Hieusol | Ông Trời Nợ Ta Một Mảnh Tình Dang Dở.
𝟭
Tro ly ☆
Hehehihihuhuhahahyhyhehehohoh
Sài Gòn bước vào mùa mưa bão.
Không khí se lạnh bao trùm cả thành phố - nơi chưa từng ngủ.
Sự buốt giá như nuốt chửng cả chiếc xe hơi đắt tiền của Minh Hiếu đang bất chấp lăn bánh giữa trời giông.
Đêm thứ bảy lúc tám giờ hai mươi ba
Minh Hiếu từ công ty trở về nhà sau hàng trăm cuộc họp đang chờ giữa ngày.
Mang theo sự mệt mỏi, Minh Hiếu rất mong được ngã nhào ra chiếc giường thân yêu của mình.
Một tay nắm chặt vô lăng,tay kia anh xoa nhẹ thái dương của mình.
Mưa rơi như trút,giăng kính lối đi khiến Minh Hiếu chẳng thể lái xe về ngay bây giờ
Anh nhíu mày,môi khẽ " chậc " một tiếng như thói quen mỗi khi khó chịu chuyện gì đó.
Minh Hiếu
Mưa gì mà mưa miết.
Từng chiếc xe đều dừng lại do sự cố mưa bão,xe kéo thành một hàng dài nằm lê lết bên mép đường
Minh Hiếu có vẻ không có ý dừng lại,mà càng tăng tốc.
Mặc cho trước mắt anh không thấy gì,xe không thấy,cả người cũng không.
Dù chỉ là một ánh đèn si nhan cũng không thấy.
Và rất dễ gây tai nạn giao thông ngay bây giờ.
Âm thanh chói gắt của còi cấp cứu vang vọng giữa màn đêm,xé tan không khí tĩnh mịch của sài gòn đêm mưa - gấp gáp đến nghẹt thở.
Minh Hiếu cố sải chân dài để bắt kịp bước chân của y tá đi trước.
Hai bên vai anh ươn ướt do vài hạt mưa vô tình rơi lên trong lúc Minh Hiếu đứng dưới mưa.
Nhìn cậu con trai bị mình tông trúng..
Trở lại lúc Minh Hiếu vẫn còn trên xe về nhà.
Tay giữa chặt vô lăng như không muốn vụt mất.
Bánh xe anh nghiến chặt mặt đường, động cơ rầm rú giữa đêm,kim tốc độ nhảy vọt lên,xe lao về phía trước như mũi tên rời cung.
Minh Hiếu không giảm tốc độ, mà càng tăng ga,mặc cho mưa đang cố giữ chân anh lại..
Tiếng thắng chói tai - gắt gao vang vọng trong không khí,như xé toạc nhịp tim người nghe.
Minh Hiếu ngã nhào về phía trước
Khi anh đã định hình lại được lý trí,thì đã có vài ba người lao ra đường xem có chuyện gì.
Minh Hiếu hốt hoảng chạy ra xem.
Trước mặt anh là một cậu thanh niên trẻ tuổi đang nằm co ro trên mặt đường lạnh lẽo.
Máu không ngừng tuôn ra hòa vào nước mưa chảy dọc trên trán.
: Trời ơi !! mau điện cấp cứu nhanh lên !
: Cậu ấy chảy máu nhiều quá ! mau lại xem đi !!
: Trời ơi tông rồi ! tông rồi !!
Mọi người nháo nhào lên vì Minh Hiếu và cậu thanh niên kia
Còn anh, không phản ứng gì.
Nv phụ
Ơ hay cái anh này ! tông người ta mà im re thế ?
Nv phụ
Mau gọi cấp cứu hay chở người ta vào bệnh viện!
Như được hoàn hồn, Minh Hiếu hai tay run rẩy bấm máy,số này bấm lộn sang số kia,khiến bà cô đứng kế bực mình giựt lấy máy bấm hộ.
Bác sĩ
Anh là gì của bệnh nhân ?
Minh Hiếu
T-tôi là người..người gây ra tai nạn..
Bác sĩ chỉ nhẹ thở dài rồi đưa tay tháo mắt kính.
