Ngày đầu tập văn nghệ, cả lớp tụ tập ở phòng nhạc. Tiếng đàn, tiếng cười rộn ràng. Ai cũng háo hức chuẩn bị cho tiết mục của bàn mình.
Bàn cuối – Rhyder và Captain – lại là tâm điểm chú ý.
– Hai cậu chọn bài gì? – Lớp trưởng tò mò.
– Một bản tình ca. – Rhyder đáp, giọng nhẹ như gió.
– …Tình ca? – Captain nhíu mày. – Tôi không hợp mấy thứ sến súa đó.
– Cậu đứng cạnh tôi, thì bài nào cũng thành tình ca thôi. – Rhyder cười, mắt cong cong.
Cả lớp “woaaaaa” một tràng dài. Captain chợt đỏ vành tai, vội quay đi, lật trang nhạc.
---
Buổi tập bắt đầu. Rhyder cầm mic, giọng hát trầm ấm vang lên, từng chữ như có hương vị ngọt ngào. Cả lớp im phăng phắc lắng nghe.
Captain ngồi bên, ban đầu chỉ gõ nhịp theo cho qua, nhưng càng nghe càng… khó rời mắt.
Khi đến đoạn song ca, Rhyder đưa mic về phía Captain:
– Nào, phần cậu.
– …Tôi không nhớ lời.
– Không sao. Cậu hát theo tôi là được.
Ánh mắt Rhyder sáng trong, dịu dàng đến mức khó từ chối. Captain đành cầm mic, giọng không quá điêu luyện nhưng chắc nhịp. Hai giọng hát hòa vào nhau – một ngọt ngào, một vững chãi – kỳ lạ thay lại khớp hoàn hảo.
---
Lúc nghỉ giải lao, một vài bạn nữ chạy đến đưa nước cho Rhyder:
– Cậu Rhyder uống đi, hát hay quá trời!
– Cảm ơn các cậu. – Rhyder cười nhẹ, nhưng đủ làm bao tim ngã xuống
Captain nhìn cảnh đó, lòng hơi nhói. Anh không nói gì, chỉ lấy chai nước trong cặp, đặt xuống bàn trước , mặt Rhyder.
– Uống cái này. Nước ấm, không hại cổ.
Rhyder sững lại một chút, rồi khẽ mỉm cười. Cậu bỏ qua chai nước kia, quay sang Captain:
– Cậu quan tâm tôi từ bao giờ thế?
– …Đừng nghĩ nhiều. Tôi chỉ không muốn đồng đội hát hụt nhịp. – Captain gắt khẽ, nhưng mắt thì né đi.
---
Cuối buổi, Rhyder gom tập nhạc. Một tờ giấy nhỏ rơi ra. Lần này, chỉ vỏn vẹn một dòng:
“Tôi đã nói rồi. Hoa đẹp này, tôi giữ.”
Rhyder ngẩng đầu, ánh nhìn bắt gặp Captain đang đứng tựa cửa, ánh chiều hắt lên vai anh. Không nói, không giải thích, nhưng đôi mắt kia – rõ ràng hơn bất cứ chữ nào.
Rhyder khẽ siết tờ giấy trong tay, nụ cười mỏng manh lan trên môi.
Có lẽ, tiết mục văn nghệ không chỉ là một bài hát.
Tập 3 kết: Captain bắt đầu để lộ sự “chiếm hữu” rõ ràng hơn, dù ngoài miệng vẫn phủ nhận. Rhyder ngày càng chắc chắn: những tờ giấy đó, chỉ có thể đến từ người ngồi cạnh cậu.