Kiều Vân xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả, cô là con trong ngôi nhà làm nông. Vì biết gia đình mình khó khăn nên cô cố gắng học với mục đích tốt cho bản thân cũng như là giúp cho ba mẹ đỡ bớt phần nào.
Cô lên Thành phố học ngành Truyền thông
Marketing được 3 năm và cô có người bạn thân là Tuệ Kha:
- Vân Vân, tớ ở đây.
Tuệ Kha gọi cô
Hai người cùng làm thêm với nhau tại một quán Bar nhỏ. Cả hai đã làm được ở đây 2 tuần.
- Cậu đợi tớ có lâu không ?
Kiều Vân hỏi
- Tớ cũng mới đến thôi, chúng ta cùng làm thôi.
Cả hai bắt đầu công việc như thường ngày đó là phục vụ nước cho cho khách. Tuy nói đây là quán Bar nhưng nó không quá ồn bởi ở đây chỉ có nhạc Acoustic giúp khách thư giãn sau ngày dài làm việc mệt mỏi.
Quán có phòng dành cho khách VIP, không thích ồn ào. Trong phòng VIP 1 có một cuộc làm ăn sắp được diễn ra. Ở dưới sảnh, một thân hình cao ráo, đẹp trai bước vào quán với dáng vẻ ung dung. Và đó không ai khác là Triệu Phong - Chủ tịch tập đoàn Đông Âu. Anh đi lên phòng VIP 1 vì hôm nay anh có một cuộc giao dịch khá quan trọng.
Anh vừa lướt qua thì Tuệ Kha thì thầm vào tai cô:
- Này, tớ thấy anh ấy đẹp thật đấy!
Kiều Vân ngước lên nhìn một cái rồi bảo;
- Đẹp cũng có đẹp thật nhưng chúng ta không với tới đâu. Người ta là Chủ tịch của cả một tập đoàn đấy.
Tuệ Kha kinh ngạc đáp:
- Thật sao ?
- Đúng vậy. Thôi cậu đừng suy nghĩ nữa chúng ta lo làm cho xong đi không lát lại bị mắng đấy.
Kiều Vân mỉm cười đáp.
Cánh của phòng VIP 1 được mở ra, anh bước vào ngồi xuống ghế nói:
- Chào Đinh tổng, anh hẹn tôi ra đây là muốn bàn về hợp đồng thì nhanh lên. Tôi không có thời gian
- Triệu tổng, anh cứ yên tâm tôi sẽ không làm mất thời gian của anh đâu.
Đinh Phúc mỉm cười đáp
Kế bên Đinh Phúc là con gái ông ta Đinh Nhi. Từ lúc anh bước vào đến giờ con mắt của cô chưa từng rời khỏi người anh.
- Cô đây là ? Anh hỏi
- À! đây là con gái tôi Đinh Nhi. Hiện đang giữ chức CEO của tập đoàn.
Nghe ba nói Đinh Nhi liền giờ tay ra:
- Chào Triệu tổng, rất hân hạnh được biết anh
- Ừm - Anh hững hờ trả lời.
Đinh Nhi nghe câu trả lời câu anh liền ngại ngùng rút tay lại.
- Chúng ta vào chuyện chính đi - Anh nói
Trong lúc hai người họ đang bàn chuyện thì Đinh Nhi xin phép ra ngoài.
Thực ra mục đích của hai cho con họ không đơn giản là muốn bàn công việc với anh. Đinh Phúc cô con gái mình phải bước chân vào làm dâu cho nhà họ Triệu nhưng vì từ trước đến anh chưa từng gần nữ sắc nên chuyện muốn con gái mình tiếp cận với Triệu Phong là điều bất khả thi.
Đinh Nhi bước xuống quầy phục vụ bảo nhân viên đưa cho mình ly rượu mà trước đó cô đã gọi.
Sau khi nhận được ly rượu, cô ta đã bỏ thuốc vào ly rượu và đem lên phòng.
