh
!!! // tức giận //
Em nhìn quanh nhà một lượt
Hoàng Đức Duy#em
Để tôi dọn dẹp xong rồi nấu cơm cho anh!
Nguyễn Quang Anh#anh
Ai cần! Giờ thứ tôi cần cậu cút đi!
Nguyễn Quang Anh#anh
Nghe rõ không đấy!
Em đứng khoanh tay nhìn , cười nhẹ tinh nghịch
Hoàng Đức Duy#em
Không có nghe
Nguyễn Quang Anh#anh
tch- thế thì đừng trách tôi!
Nguyễn Quang Anh#anh
Đậu Đậu!
Một chú chó màu đen trắng như gấu khổng lồ bước lại gần, anh đưa tay vuốt ve đầu ẻm
Hoàng Đức Duy#em
Này! Anh làm gì đó!
Hoàng Đức Duy#em
đừng có doạ người quá đáng!
Nguyễn Quang Anh#anh
đuổi được nó tao cho ăn xương?
Đậu Đậu
// gầm gừ tiến lại em //
Hoàng Đức Duy#em
Này!! Này!! đừng lại gần đây!!
Hoàng Đức Duy#em
// đưa tay lên che người //
Đậu Đậu
//Dụi dụi người em //
Như hóa thành chú chó con , em trố mắt nhìn Đậu Đậu đưa tay xoa đỉnh đầu
Hoàng Đức Duy#em
Ngoan ha?
Hoàng Đức Duy#em
Ngoan tao cho ăn thịt?
Nguyễn Quang Anh#anh
Này ! Cậu làm gì đó!
Hoàng Đức Duy#em
Thuần hóa thú cưng của anh!
Nguyễn Quang Anh#anh
Đậu Đậu! Lại đây!
Nó quay lại nhìn em luyến tiếc mà lại bên anh ngồi trước mặt anh
Nguyễn Quang Anh#anh
Vào trong kia đi... Lát tao cho ăn
Hoàng Đức Duy#em
ơ vừa đây đâu rồi!?
Nguyễn Quang Anh#anh
gì ??
Tiếng nói vang lên sau lưng em gắt gỏng trả lời
Hoàng Đức Duy#em
Trời như ma!
Nguyễn Quang Anh#anh
Điên!
chân bước từng bước rè chừng tay cầm gậy mò từng bước - em thấy hơi vướng mắt tiến lại dẫn anh vào
Hoàng Đức Duy#em
để tôi đưa vào-
Nguyễn Quang Anh#anh
Không cần!
Nguyễn Quang Anh#anh
Tránh xa tôi ra!
Nguyễn Quang Anh#anh
cậu toàn giống họ! đến đây để chế diễu tôi! Khinh mạt tôi đúng không?
Hoàng Đức Duy#em
Không.. Tôi tới để giúp anh mà?
Hoàng Đức Duy#em
Không phải người xấu!
Hoàng Đức Duy#em
Người gì mà khó tính!
Chẳng nói chẳng trả lời chỉ lẳng lặng đi dọn xung quanh, mặt cúi gầm xuống
Em thầm nghĩ.. Muốn trả ơn mà khó thế hả?
Hoàng Đức Duy#em
* mặc kệ ! *
Hoàng Đức Duy#em
* xem cục băng như anh lạnh lùng được bao lâu! *
Em cặm cụi dọn từ ngoài nhà đến vào trong , từ nhà bếp đến nhà vệ sinh ..
đến giữa trưa , một người phụ nữ váy đầm đỏ trên tay cầm túi đồ bước vào
Hoàng Đức Duy#em
Bác tìm ai ạ?
Nvp
Bác ? Gọi mẹ mới đúng chứ con rể!
Hoàng Đức Duy#em
Dạ! Mẹ-mẹ ạ!
Hoàng Đức Duy#em
con xin lỗi , mẹ ngồi xuống trước đi ạ!
Mẹ cười nhẹ , lôi em ngồi xuống cùng nhẹ giọng mà hỏi
Nvp
Hôm qua con bị thằng Quang Anh bắt nạt đúng không ?
Hoàng Đức Duy#em
Dạ không có đâu ạ!!
Nvp
Không phải chối mẹ biết hết rồi!
Nvp
nhà con còn một chị cả đúng không ?
Em giật thót nhìn mẹ hoảng loạn lắp bắp trả lời
Nvp
Không phải sợ , má biết con gả thay nhưng nếu đã là con dâu trong nhà này
Nvp
thì chỉ có mình con thôi!
Nvp
Ta nói, con đã gả vào đây chỉ có mình con là ta chấp nhận!
Nvp
Những đứa khác chen vào hạnh phúc hai đứa! ta dẹp hết!
#3
Nvp
À tổ yến con đem chưng lên , bồi bổ
Nvp
coi như lời xin lỗi của thằng con trời đánh của mẹ!
Hoàng Đức Duy#em
À dạ... Má ở lại dùng cơm với tụi con luôn ạ!
Hoàng Đức Duy#em
con cũng nấu sắp xong rồi
Nvp
hôm khác nha? Má về với cha con nữa
Giọng bà bỗng hạ tông xuống , mặt có vẻ ủ rũ
Hoàng Đức Duy#em
Cha có bệnh ạ ?
Nvp
ừm, hơn năm nay rồi.. càng ngày càng nặng..
