Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Fated Pain

• Người Phía Sau #1

________
Bước ra khỏi bệnh viện, trên tay là đơn chuẩn đoán bệnh.
Em được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư máu (bạch cầu) - giai đoạn cuối.
Em thường hay có dấu hiệu bị chảy máu mũi, tay chân hay bầm tím, thường xuyên khó thở, chóng mặt nên em liền đi khám.
Khi biết mình bị ung thư máu, em chẳng có biểu hiện gì cả.
Bác sĩ khuyên em nên đi điều trị - nó không hết hẳn nhưng mà sẽ giảm đau, kéo thêm chút thời gian cho em.
Em không nói gì, chỉ gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi ra về.
________
Trên xe - em ngồi thẫn thờ, nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của mình.
Khoảng thời gian vô lo vô nghĩ - chẳng phải mệt mỏi vì ai đó, chẳng phải suy nghĩ nhiều vì ai đó.
Khi đến nhà, em xuống xe rồi trả tiền cho tài xế - song bước thẳng vào nhà.
Căn nhà không có lấy một bóng người - ngoài em.
Em bước vào, cởi giày - xếp ngăn nắp lại như thói quen.
Em đưa tay bật công tắc đèn lên.
Đèn được bật, thắp sáng cả ngôi nhà.
Em để túi lên bàn, rồi bước vào bếp.
Em chuẩn bị nấu bữa tối cho ai đó.
Em mở tủ lạnh ra - bên trong đầy đủ thực phẩm.
Em lấy ra một túi rong biển khô, một khay thịt bò.
Em lấy thịt ngâm cho rã đông ra.
Rong biển thì em cho vào một tô nước lạnh rồi ngâm 10 - 15p.
Em mở tủ trên ra, lấy hành tím, tỏi.
Đập ra rồi băm nhuyễn - bỏ dầu vào chảo rồi phi lên.
Tắt bếp - em lấy thịt bò thái mỏng ra rồi ướp nhẹ với nước mắm và tiêu.
Rồi em lại lấy rong biển từ tô ra rửa lại vài lần cho bớt mùi đi.
Sau khi ướp xong thịt - em lại bật bếp lên, cho thêm chút dầu mè vào chảo. Bỏ thịt bò đã ướp trước đó vào, đảo nhanh, thịt vừa chín tái thì tắt bếp.
Đến công đoạn nấu canh - em cho 1 lít nước vào nồi, đun sôi nước lên.
Thêm rong biển vào nồi rồi nêm nếm vừa ăn - song cuối cùng thêm thịt bò đã xào vào, nấu sôi lại một chút rồi tắt bếp.
Khi nấu xong, em múc vào tô rồi rắc thêm ít tiêu và hành lá.
Thế là đã hoàn thành món canh rong biển.
Em bày các món ăn lên bàn.
Em ngồi xuống - lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Sau vài hồi chuông, âm thanh lách cách vang lên, rồi giọng nói khàn khàn truyền tới.
*Cạch*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Alo"
Âm thanh đầu dây bên kia truyền đến - giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Em đã nấu xong cơm rồi, nay anh có về ăn cơm không?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi đáp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nay có nhiều việc cần giải quyết, em không cần đợi đâu"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Em ăn trước đi"
Không để em nói thêm, hắn liền tắt máy.
*Tút*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em bỏ điện thoại xuống, nhìn bàn đồ ăn còn nóng hổi kia.
Lòng lại chùn xuống thêm một chút, hẫng thêm một nhịp.
Em không nói gì, bắt đầu ăn.
Có vẻ như việc này, em đã quá quen rồi.
Quen đến nỗi chai sạn rồi.
_______
Sau khi ăn và dọn dẹp xong.
Em bước vào phòng ngủ của cả hai.
Nói là phòng ngủ của cả hai nhưng hắn lại chưa từng ngủ cùng em bao giờ trong căn phòng này cả.
Em tiến đến chiếc tủ quần áo.
Mở cửa và lấy ra một tấm ảnh.
Đó là tấm ảnh hồi em và hắn còn đi học.
Trong hình là em và hắn, em nở một nụ cười tươi rói - hắn thì không cười, chỉ im như tờ.
Đây là tấm ảnh duy nhất em và hắn chụp chung.
Đến hình cưới còn không có, huống chi là album cưới.
Em nhìn vào tấm hình ấy.
Lòng em lại nhói thêm một chút, nước mắt lại rơi.
Từ lúc cưới nhau đến bây giờ, hắn chưa bao giờ ở nhà quá lâu với em.
