[ Huy X Khang X Hoàng ] Ba Người, Một Lời Hứa.
1
Quán cà phê “Khang’s Corner” lúc nào cũng đông khách đặc biệt là buổi sáng người ta mê cái vị đậm đà thơm ngậy khó lẫn nhưng quan trọng hơn cả là mê luôn cái cách cậu chủ quán vừa bướng vừa ngang ngạnh – Nguyễn Đình Khang
Hôm nay quán vừa mở cửa chưa lâu thì hai vị khách quen đặc biệt bước vào: Nguyễn Huy phó viện trưởng viện cảnh sát điều tra và Đỗ Nhật Hoàng giảng viên đại học bạn thân của Huy
Khang nhếch môi cười nửa miệng chống tay lên quầy
Nguyễn Đình Khang
Ồ hai ông anh nhà ta lại ghé bộ hết chỗ uống cà phê rồi hả hay nhớ em quá nên tới?
Huy kéo ghế ngồi mặt nghiêm như đang thẩm vấn tội phạm
Nguyễn Huy
Nói chuyện cho đàng hoàng Khang
Khang bĩu môi tay thoăn thoắt xay cà phê
Nguyễn Đình Khang
Ủa em nói nghiêm túc mà chứ nhìn mặt anh Huy kìa cứ như đang chuẩn bị đọc biên bản bắt giữ em vậy
Hoàng ngồi xuống cạnh Huy bật cười nhẹ nhàng
Đỗ Nhật Hoàng
Khang em đừng chọc anh ấy nữa Huy vừa xong một vụ án căng thẳng đang mệt lắm đó
Khang đặt hai tách cà phê nóng trước mặt họ cười gian
Nguyễn Đình Khang
Thì càng phải chọc chứ! Người mệt mỏi thì cần chút vui vẻ anh Huy lúc nào cũng nghiêm quá nhìn riết chán muốn chết
Ngay lập tức bàn tay to khỏe của Huy vươn tới bá mạnh vai Khang kéo cậu lại gần
Nguyễn Huy
Em nói ai chán? Hả?
Nguyễn Đình Khang
Á á! Buông ra đau
Khang giãy nảy nhưng vẫn không quên cười toe
Nguyễn Đình Khang
Anh mà không nghiêm thì ai chịu tin anh là cảnh sát nữa
Hoàng vừa nhấp ngụm cà phê vừa khẽ lắc đầu
Đỗ Nhật Hoàng
Hai người lúc nào cũng như mèo với chó nhưng thật ra Huy chỉ lo cho Khang thôi
Nguyễn Đình Khang
Lo cho em hả? Ừ thì cũng đúng anh Huy chắc sợ em lạc đường hay bị gió thổi bay đi mất ấy mà
Huy cứng mặt siết chặt cổ cậu hơn
Nguyễn Huy
Thằng nhóc này…
Hoàng vươn tay bá vai Khang từ phía bên kia ôm cả hai vào giữa
Đỗ Nhật Hoàng
Thôi để em ở giữa vậy một bên cảnh sát lạnh lùng một bên giáo sư triết học chắc Khang an toàn
Khang bị kẹp cổ cả hai bên thở không ra hơi nhưng mắt lại long lanh
Nguyễn Đình Khang
Hai anh đúng là... chuyên gia bắt nạt nhưng mà…
Cậu ngừng một chút khẽ cười
Nguyễn Đình Khang
Em thích thế
Không khí trong quán lặng đi trong vài giây tiếng máy xay cà phê rì rì vang lên ánh nắng hắt qua ô cửa sổ soi rõ ba bóng người đang kề sát nhau
Huy buông tay ra trước ho nhẹ để che đi vẻ ngại ngùng
Nguyễn Huy
Uống cà phê đi kẻo nguội
Hoàng mỉm cười ánh mắt ấm áp dừng lại nơi Khang
Đỗ Nhật Hoàng
Ừ uống đi Khang pha thế này chắc chắn là ngon nhất Sài Gòn rồi
Khang chống nạnh nghịch ngợm cười
Nguyễn Đình Khang
Chứ còn gì nữa! Quán em mà chỉ phục vụ đặc biệt cho hai anh thôi đấy
2
Buổi chiều Sài Gòn mưa lất phất rơi quán cà phê của Khang hôm nay vắng khách hơn thường lệ chỉ còn vài sinh viên ngồi làm bài tập ở góc còn lại là… hai “ông anh to xác” đang chiếm trọn chiếc bàn gần cửa sổ
Khang bưng khay ra đặt xuống hai ly cà phê sữa nóng
Nguyễn Đình Khang
Nè khách quý hôm nay em pha đậm hơn chút cho anh Huy tỉnh táo mà khỏi nhăn mặt
Nguyễn Huy ngẩng lên mắt nghiêm nghị
Nguyễn Huy
Ai cho phép em tự ý thay đổi khẩu vị của khách?