Em trầm ngâm vài phút quyết định giúp người lần cuối
Hoàng Đức Duy#em
Vậy để mai con sang xem sao ạ.
Hoàng Đức Duy#em
Từ nhỏ cũng học chút về y học..
Nguyễn Quang Anh#anh
Không biết gì thì đừng làm bừa!
Anh bước ra giữa gian nhà khựng lại nghe thấy giọng đàn bà
Nguyễn Quang Anh#anh
đừng gọi tên tôi!
Hoàng Đức Duy#em
Này! Anh nói chuyện với má thế hả!
Nguyễn Quang Anh#anh
Không phải chuyện của cậu im đi!
Nguyễn Quang Anh#anh
đừng xía vào chuyện người khác!
nói xong , anh bỏ đi một mạch ra ngoài
Hoàng Đức Duy#em
Này! đến giờ trưa không ở nhà định đi đâu!
Chẳng nghe cũng chẳng trả lời nah cứ thế đi thẳng
Mẹ ngồi thất thần ở trên ghế nhìn bóng lưng rời đi
Nvp
Mẹ không sao.. thôi mẹ về với cha, ông ấy đang đợi
Nvp
Nào rảnh qua thăm ông ấy , quý con lắm đấy!
Anh từ bên ngoài đi về , trên tay cầm túi đồ ăn nấu sẵn - em thấy vậy mà túm lấy
Hoàng Đức Duy#em
Này! định ăn mấy đồ mua sẵn người ta nấu sẵn về ăn hả?
Hoàng Đức Duy#em
để tôi nấu cho! ăn mấy cái này không tốt!
Hoàng Đức Duy#em
Ngồi xuống nghỉ đợi tôi!
Tay nhấn vai anh ngồi xuống ghế cho bằng được
Tiện tay cầm mấy túi đồ vứt vào thùng rác buộc lại để đem đi vứt
Sau một hồi với những âm thanh cực kì đặc sắc vang lên từ trong bếp ..
Một mâm cơm hoàn chỉnh đã xong
Hoàng Đức Duy#em
Ăn thôi Quang Anh!
Hoàng Đức Duy#em
// bịt miệng //
Nguyễn Quang Anh#anh
Sao cậu biết tên tôi?
Trong đầu nghĩ hàng loạt câu trả lời mà chẳng ra được ý nào
Hoàng Đức Duy#em
Thì-thì trên giấy kết hôn ghi thế!
Hoàng Đức Duy#em
Ê này hỏi thật!
Hoàng Đức Duy#em
Anh kiệm từ hả?
Hoàng Đức Duy#em
Sao toàn ừm ờ sao thế?
Nguyễn Quang Anh#anh
ý kiến ?
Hoàng Đức Duy#em
tch- thôi ăn đi!
Tiếng ghế xê dịch kêu " kít" anh đứng dậy đi thẳng về phòng
Hoàng Đức Duy#em
ơ! Này định không ăn hả!
Hoàng Đức Duy#em
Cái tên điên này!
Miệng chửi nhưng tay lại chia đôi phần ăn để dành cho ai kia lúc đói
đúng lúc bên ngoài một cô thiếu nữ tầm cỡ hơn vài tuổi em , đỏng đảnh bước vào
liếc nhẹ qua em hỏi kiêu ngạo
Hoàng Đức Duy#em
// đặt đũa xuống , lau miệng //
Hoàng Đức Duy#em
Lại ai nữa đây?
hà nguyệt
Cậu là ai , Quang Anh đâu?
Hoàng Đức Duy#em
gọi tên thân mật nhờ?
Hoàng Đức Duy#em
Hỏi chồng tôi làm gì?
hà nguyệt
Chồng ? á à hóa ra mày là đứa được gả vào đây ?
hà nguyệt
Làm tình cảm hai bọn tao phải dừng lại?
Hoàng Đức Duy#em
đúng rồi sao?
hà nguyệt
Ô thế thì.. Lấy phải người không yêu mình rồi. !
Hoàng Đức Duy#em
Hay đấy! Nói hay quá đấy!
Hoàng Đức Duy#em
Này! Cô coi lại cô xem ?
Hoàng Đức Duy#em
// săn tay áo /
Hoàng Đức Duy#em
Vừa bước vào cửa nhà người ta đã muốn gặp chồng có vợ rồi hả?
Hoàng Đức Duy#em
Bước qua xác tao rồi vào gặp nó!
hà nguyệt
Mày nói thế có ý gì!
Hoàng Đức Duy#em
Mặc đồ hở hang thiếu vải như mấy con đứng đường ở ngã ba đường Trần Duy Hưng !
Hoàng Đức Duy#em
khác gì mấy con điếm!
Hoàng Đức Duy#em
đi giật chồng người khác không!
Ả túm tóc em nhưng chẳng được bao lau, tay em giật ngược đầu ả lại
hà nguyệt
Áaaaa thả tóc tao ra!
Hoàng Đức Duy#em
Bỏ khỏi áo ba trăm triệu của tao khỏi tay mày!
Em thừa cơ ả không chú ý , châm cho một kim ngay gần động mạch chủ , cả người cứng đờ như bị điểm huyệt
hà nguyệt
Má thằng chó mày làm gì tao!
Hoàng Đức Duy#em
// nhún vai //
Hoàng Đức Duy#em
tự làm tự chịu!
Hoàng Đức Duy#em
Không! Câm miệng!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play