KHI ANH BIẾT MÌNH YÊU EM (DuongHung)(DH)(Domizk)(DomicMasterd)
◦•●◉ Chap 1 : Lời tỏ tình thứ 81 ◉●•◦
𝐒𝐜𝐚𝐫𝐥𝐞𝐭
𝕋𝕒̂́𝕥 𝕔𝕒̉ 𝕒̉𝕟𝕙 𝕠̛̉ 𝕕𝕒̂𝕪 𝕔𝕙𝕚̉ 𝕕𝕖̂̉ 𝕞𝕚𝕟𝕙 𝕙𝕠̣𝕒
Chiều mưa xối xả. Sân trường tan học vắng người. Hùng ôm ô, bước loạng choạng đến gần chỗ Dương đang đứng dưới mái hiên. Tim cậu đập loạn, hai bàn tay ướt lạnh.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//giọng lạc đi vì hồi hộp//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Em… em thích anh.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Đây là lần thứ 81 rồi…
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
//ngẩng lên, nhếch môi cười khinh bỉ, giọng khàn trầm át cả tiếng mưa//
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Mày bị bệnh à?
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết xấu hổ sao?
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//Siết chặt tay vào cán ô, cố giữ bình tĩnh//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Em biết… anh từ chối bao nhiêu lần, em đều nhớ.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Nhưng em vẫn không bỏ được… trái tim em chỉ có mình anh
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
//bước thẳng ra, vung tay hất mạnh chiếc ô//
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Nghe buồn nôn quá.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Mày nhìn lại mình đi, cái bộ dạng mọt sách xấu xí, chả có gì đáng giá… mà dám mở miệng nói thích tao?
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//cắn môi, đôi mắt ướt át nhưng không né tránh//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Anh mắng cũng được… nhưng tình cảm này, em không kìm được.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
//cười nhạt//
Đột ngột đẩy mạnh vai Hùng. Cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền xi măng ướt lạnh. Trước khi kịp chống tay, bụng đã bị một cú đá mạnh giáng xuống
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//khụy người, ho sặc, ôm bụng//
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
//đá vào bụng //
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Đồ rác rưởi.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Tao đã nói bao lần, tao ghê tởm cái loại như mày.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Con trai mà đi thích con trai, không thấy nhục à?
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//Mặt tái nhợt, hơi thở đứt quãng, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn anh//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
…Nhục… em biết.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Nhưng… em thật sự… chỉ có thể thích mình anh.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
//Cúi xuống, nắm cổ áo Hùng, nhấc dậy, gằn từng chữ//
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Mày nghĩ tao sẽ động lòng chắc?
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Không đời nào.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Mày chẳng khác gì trò cười trong mắt tao, hiểu chưa?
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//cắn răng chịu đau, môi rớm máu nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Chỉ cần… được nói với anh… em đã thấy hạnh phúc rồi.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
//buông tay thẳng thừng//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//rơi phịch xuống nền, mưa tạt trắng xóa quanh người//
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Tao khuyên mày lần cuối: biến khỏi tầm mắt tao.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Đừng để tao thấy mặt mày nữa.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//run rẩy chống tay ngồi dậy, giọng yếu ớt nhưng kiên định//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Dù anh ghét… dù anh đánh, chửi, em vẫn không bỏ được.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Em… sẽ vẫn tiếp tục thích anh.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
//Sững một giây, rồi bật cười chua chát, quay lưng bước đi trong màn mưa//
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục.
Hùng ôm bụng đau quặn, nhìn bóng lưng Dương dần khuất sau cơn mưa. Nụ cười nhạt nhoà trên gương mặt tím tái.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
…Em sẽ vẫn tỏ tình… cho đến khi anh tin.
◦•●◉ Chap 2 : Lời tỏ tình thứ 82 ◉●•◦
Giờ ra chơi. Phòng học 12K3 chật kín người. Tin đồn “Lê Quang Hùng lại định tỏ tình với Dương” lan nhanh, kéo theo cả học sinh lớp khác ùa sang hóng. Tiếng bàn tán râm ran, ánh mắt chế nhạo, điện thoại giơ lên quay.
???
A: Ê, hôm nay là lần thứ 82 rồi đấy.
???