Bác sĩ
Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi
Bác sĩ
Nhờ anh báo lại với người nhà cậu ấy.
Bác sĩ nhấc bước rời đi.Minh Hiếu chỉ khẽ cúi đầu cảm ơn.
Anh đứng ngoài phòng một hồi lâu,rồi mới quyết định bước vào.
Minh Hiếu xoay nhẹ tay nắm cửa cố không gây tiếng động ảnh hưởng đến người bệnh.
Anh đứng trước giường,thẫn thờ nhìn cậu.
Anh nhìn thấy hàng mi cậu run run,miệng mấp máy nói gì đó.
Bất giác Minh Hiếu đưa tay kéo chăn phũ qua tay cậu,dừng lại dưới ngực.
Sau đó anh quay người rời đi.
Tro ly ☆
Yêu cốt truyện này lắm nên chuyển từ oneshort sang một fic luôn cho sướng
Tro ly ☆
Vs lại ngọt hoài,gắt cổ với tiểu đường
Tro ly ☆
Đổi gió tí cho nó đỡ chán
Tro ly ☆
Rồi đó lặng tiếp 😈
Tro ly ☆
Cả lò nhà mình buổi tối tốt lànhhhhhhhh
𝟮
Sau buổi tối xui xẻo ấy.Minh Hiếu không ngừng nghĩ về cậu thanh niên đó.
Sau khi từ bệnh viện trở về nhà,Minh Hiếu ngã nhào ra sofa,tay gác lên trán,không ngừng nghĩ về chuyện hồi nãy.
Dù cố quên đi,nhưng mỗi khi nhắm mắt,hình ảnh cậu thanh niên ốm yếu gầy gò máu me đầy mình lại hiện lên trong tâm trí anh.
Mỗi lần hiện lên là tim Minh Hiếu thắt chặt lại,đau đến nghẹn lòng.
Nếu biết sẽ thế này,anh đời nào dám chạy nhanh đến thế chứ..
Minh Hiếu đứng trước gương,chỉnh lại cà vạt trên cổ.
Dòng kí ức đêm qua lại ghé sang tâm trí Minh Hiếu một lần nữa.
Minh Hiếu
Có nên ghé không nhỉ ?
Anh đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu,rồi xoay gót rời đi.
Bệnh viện ## - phòng hai lẻ một.
Lúc bảy giờ ba mươi phút.
Xuyên suốt trên dọc đường đến công ty,Minh Hiếu không ngừng lựa chọn việc đến hay không đến bệnh viện để xem người hôm qua ra sao.
Nếu không đến,thì chẳng phải anh quá vô trách nhiệm sao ?
Nếu đến,thì lỡ cuộc họp sớm ở công ty.
Suy nghĩ cho nát óc,cuối cùng vẫn bẻ lái về hướng bệnh viện. Hủy cuộc họp ở công ty.
Cả anh cũng không hiểu tại sao mình làm vậy.
Minh Hiếu
" Cuộc họp đó cũng không quan trọng lắm."
Tay anh đặt gọn trên tay nắm cửa rồi xoay nhẹ.
Minh Hiếu bước vào trên tay cầm theo hộp cháo nóng mới mua ban nãy.
Anh đặt nhẹ lên bàn,dòm qua dòm lại xem người kia thức chưa
Định rời đi thì một giọng nói yếu ớt,khàn khàn vang lên.
Thái Sơn
Đêm qua..anh là người tông tôi à?
Minh Hiếu giật mình quay lại,anh bước gần tới giường bệnh,đỡ cậu ngồi dựa vào tường.
Minh Hiếu
Tôi không cố ý. Xin lỗi cậu.
Cậu thanh niên kia im lặng nhìn dáng vẻ hối lỗi của anh lòng chợt nhẹ như tơ.
Cậu chỉ mỉm cười rồi xua tay cho qua chuyện.
Thái Sơn
Tôi đã trách anh gì đâu.
Thái Sơn
Với lại..nhìn dáng vẻ của anh chắc là nhân viên văn phòng
Thái Sơn
Nếu bận thì cứ đi.