Vì từ trước đến giờ quan hệ của họ cũng khá tốt nên anh không đề phòng gì mà uống hết ly rượu cô ta đưa. Thấy vậy cha con họ nhìn nhau với ánh mắt nham hiểm và cũng uống hết ly rượu của mình.
Hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi của cô, thường thì sau khi giao ca cô sẽ về thẳng nhà nhưng hôm nay do phải đợi Tuệ Kha về nên cô đã phòng dành cho nhân viên để nghỉ ngơi.
- Tuệ Kha chúng ta về thôi, sao cậu còn chưa thay đồ nữa.
Cô quay qua thấy Tuệ Kha chưa thay đồ liền hỏi
- Tại bữa tớ nghỉ nên nay tớ phải làm bù. Nếu cậu mệt thì cậu vào phòng nhân viên để nghỉ đi khi nào tớ làm xong tớ sẽ kêu cậu - Tuệ Kha đáp
Cô nghe theo lời của bạn mình và về phòng nghỉ nhưng bấm điện thoại được một lúc thì cô đã ngủ thiếp đi vì quá mệt.
Lúc này sau khi uống xong ly rượu anh thấy trong người bắt đầu nóng lên. Anh liền biết ly rượu này có vấn đề nên đã viện cớ để đi ra ngoài. Thấy anh đi ra cô ta liền đi theo.
Ủa mới thấy đây mà anh ta đi đâu mất rồi Cô ta nói thầm trong bụng.
Sau khi biết mình bị trúng thuốc anh liền nhanh chóng chạy vào khu phòng dành cho khách bị say rượu.
Nhưng vì quá khó chịu và cũng có rượu trong người nên anh đã đi nhầm vào khu phòng dành cho nhân viên.
Mọi người đọc thấy hay thì cho mình xin 1 like và nhận xét ạ
Mọi người có mong chờ chương 2 thì comment cho biết nhé
Anh không hề hay biết mình đã đi nhầm khu vực dành cho khách.
Anh đi từng phòng những không phòng nào mở cửa được nhưng bất ngờ phòng cuối cùng cửa không khóa
Anh nhanh chóng bước vào và chốt cửa lại. Tuy khó chịu trong người nhưng nhanh vẫn lờ mờ thấy được một cô gái đang nhằm trên giường.
Đang ngủ cô bỗng giật mình vì nghe tiếng chốt cửa. Cô ngồi dậy và thấy có ai đó đang đi vào
- Ai vậy ? Cô sợ hãi hỏi
Anh nghe cô hỏi liền đáp
- Cô có phải người do Đinh Phúc phái đến đúng không?
- Đinh Phúc là ai ? Tôi không biết anh ta, anh đi nhầm phòng rồi nói khùng điên gì vậy ? Cô thắc mắc hỏi
- Các người diễn tốt lắm. Để tôi xem các người diễn được đến khi nào
Anh vừa dứt lời liền lao vào đẩy cô ngã liên giường và nói:
- Nếu cô muốn lên giường với tôi như vậy thì tôi sẽ cho cô toại nguyện.
Vừa dứt lời anh liền lao vào cô như con hổ đói. Cộng thêm tác dụng của thuốc nên anh xem cô như con thỏ trong lòng mình như muốn nuốt sống cô vậy.
Cô thấy vậy liên tục muốn đẩy anh ra nhưng không thể vì anh quá nặng. Lúc này cô thật sự sợ hãi, nước mắt của cô chảy hai hàng.
- Tôi không biết anh là ai và cũng chưa từng nghe đến cái tên mà lúc nãy anh nhắc. Tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi - Cô nức nở nói.
Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng càng cố gắng anh càng giữ chặt cô hơn. Anh nói:
- Không phải muốn lên giường với tôi lắm sao. Bây giờ cô coi như là toại nguyện rồi vẫn còn muốn diễn à.
Cô bất lực để anh muốn làm gì thì làm vì cô không còn sức để đẩy anh ra nữa. Cô nhắm mắt và cố gắng không phát ra những âm thanh ám muội.