Chỉ có lần về nhà thăm bố mẹ thì xem ra là lâu nhất rồi.
Em thật sự rất mệt mỏi rồi. Em đã chịu đựng quá lâu, đã im lặng quá lâu.
Nhưng mà sức chịu đựng của một con người có giới hạn. Và sức chịu đựng của em đã quá giới hạn rồi.
Em lúc sáng vô tình đã bắt gặp hắn đi cùng một người phụ nữ khác đi vào nhà hàng sang trọng.
Họ cười nói với nhau rất vui vẻ.
Nụ cười kia, em chưa từng được nhìn thấy khi cả hai về chung một nhà. Nhưng mà bây giờ em lại được chứng kiến nó, nụ cười ấy lại dành cho một người khác.
Chẳng phải em.
Em đau lắm, rất đau. Nhưng chẳng thể nói ra, chẳng thể phản bác.
Sau khi về, em vẫn giữ im lặng, làm như chưa có từng thấy nó.
Em vẫn cứ tiếp tục sống như thế. Làm được nghĩa vụ của một người vợ, một người tri kỷ.
Nhưng mà bây giờ nó đã quá giới hạn rồi.
Em chẳng thể chịu thêm được nữa.
Em đi lên gác, lấy ra một chiếc vali.
Sắp xếp quần áo, đồ dùng cá nhân vào vali.
Sau khi xếp xong tất cả vào vali.
Em nhìn lại tấm ảnh kia. Tấm ảnh duy nhất có em và hắn chụp chung.
Em cầm lên, và xé nó. vứt vào thùng rác bên cạnh.
Em kéo vali, bước ra cửa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tạm biệt anh, người em đã từng rất yêu."
______
3 giờ 23 phút sáng.
Hắn về đến nhà, trên người toàn là mùi rượu nồng nặc.
Bước vào nhà. Căn nhà tối đen như mực.
Trên sofa, nơi mà có bóng dáng của một người con trai thường ngồi đó đợi hắn về.
Nhưng sao hôm nay, trên sofa - không có bóng dáng người đó.
Hắn nghĩ là em đã mệt nên đi ngủ rồi.
Hắn cười khẩy rồi nới lỏng cà vạt.
Bước lên lầu - đi ngang qua căn phòng kia.
Cửa khép hờ hững, căn phòng tối đen như mực, chẳng lấy có một chút ánh sáng nào cả.
Hắn chẳng quan tâm mà bước đi, đến phòng bên cạnh.
Ngã người xuống giường, rồi nhắm mắt ngủ - không cởi tất.
Vì hắn nghĩ kiểu gì thì em cũng mò qua rồi cởi giúp hắn mà thôi.
Hắn Quen Rồi.
__________
7 giờ 12 phút.
Hắn tỉnh dậy cùng với một cơn đau đầu truyền đến.
Cả người hắn ê ẩm, tất dưới chân vẫn như thế.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"?"
Hắn cũng không nghĩ nhiều, chắc nay mệt nên em ngủ quên thôi.
Hắn vẫn chưa nhận ra sự bất thường của ngôi nhà.
Hắn đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi vệ sinh xong, hắn bước xuống lầu.
Căn nhà vắng hoe, chẳng có gì.
Trên bàn cũng không có bất cứ thứ gì bày lên, kể cả ly cà phê mỗi sáng của hắn.
Đầu hắn nổ ra một dấu chấm hỏi to đùng. Sao nay em lại dậy trễ đến vậy chứ?
Thường thì 5 giờ sáng em đã gọi hắn dậy, pha cho hắn ly cà phê sáng và một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng rồi.
Nhưng mà bây giờ đã là 7 giờ 45 phút rồi, em vẫn chưa dậy sao?
Bỗng nhiên trong lòng hắn dậy sóng lên một nỗi bất an vô hình.
Hắn quay lên, đi về phía phòng của em.
Nỗi bất an kia, cứ dần một lớn thêm khi hắn bước gần hơn vào căn phòng.
Hắn đi đến, mở tung cửa.
Bên trong gọn gàng, trống trơn như thể chưa từng có ai sống trong căn phòng đó vậy.
Hắn đi vào, đây là lần đầu tiên. Hắn bước vào căn phòng của em.
Bên trong gọn gàng nhưng lại chẳng hề có đồ hay vật dụng sinh hoạt của em.
Hắn nhìn xung quanh, thì thấy trên bàn, có một lá thư.
.
.