Minh Hiếu nheo mắt nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Cậu ta nhẹ nhàng hơn anh nghĩ.Cứ ngỡ sẽ bị đòi bồi thường với số tiền trên trời mòng
Thế mà từ nãy đến giờ cậu không có ý đòi đồng bạc nào.Minh Hiếu thấy hơi lạ..
Minh Hiếu
Tôi đi.Nếu có gì,thì liên lạc cho tôi.
Minh Hiếu
Tôi có trách nhiệm..chăm sóc cậu trong khoản thời gian này.
Minh Hiếu đi đến cửa,anh bỗng khựng lại.
Minh Hiếu
Cậu tên gì nhỉ ?
Thái Sơn
Thái Sơn, Nguyễn Thái Sơn.
Minh Hiếu
Được,tôi nhớ rồi.Thái Sơn.
Minh Hiếu
Nếu có gì,hãy nhớ liên lạc với tôi nhé Sơn.
Dứt câu,Minh Hiếu nở một nụ cười dịu dàng như nắng đầu xuân,khiến tim Sơn như lơ lửng.Từ trước đến nay,cậu chưa từng thấy một nụ cười nào làm trái tim mình đập loạn như thế này.
Rồi Minh Hiếu rời đi,để lại một rừng hoa trong lòng Thái Sơn.
Cậu ngã người dựa nhẹ vào tường, tay che miệng phì cười :
Thái Sơn
Hỏi xem..liên lạc với anh bằng gì đây ?
Thái Sơn nằm nghiêng người về phía cửa sổ,mắt đung đưa ngoài đèn đường vẫn còn sáng.
Cậu nhẹ thở dài,rồi đưa tay sờ lên băng gạt mới được y tá thay lúc nãy.
Cảm giác đau rát ở trên trán thân quen đến nỗi Thái Sơn không biết đau là gì nữa.
Đến cả vị đắng nghẹn ở cổ của thuốc cũng chẳng còn làm cậu để tâm.
Nó thường xuyên..như chuyện hằng ngày rồi cơ mà ?
Cả cậu cũng chẳng mấy bất ngờ khi tỉnh dậy trên giường bệnh.
Tối muộn,Thái Sơn lang thang ngoài lề đường,hai tay ôm lấy mình như đang dỗ dành chính bản thân.
Đã rất lâu rồi,cậu chưa được cảm nhận được vị cơm nhà,chăn ấm và..nệm êm.
Suốt hai năm nay.Lang thang khắp thành phố,không nơi nương tựa,cậu như cánh chim mất tổ,hết đậu cành này rồi lại bay sang cành kia.Không một chốn dừng chân cố định.
Những ngày tháng bôn ba khốn khó thế này,đã ám cậu suốt hai năm trời rồi.
Phải chịu những trận đòn roi rát bỏng,chồng chất hằn gắn trên vai,để rồi trong tim có những vết thương không ai hay.
Mọi thứ lặp đi lặp lại như một thước phim cũ rích.
Dần dần,Thái Sơn chẳng còn thấy đau nữa.Nó bình thường và thân quen đến mức,nước mắt cũng chẳng thể tuôn trào như cách nó từng làm.
Chỉ còn lại nụ cười chua chát,che giấu đi những vết sẹo hằn sâu trong đáy mắt ấy..
Mọi thứ trôi qua êm ả như dòng nước lặng không cá.
Và mọi người cũng đã quên mất rằng.Thằng nhóc từng sống trong nhung gấm lụa là bây giờ phải buông ba khắp nơi,không một xu dính túi.
Và cũng sẽ không ai tin,suốt hai năm trời thằng bé ấy vẫn sống đến bây giờ. Dù bữa no bữa đói,hay kể cả bị mấy tên côn đồ đánh cho bầm giập.
Nhập viện hằng tuần.Đến nỗi các cô y tá phải quen mặt.
Khi Thái Sơn vẫn còn đang mơ hồ trong đống ký ức vụn vỡ,thì một giọng nói trầm ấm khẽ xen vào như kéo cậu ra khỏi cuộn chỉ rối.