Khang chống tay vào hông bĩu môi
Nguyễn Đình Khang
Trời có mỗi anh là khó tính thôi người ta uống khen ngon còn anh thì… lúc nào cũng như sắp viết biên bản phạt em vậy
Huy đặt ly cà phê xuống bàn nhìn thẳng cậu
Nguyễn Huy
Nếu em là tội phạm thì anh bắt em từ lâu rồi
Nguyễn Đình Khang
Vậy chắc em phải cảm ơn vì mình chỉ là “tội phạm” chuyên chọc tức anh thôi hả?
Đỗ Nhật Hoàng ngồi cạnh nãy giờ quan sát khẽ bật cười
Đỗ Nhật Hoàng
Hai người à một người nói một câu mà như đấu võ mồm anh Huy sao anh không thử đổi cách nói đi? Khang bướng càng nghiêm thì ẻm càng trêu thôi
Nguyễn Đình Khang
Chuẩn luôn! Anh Hoàng hiểu em nhất! Không như ai kia…
Huy liếc sang Hoàng giọng hạ thấp
Nguyễn Huy
Em đừng chiều nó quá nó quen thói thì càng lì
Đỗ Nhật Hoàng
Nhưng Khang đáng yêu mà em ấy bướng vậy thôi chứ trong lòng lại mềm yếu
Khang đỏ mặt vội chen ngang
Nguyễn Đình Khang
Ê ê nói gì kỳ vậy? Em mà yếu đuối á? Anh coi thường em quá rồi
Nguyễn Huy
Yếu hay không nhìn mặt đỏ lên kia thì biết
Khang bật dậy chỉ thẳng tay vào Huy
Nguyễn Đình Khang
Anh… anh… lúc nào cũng bắt nạt em
Ngay lập tức Huy đưa tay bá cổ kéo Khang lại gần giọng trầm
Nguyễn Huy
Bắt nạt? Anh gọi là “quản lý”
Nguyễn Đình Khang
Buông ra coi! Anh muốn khách trong quán tưởng em là tội phạm hả?
Mấy sinh viên bàn bên nghe vậy thì cười rúc rích Khang càng ngượng vừa đẩy tay Huy ra vừa gắt
Nguyễn Đình Khang
Anh Hoàng coi kìa! Cứ thế này em mở quán sao nổi nữa
Hoàng che miệng cười rồi cũng vòng tay ôm nhẹ vai Khang kéo về phía mình
Đỗ Nhật Hoàng
Được rồi lại đây để anh dỗ anh Huy bớt nghiêm khắc đi em coi Khang như em út không cần lúc nào cũng “cảnh sát tội phạm” thế
Huy nhìn cảnh Hoàng bá vai Khang ánh mắt thoáng tối lại
Nguyễn Huy
Em dỗ nó thì nó càng được nước lấn tới
Khang tinh ý nhận ra liền nở nụ cười tinh quái
Nguyễn Đình Khang
Ủa… anh Huy đang ghen hả?
Nguyễn Đình Khang
Ha! Nhìn mặt anh kìa đỏ như cà chua anh ghen rồi em bắt quả tang nhé
Đỗ Nhật Hoàng
Khang đừng trêu Huy quá nhưng mà… anh cũng thấy Huy có chút ghen thật đó
Khang phá lên cười nhưng chưa kịp chạy thì đã bị Huy kẹp cổ lần nữa cậu la oai oái
Nguyễn Đình Khang
Á! Á! Em đầu hàng! Em không trêu nữa
Hoàng nhìn cảnh tượng khẽ thở dài mà mắt lại ánh lên sự ấm áp
Đỗ Nhật Hoàng
Hai người này… lúc nào cũng náo loạn nhưng mà… nếu không có Khang chắc cuộc sống của tụi mình sẽ buồn tẻ lắm
Khang nghe vậy ngừng vùng vẫy khẽ liếc Hoàng trong lòng cậu bỗng ấm lên dù ngoài miệng hay cà khịa dù bị kẹp cổ đến thở không ra hơi… nhưng cậu biết hai người đàn ông này luôn bên cạnh luôn chở che
Cậu bật cười ngước nhìn cả hai
Nguyễn Đình Khang
Thôi được rồi từ nay em sẽ ngoan… một chút nhưng mà… đừng hòng cấm em chọc ghẹo nha
Huy và Hoàng liếc nhau cùng lúc thốt ra
Đỗ Nhật Hoàng
Không bao giờ tin
Nguyễn Huy
Không bao giờ tin
Ba người nhìn nhau rồi cùng bật cười tiếng cười vang vọng trong không gian quán cà phê nhỏ át cả tiếng mưa rơi ngoài hiên
3
Chiều muộn trời vừa tạnh mưa không khí mát mẻ quán cà phê vắng khách hơn thường lệ chỉ còn lại ba người quen thuộc
Khang ngồi sau quầy mắt sáng rực như đang nghĩ ra trò gì đó điện thoại trong tay cậu lấp lánh ánh màn hình
Nguyễn Đình Khang
Ồ… cơ hội vàng đây rồi
Khang lẩm bẩm tay giơ điện thoại chụp “tách” một cái