Not support
Nội dung : Gửi anh, Quang Anh Xin lỗi vì đã từng ép anh cưới một người anh không hề yêu. Em chưa bao giờ oán trách, chỉ là… Em yêu anh… nhưng em không còn đủ sức chịu đựng nữa. Bệnh trong người đang gặm nhấm từng ngày, em biết mình chẳng thể ở bên anh lâu hơn được nữa. Em nên buông tha cho anh rồi anh nhỉ. Em đã thấy anh đi cùng cô gái khác. Anh cười với cô ấy — nụ cười mà em chưa từng có. Đau lắm, nhưng em chỉ có thể im lặng. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng mà em không thể chịu thêm được nữa. Có lẽ mối nhân duyên không đáng có này nên dừng lại rồi anh nhỉ. Em dùng 3 năm thanh xuân để bù đắp cho anh, coi như chúng ta không còn nợ gì nhau nữa nhé. Mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu mà em đã giữ trong tim đến phút cuối. Kí tên: Duy
Sau khi đọc xong, lòng ngực hắn như chết lặng.
Em đã biết. biết hết tất cả?
Em bị bệnh? hắn lại không biết. Cũng chẳng thèm để tâm đến?
Hắn thật sự là một người chồng vô tâm, vô trách nhiệm với em.
Hắn lật đật chạy ra ngoài, lấy điện thoại định gọi cho người thân,bạn bè của em thì hắn chợt khựng lại.
Hắn đúng là một gã chồng tồi mà.
Em làm gì có bạn bè, người thân ngoài hắn cơ chứ?
Rồi hắn để điện thoại qua một bên, chạy ra ngoài, chạy đến những nơi mà em thường xuyên lui tới.
Nhưng những nơi em lui tới chỉ có chợ và căn nhà của họ thôi.
Hắn chợt khựng lại, nhớ đến trong thư em có nói đến là mình bị bệnh.
Hắn lấy điện thoại, gọi cho thư ký. Bắt thư ký phải tra những bệnh viện gần nhất nơi em sống.
Trong lúc đợi, hắn nhớ đến cuộc gọi tối qua mà em gọi cho hắn.
Em đợi cơm nhưng hắn lại bảo bận,còn nhiều việc cần giải quyết.
Nhưng thật sự ra là hắn đi ăn cùng con gái của đối tác.
Nỗi day dứt trong hắn càng ngày càng lớn hơn.
Bỗng cuộc gọi của thư ký gọi đến.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
"Bệnh viện gần nơi phu nhân sống nhất là bệnh viện xxx ạ. Tôi đã điều tra thì chỉ có nơi đó là gần nhất thôi ạ"
Hắn không nói gì, liền tắt máy. Tức tốc trở về lấy xe và chạy đến bệnh viện.
____
Bệnh viện -
Sau khi đã dò hỏi. Hắn đã biết em bị ung thư máu, giai đoạn cuối.
Nỗi day dứt, đau đớn, hối hận tột cùng. Hắn đã cảm nhận được.
Hắn bước ra ngoài bệnh viện.
Hắn bây giờ chẳng thể biết rằng em đang nơi đâu, đã đi đâu.
Hắn đúng thật là một người chồng tồi mà.
Hắn bây giờ đã thật sự rất hối hận với sự thờ ơ, tàn nhẫn, vô tâm của mình.
Nhưng mà bây giờ cho dù có hối hận đến cách mấy, thì em cũng chẳng quay về với hắn nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nỗi đau mà em phải chịu khi phải chiến đấu một mình với căn bệnh quái ác kia, đau lắm phải không em. Anh đúng là một người chồng tệ, chẳng có trách nhiệm với em, anh lại có thể vô tâm đến mức nào cơ chứ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thật sự đã hối hận rồi, anh không nên làm như vậy.., anh không nên vô tâm với em như vậy..hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thanh xuân của em, đáng giá như vậy..hức..lại dành cho anh, bù đắp cho anh chỉ vì cưới em sao..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không đáng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em..quay về đi..hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sai rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh thật sự đã hối hận rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..
Bây giờ hắn có hối hận, thì cũng chẳng thay đổi được gì.
Có khóc, em cũng chẳng quay về.
Bây giờ hắn mới hiểu được nỗi đau mà em phải chịu một mình, nỗi cô đơn tột cùng đã bao trùm lấy em như thế nào.
______

• Người Phía Sau #2

_____________
Sau khi chọn rời xa hắn.
Em đã đến một nơi xa xôi, một ngôi nhà ven biển để sinh sống.