Bên ngoài quán Đinh Nhi tìm mãi cũng chẵn thấy anh đâu cả. Cô lo lắng chạy vào nói với ba mình:
- Ba ơi con không thấy anh ta đâu cả
- Cái gì ? Có nhiêu đó cũng làm không xong - Đinh Phúc tức giận nói
- Còn ngay ra đó làm gì đi về thôi. Tốt nhất chuyện này không thể để Triệu Phong biết được - Ông ta vừa đi vừa nói.
Hai cho con nhanh chóng quay về.
Lúc này, Tuệ Kha đã làm xong công việc liền đi tìm cô nhưng lại không thấy. Gọi điện cô cũng không nghe.
- Cậu ấy đi đậu được chứ, có khi nào cậu ấy mệt quá nên về nhà rồi ngủ nên không nghe máy chăng. - Cô vừa tìm vừa nghĩ
Cuối cùng cô quyết định về nhà vì nghĩ rằng Kiều Vân đã về nhà trước nhưng cô đâu biết cô bạn thân của mình đang bị hổ đói ăn cả đêm.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại cô chỉ thấy còn có mình cô trên chiếc giường, quần áo vươn vãi khắp sàn.
Cô định bước xuống thì phát hiện bên dưới mình đau nhói.
Cô nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm qua liền bật khóc nức nở vì tủi thân.
Sau một hồi nằm trên giường cô cố gắng bước xuống để thay đồ và làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi thay đồ sau cô liền lấy ga giường nhét vào trong túi cả mình và thay một cái ga khác sạch sẽ hơn và nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng.
Sau khi về đến nhà trọ, cô nhận được cuộc gọi từ cô bạn thân của mình:
- Alo, Kha Kha cậu gọi tớ có gì không ?
- À! tớ gọi hỏi cậu dậy chưa? Hôm qua cậu mệt quá nên về trước à. Lúc tớ làm sau có đi tìm cậu mà không thấy. - Tuệ Kha hỏi
- Ừ tớ về trước. À mà tớ định sẽ nghỉ việc quán Bar
- Ủa sao vậy ? Đang làm tốt mà? - Tuệ Kha thắc mắc hỏi
- Tại tớ thấy làm ở đó khuya quá hơi nguy hiểm nên tớ muốn kiếm việc khá đấy mà. Cô trả lời
- À ra là vậy. Uhm thôi tùy cậu tớ tôn trọng quyết định của cậu
- Uhm tạm biệt cậu. Sau khi nói xong cô nhanh chóng cúp máy.
Vì cảm thấy đói bụng nên cô đã vào bếp nấu mì để ăn. Vừa ăn cô vừa suy nghĩ:
- Rốt cuộc thì người đàn ông hôm qua là ai
Đang suy nghĩ thì cô chợt nhớ ra.
- Chẳng lẽ là người đàn ông mà Tuệ Kha khen đẹp trai vào tối qua. Là Triệu Phong
Cô cũng không biết quá nhiều về anh ta vì cô học truyền thông nên cô biết anh ta rất có tài trong việc kinh doanh và anh cũng đang là Chủ tịch của cả tập đoàn lớn.
Vừa nghĩ xong cũng là lúc cô ăn hết tô mì. Cô nhìn lên tấm lịch, hôm nay là ngày cô về thăm ba mẹ. Cô tức tốc đi xếp đồ và đặt xe về quê.
Cô đã tìm được cô việc mới sau khi nghỉ ở quán Bar đó là làm ở tiệm hoa.
Cánh cửa mở ra ngay sau đó là một cô trung niên khá đẹp bước vào và hỏi:
- Xin chào có ai ở đây không ?
- Dạ có ạ ! Cháu chào cô, cô có cần cháu tư vấn cho cô không ạ ? Cô trả lời
- Chào cháu, cô thích hoa Hồng cháu có thể gói cho cô một bó không ?
- Dạ được ạ ! Cháu mời cô ngồi và đợi cháu một lát sẽ có ngay ạ. Cô lễ phép nói
Sau khi nhận bó bông bà Ngọc Bích tạm biệt cô và lên chiếc xe đắt đỏ của mình.