Nguyễn Huy ngẩng lên cau mày
Khang cười hề hề giơ màn hình ra
Nguyễn Đình Khang
Ảnh dìm nha! Anh Huy đang cau mày mặt y như ông chú khó tính để em post lên Facebook “Khách quen khó chiều nhất quán tôi”
Huy đứng dậy tiến lại gần giọng trầm
Khang lùi ra sau quầy cười giòn tan
Nguyễn Đình Khang
Không xoá! Em phải lưu giữ khoảnh khắc lịch sử này biết đâu mai mốt anh nổi tiếng người ta lại đổ xô tới quán em chụp hình chung
Đỗ Nhật Hoàng từ tốn xen vào
Đỗ Nhật Hoàng
Khang à chơi vừa thôi em cứ thích chọc Huy hoài
Khang quay sang Hoàng nháy mắt
Nguyễn Đình Khang
Đợi xíu em còn có ảnh anh nữa nè
Khang giơ lên một tấm hình Hoàng đang uống cà phê mắt lim dim dáng vẻ thư thả
Nguyễn Đình Khang
Đẹp trai thì có đẹp trai… nhưng để caption “Giáo sư triết học đang buồn ngủ” thì…
Hoàng cười bất lực đặt tách cà phê xuống bàn
Đỗ Nhật Hoàng
Em đúng là… hết nói nổi
Ngay lúc ấy Huy đã vòng qua quầy nhanh như chớp kẹp cổ Khang
Nguyễn Huy
Đưa điện thoại đây
Nguyễn Đình Khang
Á á! Không chịu
Khang giãy nảy một tay che điện thoại một tay cố gỡ cánh tay thép của Huy
Nguyễn Đình Khang
Buông ra buông ra coi
Hoàng đứng dậy cũng bước lại bá vai Khang từ phía đối diện
Đỗ Nhật Hoàng
Ngoan nào Khang đưa đây anh giữ cho
Nguyễn Đình Khang
Khôngggg
Nguyễn Đình Khang
Em chưa kịp gửi cho bạn thân coi mà
Huy gằn giọng siết chặt hơn
Nguyễn Huy
Bạn thân nào? Để lan ra ngoài thì em chết với tôi
Khang vẫn cười khúc khích thở không ra hơi
Nguyễn Đình Khang
Haha… nhưng… nhưng nhìn mặt anh Huy tức giận đáng yêu quá…
Nguyễn Đình Khang
Em nói… em nói anh dễ thương đó thì sao?
Hoàng phì cười nghiêng đầu
Đỗ Nhật Hoàng
Nghe chưa Huy nó khen anh dễ thương đó
Nguyễn Huy
Tao không cần dễ thương
Khang tranh thủ lúc Huy phân tâm vội giơ điện thoại chụp “tách” thêm một cái lần này là cả cảnh Huy đang kẹp cổ mình
Nguyễn Đình Khang
Được rồi! Ảnh đôi hiếm có! “Cảnh sát nghiêm khắc và chủ quán cà phê đáng iu”
Huy nghiến răng bóp cổ Khang mạnh hơn
Nguyễn Đình Khang
Á… cứu em Hoàng ơi
Khang kêu la mắt long lanh
Hoàng ôm vai cậu chặt hơn ghé sát tai
Đỗ Nhật Hoàng
Đưa anh điện thoại rồi anh sẽ bảo Huy tha
Nguyễn Đình Khang
Không đưa! Ảnh quý lắm
Huy và Hoàng nhìn nhau cùng lúc siết chặt hơn một người kẹp cổ một người bá vai kìm chặt Khang ở giữa Khang giãy giụa la oai oái
Nguyễn Đình Khang
Trời ơi! Hai anh bắt nạt một mình em! Quá đáng! Em kiện hai anh vì tội… bạo lực gia đình
Đỗ Nhật Hoàng
Em mà gọi thế thì phải đổi tên quán thành “Quán Cà Phê Bị Kẹp Cổ” rồi
Nguyễn Huy
Em chưa chết là may rồi
Khang cuối cùng cũng chịu thua chìa điện thoại ra lè lưỡi
Nguyễn Đình Khang
Được rồi xoá thì xoá nhưng mà…
Cậu liếc cả hai ánh mắt sáng quắc
Nguyễn Đình Khang
Em sẽ chụp lại lần khác thôi hai anh đừng mơ thoát khỏi bộ sưu tập ảnh dìm của em
Huy thở dài buông tay nhưng vẫn gõ nhẹ đầu Khang
Nguyễn Huy
Đúng là đồ lì lợm
Hoàng xoa vai Khang dịu dàng
Đỗ Nhật Hoàng
Nhưng nhờ vậy mới vui không có em chắc anh và Huy chỉ biết ngồi uống cà phê im lặng thôi
Khang nhăn nhở khoanh tay tự tin
Nguyễn Đình Khang
Thấy chưa? Em quan trọng thế nào rồi vậy nên hai anh phải chiều em nhiều nhiều nữa
Cả Huy và Hoàng cùng đồng thanh
Tiếng cười vang rộn cả quán nhỏ át cả tiếng xe ngoài phố
Download MangaToon APP on App Store and Google Play