Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Con Trai Của Bên Đối Địch Là My Crush.

#1

____________________________________________
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Chị, chị ơi. —> 8 tuổi.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Đã nhắc bao nhiêu lần rồi hả nhóc tì này? Anh đây là nam. <— 15 tuổi.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Dọ? Nhưng mà- Anh xinh xinh lắm.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Em mún- Mún gọi là chị cơ.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Thật là.. Hầy.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Thôi, vào ăn trưa đi.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Vâng ạa.
Hai con người này.. Vốn chẳng liên quan đến nhau.
Nhờ chút sự tình cờ nhỏ mới có chút duyên nợ.
Vài hôm trước, Gia Khánh đang đi theo con đường mòn của núi thì thấy vài người đàn ông đang trông chừng một thằng nhóc bị trói.
Anh chỉ cần liếc mắt là đã đoán ra được đây là một vụ bắt cóc. Rõ hơn là bắt cóc tống tiền, vì đồ đứa trẻ kia mặc chắc chắn là của mấy hãng hàng hiệu có tiếng.
Anh nghĩ bụng.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
*Thôi, lỡ thấy rồi thì làm phước tích chút đức luôn vậy.*
Và sau đó.. Hoàng tử giải cứu được một thường dân nhỏ bé(?). Anh đưa cậu về căn nhà mà mình thường lui đến lúc rảnh rỗi để nghỉ ngơi.
Anh cũng giúp thì giúp cho trót. Giúp cậu tìm lại, liên lạc gia đình mình. Nhưng cậu thì có vẻ đã muốn bám anh rồi.
Gia Khánh chăm cậu như chăm em ruột. Mỗi tối lại còn dành ra chút thời gian kể chuyện để cậu dễ vào giấc.
Cái tâm trí đơn giản của Minh Thiện lại nảy lên một mầm giống yêu thương đặc biệt cho riêng Gia Khánh.
Một hôm nọ, Gia Khánh lúc đang dẫn Minh Thiện đi trên phố thì bỗng thấy một tờ rơi tìm người thân thất lạc. Trên ảnh chính là Minh Thiện. Nhưng cái họ trên tấm tờ rơi mới là thứ anh chú ý.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
*Họ Cổ?*
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Này nhóc, em tên gì cơ chứ?
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Em nói rồi mà- Em là Minh Thiện đẹp trai ngoan ngoãn số 1 thế giớii-
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Rồi rồi. *Chắc là trùng họ thôi..*
Gia Khánh nhìn chằm chằm vào tờ rơi khiến cậu cũng tò mò nhìn theo. Thấy mình trên đó, Minh Thiện liền hơi giật mình.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Ah! Sao người ta lại dán ảnh của Thiện ở đây dị?

#2

____________________________________________
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
À.. Chắc là người thân của nhóc làm vậy để tìm nhóc đó.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Dọ?
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Haha.. Thôi nào, mình về nhà thôi.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Vâng ạa.
...
Về đến nhà, Gia Khánh dỗ dành cậu đi ngủ xong thì liền gọi điện đến số trên tờ rơi.
Cuộc gọi vừa được gửi đi lập tức nhận được phản hồi nhanh chóng. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của một người phụ nữ.
Nhân vật tổng hợp (Nữ).
Nhân vật tổng hợp (Nữ).
📲 : Cậu biết con trai tôi đang ở đâu ư?
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
📲 : Vâng, hiện tại thằng bé vẫn an toàn.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
📲 : Gửi địa chỉ cho tôi, sáng mai tôi sẽ đưa thằng bé đến gặp bà.
Nhân vật tổng hợp (Nữ).
Nhân vật tổng hợp (Nữ).
📲 : May quá.. Thằng bé vẫn ổn, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
📲 : Không có gì, vậy mai gặp.
#Tút.. Tút..
Gia Khánh tắt điện thoại, anh tựa lưng vào ghế. Thở hắt ra một hơi, anh nhìn sang cậu. Trong lòng có cảm giác không lành.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Anh mong mày sau này không phải đối thủ của anh.. Thằng nhóc ác.
Anh lẩm bẩm, có chút sự đùa giỡn trong câu nói. Nhưng anh thật lòng mong vậy.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Mà thôi đi- Cái thứ đáng yêu như mày thì sau này làm được trò trống gì chứ.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Chậc.. Nghĩ kĩ thì, cuộc sống của tao cũng đã có tí quen thuộc với mày rồi đấy.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Haha.. Phiền não quá đi mất.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Nếu như mày thật sự là con của cái gia tộc chết tiệt đó. Tao sẽ cắt đứt liên lạc với mày. Tao sẽ coi như không biết mày.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
... Chắc chắn là thế. Và- Với tư cách đại thiếu nhà Tạ, tao sẽ đè bẹp gia tộc nhà mày.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Để xem.. Mày có thể chống lại tao không.
Anh nói một tràng để thỏa mãn tinh thần rồi nhéo nhẹ má Minh Thiện.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Chết tiệt.. Má trẻ con lúc nào cũng mềm mại thế này sao?

#3

____________________________________________
Hôm sau, như đã nói. Gia Khánh đi theo địa chỉ đã được cho, đưa Minh Thiện về nơi cậu thuộc về.
Trước căn biệt thự tráng lệ, xa hoa. Mẹ Minh Thiện chạy ra đón con trai, ôm chầm lấy con đầy xúc động.
Ba Minh Thiện đi đến chỗ Gia Khánh, nói những lời cảm kích. Rồi chốt hạ bằng một câu.
Nhân vật tổng hợp(Nam).
Nhân vật tổng hợp(Nam).
Cha Minh Thiện: Cậu muốn tiền mặt hay chuyển khoản?
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Chuyển khoản đi, tiền mặt với số lượng nhiều thì không tiện mang theo bên mình.
Nhân vật tổng hợp(Nam).
Nhân vật tổng hợp(Nam).
Cha Minh Thiện: Được, nhà họ Cổ chúng tôi sẽ không quên ơn cậu.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
... Ờ.
Nhân vật tổng hợp(Nam).
Nhân vật tổng hợp(Nam).
Cha Minh Thiện: Mà, tôi có thể biết tên cậu không?
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Không cần biết đâu, dù sao cũng chẳng gặp lại.
Lúc này, cậu chạy đến chỗ Gia Khánh. Ôm lấy chân anh.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Anh ưi.. Anh đừng bỏ Thiện nha, Thiện thích anh lắm á..
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Thôi đi nhóc. Về với ba mẹ của nhóc đi.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Từ nay chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Rõ chưa?
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
*Mẹ kiếp, mình không muốn tin rằng mình đã cứu con trai của bên đối thủ..*
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
*Chết tiệt, đúng là đời mà.*
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Cổ Minh Thiện- Cậu.
Anh.. Anh mún vứt bỏ Thiện hả..? //Mếu máo.//
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Ai dạy nhóc cái câu đó vậy hả!?
Tạ Gia Khánh- Anh.
Tạ Gia Khánh- Anh.
Th- Thôi đi.. Tạm biệt, tôi đi đây!
Gia Khánh luống cuống, vội vàng quay người bỏ chạy.
...
Từ hôm đó, đúng như anh nói. Cậu không còn gặp lại anh nữa.
Đến khi cậu đã lớn, đã trưởng thành. Cậu vẫn không quên được hình bóng của anh, nỗi nhớ nhung càng thêm sâu sắc và rõ ràng.
Vậy nên suốt những năm tháng trôi đi. Không ngày nào cậu không tìm kiếm tung tích anh. Nhưng mọi thứ đều không có tác dụng.
"Phải làm sao đây.. Thiện nhớ anh quá rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play