A: Không biết thằng mọt sách đó còn định diễn trò hề gì nữa.
???
C: Trời ạ, sao không biết xấu hổ nhỉ?
???
C: Người ta từ chối 81 lần rồi còn mặt dày đến thế.
???
B: Hừ, lại muốn bám lấy anh Dương nhà tụi mình nữa à?
Hùng ôm chặt tập sách, bước vào phòng trong ánh nhìn soi mói. Cậu run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn hướng thẳng về phía Dương người đang ngồi vắt chân ở bàn cuối, thản nhiên nghịch bút, chẳng thèm liếc lên.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//Giọng nhỏ nhưng rõ ràng//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Anh Dương… em thích anh.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Đây là lần thứ 82 rồi…
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Em biết ai cũng cười, nhưng em không quan tâm.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Tim em vẫn chỉ có một mình anh.
Cả lớp rộ lên tiếng cười nhạo, vài đứa còn huýt sáo trêu chọc.
???
D: Ê Hùng, mày nói lại lần nữa coi, cho tao quay clip đăng mạng cho hot.
???
E: Bệnh hoạn! Con trai mà cứ bám lấy con trai, nhìn phát buồn nôn.
Trong đám đông, Hoàng Ly một cô gái nổi tiếng xinh đẹp, cũng là fan cuồng của Dương mặt đỏ gay, giận dữ bước thẳng tới.
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐲
Mày cút khỏi đây ngay!
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐲
Anh Dương không dành cho cái loại rác rưởi như mày.
Chưa kịp để Hùng phản ứng, Ly giơ chân đá mạnh vào bụng cậu. Hùng ôm bụng, loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh. Tiếng cười lại vang lên khắp phòng.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//khụy xuống, thở dốc, giọng run//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Anh Dương… em… em không sao…
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐲
//lao tới, túm lấy tóc Hùng, giật ngược ra sau//
Tiếng rên đau bật ra từ miệng cậu. Cô lôi xềnh xệch cậu ra cửa lớp, vừa chửi rủa thô tục
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐲
Mày nghĩ mày xứng đáng đứng cạnh anh Dương à?
𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐋𝐲
Cút đi, đừng làm bẩn mắt tụi tao nữa!
Cả hành lang náo động, tiếng cười hùa theo, vài người lấy điện thoại quay, có kẻ còn reo hò phụ họa. Hùng bị lôi lê trên nền đất, kính rơi ra, tóc rối bù, môi tím tái.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//vẫn cố gắng gượng giọng//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Anh Dương… em thật sự… rất thích anh…
Trong lớp, Dương vẫn ngồi im. Cậu tựa người ra ghế, hai tay đan vào nhau, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự khoái trá.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
💭Đúng là trò hề.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
💭Bị đá, bị lôi như chó, vẫn còn mở miệng gọi "anh".
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
💭Thằng này đúng là sinh ra để tao chà đạp.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
//nhếch mép, cười thầm//
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
//nói nhỏ chỉ mình nghe//
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Cứ tiếp tục đi, Hùng.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Càng bò rạp dưới chân tao, tao càng muốn xem mày chịu được đến bao giờ.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Lần 82… còn quá ít so với "sân khấu" tao chuẩn bị cho mày.
◦•●◉ Chap 3 : Lời tỏ tình thứ 83 ◉●•◦
Chiều muộn. Sân bóng rổ nhộn nhịp, đông nghịt học sinh tụ tập xem Dương luyện bóng. Áo thể thao trắng dính mồ hôi, từng đường bóng của cậu làm đám con gái hú hét điên đảo. Hùng đứng ngoài hàng rào, tay run run ôm chặt cuốn sổ. Trái tim đập loạn. Rồi cậu hít sâu, bước vào giữa sân. Tiếng ồn ào dần lắng xuống.
Khả
Nghe bảo nay nó lại tỏ tình đấy
???
E: Mày nhắc là thấy nó luôn trời
Huy
Ố ồ… màn tỏ tình tập 83 chính thức bắt đầu rồi kìa!
???
F: Không biết hôm nay có thêm trò gì hay ho đây.
Hùng dừng lại, mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt qua cặp kính gọng dày. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào Dương.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//giọng run, nhưng dõng dạc//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Anh Dương… em thích anh!