Em cũng biết rằng mình không thể vượt qua được, em đã tìm một nơi yên bình để sống những giây phút cuối cuộc đời của mình.
Em đã làm những thứ trước kia chưa từng làm.
Trước kia, em chưa từng suy nghĩ cho bản thân mình. Em luôn đặt hắn lên hàng đầu, em chăm lo cho hắn từng miếng ăn, giấc ngủ, mọi thứ luôn vì hắn.
Cho đến bây giờ, em đã mệt rồi, đã có thể có tự do riêng cho bản thân mình rồi.
Em luôn có ước mơ rằng mình sẽ có một căn nhà gần biển, tiếng thổi của gió, âm thanh của sóng biển vỗ vào bờ, ước mơ đó của em, em đã muốn thực hiện nó trước kia rồi.
Vào những buổi chiều, em luôn ngồi dựa lên chiếc ghế rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều hắt qua rèm cửa, tiếng sóng biển đánh vào bờ, gió thổi nhè nhẹ, khiến cho tâm em vô cùng an yên.
Cuộc sống như vậy em đã luôn mơ ước từ rất lâu rồi.
Em đã có thể thực hiện nó, sống đúng với mong muốn của mình, và em bây giờ mới có thể nở một nụ cười nhẹ rồi.
__________
Bệnh tình em càng ngày càng trở biến nặng.
Máu mũi em chảy, thường xuyên khó thở, hô hấp rất khó khăn, đôi khi lại nôn ra một ngụm máu nhỏ.
Em đau lắm, nhưng đã ở giai đoạn cuối rồi, thì làm sao cứu chữa được nữa.
Em vẫn luôn nhớ về hắn, về mối tình mà em đã một mình gồng gánh trong suốt 2 năm theo đuổi, 3 năm thanh xuân chôn vùi, nhưng đổi lại là những tổn thương mà hắn gây ra cho em, em vẫn luôn chịu đựng, chưa một lời than trách.
Có lẽ bây giờ hắn đang rất hạnh phúc rồi, hạnh phúc khi đã trút được gánh nặng, lấy được tự do và đã sống hạnh phúc bên cô gái kia rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Có lẽ bây giờ,anh đã thật sự hạnh phúc rồi, đúng không Quang Anh.."
Em mỉm cười nhưng từ lúc nào nước mắt đã tuôn trào ra hai bên mí.
Em nằm trên giường, bên cạnh không có lấy một người thân.
Đến cuối đời, vẫn luôn cô độc.
Em vẫn cười, nước mắt vẫn tuôn, em nhắm mắt trút lấy hơi thở cuối cùng.
Em đã thực hiện được những thứ mình muốn, học được những thứ mình thích, và đặc biệt là đã được bên cạnh người mình yêu, em thật sự rất hạnh phúc. Em cho là như vậy.
______________
Em được người dân trong làng ven biển đó an táng.
Mặc dù em chỉ mới đến đó, nhưng lại rất được nhiều người ở ngôi làng đó yêu thương.
Khi biết em không có bất cứ người thân nào, họ cũng rất đau lòng thay cho em.
Một người luôn tốt bụng, hiền lành, thân thiện như vậy, lại mắc phải một căn bệnh quái ác.
Càng đau lòng hơn khi biết em không còn một người thân nào bên cạnh.
Họ an táng em ở gần một góc cây to, gần đó là một vườn hoa.
Họ coi đó là sự an ủi cuối cùng dành cho em.
________
Còn về phần hắn.
Hắn vẫn tìm em trong vô vọng.
Hắn không thể nào ăn ngon, ngủ yên được từ ngày em rời đi.
Hắn vẫn luôn đi tìm.
Hắn nhớ em, nhớ khuôn mặt, giọng nói và cả những thứ em đã làm cho hắn.
Hắn hối hận rồi, hắn không muốn mất em.
Khi tìm được em về rồi, hắn sẽ xin lỗi em, bù đắp cho em.
Hắn sẽ đưa em đi chữa trị, sẽ không để em một mình nữa.
Hắn sẽ sửa sai tất cả, làm một người chồng yêu thương vợ, một người tri kỷ bên cạnh em.
Nhưng có lẽ là không thể nữa rồi.
Bởi vì em đã không còn nữa, những gì hắn tưởng tượng sẽ không thể thực hiện được.
_________
End.
Leo
Leo
Thế là đã xong cốt Người Phía Sau.
Leo
Leo
Hihi xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu 🥲

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play