Thật ra bà mua đóa hoa này là vì bà có một cô bạn thân rất thích hoa Hồng và bà đang trên đường đến nhà của bà bạn thân này.
Bà Bích cũng là khách hàng cuối cùng trong ca làm của cô.
Cô bàn giao cho chị chủ rồi nhanh chóng bắt xe về quê.
Lúc mẹ cô gọi và nói là muốn cô về quê để mẹ giới thiệu bạn thân lúc nhỏ của mẹ cho cô.
Đến chiều thì bà Bích đã xuống tới nhà bạn thân lúc nhỏ của mình.
Bà Kiều Thanh là mẹ của Kiều Vân cũng chính là bạn thân của bà Bích.
Hai người vừa gặp nhau đã vui mừng ôm nhau.
Đến khoảng 5 giờ chiều thì cô về đến nhà, vừa vào nhà cô đã nhận ra bà Bích là người đã mua bó bông Hồng ở tiệm cô.
Cô đang định chào hỏi thì mẹ cô chạy ra và trên tay có cầm theo một dĩa cá.
- Vân Vân con về rồi à. Giới thiệu với con đây là cô Bích là bạn thân thuở nhỏ của mẹ.
Bà vứt dứt lời thì cô cũng vừa chặt đến nhà vệ sinh nôn liên tục.
Thấy vậy mẹ cô liền chạy vào nhà vệ sinh xem cô như thế nào
- Con gái con sao vậy ?
- Con cũng không biết nữa mẹ. Tự nhiên con nghe mùi cá con khó chịu quá.
Bà Thanh và bà Bích nhìn nhau và hỏi
- Tháng này con đã tới tháng chưa ?
Lúc này cô mới nhớ ra là tháng này mình vẫn chưa đến ngày
- Dạ chưa. Cô rụt rè nói
Ba cô vừa đi làm về thấy con gái và vợ đang trong nhà vệ sinh liền chạy vào hỏi:
- Chị Bích đến chơi à. Sao cả nhà lại đứng đây ?
Bà Thanh thấy ông về liền gấp gáp bảo:
- Ông chạy đi mua que thử thai về đây gấp cho tui
- Cái gì? Que thử thai? Bà có thai từ lúc nào sao tôi không biết. Ông Tùng ba của cô thắc mắc hỏi
- Không phải tôi mà là Kiều Vân. Thôi mệt quá ông chạy đi mua về liền cho tôi đi. Ông Tùng tức tốc đi mua
Bà Bích lúc này trấn an hai mẹ con và dìu cô xuống ghế nhẹ nhàng hỏi
- Con gái con đừng sợ con bình tĩnh nói cho cô biết là bạn trai con đâu? Hai đứa có xác định là có em bé chưa ?
- Dạ con không có ban trai. Cô lí nhí trả lời
Bà Bích và mẹ cô rất bất ngờ về câu trả lời này
- Không sao giờ vẫn chưa xác định được là con có thai hay không cũng có thể là do con nóng trong người thôi. Bà Bích an ủi cô
Nhưng chỉ có cô biết rằng mọi chuyện là như thế nào.
Ngày hôm đó quả thật là khi về đến giờ thì cô vẫn chưa uống thuốc tránh thai và cô cũng quên mất chuyện đó.
Cô tự chấn an bản thân mình rằng chắc một lần thì không may mắn đến nỗi là có em bé đâu.
Đúng lúc ba cô về đến và đưa cho cô rất nhiều que khác nhau
- Tôi không biết mua loại nào nên mỗi thứ tôi mua một loại. Ông Tùng nói
Khi cô vào nhà vệ sinh để thử thì ngoài này ba mẹ cô lo lắng vô cùng
- Không sao đâu bà đừng lo chắc là do con bé nóng trong người với lại mới đi xe về mệt thôi. Bà Bích an ủi bạn mình
- Không đâu tại vì con bé chưa bao giờ say xe. Vả lại đây là món cá mà nó thích nhất. Thật tôi đang rất lo.
Bà Thanh run rẩy nói
Bà Thanh vừa dứt lời thì cô bước từ trong nhà vệ sinh ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play