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Đây là lần thứ 83 rồi…
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Em biết anh luôn ghét bỏ em… nhưng em không thể ngừng lại… em chỉ muốn nói, em thật sự rất thích anh.
Một làn sóng xì xào rộ lên. Có tiếng cười, tiếng huýt gió, tiếng "Ôi ghê quá!" từ phía khán giả. Dương lau mồ hôi trên trán, từ từ bước lại, ánh mắt nửa cười nửa lạnh. Chưa kịp mở miệng, thì một bóng dáng nữ sinh lao ra.
𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̉𝐨
//gằn giọng, tay cầm chai nước thể thao//
𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̉𝐨
Mày câm cái mồm lại đi, Hùng!
𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̉𝐨
Mày không thấy nhục hả?
𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̉𝐨
Nam thần của tụi tao mà để một đứa như mày sỉ nhục bằng cái màn tỏ tình bẩn thỉu này sao?!
Không chờ trả lời, Thảo bật nắp chai, dội thẳng nước mát lạnh lên đầu Hùng. Từng dòng nước chảy từ tóc xuống áo sơ mi, loang lổ nhòe nhoẹt. Cả sân rộ lên tiếng cười.
???
C: Đổ thêm đi, Thảo! Cho nó tỉnh mộng với!
???
W: //cười khùng khục//
???
W: Đúng rồi, tắm cho sạch đi, không thôi dơ mắt Dương.
Hùng run rẩy, ôm cuốn sổ chặt trước ngực, đôi môi cắn chặt. Nước nhỏ tong tong xuống giày. Nhưng cậu vẫn ngẩng lên, đôi mắt ướt át run run.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//thều thào nhưng rõ ràng//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Anh Dương… cho dù ai có đánh, có chửi, có dội nước lên em… em vẫn thích anh.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Thích đến mức… chẳng cách nào dừng lại được.
𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̉𝐨
//nổi giận, nắm cổ áo Hùng kéo mạnh, giọng the thé chát chúa.//
𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̉𝐨
Mày bị điên hả?!
𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̉𝐨
Thích thì im trong lòng đi, đứng đây bêu xấu người khác làm gì?
𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̉𝐨
Nhìn mày như thằng hề ấy!
𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̉𝐨
//Buông mạnh, đẩy Hùng ngã ngửa xuống sàn gỗ lạnh toát//
//Tiếng cười nhạo vỡ òa//
???
D: Ngã đẹp quá! Cho điểm mười!
Dương vẫn đứng yên, tay chống hông, đôi mắt dõi xuống Hùng như nhìn một vật thể thấp kém. Rồi cậu khẽ nhếch mép cười, giọng trầm trầm thoát ra như lưỡi dao cắt lạnh da.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Mày đúng là hạng không biết xấu hổ.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Người ta hắt nước, chửi mắng, lôi ra làm trò cười mà vẫn mở miệng "em thích anh".
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Nghe mà buồn nôn.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//thở gấp, chống tay ngồi dậy, ánh mắt không rời khỏi Dương//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
//Giọng lạc đi, nhưng vẫn kiên quyết.//
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Em… em không sợ bị cười.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Chỉ sợ… một ngày không còn được nói "em thích anh" nữa thôi.
Dương khựng một giây, rồi bật cười khẩy. Cậu quay sang đám bạn, nhún vai như thể chứng kiến một vở hài kịch rẻ tiền.
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Đấy, chúng mày thấy chưa?
𝐃𝐚̆𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
Đúng kiểu con chó trung thành, đánh bao nhiêu cũng không bỏ chủ.
Đám đông cười rộ, vài cô gái gào lên đồng tình. Hùng ôm ngực, tim nhói đau, nhưng khóe môi vẫn run run cong thành nụ cười yếu ớt
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Em sẽ… tiếp tục.
𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠
Dù có là lần thứ 84… em cũng vẫn sẽ nói với anh.
Sân bóng rổ lại rộ tiếng cười. Thảo hất tóc, nhìn Hùng bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi quay lại khoác tay bạn bè. Dương xoay người bước đi, bóng lưng cao lớn rời xa, để lại Hùng ngồi bệt giữa sàn, toàn thân ướt sũng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực trong tuyệt vọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play