Minh Hiếu
Thái Sơn..cậu ngủ à ?
Cậu bỗng giật mình ngồi dậy,mặt hơi nhăn khi cánh tay có chút đau khi hoạt động quá vội.
Minh Hiếu bước vào,tay áo sắn cao,tóc có chút rối,có vẻ vội lắm.
Minh Hiếu
Cẩn thận,cậu chưa khỏi hẳn mà ?
Anh bước nhanh đến,đỡ nhẹ người Thái Sơn
Đôi bàn tay cứng cáp,có chút chai sần của Minh Hiếu lướt qua làn da ấm nóng của cậu thật khẽ,khiến Sơn hơi giật mình.
Minh Hiếu
Tôi đi mà không để phương tiện liên lạc cho cậu.
Minh Hiếu
Quên mất,cậu đã ăn gì chưa ?
Thái Sơn
Ăn rồi,và cũng uống thuốc rồi
Minh Hiếu
À mà..người nhà cậu có hay tin cậu nhập viện không ?
Thái Sơn thoáng im lặng, mắt cậu cụp xuống,nét buồn rầu thấy rõ.
Minh Hiếu để ý,anh hơi khựng lại,anh không hỏi thêm,chỉ chờ câu trả lời.
Có cũng được,không có cũng không sao.Bởi sau ánh mắt đó,anh cũng biết câu trả lời là gì rồi.
Thái Sơn
Bố mẹ tôi,mất cách đây..hai năm rồi..
𝟯
Thái Sơn
Bố mẹ tôi,mất cách đây..hai năm rồi.
Minh Hiếu im lặng.Sao tim anh đau quá,nó quặn thắt từ giây phút Thái Sơn thốt ra.
Đây là lần thứ hai gặp nhau,nhưng sao anh thương sót người con trai này quá.
Thân thể nhìn thoáng đã biết ốm yếu,xung quanh cánh tay có vài vết sẹo hằn sâu.Và đôi mắt,một đôi mắt trống rỗng,không hồn,không đáy.
Anh không biết nên an ủi làm sao,vốn Minh Hiếu không giỏi mấy việc dỗ dành một ai đó.
Thái Sơn
Không sao,chuyện cũng đã qua hai năm rồi.
Thái Sơn chỉ cười cười,che giấu đi vết thương lòng mấy năm qua.
Dù chuyện đã qua,nhưng cậu vẫn chưa khỏi nguôi ngoai.
Thái Sơn luôn tự dặn lòng vì bản thân quá yếu đuối, chẳng bảo vệ được cho ba mẹ.
Nhưng với cái tuổi đó thì bảo vệ được cho ai?
Minh Hiếu
Tôi thấy..cậu có vẻ rất buồn.
Thái Sơn
Làm gì có chứ,anh nghĩ nhiều rồi.
Minh Hiếu lắc đầu, ánh mắt kiên định nhắm thẳng vào đôi mắt có vỏ bọc bảo vệ bên ngoài của Sơn
Anh biết rõ,cậu thanh niên này không ổn về mặt tâm lý lẫn thể chất.
Miệng thì bảo thế,nhưng lòng thì không.
Minh Hiếu
Cậu..vẫn còn buồn mà đúng không?
Minh Hiếu hỏi,giọng dịu hơn lúc nãy.
Thái Sơn im lặng,cậu không trả lời ngay,nhưng Minh Hiếu cũng biết anh đã đoán đúng.
Thái Sơn vẫn còn rất buồn.
Nhưng chẳng có ai để bài tỏ,nên chỉ biết giấu sâu trong lòng.
Thái Sơn
Không sao đâu,anh cũng đừng để tâm đến tôi quá.
Thái Sơn
Buồn thì còn,nhưng tôi ổn hơn lúc trước!
Cậu ngước lên cười rạng rỡ.
Hiếu không trả lời, chỉ nhìn cậu một hồi lâu.
Anh không hiểu,vì lý do gì anh lại muốn bên cậu,an ủi hay vá lại vết thương bấy lâu nay của Sơn.
Hoặc đánh bay những đám mây đen luôn bám lấy cậu.
Sau buổi tối hôm đó,Minh Hiếu thường xuyên đến chăm nom Thái Sơn lúc còn ở bệnh viện.
Sáng đến sớm,mua cháo nóng và trái cây tẩm bổ.
Tối lại sắp xếp công việc,rồi cũng chạy đến cùng cậu.
Chuỗi ngày nhưng thế trôi qua trong tiếng cười và sự ấm áp không tên.
Thái Sơn thấy bệnh viện không nhàm chán như cậu đã nghĩ nữa.
Có người biết sự hiện diện của cậu trên đời,có người đến thăm cậu vào mỗi sáng,khi cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ say.
Có trái cây gọt sẵn,có cháo nóng nằm yên trên bàn cùng tờ giấy note với những nét chữ nghệch nghoạch.
Thái Sơn thầm cảm ơn vì một tuần trôi qua êm đềm.
Một tuần ở bệnh viện cũng trôi qua.
Thái Sơn lặng lẽ rời viện và không báo trước cho Minh Hiếu.
Vì cậu biết,thời gian qua anh đã giúp đỡ cho cậu rất nhiều.
Minh Hiếu rất tốt,nhưng không vì thế mà cậu lợi dụng anh.
Sáng hôm đó,Thái Sơn bước từng bức mệt nhọc khỏi bệnh viện.
Dù vết thương đã lành,nhưng vẫn còn hơi nhức mỏi do vận động quá nhiều.
Cậu đảo mắt tìm kiếm người quen,nhưng rồi vẫn an phận đi bộ về.
Sơn không có tiền,dù vài ngàn lẻ cậu cũng không có.
Lênh đênh giữ thành phố, Sơn không nỗi một việc làm cố định.
Dù đã bôn ba khắp nơi,nhưng chẳng ai nhận cậu vào làm ở một đâu đó.
Cũng phải,nhìn từ đầu đến chân,Thái Sơn có gì để họ tin tưởng rằng cậu sẽ làm được?
Cùng lắm là làm một hai hôm,sau đó vẫn bị đuổi và không được họ cho một đồng một cắt!
Thái Sơn thấy bản thân vô dụng,sống chẳng giúp ý gì cho ai.
Hỏi xem,cuộc đời giữ cậu lại làm gì?
Câu hỏi này đã sống trong cậu suốt thời gian qua,nó để lại nhiều vết thương,tra tấn tâm trí khiến cậu không ngừng tự trách bản thân mình.
Dù đã cố lạc quan,nhưng có lẽ..chẳng có điều gì khiến cậu yêu đời được.
Hay kể cả..một lý do sống,cũng không có.
Từng bước chân khập khiễng của Sơn trên đường càng lúc khó khăn hơn.
Từng bước,từng bước đều trở nên nhọc nhằn.Cứ mỗi khi chân chống nhẹ xuống mặt đất,gương mặt cậu liền nhăn và tái lại.
Mỗi lần như vậy,như những thanh gỗ cứng gián xuống đôi chân cậu,cứ mỗi lần như thế,cậu chỉ muốn gục xuống tại chỗ,chỉ muốn bỏ mặt bản thân giữ làn người qua lại tấp nập.
Và rồi một giọng nói của những phút trước vang khắp tâm trí Sơn một lần nữa.
" Cậu nhớ đừng đi hay đứng quá lâu nhé!ảnh hưởng đến chấn thương. "
Thái Sơn
Quên mất..bác sĩ dặn không nên đi đứng quá lâu..
Thái Sơn
Thế này kiểu gì cũng quay lại bệnh viện thêm lần nữa.
Khi Thái Sơn vẫn đang loay hoay với vết thương ở chân,thì bất ngờ một chiếc xe chạy tới,nổi bật với một màu đen bóng loáng,nồng nặc vị tiền,bao phũ khắp xung quanh.
Nó dừng ngay chỗ Thái Sơn đang đứng,đứng im những trời nắng cháy da người.
Cánh cửa kính dần mở xuống,gương mặt mà Thái Sơn không thể quên dần hiện ra.
Tro ly ☆
Mình hog bt sửa s cho nó mượt nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play